“Dạo gần đây tôi hơi bận, không có thời gian dành cho cô ấy.”
Triều Lâm khá bận rộn, anh vừa đi công tác trở về, còn chưa kịp ôm ấp cô được chút nào đã phải đến bữa tiệc nhàm chán này rồi. Triều Lâm còn đangtrông ngóng một lúc nữa về nhà sẽ cùng người yêu quấn quýt cho thỏa nhớnhung. Lời nói rõ ràng như vậy, nhưng lọt vào tai Thước Hà Nguyệt lạikhiến cô ta nghĩ rằng anh đã chán Vi Nhi và hai người không còn quan hệgì với nhau nữa cả.
Một đứa con gái không được ba mẹ nhận mặt, sống hai mươi năm vẫn nhận nhầm mẹ ruộtnhư Vi Nhi thì có gì đáng giá cơ chứ? Anh chỉ là nhất thời rung động,thích của lạ nên mới đổi “khẩu vị” mà thôi, chẳng lẽ còn xem cô như chân ái hay sao? “À, vậy em sẽ nghĩ cách liên lạc với em ấy sau.”
Thước Hà Nguyệt cho rằng bản thân đã rất khôn khéo đè nén sự tham lam của bản thân. Cô ta không vồ vập tiếp cận, không cố gắng bắt chuyện với TriềuLâm, nhưng ở đời, càng che giấu lại càng mất tự nhiên. Ánh mắt cô khôngngừng nhìn về phía anh, cộng với đôi mắt chớp chớp, gò má hơi ửng hồngcùng khóe môi nhếch lên khiến Triều Lâm nghĩ bằng đầu gối cũng biết côta muốn bày trò gì.
Anh cũngđang nỗ lực kiềm chế để không lộ vẻ buồn nôn trước sự giả tạo này. Nhìncô ta thêm một giây thôi anh đã thấy chán ghét rồi. Nhưng để thay côngười yêu bé nhỏ trả đũa, anh có thể nhẫn nhịn được.
“Không biết cô Hà Nguyệt có thể dành chút thời gian quý báu cho tôi không?”
“... Làm vậy có vẻ không hay lắm.” Thước Hà Nguyệt cúi mặt, tay đong đưa ly rượu như thể đang cố sức thôi miên đối phương.
“Nếu vậy tôi không làm phiền cô nữa.”
Triều Lâm toan bước đi nhưng Thước Hà Nguyệt cắn răng đuổi theo: “Anh Triều,em muốn nhờ anh thay em liên lạc với em gái, có được hay không?”
Cuối cùng, cô ta cũng chọn vứt bỏ tự tôn. Chỉ cần bám chặt lấy Triều Lâm,nửa đời sau của cô ta không cần phải phấn đấu hay nhìn sắc mặt anh trai. Tên anh trai vô dụng được cưng chiều kia đã khiến Hà Nguyệt chán ghétđến cùng cực rồi.
Triều Lâm đưa cô ta ra vườn hoa đi dạo một lúc. Anh tương đối kiệm lời, nhưng mởmiệng câu nào cũng nhã nhặn, lịch sự, lại không nhìn chằm chằm cơ thể cô ta với ánh mắt khiếm nhã. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến phụ nữ thấyrung động rồi. Nghĩ đến việc Triều Lâm rất ít tiếp xúc với phái nữ, tuykhông nói lời cay độc hay chê cười, nhưng vẫn có thể làm biết bao cô gái tổn thương vì mơ mộng nhiều, một người đàn ông như vậy lại chủ độngmuốn gặp riêng cô ta.
Thước HàNguyệt cảm thấy vị trí Triều phu nhân này sinh ra để dành cho cô ta. Anh đối xử với cô ta như vậy tức là anh cũng có chút cảm tình nhỉ?
“Em gái của em đầu óc không được bình thường cho lắm. Con bé trầm cảm, lạihay ảo tưởng mình là nạn nhân nữa. Nhà em đã đem con bé đi điều trịnhưng không có tác dụng.”
“Ồ.”
Triều Lâm chỉ cảm thán một câu. Ánh mắt anh càng thêm tăm tối nhưng Thước Hà Nguyệt thao thao bất tuyệt chẳng hề hay biết.
“Thời gian trước nó đến nhà họ Triều làm người hầu, chúng tôi đã ngăn cảnnhưng con bé lại dùng cái chết để uy hiếp. Sau đó, nó như trở thànhngười khác vậy…”
Thước Hà Nguyệt nói dối khôngchớp mắt, đến chính cô ta cũng cảm thấy câu chuyện này quá mức hợp lý.Nhưng việc Thước Vi Nhi thay tính đổi nết như một người khác là thật. Kể từ khi cô ta biết xuất thân thấp kém của Vi Nhi, ác cảm trong lòng càng lớn hơn, hận không thể giết chết Vi Nhi ngay lập tức.
“Vậy ư!”
Thái độ của Triều Lâm có chút dửng dưng. Thước Hà Nguyệt cảm thấy bản thânlại thất thố rồi, đáng ra không nên cứ chăm chăm kể về Vi Nhi như thế.Thật là ngu ngốc!
“Tôi xin lỗi, mấy chuyện này không nên truyền ra ngoài sẽ tốt hơn.”
Thước Hà Nguyệt cụp mắt ngoan ngoãn: “Chỉ là em lo lắng cho Vi Nhi thôi.”
“Nếu cô muốn thì tôi cũng có cách. Cô có thể đứng đây chờ tôi một chút được không?”
Nụ cười trên mặt cô ta thoáng gượng gạo, cô ta không có ý định liên lạc gì với Thước Vi Nhi cả. Nhưng lời đã lỡ nói ra không cách nào thu hồi lạiđược, chỉ có thể gật đầu chấp thuận. Cô ta nhìn theo bóng Triều Lâm, nụcười cũng tắt ngấm.
Chết tiệt! Tại sao khi nãy lại lôi Vi Nhi ra làm đề tài? Có khi nào anh nhớ tình cũ, chủ động quay lại với con khốn ấy không?
Thước Hà Nguyệt lôi điện thoại ra muốn lướt mạng xã hội một chút cho đỡ nhàmchán, đột nhiên có người giữ chặt cô ta từ phía sau, vừa định hét lênthì bị bịt miệng bằng khăn tẩm thuốc mê, cô ta mơ mơ màng màng rồi rơivào màn đêm tăm tối.
“Xỉu rồi?”
“Vâng.”
“Đem đi đi! Để cô ta ở đây đúng là chướng mắt.”
“Vâng.”
Bữa tiệc vẫn tưng bừng diễn ra, ánh đèn pha lê sáng lấp lánh, nhạc chưatừng dừng lại. Không một ai hay biết rằng tiểu thư xinh đẹp nhà họ Thước đã biến đâu mất dạng. Mà người đàn ông được chú ý nhất trong bữa tiệc - Triều Lâm - cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Triều Lâm khá bận rộn, anh vừa đi công tác trở về, còn chưa kịp ôm ấp cô được chút nào đã phải đến bữa tiệc nhàm chán này rồi. Triều Lâm còn đangtrông ngóng một lúc nữa về nhà sẽ cùng người yêu quấn quýt cho thỏa nhớnhung. Lời nói rõ ràng như vậy, nhưng lọt vào tai Thước Hà Nguyệt lạikhiến cô ta nghĩ rằng anh đã chán Vi Nhi và hai người không còn quan hệgì với nhau nữa cả.
Một đứa con gái không được ba mẹ nhận mặt, sống hai mươi năm vẫn nhận nhầm mẹ ruộtnhư Vi Nhi thì có gì đáng giá cơ chứ? Anh chỉ là nhất thời rung động,thích của lạ nên mới đổi “khẩu vị” mà thôi, chẳng lẽ còn xem cô như chân ái hay sao? “À, vậy em sẽ nghĩ cách liên lạc với em ấy sau.”
Thước Hà Nguyệt cho rằng bản thân đã rất khôn khéo đè nén sự tham lam của bản thân. Cô ta không vồ vập tiếp cận, không cố gắng bắt chuyện với TriềuLâm, nhưng ở đời, càng che giấu lại càng mất tự nhiên. Ánh mắt cô khôngngừng nhìn về phía anh, cộng với đôi mắt chớp chớp, gò má hơi ửng hồngcùng khóe môi nhếch lên khiến Triều Lâm nghĩ bằng đầu gối cũng biết côta muốn bày trò gì.
Anh cũngđang nỗ lực kiềm chế để không lộ vẻ buồn nôn trước sự giả tạo này. Nhìncô ta thêm một giây thôi anh đã thấy chán ghét rồi. Nhưng để thay côngười yêu bé nhỏ trả đũa, anh có thể nhẫn nhịn được.
“Không biết cô Hà Nguyệt có thể dành chút thời gian quý báu cho tôi không?”
“... Làm vậy có vẻ không hay lắm.” Thước Hà Nguyệt cúi mặt, tay đong đưa ly rượu như thể đang cố sức thôi miên đối phương.
“Nếu vậy tôi không làm phiền cô nữa.”
Triều Lâm toan bước đi nhưng Thước Hà Nguyệt cắn răng đuổi theo: “Anh Triều,em muốn nhờ anh thay em liên lạc với em gái, có được hay không?”
Cuối cùng, cô ta cũng chọn vứt bỏ tự tôn. Chỉ cần bám chặt lấy Triều Lâm,nửa đời sau của cô ta không cần phải phấn đấu hay nhìn sắc mặt anh trai. Tên anh trai vô dụng được cưng chiều kia đã khiến Hà Nguyệt chán ghétđến cùng cực rồi.
Triều Lâm đưa cô ta ra vườn hoa đi dạo một lúc. Anh tương đối kiệm lời, nhưng mởmiệng câu nào cũng nhã nhặn, lịch sự, lại không nhìn chằm chằm cơ thể cô ta với ánh mắt khiếm nhã. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến phụ nữ thấyrung động rồi. Nghĩ đến việc Triều Lâm rất ít tiếp xúc với phái nữ, tuykhông nói lời cay độc hay chê cười, nhưng vẫn có thể làm biết bao cô gái tổn thương vì mơ mộng nhiều, một người đàn ông như vậy lại chủ độngmuốn gặp riêng cô ta.
Thước HàNguyệt cảm thấy vị trí Triều phu nhân này sinh ra để dành cho cô ta. Anh đối xử với cô ta như vậy tức là anh cũng có chút cảm tình nhỉ?
“Em gái của em đầu óc không được bình thường cho lắm. Con bé trầm cảm, lạihay ảo tưởng mình là nạn nhân nữa. Nhà em đã đem con bé đi điều trịnhưng không có tác dụng.”
“Ồ.”
Triều Lâm chỉ cảm thán một câu. Ánh mắt anh càng thêm tăm tối nhưng Thước Hà Nguyệt thao thao bất tuyệt chẳng hề hay biết.
“Thời gian trước nó đến nhà họ Triều làm người hầu, chúng tôi đã ngăn cảnnhưng con bé lại dùng cái chết để uy hiếp. Sau đó, nó như trở thànhngười khác vậy…”
Thước Hà Nguyệt nói dối khôngchớp mắt, đến chính cô ta cũng cảm thấy câu chuyện này quá mức hợp lý.Nhưng việc Thước Vi Nhi thay tính đổi nết như một người khác là thật. Kể từ khi cô ta biết xuất thân thấp kém của Vi Nhi, ác cảm trong lòng càng lớn hơn, hận không thể giết chết Vi Nhi ngay lập tức.
“Vậy ư!”
Thái độ của Triều Lâm có chút dửng dưng. Thước Hà Nguyệt cảm thấy bản thânlại thất thố rồi, đáng ra không nên cứ chăm chăm kể về Vi Nhi như thế.Thật là ngu ngốc!
“Tôi xin lỗi, mấy chuyện này không nên truyền ra ngoài sẽ tốt hơn.”
Thước Hà Nguyệt cụp mắt ngoan ngoãn: “Chỉ là em lo lắng cho Vi Nhi thôi.”
“Nếu cô muốn thì tôi cũng có cách. Cô có thể đứng đây chờ tôi một chút được không?”
Nụ cười trên mặt cô ta thoáng gượng gạo, cô ta không có ý định liên lạc gì với Thước Vi Nhi cả. Nhưng lời đã lỡ nói ra không cách nào thu hồi lạiđược, chỉ có thể gật đầu chấp thuận. Cô ta nhìn theo bóng Triều Lâm, nụcười cũng tắt ngấm.
Chết tiệt! Tại sao khi nãy lại lôi Vi Nhi ra làm đề tài? Có khi nào anh nhớ tình cũ, chủ động quay lại với con khốn ấy không?
Thước Hà Nguyệt lôi điện thoại ra muốn lướt mạng xã hội một chút cho đỡ nhàmchán, đột nhiên có người giữ chặt cô ta từ phía sau, vừa định hét lênthì bị bịt miệng bằng khăn tẩm thuốc mê, cô ta mơ mơ màng màng rồi rơivào màn đêm tăm tối.
“Xỉu rồi?”
“Vâng.”
“Đem đi đi! Để cô ta ở đây đúng là chướng mắt.”
“Vâng.”
Bữa tiệc vẫn tưng bừng diễn ra, ánh đèn pha lê sáng lấp lánh, nhạc chưatừng dừng lại. Không một ai hay biết rằng tiểu thư xinh đẹp nhà họ Thước đã biến đâu mất dạng. Mà người đàn ông được chú ý nhất trong bữa tiệc - Triều Lâm - cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Danh sách chương