Khi Phó Kim Hủ và thầy Lưu cùng đi ra khỏi lớp, học sinh trong lớp vẫn đang sục sôi thảo luận cách cứu Thiệu Hàn Việt thoát khỏi hình phạt kỷ luật.

Sau khi xuống tầng một, không gian bỗng chốc yên tĩnh hẳn.

“Hủ Hủ, lần kỷ luật này đã được xác định, Thiệu Hàn Việt đánh người trước là điều không thể nào biện minh.” Thầy Lưu cất lời.

Phó Kim Hủ: “Nhưng mà thầy ơi, em có chứng cứ, trong điện thoại em có…”

“Thầy biết, các giáo viên đã xem di động của Cát Tuấn Phong nên mới quyết định kỷ luật cả em ấy.” Thầy Lưu thở dài: “Hủ Hủ, trong chuyện này em là người bị hại, thầy sẽ không để học sinh của mình bị ức hiếp.”

“Còn Thiệu Hàn Việt…”

“Thầy định nói đến vấn đề này.” Thầy Lưu lại nói: “Thầy không nói thì Nhà trường cũng sẽ đứng về phía Thiệu Hàn Việt… Nói cho em biết chuyện này cũng lạ, nhưng đây là xã hội. Thầy hiểu các em đã trưởng thành đều biết, nhưng lần này chính Thiệu Hàn Việt tự yêu cầu mình bị kỷ luật.”

Phó Kim Hủ sững sờ: “Gì cơ ạ?”

“Người nhà đón bạn ấy về rồi, với lại bạn ấy cũng không cho gia đình mình can thiệp.” Thầy Lưu trả lời: “Em biết đấy, với trường hợp của Thiệu Hàn Việt, nếu không có bất kỳ hình thức kỷ luật nào được đưa ra thì bên trường Cát Tuấn Phong càng không có cớ xử phạt. Việc này hoàn toàn trái ngược, dù là ai muốn rút lui cũng phải tự tìm đường lùi cho mình.”

“Vậy nên Thiệu Hàn Việt không muốn để Cát Tuấn Phong yên thân ạ?”

“Ừ.”

Phó Kim Hủ siết chặt tay thành nắm đấm: “Cậu ấy làm sao vậy? Sao cậu ấy lại tự ghim mình vào cái dấu này…”

Thầy Lưu cũng khó hiểu: “Chuyện này thầy không thể đứng ra quá nhiều, bên nhà trường đã đạt thỏa thuận, ngay cả gia đình bạn Việt cũng không phản đối. Vụ việc này cứ vậy đi.”

Phó Kim Hủ nhắm mắt, cảm giác cổ họng cay xè: “Thầy ơi, cậu ấy đang ở đâu ạ?”

“Hả?”

“Em gọi điện cho cậu ấy nhưng không được.”

“Chắc là ở nhà.” Thầy Lưu vỗ vai cô: “Hủ Hủ, hôm nay thầy nói những chuyện này với em là vì biết em cẩn thận. Về lớp nhớ dặn đám Lệ Dương Vinh đừng làm loạn lên nữa, cứ để việc này trôi qua đi. Nhớ chưa?”

Phó Kim Hủ ngước mắt không đáp.

Thầy Lưu không biết nói gì thêm.

Thầy vẫn chưa quên dáng vẻ nói chuyện của cậu thanh niên ấy lúc ở văn phòng.

Cậu nói: Em không cần thiên vị, điều em muốn là Cát Tuấn Phong bị kỷ luật.

Kiên quyết, lạnh lùng như vậy, như thể đã chạm vào giới hạn cuối cùng của mỗi con người.

Thầy Lưu khẽ lắc đầu, suy cho cùng vẫn là trẻ con.

Thế nhưng, chính vì trẻ con mới không ngại gian nan như vậy.

***

Nhà trường dán thông báo quyết định kỷ luật Thiệu Hàn Việt trên bảng tin trường vào hôm sau, hai ngày sau chưa từng thấy cậu xuất hiện ở trường.

Vào khoảng thời gian này, Phó Kim Hủ liên tục gọi điện cho cậu nhưng đều không có người nghe máy, ngay cả nhóm Lệ Dương Vinh đến nhà tìm cũng không có người ở nhà.

Thứ Bảy, Phó Kim Hủ không chịu đựng được nữa quyết định tự đến nhà tìm cậu.

Cứ ngỡ trong vài ngày qua đã bình tĩnh nhưng giờ đây cứ nghĩ có thể gặp cậu cô lại bắt đầu bối rối.

Cô muốn mắng cậu, đánh cậu một trận rồi hỏi tại sao tự rơi vào vũng bùn này chỉ vì Cát Tuấn Phong.

Thực sự không đáng.

Nhà họ Thiệu tối om, quả nhiên không có ai ở nhà.

Phó Kim Hủ đẩy cổng bước vào, cuối cùng đưng im trước bậc thềm cửa lớn. Cô đứng một lúc lâu, chầm chậm ngồi xuống bậc thềm.

Ngồi đây không phải để đợi cậu ấy mà đơn giản chỉ muốn ở lại, bởi chỉ khi ở đây tâm trí cô mới bình tĩnh lại.

“Phó Kim Hủ?”

Không bao lâu sau, một giọng nói quen thuộc đột ngột phát ra từ phía trước.

Phó Kim Hủ ngây ngẩn người, thảng thốt ngước mắt lên thì thấy cậu.

Người con trai đứng thẳng ngược sáng với ánh đèn điện chỉ cách cô chưa đầy năm mét. Quanh người cậu hiện lên quầng sáng như thể một giấc mơ, song giọng nói của cậu lại nói cho cô biết đây là người thật.

“Cậu về rồi à?” Phó Kim Hủ đứng dậy, vào giây phút đó cô không biết phải nói gì.

Đèn xe tắt, xe lao vùn vụt. Căn biệt thự tối om, Phó Kim Hủ nhìn cậu tiến về phía mình.

“Sao cậu ở đây?” Thiệu Hàn Việt hỏi.

Bốp…

Không có câu trả lời, một cái đánh mạnh xuống cánh tay cậu.

Thiệu Hàn Việt cúi xuống nhìn, nhướng mày nhìn Phó Kim Hủ.

“Cậu đã ở đâu trong mấy ngày qua?” Phó Kim Hủ cố nén sự nghẹn ngào, nhìn cậu chòng chọc.

“Nhà ông nội. Họ không nói được tớ đành đưa đến nhà ông.”

Phó Kim Hủ biết “họ” trong miệng cậu là bố mẹ cậu.

“Vậy sao không nhận máy của tớ?” Nhớ đến việc mất liên lạc trong vài ngày qua và tờ giấy thông báo trên bảng tin càng khiến trái tim cô đau đớn.

Thiệu Hàn Việt tắt nụ cười: “Người hầu à, tớ biết cậu muốn nói cái gì, nhưng tớ không muốn nghe.”

Phó Kim Hủ mở to mắt, giơ tay chỉ cậu: “Cậu có ý gì hả? Thiệu Hàn Việt, tớ không cần cậu làm như thế!”

Cậu khẽ thở dài, đưa tay nắm lấy ngón tay cô: “Nhưng tớ nghĩ cần phải làm vậy.”

“Cậu…”

“Không ai được bắt nạt cậu, hiểu chưa?”

Phó Kim Hủ nghẹn ngào: “Tại sao cậu làm thế…”

Cô đã quen một mình, bỗng một ngày có người đối xử tốt với cô đến nỗi không biết phải báo đáp thế nào.

“Cần tớ nói ra,” Thiệu Hàn Việt véo má cô: “hay là cậu đã sẵn sàng lắng nghe?”

“…”

“Được rồi, không phải việc to tát.” Thiệu Hàn Việt nhoẻn cười: “Mặt đừng đưa đám nữa.”

“Còn không phải chuyện lớn nữa, kỷ luật đó!”

“Sau này biểu hiện tốt sẽ được xóa bỏ.”

Cô ngước nhìn cậu: “Cậu biểu hiện tốt như thế nào?”

