Mặc dù trước đây cuộc thi RoboCup thu hút được sự chú ý của phần lớn những người đam mê robot, nhưng sức nóng của nó không đạt đến trình độ toàn dân. Nhưng cuộc thi lần này, không những nổi tiếng mà còn leo lên bảng tìm kiếm nổi bật của Weibo.
Ban tổ chức của cuộc thi cũng không ngờ mọi chuyện lại phát triển thành thế này, sau đó tìm hiểu nguyên nhân mới biết được, thì ra là do một video được biên tập lại.
Trong các đội tham gia có một sinh viên tên là Thiệu Hàn Việt, bởi vì trong lần thi này, đội của cậu ấy đã giành được chức vô địch, có người đã cắt các hình ảnh của cậu ấy hôm tranh tài làm thành một đoạn ghi hình dài tầm ba phút.
Ban đầu video đó chỉ lưu hành trong trường mà thôi, nhưng không biết ai đã tải nó lên B Trạm (Bilibili) và Weibo, chỉ trong một buổi tối hôm đó, lượt xem đã hơn 10.000, dưới khu vực bình luận, mọi người đều khen ngợi xôn xao hết cả lên.
Sinh viên tài năng của đại học S, thủ khoa khối Tự nhiên, thiên tài robot, cộng với vẻ ngoài đẹp trai, trong lúc nhất thời, thẻ (tag) thiếu niên robot thiên tài đột nhiên gắn liền với Thiệu Hàn Việt.
Vì anh, cuộc thi lần này trèo lên danh sách tìm kiếm nổi bật.
Đương nhiên, sự quan tâm mà cư dân mạng dành cho cuộc thi vô cùng nhỏ, hầu hết mọi người chỉ quan tâm đến Thiệu Hàn Việt, cuộc đời này quả nhiên vẫn xem trọng nhan sắc.
Nhưng mà, khi trên mạng sôi nổi thảo luận về Thiệu Hàn Việt thì đương sự vẫn đang nằm trên giường với bạn gái của anh ta chưa chịu thức dậy.
“Thiệu Hàn Việt…”
“Ơi.”
“Có dậy hay không?”
“Em đói à?”
“Vâng.” Phó Kim Hủ trở mình, chui vào vòng tay người đàn ông nằm bên cạnh, “Em đói quá… Mấy giờ rồi?”
Thiệu Hàn Việt nhìn chiếc đồng hồ trên đầu giường: “Một giờ rồi.”
“… Mau dậy đi!” Phó Kim Hủ giật mình, chui ra khỏi vòng tay anh, “Buổi chiều em còn có tiết.”
Thiệu Hàn Việt nhấc cánh tay lên, “Mấy giờ?”
“Ba giờ.”
“Vậy còn sớm mà. An cơm ở nhà trước đi, anh sẽ đưa em đến trường.”
“Đưa em đi?” Phó Kim Hủ nhìn anh, “Anh không về trường à?”
“Vì trận đấu ngày hôm qua, nên đã xin nghỉ luôn cả hôm nay rồi.”
“Ồ.” Phó Kim Hủ nói,
“Gần đây anh cũng mệt mỏi, không cần đưa em đến trường đâu, ở nhà nghỉ ngơi đi.”
“Không.” Thiệu Hàn Việt ôm eo cô: “Anh muốn ở cạnh em.”
Phó Kim Hủ bị anh dính không thoát ra được, “Em phải đi học, sao có thể ở cạnh anh được?”
“Anh đi học chung với em.”
“Hả?”
“Không ảnh hưởng đến em, được không?”
Phó Kim Hủ liếc anh: “Tùy anh, em không thèm quan tâm.”
Thiệu Hàn Việt vui vẻ, hào hứng đứng dậy: “Anh mặc quần áo cho em.”
“Vâng… Á… Eo em đau quá.”
Thiệu Hàn Việt ôm cô rời giường: “Lát tối về anh xoa bóp cho em?”
Phó Kim Hủ sững người, lập tức nói: “Tối nay em ở trường! Em không về đây!”
“Không phải đau lưng sao?” Thiệu Hàn Việt mỉm cười, “Anh phục vụ miễn phí cũng không cần sao?”
“Bỏ, bỏ đi…”
Phó Kim Hủ biết, nếu đêm nay cô còn đến đây, vậy không chỉ thắt lưng đau, mà cô không thể xuống giường được luôn đấy! Xét thấy không kịp thời gian nấu ăn, nên hai người trực tiếp gọi đồ ăn ngoài.
Trong lúc ăn, Phó Kim Hủ tính cầm điện thoại của mình lên mạng chơi, kết quả vừa cầm lên đã thấy một đống tin nhắn trên màn hình điện thoại, cô sửng sốt một chút, mở nhóm chat phòng ký túc xá lên.
[Hủ Hủ!!! Cậu mau xuất hiện đi, chồng cậu lên danh sách tìm kiếm nổi bật rồi!!]
Phó Kim Hủ không hiểu ra sao, vội vàng kéo tin nhắn lên trên.
Tin nhắn bắt đầu được gửi từ tối hôm qua, mà lúc đó cô và Thiệu Hàn Việt… Khụ khụ, dẫu sao cô cũng không đụng vào điện thoại từ tối hôm qua đến giờ.
[Ra ngoài vòng bạn bè rồi. Ra ngoài vòng bạn bè rồi. Video thi đấu của Thiệu Hàn Việt bị người ta đăng lên mạng, nhiều người đã chia sẻ nó.]
[Đẹp trai! Hủ Hủ! Mau bảo vệ chồng!]
[Hủ Hủ đâu rồi??? Hai người các cậu đừng có im lặng, mau để ý đến bọn mình.]
…
[Sáng nay tớ dậy đã thấy ngay Thiệu Hàn Việt lên danh sách tìm kiếm nổi bật. Đây là người đầu tiên bên cạnh tớ lên danh sách tìm kiếm nổi bật. Trâu bò quá đi!]
[Phó Kim Hủ!!! Dậy đi! Đừng để sắc đẹp mê hoặc đến không biết đông nam tây bắc!!!]
[Được rồi La Duyệt, chắc chắn nhà vô địch của chúng ta tối hôm qua đã rất vui vẻ, chuyện vợ chồng son nhà người ta, các cậu ồn ào cái gì?]
[Tớ hưng phấn quá mà!]
…
Sau khi đọc hết các tin nhắn trong nhóm chat, Phó Kim Hủ thoát ra, lại thấy tin nhắn của mấy người bạn thời trung học như Giản Hòa, Sài An An vân vân.
[Hủ Hủ, chuyện của Thiệu Hàn Việt là thế nào vậy?]
[Oa oa, nhà vô địch nha, giỏi quá đi.]
…
Sau khi đọc hết tin nhắn của mọi người, Phó Kim Hủ mờ mịt nhìn về phía Thiệu Hàn Việt, người này đang xem phim trên iPad, một vẻ bình tĩnh, tự tin, thoải mái.
“Này.”
Thiệu Hàn Việt rời mắt khỏi bộ phim: “Sao thế?”
“Điện… Điện thoại của anh đâu?”
Thiệu Hàn Việt: “Trong phòng.”
“Hồi lúc sáng anh đã nhìn thấy rồi sao?”
“Không.”
“Không ai tìm anh?”
Thiệu Hàn Việt nhíu nhíu mày: “Anh đã để nó ở chế độ im lặng trước khi đi ngủ, có chuyện gì vậy?”
Phó Kim Hủ ho khan hai tiếng, “Không có gì, em nghe nói… anh lên danh sách tìm kiếm nổi bật.”
**
Việc này quả thật có chút thái quá, không phải là minh tinh, cũng không phải là nhân vật của công chúng gì, thế mà lại leo lên danh sách tìm kiếm nổi bật của Weibo.
Trên đường ngồi xe đến trường học, Phó Kim Hủ xem qua các video và bình luận trên Weibo một lượt. Video đang hot là video tập hợp các trận đấu của Thiệu Hàn Việt, đăng video thì cũng thôi đi, còn chèn nhạc nền, cứ như thể là đang quay MV vậy.
Sau khi video này hot lên, rất nhiều người đã đăng hình của Thiệu Hàn Việt lên…
[Đại học S quả nhiên toàn là trai đẹp, nhan trị này thật khiến tôi bội phục.]
[Trâu bò quá đi, đẹp trai như thế thì cũng thôi đi, còn thông minh hơn người nữa.]
[Tôi đến thế giới này là để cho đủ số mà.]
[Trường chúng tôi ở ngay bên cạnh Đại học S!!! Có ai muốn lập nhóm đến Đại học S với tôi không?]
[Cho một chân vào nhóm.]
[Thiệu Hàn Việt là người Hàng Châu, là đàn anh trong trường cấp ba của tôi, là đại ca học đường!!!!]
[Cậu ấy là đại ca học đường thật sao? Đây không phải là một học sinh giỏi tiêu chuẩn à?]
[+1! Cậu ấy thực sự là đại ca học đường. Tính cách vô cùng lạnh lùng, là cái kiểu hoàn toàn không chịu học hành gì cả.]
[Con mẹ nó, cậu nói lại lần nữa xem? Hoàn toàn không chịu học hành gì cả mà có thể thi được Thủ khoa khối Tự nhiên? Vậy tôi đây nên đi tự tử luôn cho rồi.]
[Các lầu trên à, các cô gái đang mơ mộng à, nên sớm tỉnh ngộ đi. Người ta đã có bạn gái rồi, bạn gái người ta cũng học Đại học S.]
…
Sau khi xem xong một lượt, Phó Kim Hủ lặng lẽ cất điện thoại đi.
“Thiệu Hàn Việt.”
“Ơi.”
“Anh thật hot.”
“…”
“Làm sao bây giờ?” Phó Kim Hủ quay đầu lại nhìn anh, vẻ mặt có chút hoảng hốt, “Sẽ không ai đến chặn đường anh chứ?”
Thiệu Hàn Việt không thể hiểu được nhìn cô, “Đừng suy nghĩ nhiều, loại danh sách tìm kiếm nổi bật này không đến một ngày sẽ giảm nhiệt xuống thôi.”
“Ồ.”
“Em bị ngốc à? Anh cũng không phải là minh tinh.”
“Cũng phải … Nhưng thế này cũng quá khoa trương rồi.”
“Đừng suy nghĩ nhiều.” Thiệu Hàn Việt gõ đầu cô một cái, “Em có cần về KTX lấy sách vở trước không?”
“Không cần, em đã nhờ bạn cùng phòng mang lên lớp cho em rồi.”
“Được.”
Thiệu Hàn Việt dường như hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề này. Sau khi hai người đến trường, liền đi thẳng đến phòng học của Phó Kim Hủ.
Các sinh viên đang ùa ra ngoài sau khi tan học môn học đầu tiên của buổi chiều, nên khi hai người đi đến khu giảng đường, vừa vặn đụng phải bọn họ. Bọn họ đều quay đầu lại nhìn hai người sánh bước bên nhau.
Phó Kim Hủ bị nhìn cả người đều không thoải mái”… Hay là anh về ký túc xá trước đi.”
Thiệu Hàn Việt cau mày: “Tại sao?”
“Tất cả mọi người đều đang nhìn anh.” Phó Kim Hủ nhỏ giọng, “Em không muốn biến thành mục tiêu sống bên cạnh anh.”
“Hủ Hủ.”
“Vâng.”
“Không phải lúc này em nên đứng bên cạnh anh sao?”
Lần này đổi lại Phó Kim Hủ hỏi “Tại sao?”
Thiệu Hàn Việt nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự kỳ lạ không thể hiểu được, “Không phải em nên khắc mấy chữ “Đã có chủ” lên người anh càng sâu càng tốt sao? Rốt cuộc em có ý thức được anh là người của em không vậy?”
Phó Kim Hủ: “???”
“Nắm tay.”
“… Không làm được không?”
“Nắm tay.” Tràn đầy đe dọa.
Phó Kim Hủ đổ mồ hôi: “Ồ.”
Sau khi nắm tay cô, cuối cùng Thiệu Hàn Việt cũng hài lòng, “Học phòng nào?”
Phó Kim Hủ lấy điện thoại di động ra, xem thời khóa biểu: “302.”
Khi hai người đến lớp, vẫn còn rất nhiều chỗ trống ở hàng ghế sau. Nếu là ngày nình thường, Phó Kim Hủ nhất định sẽ ngồi phía trước, nhưng hôm nay cân nhắc đến việc Thiệu Hàn Việt cũng ở đây, liền chọn ngồi vào hàng ghế sau.
Khi bọn họ đang ngồi, nhóm của La Duyệt cũng đến.
“Hủ Hủ, sao cậu lại ngồi… À, à.” Lời của La Duyệt hoàn toàn bị kẹt lại khi nhìn thấy Thiệu Hàn Việt, ” Các cậu đây là…”
“Chiều nay anh ấy không có lớp, nên anh ấy đến đây.” Phó Kim Hủ đưa tay ra, “Có mang sách vở của mình theo không?”
“Có.” La Duyệt đưa sách vở cho cô.
Phó Kim Hủ: “… Không ngồi?”
“Ngồi chứ!” La Duyệt kéo đám Lâm Tiểu Du ngồi xuống bên cạnh cô.
Thấy mọi người ngồi xuống, Thiệu Hàn Việt liền lịch sự chào hỏi mọi người. La Duyệt kiềm chế tâm trạng phấn khích, giả vờ nhã nhặn hỏi: “Bạn học Thiệu, nghe nói cậu đã giành được một giải thưởng lớn cho trường chúng ta. Chúc mừng, chúc mừng.”
“Cả m ơn.”
“Hôm qua cậu và Hủ Hủ cùng nhau tham gia tiệc mừng chiến thắng nên không thấy, trên mạng toàn là tin tức về cậu.” La Duyệt vừa nói vừa vỗ vai Phó Kim Hủm “Mấy cái hôm nay tớ gửi cho cậu, cậu đã xem chưa? ”
“Xem rồi.”
“Thế thì tốt. Thế thì tốt.”
Chuông vào học vang lên, nhưng La Duyệt vẫn còn một đống câu hỏi chưa hỏi hết, mà lại không thể giữ được đến sau giờ tan học, nên chỉ có thể nhắn tin trong nhóm chát.
[Hủ Hủ, trên mạng nói cậu ấy là đại ca trường học, là sai đúng không? 】
Phó Kim Hủ nhìn điện thoại, bắt đầu gõ: [Cũng không tính là sai…]
[Không tính là sai là có ý gì? Vậy cái nói cậu ấy không chịu học hành gì cả, lại là cái quái gì?]
Phó Kim Hủ suy nghĩ một lúc, tự cân nhắc xem nếu nói thật thì có bôi đen Thiệu Hàn Việt quá mức không? Nhưng nghĩ lại, đây cũng không phải bí mật gì, vì vậy cô liền không giấu giếm gì bạn cùng phòng của mình: [Trước đây đúng là anh ấy không chịu học hành gì cả, nhưng anh ấy không phải người rất xấu, chụp nồi đại ca trường học thì có vẻ không đúng lắm.]
Có thể trước đây anh đã từng như vậy, nhưng từ khi cô biết anh, anh thực sự chưa từng đánh nhau.
La Duyệt và hai người bạn cùng phòng khác quay sang nhìn nhau sau khi đọc xong tin nhắn trong nhóm, trong đầu đã bắt đầu bổ não (tưởng tượng ra) một câu chuyện yêu hận tình thù giữa đại ca trường học thiên tài và người bạn cùng bàn thông minh dịu dàng.
La Duyệt: [Tớ rất ghen tị. Đây là kiểu người gì thế? Nhớ năm đó, tớ cực khổ khổ phấn đấu ba năm mới thi được vào Đại học S. Khóc trôi nhà.]
Lâm Tiểu Du: [Như trên.]
Giang Giang: [Như trên.]
Phó Kim Hủ: [Tớ cũng như trên …]
Khi Phó Kim Hủ nhắn tin thì để điện thoại trên mặt bàn, Thiệu Hàn Việt vừa liếc qua liền nhìn thấy nội dung tin nhắn.
“Không phải người rất xấu là có ý gì?” Thiệu Hàn Việt hỏi bất chợt.
Phó Kim Hủ lập tức cất điện thoại của mình, “Này, sao anh lại nhìn trộm?”
Thiệu Hàn Việt nhìn cô: “Anh vô tình nhìn thấy, em giải thích ý nghĩa của mấy chữ kia trước đi.”
Phó Kim Hủ nhìn giáo viên trên bục giảng, nhỏ giọng nói: “Em không nói anh thành thiếu niên bất lương hung thần ác sát không ngừng đánh nhau mỗi ngày đã là tốt rồi, anh còn quan tâm đến điều này?”
“Hung dữ ác sát? Không ngừng đánh nhau mỗi ngày?” Thiệu Hàn Việt vân vê bàn tay Phó Kim Hủ trong lòng bàn tay mình, “Em tự vấn lại lương tâm mình xem, trước đây anh có từng bắt nạt em sao?”
Phó Kim Hủ cố gắng rút tay ra. Những bạn học ngồi trong lớp cũng thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, cô cũng không muốn giả hồ đồ với anh.
“Không có sao? Cũng không biết là ai, mỗi ngày đều sai em đi mua cái này, đi mua cái kia… Này, anh mau buông tay ra, đang trên lớp đó.”
“Không buông.”
“Thiệu Hàn Việt.”
“Cũng không phải chưa từng nắm tay đi học.” Thiệu Hàn Việt cười cười, nói chuyện mười phần vô hại, “Hồi tưởng lại một chút cuộc sống cấp ba.”
“…”
Hết chương 68
Ban tổ chức của cuộc thi cũng không ngờ mọi chuyện lại phát triển thành thế này, sau đó tìm hiểu nguyên nhân mới biết được, thì ra là do một video được biên tập lại.
Trong các đội tham gia có một sinh viên tên là Thiệu Hàn Việt, bởi vì trong lần thi này, đội của cậu ấy đã giành được chức vô địch, có người đã cắt các hình ảnh của cậu ấy hôm tranh tài làm thành một đoạn ghi hình dài tầm ba phút.
Ban đầu video đó chỉ lưu hành trong trường mà thôi, nhưng không biết ai đã tải nó lên B Trạm (Bilibili) và Weibo, chỉ trong một buổi tối hôm đó, lượt xem đã hơn 10.000, dưới khu vực bình luận, mọi người đều khen ngợi xôn xao hết cả lên.
Sinh viên tài năng của đại học S, thủ khoa khối Tự nhiên, thiên tài robot, cộng với vẻ ngoài đẹp trai, trong lúc nhất thời, thẻ (tag) thiếu niên robot thiên tài đột nhiên gắn liền với Thiệu Hàn Việt.
Vì anh, cuộc thi lần này trèo lên danh sách tìm kiếm nổi bật.
Đương nhiên, sự quan tâm mà cư dân mạng dành cho cuộc thi vô cùng nhỏ, hầu hết mọi người chỉ quan tâm đến Thiệu Hàn Việt, cuộc đời này quả nhiên vẫn xem trọng nhan sắc.
Nhưng mà, khi trên mạng sôi nổi thảo luận về Thiệu Hàn Việt thì đương sự vẫn đang nằm trên giường với bạn gái của anh ta chưa chịu thức dậy.
“Thiệu Hàn Việt…”
“Ơi.”
“Có dậy hay không?”
“Em đói à?”
“Vâng.” Phó Kim Hủ trở mình, chui vào vòng tay người đàn ông nằm bên cạnh, “Em đói quá… Mấy giờ rồi?”
Thiệu Hàn Việt nhìn chiếc đồng hồ trên đầu giường: “Một giờ rồi.”
“… Mau dậy đi!” Phó Kim Hủ giật mình, chui ra khỏi vòng tay anh, “Buổi chiều em còn có tiết.”
Thiệu Hàn Việt nhấc cánh tay lên, “Mấy giờ?”
“Ba giờ.”
“Vậy còn sớm mà. An cơm ở nhà trước đi, anh sẽ đưa em đến trường.”
“Đưa em đi?” Phó Kim Hủ nhìn anh, “Anh không về trường à?”
“Vì trận đấu ngày hôm qua, nên đã xin nghỉ luôn cả hôm nay rồi.”
“Ồ.” Phó Kim Hủ nói,
“Gần đây anh cũng mệt mỏi, không cần đưa em đến trường đâu, ở nhà nghỉ ngơi đi.”
“Không.” Thiệu Hàn Việt ôm eo cô: “Anh muốn ở cạnh em.”
Phó Kim Hủ bị anh dính không thoát ra được, “Em phải đi học, sao có thể ở cạnh anh được?”
“Anh đi học chung với em.”
“Hả?”
“Không ảnh hưởng đến em, được không?”
Phó Kim Hủ liếc anh: “Tùy anh, em không thèm quan tâm.”
Thiệu Hàn Việt vui vẻ, hào hứng đứng dậy: “Anh mặc quần áo cho em.”
“Vâng… Á… Eo em đau quá.”
Thiệu Hàn Việt ôm cô rời giường: “Lát tối về anh xoa bóp cho em?”
Phó Kim Hủ sững người, lập tức nói: “Tối nay em ở trường! Em không về đây!”
“Không phải đau lưng sao?” Thiệu Hàn Việt mỉm cười, “Anh phục vụ miễn phí cũng không cần sao?”
“Bỏ, bỏ đi…”
Phó Kim Hủ biết, nếu đêm nay cô còn đến đây, vậy không chỉ thắt lưng đau, mà cô không thể xuống giường được luôn đấy! Xét thấy không kịp thời gian nấu ăn, nên hai người trực tiếp gọi đồ ăn ngoài.
Trong lúc ăn, Phó Kim Hủ tính cầm điện thoại của mình lên mạng chơi, kết quả vừa cầm lên đã thấy một đống tin nhắn trên màn hình điện thoại, cô sửng sốt một chút, mở nhóm chat phòng ký túc xá lên.
[Hủ Hủ!!! Cậu mau xuất hiện đi, chồng cậu lên danh sách tìm kiếm nổi bật rồi!!]
Phó Kim Hủ không hiểu ra sao, vội vàng kéo tin nhắn lên trên.
Tin nhắn bắt đầu được gửi từ tối hôm qua, mà lúc đó cô và Thiệu Hàn Việt… Khụ khụ, dẫu sao cô cũng không đụng vào điện thoại từ tối hôm qua đến giờ.
[Ra ngoài vòng bạn bè rồi. Ra ngoài vòng bạn bè rồi. Video thi đấu của Thiệu Hàn Việt bị người ta đăng lên mạng, nhiều người đã chia sẻ nó.]
[Đẹp trai! Hủ Hủ! Mau bảo vệ chồng!]
[Hủ Hủ đâu rồi??? Hai người các cậu đừng có im lặng, mau để ý đến bọn mình.]
…
[Sáng nay tớ dậy đã thấy ngay Thiệu Hàn Việt lên danh sách tìm kiếm nổi bật. Đây là người đầu tiên bên cạnh tớ lên danh sách tìm kiếm nổi bật. Trâu bò quá đi!]
[Phó Kim Hủ!!! Dậy đi! Đừng để sắc đẹp mê hoặc đến không biết đông nam tây bắc!!!]
[Được rồi La Duyệt, chắc chắn nhà vô địch của chúng ta tối hôm qua đã rất vui vẻ, chuyện vợ chồng son nhà người ta, các cậu ồn ào cái gì?]
[Tớ hưng phấn quá mà!]
…
Sau khi đọc hết các tin nhắn trong nhóm chat, Phó Kim Hủ thoát ra, lại thấy tin nhắn của mấy người bạn thời trung học như Giản Hòa, Sài An An vân vân.
[Hủ Hủ, chuyện của Thiệu Hàn Việt là thế nào vậy?]
[Oa oa, nhà vô địch nha, giỏi quá đi.]
…
Sau khi đọc hết tin nhắn của mọi người, Phó Kim Hủ mờ mịt nhìn về phía Thiệu Hàn Việt, người này đang xem phim trên iPad, một vẻ bình tĩnh, tự tin, thoải mái.
“Này.”
Thiệu Hàn Việt rời mắt khỏi bộ phim: “Sao thế?”
“Điện… Điện thoại của anh đâu?”
Thiệu Hàn Việt: “Trong phòng.”
“Hồi lúc sáng anh đã nhìn thấy rồi sao?”
“Không.”
“Không ai tìm anh?”
Thiệu Hàn Việt nhíu nhíu mày: “Anh đã để nó ở chế độ im lặng trước khi đi ngủ, có chuyện gì vậy?”
Phó Kim Hủ ho khan hai tiếng, “Không có gì, em nghe nói… anh lên danh sách tìm kiếm nổi bật.”
**
Việc này quả thật có chút thái quá, không phải là minh tinh, cũng không phải là nhân vật của công chúng gì, thế mà lại leo lên danh sách tìm kiếm nổi bật của Weibo.
Trên đường ngồi xe đến trường học, Phó Kim Hủ xem qua các video và bình luận trên Weibo một lượt. Video đang hot là video tập hợp các trận đấu của Thiệu Hàn Việt, đăng video thì cũng thôi đi, còn chèn nhạc nền, cứ như thể là đang quay MV vậy.
Sau khi video này hot lên, rất nhiều người đã đăng hình của Thiệu Hàn Việt lên…
[Đại học S quả nhiên toàn là trai đẹp, nhan trị này thật khiến tôi bội phục.]
[Trâu bò quá đi, đẹp trai như thế thì cũng thôi đi, còn thông minh hơn người nữa.]
[Tôi đến thế giới này là để cho đủ số mà.]
[Trường chúng tôi ở ngay bên cạnh Đại học S!!! Có ai muốn lập nhóm đến Đại học S với tôi không?]
[Cho một chân vào nhóm.]
[Thiệu Hàn Việt là người Hàng Châu, là đàn anh trong trường cấp ba của tôi, là đại ca học đường!!!!]
[Cậu ấy là đại ca học đường thật sao? Đây không phải là một học sinh giỏi tiêu chuẩn à?]
[+1! Cậu ấy thực sự là đại ca học đường. Tính cách vô cùng lạnh lùng, là cái kiểu hoàn toàn không chịu học hành gì cả.]
[Con mẹ nó, cậu nói lại lần nữa xem? Hoàn toàn không chịu học hành gì cả mà có thể thi được Thủ khoa khối Tự nhiên? Vậy tôi đây nên đi tự tử luôn cho rồi.]
[Các lầu trên à, các cô gái đang mơ mộng à, nên sớm tỉnh ngộ đi. Người ta đã có bạn gái rồi, bạn gái người ta cũng học Đại học S.]
…
Sau khi xem xong một lượt, Phó Kim Hủ lặng lẽ cất điện thoại đi.
“Thiệu Hàn Việt.”
“Ơi.”
“Anh thật hot.”
“…”
“Làm sao bây giờ?” Phó Kim Hủ quay đầu lại nhìn anh, vẻ mặt có chút hoảng hốt, “Sẽ không ai đến chặn đường anh chứ?”
Thiệu Hàn Việt không thể hiểu được nhìn cô, “Đừng suy nghĩ nhiều, loại danh sách tìm kiếm nổi bật này không đến một ngày sẽ giảm nhiệt xuống thôi.”
“Ồ.”
“Em bị ngốc à? Anh cũng không phải là minh tinh.”
“Cũng phải … Nhưng thế này cũng quá khoa trương rồi.”
“Đừng suy nghĩ nhiều.” Thiệu Hàn Việt gõ đầu cô một cái, “Em có cần về KTX lấy sách vở trước không?”
“Không cần, em đã nhờ bạn cùng phòng mang lên lớp cho em rồi.”
“Được.”
Thiệu Hàn Việt dường như hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề này. Sau khi hai người đến trường, liền đi thẳng đến phòng học của Phó Kim Hủ.
Các sinh viên đang ùa ra ngoài sau khi tan học môn học đầu tiên của buổi chiều, nên khi hai người đi đến khu giảng đường, vừa vặn đụng phải bọn họ. Bọn họ đều quay đầu lại nhìn hai người sánh bước bên nhau.
Phó Kim Hủ bị nhìn cả người đều không thoải mái”… Hay là anh về ký túc xá trước đi.”
Thiệu Hàn Việt cau mày: “Tại sao?”
“Tất cả mọi người đều đang nhìn anh.” Phó Kim Hủ nhỏ giọng, “Em không muốn biến thành mục tiêu sống bên cạnh anh.”
“Hủ Hủ.”
“Vâng.”
“Không phải lúc này em nên đứng bên cạnh anh sao?”
Lần này đổi lại Phó Kim Hủ hỏi “Tại sao?”
Thiệu Hàn Việt nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự kỳ lạ không thể hiểu được, “Không phải em nên khắc mấy chữ “Đã có chủ” lên người anh càng sâu càng tốt sao? Rốt cuộc em có ý thức được anh là người của em không vậy?”
Phó Kim Hủ: “???”
“Nắm tay.”
“… Không làm được không?”
“Nắm tay.” Tràn đầy đe dọa.
Phó Kim Hủ đổ mồ hôi: “Ồ.”
Sau khi nắm tay cô, cuối cùng Thiệu Hàn Việt cũng hài lòng, “Học phòng nào?”
Phó Kim Hủ lấy điện thoại di động ra, xem thời khóa biểu: “302.”
Khi hai người đến lớp, vẫn còn rất nhiều chỗ trống ở hàng ghế sau. Nếu là ngày nình thường, Phó Kim Hủ nhất định sẽ ngồi phía trước, nhưng hôm nay cân nhắc đến việc Thiệu Hàn Việt cũng ở đây, liền chọn ngồi vào hàng ghế sau.
Khi bọn họ đang ngồi, nhóm của La Duyệt cũng đến.
“Hủ Hủ, sao cậu lại ngồi… À, à.” Lời của La Duyệt hoàn toàn bị kẹt lại khi nhìn thấy Thiệu Hàn Việt, ” Các cậu đây là…”
“Chiều nay anh ấy không có lớp, nên anh ấy đến đây.” Phó Kim Hủ đưa tay ra, “Có mang sách vở của mình theo không?”
“Có.” La Duyệt đưa sách vở cho cô.
Phó Kim Hủ: “… Không ngồi?”
“Ngồi chứ!” La Duyệt kéo đám Lâm Tiểu Du ngồi xuống bên cạnh cô.
Thấy mọi người ngồi xuống, Thiệu Hàn Việt liền lịch sự chào hỏi mọi người. La Duyệt kiềm chế tâm trạng phấn khích, giả vờ nhã nhặn hỏi: “Bạn học Thiệu, nghe nói cậu đã giành được một giải thưởng lớn cho trường chúng ta. Chúc mừng, chúc mừng.”
“Cả m ơn.”
“Hôm qua cậu và Hủ Hủ cùng nhau tham gia tiệc mừng chiến thắng nên không thấy, trên mạng toàn là tin tức về cậu.” La Duyệt vừa nói vừa vỗ vai Phó Kim Hủm “Mấy cái hôm nay tớ gửi cho cậu, cậu đã xem chưa? ”
“Xem rồi.”
“Thế thì tốt. Thế thì tốt.”
Chuông vào học vang lên, nhưng La Duyệt vẫn còn một đống câu hỏi chưa hỏi hết, mà lại không thể giữ được đến sau giờ tan học, nên chỉ có thể nhắn tin trong nhóm chát.
[Hủ Hủ, trên mạng nói cậu ấy là đại ca trường học, là sai đúng không? 】
Phó Kim Hủ nhìn điện thoại, bắt đầu gõ: [Cũng không tính là sai…]
[Không tính là sai là có ý gì? Vậy cái nói cậu ấy không chịu học hành gì cả, lại là cái quái gì?]
Phó Kim Hủ suy nghĩ một lúc, tự cân nhắc xem nếu nói thật thì có bôi đen Thiệu Hàn Việt quá mức không? Nhưng nghĩ lại, đây cũng không phải bí mật gì, vì vậy cô liền không giấu giếm gì bạn cùng phòng của mình: [Trước đây đúng là anh ấy không chịu học hành gì cả, nhưng anh ấy không phải người rất xấu, chụp nồi đại ca trường học thì có vẻ không đúng lắm.]
Có thể trước đây anh đã từng như vậy, nhưng từ khi cô biết anh, anh thực sự chưa từng đánh nhau.
La Duyệt và hai người bạn cùng phòng khác quay sang nhìn nhau sau khi đọc xong tin nhắn trong nhóm, trong đầu đã bắt đầu bổ não (tưởng tượng ra) một câu chuyện yêu hận tình thù giữa đại ca trường học thiên tài và người bạn cùng bàn thông minh dịu dàng.
La Duyệt: [Tớ rất ghen tị. Đây là kiểu người gì thế? Nhớ năm đó, tớ cực khổ khổ phấn đấu ba năm mới thi được vào Đại học S. Khóc trôi nhà.]
Lâm Tiểu Du: [Như trên.]
Giang Giang: [Như trên.]
Phó Kim Hủ: [Tớ cũng như trên …]
Khi Phó Kim Hủ nhắn tin thì để điện thoại trên mặt bàn, Thiệu Hàn Việt vừa liếc qua liền nhìn thấy nội dung tin nhắn.
“Không phải người rất xấu là có ý gì?” Thiệu Hàn Việt hỏi bất chợt.
Phó Kim Hủ lập tức cất điện thoại của mình, “Này, sao anh lại nhìn trộm?”
Thiệu Hàn Việt nhìn cô: “Anh vô tình nhìn thấy, em giải thích ý nghĩa của mấy chữ kia trước đi.”
Phó Kim Hủ nhìn giáo viên trên bục giảng, nhỏ giọng nói: “Em không nói anh thành thiếu niên bất lương hung thần ác sát không ngừng đánh nhau mỗi ngày đã là tốt rồi, anh còn quan tâm đến điều này?”
“Hung dữ ác sát? Không ngừng đánh nhau mỗi ngày?” Thiệu Hàn Việt vân vê bàn tay Phó Kim Hủ trong lòng bàn tay mình, “Em tự vấn lại lương tâm mình xem, trước đây anh có từng bắt nạt em sao?”
Phó Kim Hủ cố gắng rút tay ra. Những bạn học ngồi trong lớp cũng thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, cô cũng không muốn giả hồ đồ với anh.
“Không có sao? Cũng không biết là ai, mỗi ngày đều sai em đi mua cái này, đi mua cái kia… Này, anh mau buông tay ra, đang trên lớp đó.”
“Không buông.”
“Thiệu Hàn Việt.”
“Cũng không phải chưa từng nắm tay đi học.” Thiệu Hàn Việt cười cười, nói chuyện mười phần vô hại, “Hồi tưởng lại một chút cuộc sống cấp ba.”
“…”
Hết chương 68
Danh sách chương