Thiếu niên ở độ tuổi này tràn đầy nhựa sống, song cũng rất dễ nổi loạn.

Chút cồn cũng đủ làm ta say trong giây lát, tuy rất được yêu thích nhưng chỉ một chạm rồi thôi.

Không biết Thiệu Hàn Việt đã ngồi trên sàn nhà bao lâu, mãi đến khi cậu nghe tiếng hít thở đều đặn của người trên giường mới từ từ đứng dậy. Cậu đi đến cạnh giường chỉnh chăn cho cô.

Cúi đầu nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, cậu ảo não không biết phải làm sao.

“Lần sau mà còn để tớ ngủ với cậu thì đừng trách tớ đấy.”

Người ngủ say trở mình rồi lại rúc vào chăn.

Thiệu Hàn Việt thở dài, ngắm cô hồi lâu mới xoay người ra khỏi phòng.

Hôm sau, Phó Kim Hủ tỉnh dậy sớm. Ánh nắng ban mai chiếu đến bừng sáng cả căn phòng, cô ngồi dậy, dụi dụi mắt.

“Khụ…”

Họng hơi khô, rất khó chịu.

Có lẽ hôm qua cô hơi quá chén, nhưng mà sao cô ngủ trong này thế nhỉ, không phải đã bảo là ngủ với bọn Giản Hòa à? Phó Kim Hủ xuống giường, căn phòng này không có nhà vệ sinh trong, thế nên cô phải cầm áo quần ra nhà vệ sinh ở ngoài.

Tắm rửa vệ sinh xong xuôi, cô mở cửa bước ra, thình lình va phải một người con trai.

“…”

Thiệu Hàn Việt vừa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở hỏi cô: “Dậy rồi à?”

“Ừm.” Tinh thần Phó Kim Hủ sảng khoái: “Chà, hôm nay cậu dậy sớm thế?”

Đêm qua Thiệu Hàn Việt ngủ không ngon, mê man cả một đêm, đến khi thấy trời đã tỏ thì dứt khoát dậy luôn.

“Buồn tiểu.”

“À.”

Hai người né nhau, người đi vào người đi ra.

“Khoan đã.” Phó Kim Hủ bỗng giữ chặt tay cậu.

Thiệu Hàn Việt quay đầu: “Ừ?”

“Môi cậu bị sao thế?” Phó Kim Hủ chỉ chỉ vào môi mình: “Chỗ này này, rách rồi.”

Thiệu Hàn Việt đưa tay lên sờ: “Cắn rách đấy.”

Phó Kim Hủ buồn cười: “Tự cắn đấy à? Có đau không.”

“Không phải tớ,” Thiệu Hàn Việt ngái ngủ đáp: “Là cậu cắn.”

Phó Kim Hủ: “???”

Rầm-

Cửa phỏng tắm đóng lại ngay trước mặt, Phó Kim Hủ đứng hình tại chỗ, xong rồi đáp lại lập tức: “Làm gì có, cậu nói bậy bạ gì thế?”

Nhưng mà, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, người kia căn bản không thèm tiếp tục câu chuyện.

Khóe môi Phó Kim Hủ giật giật, quay người về phòng mình. Giả, chắc chắn là cậu ta lừa cô.

Tên này nổi điên gì không biết, lúc nào cũng trêu cô…

Phó Kim Hủ quả quyết như vậy, nhưng mà trong thân tâm cô có chút gì đó không an tâm. Bởi vì cô không nhớ gì chuyện tối qua, chỉ nhớ mình ngồi ngoài phòng uống rượu, nhưng sau đó làm sao mà về được phòng thì lại không nhớ nổi.

Trí nhớ đứt quãng.

Nhưng, dù thế nào cô cũng không thể giống như lời cậu ta được, làm sao có thể xảy ra chuyện vô lý như vậy được cơ chứ!

Cốc… cốc…

Hai tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi.”

Thiệu Hàn Việt mở cửa bước vào. “Không đi à?”

Phó Kim Hủ: “À, ừ, tớ thu dọn mấy thứ đã.”

“Có gì để dọn chứ.” Thiệu Hàn Việt nhìn quanh phòng một lượt, hành lý không có, căn phòng này cũng chẳng phải của mình, có gì để dọn chứ.

“Thế nào, trốn không dám ra à?”

Phó Kim Hủ bật người dậy: “Cậu nói gì đấy, sao tớ lại không dám ra?”

Thiệu Hàn Việt càng cười tươi, chỉ chỉ môi mình: “Cắn tớ thành thế này, thì làm gì còn mặt mũi nào.”

“… Cậu đừng có mà đổ lên đầu tớ.”

Thiệu Hàn Việt đi tới, hơi cúi người để cô thấy rõ vết thương trên miệng cậu hơn: “Cậu cắn thật mà, quên rồi ư?”

Phó Kim Hủ lùi về sau: “Tớ đâu có.”

“Tớ nhắc lại nhé,” Thiệu Hàn Việt càng lấn tới: “Hôm qua cậu uống nhiều quá nên tớ đưa cậu về phòng ngủ, sau đó cậu véo tai tớ không cho tớ đi, bắt tớ phải ngủ cùng với cậu đấy.”

hó Kim Hủ trợn tròn mắt: “Cậu nói bậy.”

“Tất nhiên là tớ không đồng ý rồi, ai biết con ma say như cậu sẽ làm gì tớ vào đêm khuya thanh vắng, nên tớ đã từ chối thẳng thừng. Lại nói… Cậu uống vào lực cũng lớn hơn đấy, tớ gỡ tay cậu mãi mà không ra.”

Phó Kim Hủ: “…”

Thiệu Hàn Việt càng huyên thuyên: “Sau đó cậu đột ngột sấn tới cắn tớ, y chang con sói đói.”

Mặt Phó Kim Hủ đỏ bừng: “Này….”

“Phó Kim Hủ, may mà tớ kiên định.” Thiệu Hàn Việt chà chà môi, “Nếu không, hôm nay cậu đừng mơ có thể đứng đây chối.”

“…”

Tớ khinh, nói nhăng nói cuội, cô làm gì như quan lớn cướp bóc dân chúng vậy được?

“Được rồi, không chấp cậu,” Thiệu Hàn Việt lùi về sau: “Ra đi, xuống dưới ăn sáng.”

Đi hai bước thấy cô vẫn không nhúc nhích, cậu đành quay trở lại kéo tay cô: “Nhanh lên, giờ thẹn thùng cũng muộn rồi.”

“… Tớ không có thẹn.”

“Ừ, ừ không thẹn, không thẹn thì đi thôi.”

“…”

Hai người nối đuôi nhau ra khỏi phòng, đúng lúc này cửa phòng đối diện vừa mở ra.

Hoắc Kiều vừa đi vừa ngáp, thấy một nam một nữ đi ra từ căn phòng đối diện, nam lại còn đang nắm tay nữ thì anh ta hơi ngớ ra.

Hoắc Kiều: “Chào?”

Phó Kim Hủ lập tức rút tay mình ra khỏi tay Thiệu Hàn Việt.

Tình huống này hơi xấu hổ.

Hoắc Kiều nhướng nhướng mày: “À, anh đi vệ sinh, đi vệ sinh, hai đứa cứ tự nhiên, coi như chưa thấy anh.”

Phó Kim Hủ: “Không, không phải….”

Nhưng mà Hoắc Kiều không tính nghe lời giải thích, ra vẻ bản thân mình hiểu cả mà mà đi luôn.

Mặt Thiệu Hàn Việt không đổi sắc bảo: “Đi thôi.”

Phó Kim Hủ nhìn bóng Thiệu Hàn Việt, lại nhìn bóng dáng đang đi về nhà vệ sinh của Hoắc Kiều… Thôi được rồi, nói nữa chỉ tổ làm cho đám người này nghi ngờ thêm thôi!

Lệ Dương Vinh gặp Hoắc Kiều đang đánh răng trong nhà vệ sinh, phòng tắm của cậu bị Qúy Nguyên Châu chiếm nên đành ra đây dùng nhà vệ sinh chung.

“Chào anh.”

Hoắc Kiều ừm.

“Đi tiểu đây.” Lệ Dương Vinh không thèm ngại ngùng đứng cạnh Hoắc Kiều kéo khóa quần.

Hoắc Kiều tiếp tục đánh răng.

“À phải rồi, tối hôm qua sao em về được vậy?”

Hoắc Kiều nhổ bọt kem: “Nguyên Châu đỡ mày.”

“Ồ, thế còn anh?”

“Tao á? Hình như là tự về? Quên rồi.”

Lệ Dương Vinh: “Hàn Việt đi đâu rồi, tối qua nó ngủ với anh à?”

“Tao có điên mới ngủ chung với nó.” Hoắc Kiều đáp: “Đêm hôm khuya khoắt bị nó đạp cho một cái thì làm sao, với cả tao đây không thích ngủ chung giường với người khác.”

“Ồ, thế tối hôm qua nó ngủ ở đâu nhỉ?”

Thật ra Lệ Dương Vinh chỉ hỏi qua loa mà thôi, biệt thự này có rất nhiều phòng, phòng nào cũng ngủ được. Chỉ là sáng sớm nghe Hoắc Kiều nói vậy lại cảm thấy có chuyện hay để hóng: “Mày quan tâm nó ngủ ở đâu làm gì, vui vẻ là được rồi.”

“Hử?”

“Đừng ừ hử, được rồi được rồi, nhanh nhanh ra ngoài đi.” Hoắc Kiều liếc nhìn cậu ta: “Mẹ nó mày còn chưa đi tiểu xong nữa à?”

Lệ Dương Vinh kéo khóa quần, xông ra: “Trời ạ, em đây không phải hàn huyên với anh đâu!!!”

“Khỉ mày! Buông ra! Mẹ nó mày rửa tay đi đã.”

Trong khu nghỉ mát có rất nhiều chỗ chơi, mấy người ăn sáng xong thì đi bộ ngắm cảnh. Chơi đã đời, buổi tối ai về nhà người nấy.

**

Không bao lâu sau đến ngày khai giảng lớp 12.

Từ lớp 11 họ đã học xong hết kiến thức mới, thế nên lên lớp 12 hầu hết là các buổi ôn luyện, trận chiến thi đại học chính chức bắt đầu từ đây.

Phó Kim Hủ càng thêm cố gắng, mà Thiệu Hàn Việt lại làm cho người ta mắt chữ A mồm chữ O, khoảng thời gian này tuy bình thường khi lên lớp anh ít ngủ gật nhưng vẫn tỏ vẻ lười biếng.

Song chỉ là có vẻ mà thôi, bởi vì thành tích thi thử đợt một của lớp 12 của cậu đã làm cho người ta mở rộng tầm mắt.

“Mẹ nó, Thiệu Hàn Việt xếp nhất á?”

“Như khoa học viễn tưởng ấy… Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Phó Kim Hủ xếp thứ hai, ôi, yêu đương còn có thể kéo thành tích đi lên, lợi hại quá đi mất.”

“Tao nghe bọn hắn chưa tới bước đó, tụi trong lớp hắn nói vậy á.”

“Không thể nào?”

“Thật đấy, bọn hắn nói Thiệu Hàn Việt theo đuổi Phó Kim Hủ nhưng Phó Kim Hủ chưa đồng ý.”

“Thật á?”



“Thật kích thích! Thấy gì chưa! Cậu đứng thứ hai!” Lệ Dương Vinh xông vào đám người, sau khi thấy bảng xếp hạng thì nhảy cẫng lên.

Phó Kim Hủ mặt không đổi sắc nhìn người bên cạnh: “Chúc mừng, người anh em.”

Thiệu Hàn Việt đưa tay ra vọc đuôi tóc cô: “Không ngờ tớ được đứng nhất, ban đầu cứ nghĩ là cậu cơ.”

Nghe đi, đây là tiếng người à.

Phó Kim Hủ hất tay cậu ra, sửa sang lại tóc mình: “Cậu đánh giá tớ quá cao rồi.”

Thiệu Hàn Việt cười: “Không sao, vẫn còn nhiều cơ hội.”

“…”

“Đừng nản chí.”

“…Ừm.”

Xem xong bảng xếp hạng thì mọi người lục tục kéo nhau về lớp.

Tiếp theo là giờ tiếng Anh, thầy giáo chuẩn bị sửa bài thi.

“Mở bài thi ra, chúng ta xem đáp án xong thì quay lại nhìn một lượt.”

Sột soạt tiếng trang giấy ma sát nhau.

Thiệu Hàn Việt quay sang nhìn Phó Kim Hủ: “Này, đưa tay đây.”

Phó Kim Hủ nhìn cậu khó hiểu: “Làm gì?”

“Đừng nói là cậu quên đấy nhé, trước đó cậu đã đồng ý với tớ, tăng một bậc được nắm tay một phút. Lần này không có tiến bộ, nhưng mà đợt thi cuối kì lần trước chưa kịp ban thưởng mà nhỉ!”

Phó Kim Hủ kinh ngạc: “Cậu tưởng là thật á?”

Thiệu Hàn Việt: “Không phải à?”

“Vậy cậu bay từ hạng chót lên hạng nhất, nhảy qua biết bao nhiêu tên, tớ không thể thực hiện lời hứa này được.”

Thiệu Hàn Việt càng vui sướng, nói nhỏ: “Ừ, nếu là dựa vào thành tích trước đó chỉ e cậu phải về nhà tớ ngủ mất.”

“…”

“Thế thôi tớ hạ thấp yêu cầu, nắm một tiết này là được rồi.”

“…”

“Cái này cũng không được à?” Thiệu Hàn Việt dựa người ra sau: “Phó Kim Hủ, cậu đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu.”

Giáo viên tiếng Anh vẫn còn đang sửa bài trên bục, trong phòng học ngoài tiếng thầy thì chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt. Phó Kim Hủ nhìn thoáng qua Lệ Dương Vinh đang nằm ngủ, lại thấy Qúy Nguyên Châu cúi đầu nghịch điện thoại.

Không ai để ý tới hai người.

Phó Kim Hủ hít sâu một hơi, từ từ rút tay trái đang đặt trên bàn xuống.

“Nói lời giữ lời.”

Khóe miệng Thiệu Hàn Việt khẽ nhếch, nắm lấy bàn tay đang do dự của cô.

Nhỏ xíu, mềm mại, nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.

Phó Kim Hủ cảm nhận được sự khô ráo ấm áp chỗ tiếp xúc da thịt, cô cắn răng, mặc kệ cậu ta, mặc kệ cậu ta đi.

What are peopleencourageddothe cafechope, câu này chọn D, biết sai chỗ nào chưa?”

Không ai trả lời, giáo viên tiếng Anh đã quen, nhìn đám người rồi bỗng gọi một cái tên: “Thiệu Hàn Việt, em trả lời xem nào?”

Mấy giáo viên thấy thành tích tăng vọt của Thiệu Hàn Việt thì kinh ngạc không thôi, cho nên lên lớp nếu không ai xung phong trả lời thì thường hay gọi anh, có như thế mới có thể chứng minh được sự thay đổi của học sinh này là thật.

Giáo viên tiếng Anh gọi một tiếng nom rất vui vẻ, nhưng suýt nữa dọa chết Phó Kim Hủ.

Tay của cô vẫn đang bị Thiệu Hàn Việt nắm, không tài nào rút ra được.

“Sao thế, không biết làm câu này à?” Giáo viên tiếng Anh hỏi.

Phó Kim Hủ quay đầu tránh cho giáo viên thấy, cô điên cuồng nháy nháy mắt.

Nhưng mà, Thiệu Hàn Việt làm như không thấy, tay trái cầm bài thi, tay phải luôn nắm lấy tay cô.

“Câu thứ ba của đoạn văn này có từ encouraged bẫy chúng ta nếu không để ý kỹ, đọc thêm đoạn cuối, ở câu thứ năm ta thấy….”

Thiệu Hàn Việt nói một cách lưu loát, giáo viên tiếng Anh càng nghe càng thích, Phó Kim Hủ càng lo lắng.

Thiệu Hàn Việt: “Cho nên, câu trả lời chính xác của câu này là câu D.”

“Đúng, chính xác, Thiệu Hàn Việt giải thích rất rõ ràng.” Mặt giáo viên tiếng Anh như nở hoa, ôi thằng nhóc này, sao có thể thay đổi nhiều đến vậy chứ!

“Tốt lắm, chúng ta đọc câu tiếp theo.”

Giáo viên dời ánh mắt đi chỗ khác thì mấy học sinh cũng quay đầu lại nhìn bài thi.

Sau lưng Phó Kim Hủ đổ mồ hôi lạnh, tay còn lại đưa ra nhéo mu bàn tay Thiệu Hàn Việt: “Cậu không sợ bị phát hiện à.”

Thiệu Hàn Việt: “Tớ không đứng dậy trả lời, sợ cái gì mà sợ.”

“Sợ chứ!” Phó Kim Hủ bóp mạnh một cái, “Bỏ tay.”

“Này….”

Phó Kim Hủ tưởng cậu bị đau thật, vội vàng thả ra, “Đau à?”

Mu bàn tay bị véo đỏ cả lên, thế là Thiệu Hàn Việt gật đầu: “Đau lắm.”

“Tớ xem xem…”

“Cậu sờ nó là được.”

Phó Kim Hủ thu lại vẻ mặt lo lắng, lạnh lùng nhìn cậu: “…Cút.”

Hết chương 55
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện