Phó Quân Thâm không để ý lắm: “Hửm?”
Lần này, bên kia lại trả lời rất nhanh.
“Ba người, đều ở trên bảng đi săn, tôi gửi tài liệu qua cho.”
“Đừng đợi đến khi tôi còn chưa gặp được cậu thì cậu đã ngoẻo mất.” Lông mi Phó Quân Thâm hơi động đậy, anh mỉm cười: “Yên tâm, gặp một lần thì vẫn được.”
Dòng chữ đó rút đi, máy tính lại quay về trạng thái bình thường, còn màn hình vốn trống trơn, lúc này lại có thêm ba tệp tin, tên tệp lần lượt là…
Sharpshooter No.4; Killer No.5; Hypnotist No.7.
Phó Quân Thâm lướt mắt nhìn, nhưng không mở tệp tin ra xem. Anh đóng máy tính lại, đứng dậy, nhấc cổ tay lên xem giờ rồi rời khỏi nhà.
Hôm nay vừa hay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết 2020, lịch âm là mười lăm tháng Giêng, trên đường có không ít tiệm bán đèn lồng.
Mười hai rưỡi trưa, tuy ánh mặt trời rực rỡ, nhưng lại không quá chói mắt, ấm áp vừa phải.
Doanh Tử Khâm nghiêng đầu, nhìn thấy cách đó không xa có mấy đứa nhỏ đang nhảy dây, gương mặt cô giãn ra đôi chút.
Những ngày tháng đã quen đánh đánh giết giết, đột nhiên yên tĩnh thế này, khiến cô có cảm giác không chân thực.
Hai tay cô đút vào trong túi, dựa người vào lan can lười biếng, vừa ngắm phong cảnh, vừa sắp xếp lại ký ức của mình.
Nhà họ Giang có một chương trình từ thiện hỗ trợ học bổng, chuyên trợ cấp tiền cho đám học sinh ở vùng sâu vùng xa.
Cô vừa hay là một trong số đó, vốn là dạng không đáng để mắt tới.
Một năm trước, Giang Mạc Viễn lấy danh nghĩa tài trợ cho cô tới học trường trung học Thanh Chí, muốn đón cô tới thành phố Hồ.
Một quyết định rất đột ngột.
Khi ấy cô vốn không đồng ý, bởi vì cha nuôi của cô Ôn Phong Miên mắc chứng hen di truyền, bệnh rất nặng, cần có người chăm sóc.
Nhưng Ôn Phong Miên nói, đời ông cũng chỉ đến thế này, không thay đổi được nữa, cho nên ông hy vọng cô có thể ra ngoài, có được một tương lai tốt hơn. Nhưng ai có thể ngờ rằng, đi ra ngoài lại có kết quả thế này.
Nhà họ Doanh đón cô về, nhưng dưới hình thức là nhận nuôi.
Bởi vì Doanh Chẩn Đình muốn đè xuống tin xấu rằng nhà họ Doanh vứt bỏ Đại tiểu thư, trực tiếp để một đứa con gái nuôi thay thế thân phận vốn dĩ của cô, bao gồm cả tên tuổi lẫn ngày tháng năm sinh.
Ban đầu, Chung Mạn Hoa và Doanh Chẩn Đình đối xử với cô còn tính là tử tế, cho đến lần đầu tiên Doanh Lộ Vi bị thương, rồi hết lần này tới lần khác có làm mất mặt bọn họ trong giới nhà giàu. Lại thêm việc người ta lối đệ nhất quý cô Doanh Lộ Vi và Đại tiểu thư nhà họ Doanh ra so sánh, một cô con gái nuôi tới từ tỉnh lẻ, căn bản không thể nào sánh được.
Doanh Tử Khâm nheo mắt lại.
Trí nhớ trong đầu chỉ là góc nhìn từ một chiều, không đủ rộng để nhìn nhận toàn bộ sự việc, đáng tiếc, với năng lực thần toán hiện giờ của cô, vẫn chưa đủ để cô xem hoàn chỉnh từ đầu đến cuối quá khứ và tương lai của mình ở đây.
Nhưng mà bình thường thầy bói cũng không tự bói cho mình.
Ký ức nói cho cô biết, từ sau khi trở về nhà họ Doanh, nhà họ Doanh không cho cô có bất kỳ tiếp xúc nào với gia đình trước kia, sợ cô lại nhiễm phải thói hư tật xấu gì, cưỡng ép cắt đứt liên lạc giữa cô và nhà họ On.
Chung Mạn Hoa sợ cô bỏ trốn, bỏ hẳn thẻ căn cước của cô vào trong két khóa lại, nhiều lần cảnh cáo cô, cô là thiên kim tiểu thư của nhà họ Doanh, đừng có tới huyện Thanh Thủy, để đám người bần hàn kia bám vào.
Còn về Ôn Phong Miên, bọn họ đã bỏ ra 100 nghìn, nhà họ Ôn chắc cũng biết đủ rồi, người tỉnh lẻ có lẽ cũng chưa từng nhìn thấy số tiền lớn đến thế.
Tuy huyện Thanh Thủy cách thành phố Hồ không xa, chỉ tầm hơn hai trăm cây số, nhưng sống như kho máu di động của Doanh Lộ Vi, cô lúc nào cũng bị giám sát chặt, cho nên đã một năm rồi cô vẫn chưa quay về huyện Thanh Thủy lần nào.
Đây mới là vong ân phụ nghĩa.
Doanh Tử Khâm lấy thẻ căn cước từ trong túi áo ra nhìn, có hơi nhức đầu,
Khoa học kỹ thuật mới cũng có điểm không tốt, làm gì cũng bị trói buộc chân tay. Đâu giống như lúc trước cô sống ở Châu u, cầm cái chổi cũng bay đi được.
Nhưng cô nhất định phải quay về huyện Thanh Thủy một chuyến, sức khỏe Ôn Phong Miên không tốt, công ơn nuôi nấng, cô không thể cứ thể bỏ mặc ông.
Doanh Tử Khâm nghĩ ngợi, cầm điện thoại lên, bắt đầu tìm kiếm tiệm thuốc Đông y gần nhất trên bản đồ.
Ba mươi phút sau.
Đường Nam Trung Sơn.
Vừa xuống khỏi taxi, Doanh Tử Khâm đã ngửi thấy mùi thảo dược thoang thoảng, khiến tâm trạng vì thiếu ngủ mà bồn chồn của cô bình tĩnh lại phần nào.
Cô ấn ấn đầu, không biết có phải vì linh hồn từng vỡ nát không, lần này cô tỉnh lại, tính tình hình như có phần khó khống chế hơn.
Xem ra cũng phải luyện ít thuốc an thần.
Doanh Tử Khâm đi vào một ngân hàng trước.
Buổi chiều vắng người, các cô phục vụ hầu như đều trống không. Cô bé vẫn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen đơn giản, cúc áo cài nghiêm chỉnh thắng thơm, bên ngoài khoác một chiếc áo rộng màu kaki, quần dài đen sẫm, giày Dr. Martens, tóc buộc nửa đầu.
Chỉn chu mà lạnh nhạt. Vẻ ngoài này quá đỗi xuất chúng, khiến người qua đường đều phải ngoái lại nhìn.
Lúc lấy số, Doanh Tử Khâm quay mặt sang, vô tình nhìn thấy một bông hoa diên vĩ màu vàng ở trên tường, cô hơi sững người.
Một lúc lâu sau, cô mới chậm chạp nhớ ra ký hiệu ấy do chính tay cô năm ấy tùy tiện vẽ bừa. Không ngờ, bao nhiêu năm trôi qua, gia tộc Laurens đã phát triển hệ thống ngân hàng của mình từ Châu Âu ra đến toàn cầu. Cô gái ngáp một cái, chậm chạp đi đến trước quầy phục vụ.
Đôi mắt phượng của cô mơ màng như phủ sương, tựa mặt trăng treo mình trên đầu ngọn cây trải ánh sáng xuống, cộng thêm làn da trắng sứ bên dưới cổ áo sơ mi, trông cô đẹp đến mức khiến người ta phải giật mình.
Cô gái ở quầy phục vụ đỏ mặt, vội vàng dời mắt đi: “Xin chào cô.”
“Rút trước hai nghìn tệ.” Doanh Tử Khâm đưa thẻ đen và thẻ căn cước qua: “Sau đó làm một cái thẻ ngân hàng, chuyển một triệu vào trong đó, cảm ơn.” Nếu ở ngân hàng khác, một triệu là một con số rất lớn, nhưng ở ngân hàng Laurens này thì chẳng phải chuyện gì kỳ lạ cả, cho nên cũng không cần quá nhiều thủ tục. “Được, xin chờ giây lát.” Cô gái ở quầy phục vụ nhận lấy, mau chóng tiến hành xử lý.
Doanh Tử Khâm nghĩ ngợi, hỏi: “Để tiền ở chỗ các cô thì có thể giữ được trong bao lâu?” Cô gái ở quầy phục ngẩn người giây lát, rồi mới trả lời: “Chỉ cần có chứng minh ở đây thì bao lâu cũng được.”
Doanh Tử Khâm gật đầu, lười biếng tựa vào ghế ngáp một cái.
Nói không chừng tiên của cô vẫn có thể quay trở về tay cô.
Tiệm thuốc Đông y phía đối diện.
Lục Phóng đang nằm bò trên quầy thu ngân làm bài tập, làm mãi mà không giải ra được câu đạo hàm gần cuối, cậu ta bực bội ném sách qua một bên. Cậu ta đứng dậy, chuẩn bị đi tìm ít đồ ăn vặt, lúc ngẩng đầu lên lại bị bóng người đằng sau cửa kính khóa chặt tầm mắt.
“Chị, kia không phải là người đó à?” Lục Phóng nửa tò mò nửa coi thường: “Một dân tỉnh lẻ như nó tới ngân hàng Laurens làm gì chứ? Có tiền không?”
Ngân hàng Laurens là ngân hàng quốc tế duy nhất toàn cầu, người đi vào trong đó không giàu thì cũng sang.
Doanh Tử Khâm đúng là người nhà họ Doanh thật, nhưng cô ta chẳng qua chỉ là một đứa con gái nuôi không có địa vị, thành tích còn đứng chốt sổ trong lớp xuất sắc của bọn họ.
“Ai cơ?” Lục Chỉ đang bận viết hóa đơn, nghe nói vậy cũng chỉ tùy ý liếc một cái.
Nhưng vừa nhìn thì sắc mặt cô ta đã trầm xuống.
Lục Phong lại nói: “Chị, chẳng phải chị nói hôm qua nó còn tỏ thái độ với chị ạ?”
“Còn không phải chắc?” Lục Chỉ cười lạnh: “Bản lĩnh thì không có nhưng tính khí thì ghê gớm lắm, tưởng chỉ muốn chăm sóc cho nó thật chắc.”
Nếu không phải Doanh Lộ Vi tới mời cô ta, thì còn lâu cô ta mới hầu hạ một đứa con gái nuôi. Lục Phong đang định an ủi Lục Chỉ, thì nhìn thấy cô gái kia ra khỏi ngân hàng Laurens, còn đi về phía bọn họ, không khỏi ngạc nhiên: “Chị, sao nó lại qua đây? Không phải là tới mua thuốc đấy chứ?” Hiện giờ Đông y không được ưa chuộng như Tây y, mà cửa tiệm nhà bọn họ chỉ thuần bán dược liệu Đông y, bình thường chỉ có bệnh viện tới đặt hàng, rất ít khi có khách hàng đơn lẻ.
“Tới mua thuốc?” Lục Chỉ phì một tiếng: “Không bán cho nó.”