Phó Kim Hủ đang vật lộn với đề Lý, môn Vật lý không phải thế mạnh của cô, cho nên cô luôn chăm chỉ làm bài tập. Giờ tự học buổi tối, cô cầm bài tập tới văn phòng tìm thầy vật lý để hỏi bài, đến khi nào hiểu rõ đề vật lý cô mới quay về lớp.

Sau khi về mới phát hiện, người ngồi cùng bàn với hai người ngồi bàn sau đều không có.

“Bọn họ đi đâu rồi?” Phó Kim Hủ hỏi bạn học bàn trên.

Bạn học nam phía trước nói: “Tiết trước hình như có nghe Lệ Dương Vinh nói qua là đi ra quán net.”

“Quán net? Ngày mai thi rồi mà bọn họ còn lên mạng.”

Bạn học nam cười: “Cái này có là gì, cậu có tin trước khi thi tốt nghiệp trung học một ngày bọn họ muốn làm gì thì làm cái đó không?”

Phó Kim Hủ cau mày, vậy thì không được, cô không quản Lệ Dương Vinh và Quý Nguyên Châu, nhưng Thiệu Hàn Việt phải ôn thi thật tốt!

Nghĩ tới đây, Phó Kim Hủ nhanh chóng lôi điện thoại trong ba lô ra, lén đặt vào ngăn bàn rồi nhắn tin cho Thiệu Hàn Việt.

Cậu ở đâu, sao không đi học?

Có muốn tăng mười bậc không? Có muốn tăng tiền tiêu vặt không? Còn không mau về lớp!

Đã nói là chăm chỉ học tập vậy mà dám trốn đi quán nét!!! [biểu cảm khinh bỉ]

***

Trong quán net, đám Lệ Dương Vinh chơi tới ván thứ ba.

Thiệu Hàn Việt vừa định tiến lên đánh, thì màn hình điện thoại vốn im lìm cả buổi đột nhiên sáng lên. Cậu dừng tay, một tay cầm chuột, một tay lấy điện thoại.

“Anh Việt, đánh đi.” Lệ Dương Vinh nhắc nhở.

Không ai thèm để ý đến cậu ta.

Lệ Dương Vinh buồn bực: “Anh Hàn Việt? Vào đi.”

“Chờ chút.” Thiệu Hàn Việt không ngẩng đầu, tạch tạch nhắn tin.

Lệ Dương Vinh nheo mắt nhìn, đại ca luôn im lặng lạnh lùng giờ đang cười: “Ê… Mày đang nhắn tin với ai đó? Tao xem với!”

Vừa nói vừa gỡ tai nghe ra rồi chồm người lên, song còn chưa kịp nhìn thấy đã bị Thiệu Hàn Việt đẩy đầu ra: “Bọn mày chơi tiếp đi, tao đi đã.”

Lệ Dương Vinh: “???”

Thiệu Hàn Việt không nói đùa, cậu gỡ tai nghe xuống rồi đẩy ghế đứng lên bước ra ngoài.

“Khoan đã khoan đã! Mày đi đâu đó?” Lệ Dương Vinh luống cuống.

“Hơi mệt, về nhà ngủ.”

“Hả?”

Quý Nguyên Châu: “Mày về á?”

“Về lớp.” Thiệu Hàn Việt bổ sung: “Về lớp ngủ tốt hơn.”

“… …”

Hoàn toàn bất ngờ, đoàn đội chơi game thiếu mất một người.

Mấy người còn lại chỉ biết trố mắt nhìn nhau, chẳng hiểu Thiệu Hàn Việt hôm nay bị gì.

Bình thường Thiệu Hàn Việt không quá ham mê chơi game, nhưng trước đây mỗi lần cần thì cậu vẫn sẽ tới chơi, còn việc vứt bỏ cả đám đang chơi game thế này là chuyện chưa bao giờ xảy ra.

Bây giờ cảm thấy mệt nên về? Mệt???

Con mẹ nó mới mấy giờ mà mệt?

Lệ Dương Vinh: “Tao khẳng định trăm phần trăm, chắc chắn là nó đến tháng.”

Quý Nguyên Châu: “Vậy giờ chúng ta phải làm sao, thiếu mất một người.”

Hoắc Kiều nói: “Để anh gọi điện gọi thằng bạn tới?”

“Vâng vâng, nhưng mà chơi giỏi chút, không thể kém hơn Thiệu Hàn Việt.”

“Chuyện nhỏ.”

***

Giờ tự học buổi tối đã bắt đầu nên cổng chính đã khóa lại, Thiệu Hàn Việt đi vòng qua rừng cây nhỏ cạnh trường rồi nhanh chóng trèo vào.

Trên đường từ rừng cây nhỏ về lớp, có lúc Thiệu Hàn Việt chợt nghi ngờ không hiểu tại sao mình đột nhiên lại quay trở về lớp như vậy. Sau một hồi thắc mắc, cậu lại nghĩ mình vốn đâu thích chơi game, thay vì lãng phí thời gian ở quán net không bằng về lớp ngắm dáng vẻ nổi giận của bạn cùng bạn còn thú vị hơn.

Phó Kim Hủ đang làm bài tập, chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc nãy nhận được tin nhắn trả lời của Thiệu Hàn Việt, hai người tranh cãi về việc “trước ngày thi một ngày mà đi quán net là có đạo đức hay không”, cuối cùng sau một hồi Thiệu Hàn Việt vẫn bảo không về.

Phó Kim Hủ nghĩ cậu chắc lại trốn đi chơi rồi.

Mặc dù biết là đi chơi nhưng trong lòng cô vẫn hi vọng.

Cô thật sự hi vọng cậu tiến bộ, việc này không liên quan đến Đường Nhân, chỉ đơn giản là đứng trên phương diện bạn bè, cô hi vọng cậu có thể trở nên tốt hơn mà thôi.

“Ngây người ra đó làm gì?” Đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên đầu bị cốc một cái.

Phó Kim Hủ bất ngờ chớp mắt, ngoái đầu thì thấy Thiệu Hàn Việt đang đứng ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào.

“Cậu…”

“Bảo tôi quay về học bài mà cậu lại ngồi ngẩn người vậy à?” Thiệu Hàn Việt nói nhỏ, giọng hững hờ nhưng toát lên vẻ dịu dàng.

Phó Kim Hủ vừa mừng vừa ngạc nhiên, nhìn cậu đăm đăm không biết nói gì.

“Còn ngẩn người? Bị ngốc à?”

Phó Kim Hủ lấy lại tinh thần: “A… Tớ đang suy nghĩ đề.”

“À.”

“Sao cậu lại quay về?”

Thiệu Hàn Việt ngờ vực: “Chính cậu bảo tôi về còn gì?”

Phó Kim Hủ ngơ ngác.

Thiệu Hàn Việt cũng bị bất ngờ vì những lời nói của mình, cậu giơ tay sờ sờ mũi, ánh mắt mất tự nhiên nhìn về phía cuối hành lang: “Ý tôi là đỡ mất công cậu lại đi mách với mẹ tôi.”

“Cậu về thì tớ sẽ không nói.”

Thiệu Hàn Việt liếc cô, cười nhạt: “Ừ.”

Cậu vừa đi vào lớp từ cửa sau thì chuông hết tiết thứ nhất cũng reo lên.

Song Phó Kim Hủ không có ý định giải lao, cô đưa tài liệu ôn tập Ngữ văn đặt trước mặt cậu: “Nhìn này, tớ đã tô vàng những chỗ cần chú ý rồi, tối về cậu nhớ xem nha.”

Thiệu Hàn Việt cúi đầu nhìn, trang nào cũng đầy những ghi chú.

“Ặc… Hơi nhiều, nhưng cậu ôn được nhiêu thì cứ ôn nha, ngày mai sẽ thi Ngữ văn đầu tiên, cậu nhớ xem qua đó.”

“Ừm.”

Phó Kim Hủ đã thuộc lòng thơ cổ, tiết tự học thứ hai bắt đầu, cô để Thiệu Hàn Việt ôn bài ngữ văn, còn mình lại tiếp tục giải đề.

Những ngày gần kì thi cô thường xuyên thức đêm nên bây giờ người hơi mệt mỏi. Làm được một lát, mười mấy phút sau, cô nhìn đề Toán thấy hơi choáng, đường cong, đường parabol, hình tròn… Cái nào cái nấy như đang bay lên, hoàn toàn không thể tập trung được.

Cô đặt bút xuống, xoa hai bên thái dương.

Ngủ một lát thôi, chỉ một lát thôi.

Vừa nghĩ vậy, cơ thể đã nhanh hơn suy nghĩ, nằm thẳng đơ xuống bàn.

Chỉ cần nhắm mắt là có thể ngủ, đây chính là trạng thái của cô bây giờ.

Giữa Thiệu Hàn Việt và Phó Kim Hủ là một chồng sách vở, không biết là của cô hay của cậu ấy, chẳng qua là để trên bàn cho dễ tìm rồi hai người theo bản năng cứ xếp sách chồng lên nhau.

Thiệu Hàn Việt đang không hiểu tại sao người xưa lại có nhiều thơ văn đến thế thì bỗng dưng nhìn thấy cái đầu đang gục xuống bàn.

Quay sang nhìn, thì ra là bạn cùng bàn đang ngủ gục. Hơn nữa còn rất biết chọn vị trí, gục xuống dựa vào chồng sách.

“Này.”

Không phản ứng.

Thiệu Hàn Việt phì cười, cô nàng này dám ngủ trong giờ tự học buổi tối ư?

Nhìn mãi, chợt phát hiện chồng sách Phó Kim Hủ dựa vào đang từ từ trượt. Thiệu Hàn Việt nhìn chồng sách đang dần nghiêng sang một bên… Có thể đổ bất cứ lúc nào.

Cậu theo bản năng đưa tay phải ra giữ lại.

“Phó Kim Hủ.” Thiệu Hàn Việt nghiêng đầu sang gọi nhưng cô gái ngồi bên cạnh vẫn nhắm chặt hai mắt, hô hấp nhẹ nhàng, hình như ngủ rất sâu.

“Cậu là lợn à mà ngủ nhanh thế!”

Miệng thì châm chọc là vậy nhưng tay không hề rút ra khỏi chồng sách. Thiệu Hàn Việt ngẫm nghĩ quyết định thay đổi tư thế, dùng tay giữ sách chống cằm rồi tiếp tục ôn Ngữ văn.

***

Phó Kim Hủ bị tiếng chuông tan học đánh thức, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy cửa lớp học mọi người không ngừng đi ra, bối rối mấy giây.

“Dậy rồi à? Ngủ lâu ghê.” Thiệu Hàn Việt rút tay phải lại, có cảm giác cả cánh tay đều tê cứng.

“Tớ, tớ ngủ cả một tiết rồi à?”

“Ờ.”

“Sao cậu không gọi tớ đậy?”

“Gọi cậu làm gì?” Thiệu Hàn Việt lật sách: “Tôi bận rộn như vậy, sao để ý tới việc cậu ngủ được.”

“…”

Phó Kim Hủ ảo não với chính mình.

Cô vậy mà lãng phí một tiết học!

“Cậu mệt lắm à?” Bỗng Thiệu Hàn Việt hỏi.

“Hả?”

“Chưa bao giờ thấy cậu ngủ trong giờ học.” Thiệu Hàn Việt tỉnh bơ xoa xoa cánh tay. “Hôm nay đúng là chuyện lạ.”

Phó Kim Hủ đã tỉnh táo: “Tối qua luyện giải đề Toán nên thức hơi muộn.”

“Làm đến nửa đêm á? Cậu chăm ghê!”

“Vì nó rất khó mà.” Phó Kim Hủ không thích giọng điệu của cậu như vậy: “Khó thật mà, tớ vốn không giỏi Toán nên phải mất nhiều thời gian suy nghĩ… Haiz… Mà thôi, nói với cậu mấy chuyện này cậu cũng không hiểu được.”

Thiệu Hàn Việt nhướng mày: “Sao tôi lại không hiểu.”

“Cậu không làm sao biết được.”

Thiệu Hàn Việt nhìn cô một cách sâu xa, không lên tiếng.

Mà Phó Kim Hủ nói xong cũng cảm thấy không ổn, nhìn sang cậu mà trong lòng cảm thấy thấp thỏm.

Vừa rồi cô nói chuyện hơi quá đáng sao? Chế giễu chỉ số thông minh của người khác là rất không có đạo đức, cậu ấy sẽ không cảm thấy tổn thương chứ?

“À… Thật ra thì nếu sau này cậu cố gắng học tập thì có thể sẽ hiểu được.” Phó Kim Hủ cười khan, vội vàng nói tránh sang chuyện khác, “Cái đó, cậu ôn tập thế nào rồi?”

Thiệu Hàn Việt trả lời: “Cũng tạm.”

Phó Kim Hủ thấy cậu không tức giận mới thầm thở phào: “Vậy thì tốt, tớ không nói chuyện này nữa, học bài tiếp đây.”

“Ừ.”

“Đúng rồi, bài tập Toán cậu nhớ xem nhé, đáp án và giải thích tớ đã viết ở bên cạnh rồi đó.”

Xem qua?

Thiệu Hàn Việt nhếch môi: “OK, biết rồi.”

***

Thứ Hai chính là ngay thi giữa kỳ, toàn bộ phòng học đều được sắp xếp lại, đánh lại theo số thứ tự, cơ bản đều dựa vào kết quả lần thi trước để đánh số.

Mặc dù Phó Kim Hủ không có kết quả thi cuối kỳ ở trường, nhưng trường vẫn xếp cho cô lên số thứ tự đầu, hẳn là sợ nếu đều phía sau sẽ bị quay bài.

Phòng thi có thành tích tốt nhất ở tầng trên cùng, sau đó dựa theo thứ tự tăng dần, nên phòng thi kém nhất sẽ ở tầng một.

Hôm nay Phó Kim Hủ dậy hơi muộn suýt nữa trễ xe buýt, lúc tới trường cũng bị muộn một ít. Đang vội vã chạy lên lớp bỗng dưng nghe tiếng gọi từ phía lan can.

“Hủ Hủ! Đừng chạy, cẩn thận ngã!”

Ngước lên nhìn, hóa ra là Lệ Dương Vinh đang ở hành lang tầng một vẫy tay với cô, Thiệu Hàn Việt đừng bên cạnh cậu ta đang tựa vào lan can, ánh mắt bình thản.

Phó Kim Hủ càng vội, bước nhanh hơn.

“Hủ Hủ! Cậu ở phòng đầu tiên à?”

Sau đó Lệ Dương Vinh lại nói chuyện với cô, Phó Kim Hủ không thể giả vờ không nghe. Cô nhìn đồng hồ rồi dừng lại.

“Tớ thi trên tầng sáu.”

“Học sinh giỏi có khác, tớ không bao giờ lên được tầng đó.”

Quý Nguyên Châu đứng bên cạnh liền nói theo: “Đừng nói tầng sáu, lên tầng hai mày cũng không lên được.”

“Này mày làm như mày lên được vậy! Quý Nguyên Châu, đều là anh em với nhau, sao phải vạch áo cho người xem lưng!”

Quý Nguyên Châu cười ha hả, sau đó hai người cãi nhau ầm trời.

“Chạy cái gì?” Đang nhìn hai người ầm ĩ, đột nhiên nghe được tiếng Thiệu Hàn Việt hỏi.

“Hôm nay tớ dậy muộn nên sợ muộn giờ thi.” Phó Kim Hủ thật thà đáp.

“Thảo nào nhắn tin không thấy cậu trả lời.”

“Hả? Cậu nhắn gì vậy?”

“Bảo cậu mua bữa sáng.”

Hôm nay Phó Kim Hủ không mang theo điện thoại: “Hả… Tớ không có thời gian.”

“Cậu chưa ăn à?”

“Ừ.”

“Hừ.” Thiệu Hàn Việt chê bai nhìn cô, sau đó xoay người lấy cái túi giấy bên cạnh, vứt vào trong ngực Phó Kim Hủ: “Mua dư đồ ăn sáng, cầm đi.”

Phó Kim Hủ: “Hả?”

“Còn không đi nhanh, lát nữa không còn thời gian ăn đâu.”

Phó Kim Hủ đứng hình mất mấy giây: “Vậy, cám ơn nha.”

Thiệu Hàn Việt ừ một tiếng, xoay người lại, miễn cưỡng dựa người vào lan can.

Quả thật không còn thời gian nữa, Phó Kim Hủ cầm đồ ăn sáng trong rồi nhanh chóng chạy lên cầu thang. Lúc chạy đến khúc quanh, tầm mắt cô đột nhiên dừng lại trên người Thiệu Hàn Việt.

Ánh nắng sáng sớm ấm áp, hai tay thiếu niên khoác lên lan can, lưng hơi cong, đang nghiêng đầu nói chuyện cùng người bên cạnh.

Phong cảnh đẹp như tranh vẽ.

Vào khoảnh khắc đó Phó Kim Hủ bỗng nhiên nghĩ cậu ấy thật ra không phải là một người xấu.

Cậu ấy cũng có một mặt không muốn người khác biết tới.

Gương mặt ấy, có thể sẽ ấm áp làm sao!

***

Lệ Dương Vinh ầm ĩ với Quý Nguyên Châu xong lại hỏi: “Đồ ăn sáng tao để đây đâu rồi?”

Thiệu Hàn Việt trả lời: “Đưa cho Phó Kim Hủ rồi.”

“Hả? Tao còn chưa ăn đó! Trả lại bánh mì cho tao!”

“Mày béo rồi, ăn ít thôi.”

“… Đùa à?”

“Ờ.”

“Nguyên Châu mày nhìn xem tao có béo không?”

“Không biết, cũng hơi hơi.”

“Á…”

Hết chương 20
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện