Trong phòng có điều hòa, lúc vào phòng hai người đều cởi áo ra.
Lưng cô gái rất thẳng, cần cổ thon dài.
“Tôi biết đọc sách.”
Doanh Tử Khâm tựa về đằng sau, lười biếng ngẩng đầu:
“Trong sách cái gì cũng có.”
Phó Quân Thâm nhận ta khi cô nhìn anh bằng đôi mắt phượng đẫm sương và mưa ấy anh không thể nói được gì nữa. Ai có thể ngăn được chứ?
Đôi mắt vài giây, người đàn ông cong ngón tay, cốc nhẹ lên trán cô gái: “Sau này không được đọc loại sách ấy nữa.” “Không.” Doanh Tử Khâm cúi đầu, hí hoáy cái nồi áp suất điện: “Như vậy sẽ mất đi thú vui của cuộc sống.”
Cô còn định mua chút tiểu thuyết thời này để đọc cho đỡ buồn nữa.
“Anh mời em đi ăn?” “Không cần đâu.” cực kỳ vô tình.
Cô lại lên tiếng: “Nhiều nhất.”
Phó Quân Thâm rũ mắt nhìn cô.
Cô lại vô cùng nghiêm túc nói: “Tôi xem cùng anh.”
Sắc mặt Phó Quân Thâm sững lại, cong môi, đột nhiên bật cười: “Xem cùng anh?”
Còn có thể như thế à?
Doanh Tử Khâm ngáp một cái, lại buồn ngủ. Cô khép hờ mắt: “Ừ, đợi tôi học cách mua đồ trên mạng đã.”
Phó Quân Thâm nhìn dáng vẻ lười biếng của cô gái những sắc mặt vô cùng “thật trần”. Anh nhận ra cô thực sự nghi như vậy, chẳng qua là không có ý gì khác thôi.
Quả nhiên cô vẫn là một bé con.
Lúc này chuông điện thoại đột ngột reo lên. Phó Quân Thâm nhìn Doanh Tử Khâm một cái, chắc rằng cô sẽ không khiến bản thân phát nổ thì anh mới đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. “Thất thiếu, mau đến đây đi.” Là Nhiếp Triều gọi đến: “Chỉ thiếu mình cậu thôi.” Phó Quân Thâm lười biếng nói: “Không có chuyện gì thì cúp máy đây.”
“Chẳng phải đã nói làm tiệc tẩy trần cho cậu à? Cậu sao thế?” Nhiếp Triều nói: “Mau đến đây đi. Ở hội sở King. Tôi tìm đủ người cho cậu rồi. À đúng rồi, mấy thanh mai trúc mã của cậu cũng có ở đây, chỉ đợi thiếu gia cậu thôi.”
Phó Quân Thâm nhướn mày: “Tôi có mấy thứ ấy à?”
“Ai, cũng chỉ là một danh xưng thôi, cậu tính toán làm gì.” Nhiếp Triều thúc giục. “Xế chiều rồi, cậu làm gì vậy? Mau đến chơi cùng anh em đi.”
“Tôi đang ở cạnh cô bạn nhỏ, không đi đâu.” Phó Quân Thâm tựa vào cửa: “Các cậu chơi đi.”
Đầu dây bên kia, Nhiếp Triều bị cúp máy vô cùng chấn động, cứ như là bị sét đánh vậy, trong đầu nhảy ra hai chữ…
Súc vật!
Em gái nhỏ như vậy mà cũng ra tay được! Những người khác trong phòng bao không nghe được nội dung cuộc điện thoại nhưng thấy vẻ mặt Nhiếp Triều không đúng lắm, ai nấy đều ngạc nhiên: “Thất thiếu nói gì?” “À… cậu ấy nói là cậu ấy không đến.” Một hồi lâu sau Nhiếp Triều mới hoàn hồn: “Các cậu cứ chơi đi, tôi đi gọi điện thoại đã.”
Là người cần cù, siêng năng nhất thành phố Hồ, nhất định anh ta phải là người đầu tiên biết được tin tức.
Ba tiếng sau, nồi áp suất điện “tít” một tiếng. Doanh Tử Khâm mở mắt, nâng tay mở nắp.
Một mùi hương thoang thoảng trong không khí, thấm vào tim gan người ta.
Dược liệu trong nồi đã thành viên thuốc màu xanh sẫm, không nhiều không ít, vừa đủ 50 viên.
Cô cho thuốc vào bình mà cô đã mua trước đó, dọn dẹp đống bừa bãi dưới đất một chút rồi mở cửa ra.
Người đàn ông nửa tựa vào tường, ngón tay thon dài đang gõ nhẹ lên điện thoại. Sau khi nghe thấy tiếng động, anh liền ngẩng đầu lên: “Xong rồi?”
Doanh Tử Khâm không ngờ anh còn ở bên ngoài đời, ngẩn người nói: “Sao không vào trong?”
“Sợ làm phiền đến em.” Phó Quân Thâm lười biếng không nói thêm gì nữa. Anh cúi đầu, nhìn bình thuốc cố đưa cho mình, nhướn mày: “Thuốc bổ thận?”
“Không.” Doanh Tử Khâm khoác balo lên một bên vai: “Kéo dài tuổi thọ.”
Có điều có tác dụng bổ thận, bổ gan, bổ dạ dày nữa. “Hửm? Tuổi của tôi cũng cần kéo dài tuổi thọ?” Phó Quân Thâm thấy hơi thú vị. Tuy nói vậy nhưng anh vẫn cất kỹ bình thuốc, sau đó hỏi: “Ăn cơm nhé?” “Tôi muốn rời khỏi thành phố một chuyến.” Doanh Tử Khâm liếc điện thoại: “Mấy hôm nữa mời anh ăn cơm.”
“Rời khỏi thành phố?”
“Ừ, về huyện Thanh Thủy.”
Điều kiện chữa bệnh của huyện Thanh Thủy kém xa so với thành phố Hồ.
Ôn Phong Miên cả đời tiết kiệm, chắc chắn ông không nỡ tiêu 100 nghìn tệ nhà họ Doanh đưa. Một năm rồi, cũng không biết giờ ông thế nào.
“Hôm nay là 15 tháng 1…” Dường như Phó Quân Thâm nhớ ra cái gì đó, ánh mắt hơi lạnh đi, đường cong bên khóe miệng cũng thu lại.
Nhưng lúc anh nghiêng đầu, đôi mắt hoa đào lại nhiễm ý cười. Anh gọi: “Bạn nhỏ.”
Doanh Tử Khâm quay đầu: “Hửm?”
“Hôm nay anh không có nơi nào để đi.” Anh dài giọng, con ngươi màu hổ phách như hiện lên ánh sáng vụn vỡ. “Em xem, có muốn cho anh ở kẻ không?”
Mới bảy rưỡi tối mà trời đã đen sì. Trên bầu trời đêm thỉnh thoảng lại có pháo hoa nổ. Ôn Phong Miên lấy bột mì ra khỏi chiếc tủ lạnh cũ. Ông mới đi đến cạnh bàn liền ho dữ dội, một lúc lâu sau cơn họ mới chấm dứt. Đang lúc ông chuẩn bị đun nước thì cửa bị gõ. Ôn Phong Miên lau sạch tay, lại ho mấy tiếng rồi mới ra ngoài: “Ai vậy?”
Muộn thế này rồi, chắc là không có người đến chơi mới phải.
Ông mở cửa, nhìn thấy người đến thì giật mình. Cô gái đứng dưới mái hiên, ánh trăng rọi xuống mái tóc đen nhánh, mờ mờ ảo ảo trong không chân thật lắm.
Tuy một năm không gặp những khuôn mặt vẫn như xưa.
Cổ họng Ôn Phong Miên trượt trượt, căn bản không dám cho là thật. Ông khó khăn mở miệng, giọng nói vô cùng run rẩy, một hồi lâu mới thốt lên được hai chữ “… Yểu Yểu?”
“Là con.” Doanh Tử Khâm đỡ cánh tay ông: “Bố cẩn thận, đừng để bị ngã.” Cô âm thầm kiểm tra mạch của ông, trong lòng có tính toán. Sức khỏe của Ôn Phong Miên còn tệ hơn những gì cô nghĩ. Làm việc năng quanh năm suốt tháng khiến cơ thể ông trở nên tàn tạ.
Nhận được đáp án khẳng định nhưng một hồi lâu sau Ôn Phong Miên mới hoàn hồn lại. Ông ngẩn người một lúc rồi mới bắt lấy tay cô, giọng nói vừa sốt ruột vừa nghiêm túc: “Yểu Yểu, sao con lại trở về từ nhà họ Doanh? Họ đâu rồi? Không đến cùng con ư?” Sau đó ông đánh giá con gái từ trên xuống dưới, vẻ mặt ông càng nghiêm túc hơn: “Nói bố biết, có phải nhà họ bắt nạt con không?”
Một câu rất đỗi bình thường nhưng lại dễ dàng đánh thẳng vào lòng khiến người ta thảm bại.
Tay Doanh Tử Khâm siết chặt lại. Cô biết vì một số khuyết điểm của mình, cô không có tim, không biết yêu. Nên ai đối xử tốt với cô, cô sẽ báo đáp lại gấp bội.
“Không có chuyện đó đâu. Hôm nay con mới có thời gian rảnh để về thăm bố.” Doanh Tử Khâm ấn chặt vai Ôn Phong Miên, khẽ cười: “Một năm này con không về thăm bố, là con không đúng.”
Nếu cô có thể tỉnh lại sớm hơn thì chuyện một năm trước sẽ không xảy ra. Lúc này Ôn Phong Miên mới yên tâm, quay đầu lau nước mắt. Ông cố gắng bình phục lại hô hấp, cảm xúc vẫn vô cùng không ổn định, giọng nói còn run rẩy: “Con có thể về, bố đã rất vui rồi.” Dù sao lúc ấy nhà họ Doanh đã nói vậy, ông đã nghĩ cả đời này ông sẽ không được gặp lại con gái mình nữa. Doanh Tử Khâm đỡ ông vào phòng: “Trong nhà chỉ có mình bổ thôi ạ?”
“Hôm nay Du Du có lớp.” Ôn Phong Miên lại ho. Sau khi cơn ho chấm dứt, ông cười nói: “Có điều chắc hẳn sẽ về nhanh thôi.”
Ông vừa dứt lời thì ngoài sân.
“Bố, con về rồi. Hôm nay con mua ít thịt, buổi tối chúng ta có thể…”
Nửa sau câu nói dừng lại khi cậu nhìn thấy cô gái ở trong nhà. Cậu bé vai rộng chân dài đứng ở cửa, ánh mắt từ từ trở nên lạnh lẽo.