Thiệu Hàn Việt trùng giọng: “Cậu có vẻ không tin tưởng tớ.”

“Không phải…”

“Biểu hiện tốt là học tập chăm chỉ, sang năm là thi đại học rồi.” Cậu đáp: “Vả lại, suy cho cùng cậu đi đâu tớ cũng phải theo đó mà.”

Phó Kim Hủ sững người.

Ý cậu là, cậu ấy sẽ học hành chăm chỉ vì mình ư? Cậu ấy còn muốn thi cùng một trường với mình.

“Phải rồi, quên chưa hỏi cậu định thi trường nào, còn suy nghĩ à?”

Phó Kim Hủ mơ màng đáp: “Thủ… Thủ đô.”

“Ồ, được.”

Hai người lại im lặng.

Phó Kim Hủ không biết phải nói gì, trong lòng cảm thấy chua chát.

“Sao thế, vẫn chưa vui à?”

Cô lắc đầu: “Cậu có biết ngày đó cậu lẳng lặng đi tìm Cát Tuấn Phong làm mọi người lo lắng lắm không?”

“Mọi người thì cũng là cậu.”

Phó Kim Hủ lại ngước nhìn cậu, học theo cách nói của cậu đáp trả: “Còn cần tớ nói ra?”

Thiệu Hàn Việt khựng lại, khẽ bật cười: “Ừm… Lúc đó cơn giận lên đến đỉnh điểm, không ngồi yên nổi.”

“Có đáng không? Còn tớ thì thấy không.”

“Tớ thấy đáng. Không đánh nó một trận tớ không chịu được.” Cậu cốc nhẹ đầu cô: “Cậu nghĩ tớ còn có thể bình tĩnh sau khi xem clip đó sao?”

“Chuyện đã qua rồi, tớ cũng đã bình tĩnh.”

“Tớ thì không.” Thiệu Hàn Việt nhìn cô chăm chú: “Phó Kim Hủ, tớ không thể nhìn cậu bị bắt nạt, quá khứ càng không được.”

“…”

Thiệu Hàn Việt đưa tay ra mở cửa: “Được rồi, cậu vào trước đi, ở ngoài nóng lắm.”

Cô kéo áo cậu: “Không được, tớ phải về ngay.”

Thiệu Hàn Việt ngoảnh lại định nói đưa cô về nhưng rồi lại thôi. Bởi vì cậu thấy cô gái nhỏ trước mặt mình trông nghiêm túc, nhưng gò má đỏ hoe như muốn nhỏ máu.

Hả? Có chuyện gì vậy?

Cậu nhướng mày: “Phó Kim Hủ, cậu làm gì thế…”

“Tớ không nói cậu cũng biết, mà cậu không nói tớ cũng biết.” Phó Kim Hủ đột nhiên thốt lên: “Vậy nên, cảm ơn cậu.”

Thiệu Hàn Việt mím môi: “Tớ không muốn nghe cậu cảm ơn.”

“Tớ biết.” Phó Kim Hủ chầm chậm ngước mắt: “Chính cậu đã nói thích hành động thực tế hơn.”

Thiệu Hàn Việt mở to mắt nhìn, không hiểu ý tứ trong câu này của cô. Ngay lúc cậu còn đang trầm ngâm, cô gái nhỏ xinh trước mặt bất ngờ vịn tay lên vai câu rồi tiến đến sát mặt cậu.

Gương mặt nhỏ nhắn gần trong gang tấc, cậu có thể trông thấy rõ đôi mắt lấp lánh, đôi môi hồng hào…

Thiệu Hàn Việt bỗng chốc căng thẳng, đúng lúc đó cậu cảm giác môi mình ươn ướt. Thứ chạm vào môi mềm mại, ươn ướt.

Hương thơm thoang thoảng, cậu không cảm nhận được quá nhiều… bởi cái chạm đó chỉ như chuồn chuồn lướt nước rồi nhanh chóng tách ra.

Cậu thấy cô lùi về sau vài bước, cúi gằm mặt.

