Nghỉ hè trước khi lên lớp 12 nhanh chóng trôi qua một nửa, thời điểm bắt đầu lớp 12 ngày càng gần thì học sinh càng áp lực.
Tiêu biểu như Giản Hòa, tuy điểm số không phải quá tốt nhưng gia đình nóng lòng nên rất áp lực.
Sau đó vì không chịu nổi ở nhà nữa mà cô nàng quyết định ra ngoài chơi một chuyến trước khi đi học lại.
Một tối, cô nàng cho tất cả một nhóm trò chuyện.
Lệ Dương Vinh là kiểu người thích tụ tập bạn bè nên khi biết ý định của Giản Hòa đã nhanh chóng quyết định mời mọi người đến khu du lịch mới mở ở ngoại ô. Khu nghỉ dưỡng đó là sản nghiệp của họ hàng nhà cậu chàng, chỉ cần một cú điện thoại là mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa.
Giản Hòa: Hủ Hủ ơi, sao không nói gì vậy? Cậu đâu rồi?
Phó Kim Hủ không phản hồi.
Giản Hòa: Hủ Hủ ới Hủ Hủ ởi, triệu tập Hủ Hủ!
Lệ Dương Vinh: Càng nhiều người càng vui, để tớ gọi thêm Hàn Việt nữa.
Thiệu Hàn Việt không hiểu sao lại bị kéo vào:
Lệ Dương Vinh: Việt ơi, ngày mai bọn mình đi chơi đê, nướng thịt chơi bài, vui lắm.
Thiệu Hàn Việt từ chối thẳng: Không rảnh, ở nhà.
Lệ Dương Vinh: Đừng mà đừng mà, ở nhà mãi cũng chán lắm.
Thiệu Hàn Việt: Mày tự mà đi chơi một mình.
…
Tắm xong, Phó Kim Hủ thấy điện thoại hiện lên một đống tin nhắn, học hết tin nhắn mới biết đám bạn đang lên kế hoạch đi chơi.
Phó Kim Hủ: Tớ đây, vừa nãy không cầm điện thoại.
Giản Hòa: Chị em của tôi ơi, cuối cùng cậu cũng đã xuất hiện rồi, tớ ở nhà học sắp chán chết rồi, mai nhất định cậu phải đi chơi với tớ đấy.
Phó Kim Hủ mỉm cười: Đến mức đó cơ à?
Giản Hòa: Thật mà, tớ có cảm giác sắp chết rồi, cậu đi cùng nhé? Đi mà đi mà!
Phó Kim Hủ: Tớ hỏi ý kiến mẹ trước đã!
Giản Hòa: Ô kê con dê! Ngày mai tớ sang nhà cậu.
Phó KIm Hủ: Ừ!
Sáng hôm sau Phó Kim Hủ nhận được điện thoại của Giản Hòa.
“Mẹ ơi, con đi nhé!”
Tối hôm qua Phó Kim Hủ đã xin phép Điền Thục Hoa, Điền Thục Hoa rất yên tâm về con gái, với lại bà cũng hi vọng con gái có thể chơi nhiều với các bạn cùng trang lứa.
“Các con chú ý an toàn nhé, tối nhớ gọi điện cho mẹ.”
“Vâng ạ.”
Do sẽ qua đêm bên ngoài nên Phó Kim Hủ mang theo vài bộ quần áo.
Giản Hòa đã chờ sẵn dưới nhà, Phó Kim Hủ mới ra khỏi cổng khu nhà thì đã thấy một chiếc xe việt dã. Sau khi so sánh kĩ biển số xe thì cô bước tới.
“Hủ Hủ ơi, ở đây!” Giản Hòa ló đầu ra từ ghế phụ lái.
Phó Kim Hủ chầm chậm chạy tới: “Đợi tớ lâu chưa?”
Giản Hòa: “Không đâu, bọn tớ cũng vừa mới đến thôi, lên xe đi.”
“Ừm.”
Phó Kim Hủ kéo cửa sau, vừa mở ra đã thấy người ngồi ở ghế sau trong xe thì ngạc nhiên.
“Thiệu Hàn Việt.”
Ghế ngồi phía sau rất rộng rãi, Thiệu Hàn Việt và Lệ Dương Vinh ngồi vẫn còn thừa một chỗ trống.
Thiệu Hàn Việt ừ rồi dịch sang bên cạnh.
Phó Kim Hủ ngồi vào: “Cậu nói không rảnh mà?”
Hôm qua đúng là cậu đã từ chối Lệ Dương Vinh ở trong nhóm mà, sao bây giờ lại có mặt ở đây? Thiệu Hàn Việt ngước lên: “Đúng là không rảnh.”
Lệ Dương Vinh chêm vào: “Nhưng thấy cậu muốn đi nên cậu ta lại rảnh ngay.”
Phó Kim Hủ: “…”
Lệ Dương Vinh chen tiếp: “Aiz, chỉ có Hủ Hủ là có mặt mũi, tớ với nó kết nghĩa anh em lâu thế rồi mà cũng không có cách lôi nó đi.”
Phó Kim Hủ ho một tiếng, ngoảnh ra ngoài cửa sổ xe.
Mình không nghe thấy, không nghe thấy gì hết.
Thiệu Hàn Việt phớt lờ Phó Kim Hủ, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Trong lòng vui là được, không cần phải nói ra.”
Phó Kim Hủ: “…”
Lệ Dương Vinh trợn tròn mắt: “OK OK!”
**
Khu nghỉ dưỡng rất lớn, Lệ Dương Vinh đã sắp xếp một căn biệt thự xa hoa, lúc xe của họ đến nơi, quản lý của biệt thự đã ra đón tiếp ngay.
Lệ Dương Vinh hỏi: “Nguyên liệu làm đồ nướng đã chuẩn bị xong chưa ạ?”
“Đã chuẩn bị xong rồi, nửa tiếng sau sẽ đưa đến.”
“Đi thôi anh em.” Lệ Dương Vinh phất tay với quản lý: “Vậy khong còn việc gì nữa, bọn mình đi xem đi.”
“Vâng, vậy nếu cậu có gì sai bảo thì gọi điện cho tôi!”
“Vâng.”
Bọn họ chia làm hai đoàn xe, một lúc sau xe của Quý Nguyên Châu cũng đến, trên xe cậu chàng còn có Sài An An và Hoắc Kiều.
“An An, Hủ Hủ, mau đến đây đi, bọn mình lên gác xem phòng đi.”
“Ừ.”
Ba cô gái hăm hở thứ này, vứt mấy chàng trai ở lại đồng loạt chạy lên tầng.
Sài An An: “Căn phòng này nhìn kỹ mà xem, trắng quá!”
Giản Hòa ngắm vài lần: “Có điều nhỏ quá, ba bọn mình ngủ không đủ. Phải tìm phòng có giường to vào, thì mới đủ cho ba người ngủ chung.”
“Được đó.”
Biệt thự rất to, phòng cũng rất nhiều, ba người xem xét một lượt cuối cùng cũng chọn được một căn phòng hài lòng. Căn phòng có ban công rất lớn, ba người đi ra ngoài ban công cùng nhìn bốn chàng trai ở phía dưới.
Ê, anh giai kia là ai vậy, các cậu đều quen à? Vừa nãy tớ đi cùng xe với cậu ấy, tớ chỉ tiện hỏi thôi”” Sài An An chỉ vào cậu chàng mặc áo ngắn tay màu đen hỏi.
“Hoắc Kiều hả, cậu không biết à?”
“À… Hoắc Kiều bên trường Hai á?” Sài An An nói: “Tớ có nghe qua nhưng chưa gặp bao giờ, không ngờ trông đẹp trai thế này. Ha ha.”
Giản Hòa chọc: “Đẹp trai thật, có muốn theo đuổi không? Vừa hay anh ấy cũng chưa có bạn gái.”
“Không cần đâu.” Sài An An bỗng nhiên đỏ mặt: “Cậu, cậu đừng có nói lung tung.”
Giản Hòa ngầm hiểu: “Yên tâm đi, tớ sẽ để ý giúp cậu.”
“Ê…”
Hai người vừa cười vừa đùa, mấy chàng trai ở dưới nghe thấy liền ngước lên nhìn.
Phó Kim Hủ đang nhìn Thiệu Hàn Việt thì bất ngờ chạm phải ánh mắt cậu.
Phó Kim Hủ: “…”
Thiệu Hàn Việt nhoẻn cười, vẫy tay với cô.
Làm gì vậy?
Cô im lặng, chỉ dùng khẩu hình miệng để ra hiệu.
Thiệu Hàn Việt cũng học cô: Xuống đây.
Phó Kim Hủ nhìn sang Giản Hòa đang đùa giỡn với Sài An An bèn lẳng lặng rời ban công đi xuống dưới.
Lúc cô từ trên cầu thang đi xuống thì vừa lúc Thiệu Hàn Việt tiến đến.
“Gì vậy?”
“Không có gì.” Thiệu Hàn Việt nhìn cô: “Mấy hôm nay cậu làm gì vậy?”
“Không làm gì cả… Tớ chỉ ở nhà thôi.”
“Vậy sao không nhắn tin cho tớ?”
“Hả?”
Thiệu Hàn Việt: “Không biết giải đề à?”
Phó Kim Hủ lắc đầu: “Vẫn ổn…Xem đáp án sách tham khảo là hiểu.”
“Ừm.” Thiệu Hàn Việt không biết làm sao, lại hỏi: “Khát không, trong bếp có kem đó.”
Mắt Phó Kim Hủ sáng bừng: “Thật á?”
“Ừ, tớ vừa thấy.” Thiệu Hàn Việt vừa nói vừa vào phòng bếp, cô bèn ngượng ngùng theo sau.
Quả nhiên trong tù lạnh có đủ loại kem cho khách chọn, Thiệu Hàn Việt lấy hai cây kem vị va-ni và dâu tây
“Cậu lấy cái nào?”
“Dâu tây.”
Phó Kim Hủ nhận lấy cây kem, vui vẻ xé lớp giấy bọc: “Hôm nay nóng quá, có kem ăn thì quả là tuyệt.
“Ừ.” Thiệu Hàn Việt chầm chậm xé giấy bọc ngoài, trong khi đó mắt lại chăm chú nhìn cô.
Từ lần học nhóm ở nhà cậu hai người chưa gặp lại nhau lần nào, thực ra cậu vẫn luôn muốn rủ cô ra ngoài nhưng lại sợ làm phiền.
Hôm qua khi nhìn thấy Lệ Dương Vinh rủ cậu đã từ chối thẳng bởi vì nghĩ rằng cô sẽ không đi…
“Vị này ngon quá!”
Cô gái bên cạnh ăn kem đến là vui vẻ, kì lạ thật, chỉ là đá lạnh thôi mà cũng có thể ăn như sơn hào hải vị vậy.
Thiệu Hàn Việt thấy cô vui bản thân cũng vui lây: “Ngon thế cơ à?”
“Ừm, ngon lắm!”
Thiệu Hàn Việt nhìn hai mắt cô như đôi mắt nai con đang phát sáng, buột miệng hỏi: “Ăn ngon hơn cậu không?”
“Hả?” Phó Kim Hủ sững sờ, ngước mắt nhìn cậu: “Gì… Gì cơ?”
Thật kỳ lạ, sao mình lại thấy cô gái này làm gì cũng đáng yêu nhỉ?
Thiệu Hàn Việt thở dài trong lòng, tự cảm thấy bản thân không còn thuốc chữa nữa rồi.
“Nhìn cái của cậu có vẻ ăn ngon hơn tớ.” Cậu nói.
Phó Kim Hủ đang miên man ngẫm nghĩ câu trước đó của cậu, nghe xong chỉ sững sỡ hỏi lại: “Cậu không ăn làm sao mà biết của tớ ngon…”
“Tớ luôn cảm thấy cái gì của cậu cũng tốt, rất muốn thử.”
Phó Kim Hủ nuốt nước bọt: “Cậu lấy môt que vị dâu nữa đi.”
“Lãng phí lắm.”
“Thế…”
“Ăn thử cây của cậu đi.”
Dứt lời, người con trai cũng cúi xuống.
Trong chốc lát, toàn thân Phó Kim Hủ cứng ngắc, cô ngay lập tức đưa cây kem trên tay vào giữa hay người. Nhưng kẻ muốn nếm thử không hề dừng lại, kéo tay cô ra khỏi ngăn cách hai người, rồi ghé đầu tới.
Bờ môi mềm mại, gương mặt chàng trai gần trong gang tấc, gần đến mức có thể thấy rõ từng sợi lông dài của cậu ấy.
Khoảnh khắc ấy đầu óc Phó Kim Hủ hoàn toàn trống rỗng. Một khi đã chẳng thể nghĩ suy được đành từ từ cảm nhận mùi thơm ngát trên người cậu hòa quyện với vị bơ ngọt ngào của cây kem vậy, hương thơm vương vấn quanh mũi.
Một giây, hai giây…Trái tim dường như không thể chịu nổi khiến hô hấp khó khăn.
Đột nhiên, đầu lưỡi ấm nóng chà sát trên môi cô, rất chậm, khiến cho người ta tê dại.
Phso Kim Hủ không biết diễn tả ra sao.
“Vị dâu này ngon quá!” Thiệu Hàn Việt đứng thẳng người, giọng nói khàn khàn.
Phó Kim Hủ chầm chậm ngước mắt nhìn cậu, khó khăn nói: “Họ đều đang ở đây, cậu làm thế này… không ổn lắm đâu.”
Thiệu Hàn Việt chớp mắt bình thản: “Không kiềm chế được.” Sau đó lại bổ sung: “Thật lòng xin lỗi.”
Ngày hè, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào rải lốm đốm trên sàn nhà, ánh nắng màu vàng nhạt rọi vào căn phòng khiến gương mặt chàng thiếu niên như sáng bừng theo.
Biểu cảm của cậu quả thực lộ sự hối lỗi.
Nhưng Phó Kim Hủ có thể thề, cô thật sự không hề trách cậu, chẳng qua cô hơi ngượng ngùng, hơi e thẹn.
“… Không sao.”
Thiệu Hàn Việt khẽ cười: “Thật không?”
Phó Kim Hủ khó xử: “Thật hay không cái g… Coi như là tớ trả nợ cậu.”
Cô cố giả bộ bình tĩnh mà nói: “Tớ lên gác gọi các cậu ấy xuống ăn kem đây.”
Dứt lời, như sợ cậu tóm được mình, cô chạy ra ngoài nhanh như chớp.
Thiệu Hàn Việt đứng tại chỗ môt lúc lâu rồi lẩm bẩm: “Đồ ngốc, thế làm sao mà đủ.”
**
Buổi tối, mọi người chuẩn bị đồ nướng.
Bên ngoài bãi cỏ của căn biệt thự đã dựng sẵn giá đỡ, cả đám người đều tràn đầy phấn khởi nướng thịt. Tuy nhiên chỉ có hứng khởi ban đầu, chơi đùa một lúc thì sau đó cũng chỉ còn Quý Nguyên Châu và Phó Kim Hủ là còn kiên nhẫn ở lại nướng thịt.
“Ăn hết cũng vậy, ở trong kia vẫn còn bia, để tớ đi lấy nhé?” Lệ Dương Vinh cất lời.
Giản Hòa: “Được lắm, hiếm khi không có phụ huynh quản thúc như hôm nay, uống một lần đi.”
Sài An An nói khẽ: “Tớ không biết uống, lỡ say thì làm sao.”
Giản Hòa đáp tỉnh bơ: “Say thì ngủ, yên tâm, tớ sẽ trông cậu cho.”
Lệ Dương Vinh: “Cậu trông cái gì mà trông, nói nghe hay thật đấy, làm gì là làm gì, sợ giậu đổ bìm leo hả, bọn tớ toàn là chính nhân quân tử đấy nhé! Phải không anh Hoắc Kiều?”
Hoắc Kiều nhất trí gật đầu: “Đúng đó, ai cũng có trách nhiệm chăm sóc con gái mà.”
Giản Hòa nghệt mặt: “… Các cậu thì làm được cái gì?”
Lệ Dương Vinh: “Thôi đi, đừng có nói phét, nhiều hay ít đây?”
Hoắc Kiều: “Lấy ít thôi, lấy vài lon trước.”
“OK.” Lệ Dương Vinh chạy đi lấy bia.
Hết chương 53
Tiêu biểu như Giản Hòa, tuy điểm số không phải quá tốt nhưng gia đình nóng lòng nên rất áp lực.
Sau đó vì không chịu nổi ở nhà nữa mà cô nàng quyết định ra ngoài chơi một chuyến trước khi đi học lại.
Một tối, cô nàng cho tất cả một nhóm trò chuyện.
Lệ Dương Vinh là kiểu người thích tụ tập bạn bè nên khi biết ý định của Giản Hòa đã nhanh chóng quyết định mời mọi người đến khu du lịch mới mở ở ngoại ô. Khu nghỉ dưỡng đó là sản nghiệp của họ hàng nhà cậu chàng, chỉ cần một cú điện thoại là mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa.
Giản Hòa: Hủ Hủ ơi, sao không nói gì vậy? Cậu đâu rồi?
Phó Kim Hủ không phản hồi.
Giản Hòa: Hủ Hủ ới Hủ Hủ ởi, triệu tập Hủ Hủ!
Lệ Dương Vinh: Càng nhiều người càng vui, để tớ gọi thêm Hàn Việt nữa.
Thiệu Hàn Việt không hiểu sao lại bị kéo vào:
Lệ Dương Vinh: Việt ơi, ngày mai bọn mình đi chơi đê, nướng thịt chơi bài, vui lắm.
Thiệu Hàn Việt từ chối thẳng: Không rảnh, ở nhà.
Lệ Dương Vinh: Đừng mà đừng mà, ở nhà mãi cũng chán lắm.
Thiệu Hàn Việt: Mày tự mà đi chơi một mình.
…
Tắm xong, Phó Kim Hủ thấy điện thoại hiện lên một đống tin nhắn, học hết tin nhắn mới biết đám bạn đang lên kế hoạch đi chơi.
Phó Kim Hủ: Tớ đây, vừa nãy không cầm điện thoại.
Giản Hòa: Chị em của tôi ơi, cuối cùng cậu cũng đã xuất hiện rồi, tớ ở nhà học sắp chán chết rồi, mai nhất định cậu phải đi chơi với tớ đấy.
Phó Kim Hủ mỉm cười: Đến mức đó cơ à?
Giản Hòa: Thật mà, tớ có cảm giác sắp chết rồi, cậu đi cùng nhé? Đi mà đi mà!
Phó Kim Hủ: Tớ hỏi ý kiến mẹ trước đã!
Giản Hòa: Ô kê con dê! Ngày mai tớ sang nhà cậu.
Phó KIm Hủ: Ừ!
Sáng hôm sau Phó Kim Hủ nhận được điện thoại của Giản Hòa.
“Mẹ ơi, con đi nhé!”
Tối hôm qua Phó Kim Hủ đã xin phép Điền Thục Hoa, Điền Thục Hoa rất yên tâm về con gái, với lại bà cũng hi vọng con gái có thể chơi nhiều với các bạn cùng trang lứa.
“Các con chú ý an toàn nhé, tối nhớ gọi điện cho mẹ.”
“Vâng ạ.”
Do sẽ qua đêm bên ngoài nên Phó Kim Hủ mang theo vài bộ quần áo.
Giản Hòa đã chờ sẵn dưới nhà, Phó Kim Hủ mới ra khỏi cổng khu nhà thì đã thấy một chiếc xe việt dã. Sau khi so sánh kĩ biển số xe thì cô bước tới.
“Hủ Hủ ơi, ở đây!” Giản Hòa ló đầu ra từ ghế phụ lái.
Phó Kim Hủ chầm chậm chạy tới: “Đợi tớ lâu chưa?”
Giản Hòa: “Không đâu, bọn tớ cũng vừa mới đến thôi, lên xe đi.”
“Ừm.”
Phó Kim Hủ kéo cửa sau, vừa mở ra đã thấy người ngồi ở ghế sau trong xe thì ngạc nhiên.
“Thiệu Hàn Việt.”
Ghế ngồi phía sau rất rộng rãi, Thiệu Hàn Việt và Lệ Dương Vinh ngồi vẫn còn thừa một chỗ trống.
Thiệu Hàn Việt ừ rồi dịch sang bên cạnh.
Phó Kim Hủ ngồi vào: “Cậu nói không rảnh mà?”
Hôm qua đúng là cậu đã từ chối Lệ Dương Vinh ở trong nhóm mà, sao bây giờ lại có mặt ở đây? Thiệu Hàn Việt ngước lên: “Đúng là không rảnh.”
Lệ Dương Vinh chêm vào: “Nhưng thấy cậu muốn đi nên cậu ta lại rảnh ngay.”
Phó Kim Hủ: “…”
Lệ Dương Vinh chen tiếp: “Aiz, chỉ có Hủ Hủ là có mặt mũi, tớ với nó kết nghĩa anh em lâu thế rồi mà cũng không có cách lôi nó đi.”
Phó Kim Hủ ho một tiếng, ngoảnh ra ngoài cửa sổ xe.
Mình không nghe thấy, không nghe thấy gì hết.
Thiệu Hàn Việt phớt lờ Phó Kim Hủ, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Trong lòng vui là được, không cần phải nói ra.”
Phó Kim Hủ: “…”
Lệ Dương Vinh trợn tròn mắt: “OK OK!”
**
Khu nghỉ dưỡng rất lớn, Lệ Dương Vinh đã sắp xếp một căn biệt thự xa hoa, lúc xe của họ đến nơi, quản lý của biệt thự đã ra đón tiếp ngay.
Lệ Dương Vinh hỏi: “Nguyên liệu làm đồ nướng đã chuẩn bị xong chưa ạ?”
“Đã chuẩn bị xong rồi, nửa tiếng sau sẽ đưa đến.”
“Đi thôi anh em.” Lệ Dương Vinh phất tay với quản lý: “Vậy khong còn việc gì nữa, bọn mình đi xem đi.”
“Vâng, vậy nếu cậu có gì sai bảo thì gọi điện cho tôi!”
“Vâng.”
Bọn họ chia làm hai đoàn xe, một lúc sau xe của Quý Nguyên Châu cũng đến, trên xe cậu chàng còn có Sài An An và Hoắc Kiều.
“An An, Hủ Hủ, mau đến đây đi, bọn mình lên gác xem phòng đi.”
“Ừ.”
Ba cô gái hăm hở thứ này, vứt mấy chàng trai ở lại đồng loạt chạy lên tầng.
Sài An An: “Căn phòng này nhìn kỹ mà xem, trắng quá!”
Giản Hòa ngắm vài lần: “Có điều nhỏ quá, ba bọn mình ngủ không đủ. Phải tìm phòng có giường to vào, thì mới đủ cho ba người ngủ chung.”
“Được đó.”
Biệt thự rất to, phòng cũng rất nhiều, ba người xem xét một lượt cuối cùng cũng chọn được một căn phòng hài lòng. Căn phòng có ban công rất lớn, ba người đi ra ngoài ban công cùng nhìn bốn chàng trai ở phía dưới.
Ê, anh giai kia là ai vậy, các cậu đều quen à? Vừa nãy tớ đi cùng xe với cậu ấy, tớ chỉ tiện hỏi thôi”” Sài An An chỉ vào cậu chàng mặc áo ngắn tay màu đen hỏi.
“Hoắc Kiều hả, cậu không biết à?”
“À… Hoắc Kiều bên trường Hai á?” Sài An An nói: “Tớ có nghe qua nhưng chưa gặp bao giờ, không ngờ trông đẹp trai thế này. Ha ha.”
Giản Hòa chọc: “Đẹp trai thật, có muốn theo đuổi không? Vừa hay anh ấy cũng chưa có bạn gái.”
“Không cần đâu.” Sài An An bỗng nhiên đỏ mặt: “Cậu, cậu đừng có nói lung tung.”
Giản Hòa ngầm hiểu: “Yên tâm đi, tớ sẽ để ý giúp cậu.”
“Ê…”
Hai người vừa cười vừa đùa, mấy chàng trai ở dưới nghe thấy liền ngước lên nhìn.
Phó Kim Hủ đang nhìn Thiệu Hàn Việt thì bất ngờ chạm phải ánh mắt cậu.
Phó Kim Hủ: “…”
Thiệu Hàn Việt nhoẻn cười, vẫy tay với cô.
Làm gì vậy?
Cô im lặng, chỉ dùng khẩu hình miệng để ra hiệu.
Thiệu Hàn Việt cũng học cô: Xuống đây.
Phó Kim Hủ nhìn sang Giản Hòa đang đùa giỡn với Sài An An bèn lẳng lặng rời ban công đi xuống dưới.
Lúc cô từ trên cầu thang đi xuống thì vừa lúc Thiệu Hàn Việt tiến đến.
“Gì vậy?”
“Không có gì.” Thiệu Hàn Việt nhìn cô: “Mấy hôm nay cậu làm gì vậy?”
“Không làm gì cả… Tớ chỉ ở nhà thôi.”
“Vậy sao không nhắn tin cho tớ?”
“Hả?”
Thiệu Hàn Việt: “Không biết giải đề à?”
Phó Kim Hủ lắc đầu: “Vẫn ổn…Xem đáp án sách tham khảo là hiểu.”
“Ừm.” Thiệu Hàn Việt không biết làm sao, lại hỏi: “Khát không, trong bếp có kem đó.”
Mắt Phó Kim Hủ sáng bừng: “Thật á?”
“Ừ, tớ vừa thấy.” Thiệu Hàn Việt vừa nói vừa vào phòng bếp, cô bèn ngượng ngùng theo sau.
Quả nhiên trong tù lạnh có đủ loại kem cho khách chọn, Thiệu Hàn Việt lấy hai cây kem vị va-ni và dâu tây
“Cậu lấy cái nào?”
“Dâu tây.”
Phó Kim Hủ nhận lấy cây kem, vui vẻ xé lớp giấy bọc: “Hôm nay nóng quá, có kem ăn thì quả là tuyệt.
“Ừ.” Thiệu Hàn Việt chầm chậm xé giấy bọc ngoài, trong khi đó mắt lại chăm chú nhìn cô.
Từ lần học nhóm ở nhà cậu hai người chưa gặp lại nhau lần nào, thực ra cậu vẫn luôn muốn rủ cô ra ngoài nhưng lại sợ làm phiền.
Hôm qua khi nhìn thấy Lệ Dương Vinh rủ cậu đã từ chối thẳng bởi vì nghĩ rằng cô sẽ không đi…
“Vị này ngon quá!”
Cô gái bên cạnh ăn kem đến là vui vẻ, kì lạ thật, chỉ là đá lạnh thôi mà cũng có thể ăn như sơn hào hải vị vậy.
Thiệu Hàn Việt thấy cô vui bản thân cũng vui lây: “Ngon thế cơ à?”
“Ừm, ngon lắm!”
Thiệu Hàn Việt nhìn hai mắt cô như đôi mắt nai con đang phát sáng, buột miệng hỏi: “Ăn ngon hơn cậu không?”
“Hả?” Phó Kim Hủ sững sờ, ngước mắt nhìn cậu: “Gì… Gì cơ?”
Thật kỳ lạ, sao mình lại thấy cô gái này làm gì cũng đáng yêu nhỉ?
Thiệu Hàn Việt thở dài trong lòng, tự cảm thấy bản thân không còn thuốc chữa nữa rồi.
“Nhìn cái của cậu có vẻ ăn ngon hơn tớ.” Cậu nói.
Phó Kim Hủ đang miên man ngẫm nghĩ câu trước đó của cậu, nghe xong chỉ sững sỡ hỏi lại: “Cậu không ăn làm sao mà biết của tớ ngon…”
“Tớ luôn cảm thấy cái gì của cậu cũng tốt, rất muốn thử.”
Phó Kim Hủ nuốt nước bọt: “Cậu lấy môt que vị dâu nữa đi.”
“Lãng phí lắm.”
“Thế…”
“Ăn thử cây của cậu đi.”
Dứt lời, người con trai cũng cúi xuống.
Trong chốc lát, toàn thân Phó Kim Hủ cứng ngắc, cô ngay lập tức đưa cây kem trên tay vào giữa hay người. Nhưng kẻ muốn nếm thử không hề dừng lại, kéo tay cô ra khỏi ngăn cách hai người, rồi ghé đầu tới.
Bờ môi mềm mại, gương mặt chàng trai gần trong gang tấc, gần đến mức có thể thấy rõ từng sợi lông dài của cậu ấy.
Khoảnh khắc ấy đầu óc Phó Kim Hủ hoàn toàn trống rỗng. Một khi đã chẳng thể nghĩ suy được đành từ từ cảm nhận mùi thơm ngát trên người cậu hòa quyện với vị bơ ngọt ngào của cây kem vậy, hương thơm vương vấn quanh mũi.
Một giây, hai giây…Trái tim dường như không thể chịu nổi khiến hô hấp khó khăn.
Đột nhiên, đầu lưỡi ấm nóng chà sát trên môi cô, rất chậm, khiến cho người ta tê dại.
Phso Kim Hủ không biết diễn tả ra sao.
“Vị dâu này ngon quá!” Thiệu Hàn Việt đứng thẳng người, giọng nói khàn khàn.
Phó Kim Hủ chầm chậm ngước mắt nhìn cậu, khó khăn nói: “Họ đều đang ở đây, cậu làm thế này… không ổn lắm đâu.”
Thiệu Hàn Việt chớp mắt bình thản: “Không kiềm chế được.” Sau đó lại bổ sung: “Thật lòng xin lỗi.”
Ngày hè, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào rải lốm đốm trên sàn nhà, ánh nắng màu vàng nhạt rọi vào căn phòng khiến gương mặt chàng thiếu niên như sáng bừng theo.
Biểu cảm của cậu quả thực lộ sự hối lỗi.
Nhưng Phó Kim Hủ có thể thề, cô thật sự không hề trách cậu, chẳng qua cô hơi ngượng ngùng, hơi e thẹn.
“… Không sao.”
Thiệu Hàn Việt khẽ cười: “Thật không?”
Phó Kim Hủ khó xử: “Thật hay không cái g… Coi như là tớ trả nợ cậu.”
Cô cố giả bộ bình tĩnh mà nói: “Tớ lên gác gọi các cậu ấy xuống ăn kem đây.”
Dứt lời, như sợ cậu tóm được mình, cô chạy ra ngoài nhanh như chớp.
Thiệu Hàn Việt đứng tại chỗ môt lúc lâu rồi lẩm bẩm: “Đồ ngốc, thế làm sao mà đủ.”
**
Buổi tối, mọi người chuẩn bị đồ nướng.
Bên ngoài bãi cỏ của căn biệt thự đã dựng sẵn giá đỡ, cả đám người đều tràn đầy phấn khởi nướng thịt. Tuy nhiên chỉ có hứng khởi ban đầu, chơi đùa một lúc thì sau đó cũng chỉ còn Quý Nguyên Châu và Phó Kim Hủ là còn kiên nhẫn ở lại nướng thịt.
“Ăn hết cũng vậy, ở trong kia vẫn còn bia, để tớ đi lấy nhé?” Lệ Dương Vinh cất lời.
Giản Hòa: “Được lắm, hiếm khi không có phụ huynh quản thúc như hôm nay, uống một lần đi.”
Sài An An nói khẽ: “Tớ không biết uống, lỡ say thì làm sao.”
Giản Hòa đáp tỉnh bơ: “Say thì ngủ, yên tâm, tớ sẽ trông cậu cho.”
Lệ Dương Vinh: “Cậu trông cái gì mà trông, nói nghe hay thật đấy, làm gì là làm gì, sợ giậu đổ bìm leo hả, bọn tớ toàn là chính nhân quân tử đấy nhé! Phải không anh Hoắc Kiều?”
Hoắc Kiều nhất trí gật đầu: “Đúng đó, ai cũng có trách nhiệm chăm sóc con gái mà.”
Giản Hòa nghệt mặt: “… Các cậu thì làm được cái gì?”
Lệ Dương Vinh: “Thôi đi, đừng có nói phét, nhiều hay ít đây?”
Hoắc Kiều: “Lấy ít thôi, lấy vài lon trước.”
“OK.” Lệ Dương Vinh chạy đi lấy bia.
Hết chương 53
Danh sách chương