Chỉ nhìn được mái tóc cô, cả người đứng hình giữa ngày nắng nóng. Vào khoảnh khắc ấy, máu trong người đồng loạt dồn hết lên đầu, lưng ướt đẫm mồ hôi.

“…”

“……”

“Tớ… Tớ về trước đây.” Phó Kim Hũ vẫn điềm nhiên như thế nhưng thực ra đang rất run.

Dứt lời chạy thẳng đi.

Thiệu Hàn Việt đứng chôn chân tại chỗ, một lúc sau vô thức đưa tay lên sờ môi.

Hic, quên đưa cậu ấy về nhà.

Cậu đi vào sân, được vài bước thì dừng lại.

Có lẽ không kịp rồi.

Thế là cậu đành quay về hướng nhà mình, lấy chìa khóa mở cửa, kết quả xoay mấy lần đều không được.

Bấy giờ Thiệu Hàn Việt mới nhận ra cánh tay mình đang run run.

Khẽ cười khổ, giơ tay che mắt lại.

Lần này tiêu thật rồi, cậu thầm nghĩ.

***

Cát Tuấn Phong bị kỷ luật, vì chuyện này cậu ta bị nhà trường loại ra khỏi nhóm phiên dịch.

Hơn nữa, những chuyện cậu ta làm cũng bị bạn cùng trường biết. Một thằng con trai to xác không chỉ bắt nạt con gái mà còn tham gia các vụ bạo lực học đường do đám con gái cầm đầu, mất hết nhân phẩm.

Thời gian đó, họ còn đang trách Thiệu Hàn Việt đến trường mình đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.

Loại người này chỉ có thể xử lý bằng kỷ luật.

Thiệu Hàn Việt ngoan ngoãn “tự kiểm điểm tại nhà”, vắng mặt suốt cả tuần. Ngày đầu tiên cậu đi học trở lại thì đúng lúc Phó Kim Hủ phải theo đoàn cộng tác viên phiên dịch đến sân bay để đón đoàn học sinh từ Mỹ.

Đây là lần đầu tiên phiên dịch nên Phó Kim Hủ hơi lo lắng, tuy nhiên may mắn là cô phụ trách hai cô bạn người Mỹ. Ba người họ xấp xỉ tuổi nhau nên không có quá nhiều sự khác biệt. Đoàn học sinh Mỹ về khách sạn nghỉ ngơi sau khi ăn lúc hơn 5 giờ chiều, lịch trình sớm hơn dự kiến, vì vậy Phó Kim Hủ quyết định về trường học tiết tự học buổi tối.

Song cô không ngờ rằng, hôm nay Thiệu Hàn Việt đã đi học.

Bước vào lớp cô lập tức sững người khi trông thấy chỗ trống hôm nay đã có người ngồi.

Sau khi thấy người đó, cô chợt nhớ ngay đến chuyện đã hôn cậu ở trước cổng chung cư hôm trước, nghĩ gì làm nấy nên mỗi khi nhớ lại cả người đều rơi vào trạng thái tan vỡ.

Ăn hùm mật gấu mới dám làm chuyện đó!

Thiệu Hàn Việt dường như cảm nhận được điều gì đó đột nhiên ngước lên nhìn, giây phút thấy cô cậu cũng ngây ngẩn người.

Phó Kim Hủ chạm phải ánh mắt cậu mà có suy nghĩ lao ra khỏi lớp rồi ra sân vận động chạy mười vòng.

Tuy nhiên, lý trí không cho phép cô làm chuyện mất mặt như vậy.

Vì vậy cô trưng vẻ mặt tươi cười bước đến.

“Hủ Hủ về rồi à!” Lệ Dương Vinh nói.

Phó Kim Hủ đáp ừ, về chỗ ngồi của mình.

Cảm nhận được ánh nhìn của người bên cạnh, Phó Kim Hủ hít thật sâu ngoảnh sang nhìn cậu, tỏ vẻ điềm nhiên: “Hôm nay cậu đi học lại rồi à?”

“Tớ à?”

“Ừm.”

Thiệu Hàn Việt thoáng im lặng, đáp: “Muốn gặp cậu.”

Hết chương 49
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện