Ánh mắt đó khiến Thước Hà Nguyệt ôm mặt ngỡ ngàng. Lần đầu tiên cô ta bị chính đứa em gái mình luôn coi thường chế nhạo ra mặt. Bây giờ con khốn ấy tài giỏi rồi, còn dụ dỗ được cả hai người đàn ông nhà họ Triều làm lá chắn, nhà họ Thước đúng là đánh giá thấp Thước Vi Nhi rồi.
Thước Hà Nguyệt bị Đặng Thư đuổi cổ ngay trước mặt nhiều người, cô ta ra tay không chừng mực, phía Lãm Nhã không hài lòng, trực tiếp gạt bỏ buổi đàm phán này sang một bên rồi rời đi. Đặng Thư cũng thảm không kém, ba của hắn vừa hay tin thì giận đến mức đổ bệnh, còn quyết định gạch tên hắn ra khỏi danh sách thừa kế, đừng mong hưởng được lợi lộc gì từ công ty.
Đặng Thư không còn giá trị, Thước Hà Nguyệt liền cạn tình cạn nghĩa không nhận người quen. Nhà họ Thước đối với mắt nhìn người của cô ta thấy không thể tin tưởng nổi nên không ngừng làm mai. Thước Hà Nguyệt đang trong độ tuổi trẻ trung, lại xinh đẹp nên không ít người hứng thú, thậm chí muốn đính hôn với cô ta.
Giá như cô ta chưa từng gặp mặt Triều Lâm thì có thể những tên đàn ông này sẽ có cơ hội. Song, mỗi đêm, cứ nhắm mắt lại cô ta liền nhớ về anh, cũng nhớ đến dáng vẻ anh vì Thước Vi Nhi mà nổi giận. Một người đàn ông hoàn mỹ như thế, nhưng không thuộc về cô ta.
Tại sao lại là Thước Vi Nhi? Thước Vi Nhi có cái gì cơ chứ? Cốt cách hèn kém, dung mạo tầm thường, hoàn toàn không có dáng vẻ của thiên kim khuê cát. Đến người một nhà nhìn thấy cũng không thuận mắt, vậy mà lại có thể chiếm được vị trí bên cạnh Triều Lâm.
Triều Lâm hiện tại là người nắm quyền thừa kế của nhà họ Triều, nhà bọn họ giàu có đến nhường nào trong giới thượng lưu đều biết đến. Cứ nghĩ tới việc sau này Thước Vi Nhi thuận lợi gả vào làm dâu trưởng nhà họ Triều, ung dung sống trên núi vàng núi bạc hưởng phú quý vinh hoa là Thước Hà Nguyệt tức đến vò đầu bứt tóc.
“A!!!”
Cô ta gạt hết mỹ phẩm trên bàn xuống, toàn bộ vỡ tan nát. Ánh mắt long lên sòng sọc, hơi thở dồn dập như thú hoang đang bị thương. Cửa bị mở ra, Thước phu nhân nhìn một lượt quanh phòng rồi nhíu mày: “Đêm hôm mà con hét lên cái gì? Còn đập đồ? Con xem dáng vẻ của mình đi!”
“Mẹ. Mấy ngày trước con gặp Thước Vi Nhi.”
Thước phu nhân vội vàng bước vào phòng, trong ánh mắt không khỏi lóe lên sự căm hận: “Lại là nó? Lần trước nó bỏ mặc anh trai con bị đánh, ta còn chưa tính sổ với nó đâu.”
“Mẹ à, bây giờ mẹ có gặp nó cũng không làm được gì hết!”
“Ý con là sao?”
“Bây giờ nó không giống ngày trước nữa. Nó có chỗ dựa vững chắc lắm. Đại thiếu gia nhà họ Triều vì nó mà từ bỏ hợp đồng làm ăn, còn muốn… kiện con…”
Thước phu nhân sửng sốt không thôi: “Cái gì? Chuyện này là thế nào?”
Thước Hà Nguyệt kể lại toàn bộ sự việc cho bà nghe. Không một ai ngờ được người như Thước Vi Nhi cũng có ngày hôm nay, nếu nó thành công gả đi không chừng quay sang trả thù bọn họ.
Nhà họ Thước không phải đối thủ của nhà họ Triều!
“Mẹ, chúng ta phải làm sao? Con không muốn nó trèo cao!”
Thước Hà Nguyệt nôn nóng, không ngừng đi qua đi lại. Cô ta dường như cảm nhận được tương lai của bản thân tăm tối đến cùng cực. Thước phu nhân sắc mặt hơi xanh xao nhưng bình tĩnh hơn nhiều, bà nắm lấy tay con gái, nhẹ nhàng an ủi: “Đừng lo. Mẹ không để nó làm gì con đâu. Con khốn ấy, ngày đó đáng ra ta nên đánh chết nó!”
Thước Hà Nguyệt nhìn thấy trong mắt mẹ toàn là căm hận, không khỏi tò mò: “Mẹ, tại sao mẹ lại ghét Thước Vi Nhi đến vậy? Nó không phải con ruột của gia đình này à?”
Có lúc cô ta cũng không hiểu tại sao ba mẹ lại hờ hững với Thước Vi Nhi. Từ lúc cô ta nhớ được mọi chuyện đến tận bây giờ, thái độ của ba mẹ đối với Vi Nhi vô cùng hà khắc, còn gắt gao hơn cả người làm trong nhà. Những trận đòn roi kinh khủng mà Vi Nhi phải hứng chịu chỉ nhìn thôi đã khiến cô ta sợ đến co rúm người. Ba mẹ dung túng anh em bọn họ ăn hiếp Vi Nhi, lúc còn học cấp một và cấp hai, Vi Nhi ở trường bị người ta bạo lực học đường cũng là nhờ ơn của anh chị mình.
Hiện tại, cô ta đã trưởng thành. Đôi lần thấy hơi khó hiểu về thái độ của ba mẹ. Suy cho cùng, con cái đều là thịt trên người mình, có dở có dốt cũng phải yêu thương phần nào.
Thước phu nhân cười chế nhạo, trong nét cười lẫn một chút thương đau: “Nó ư? Chỉ là một đứa mang dòng máu thấp kém hạ tiện mà thôi.”
Thước Hà Nguyệt trừng mắt ngạc nhiên: “Nói vậy là… Thước Vi Nhi không phải con ruột của ba mẹ?”
Không đúng! Cô ta nhớ rõ ràng mẹ mình mang thai, sinh ra Thước Vi Nhi cơ mà. Lúc đó cô ta cũng bốn tuổi rồi, không đến mức vô tri không nhớ gì.
“Nó là con gái của ả tiện nhân dưới quê. Dám nhân lúc mẹ mang thai, dụ dỗ ba con, còn…”
Lời nói giữa chừng đột nhiên im bặt. Trong mắt Thước phu nhân tràn ngập tang thương: “... Còn khiến mẹ mất đi đứa con của chính mình…”
Thước Hà Nguyệt bị Đặng Thư đuổi cổ ngay trước mặt nhiều người, cô ta ra tay không chừng mực, phía Lãm Nhã không hài lòng, trực tiếp gạt bỏ buổi đàm phán này sang một bên rồi rời đi. Đặng Thư cũng thảm không kém, ba của hắn vừa hay tin thì giận đến mức đổ bệnh, còn quyết định gạch tên hắn ra khỏi danh sách thừa kế, đừng mong hưởng được lợi lộc gì từ công ty.
Đặng Thư không còn giá trị, Thước Hà Nguyệt liền cạn tình cạn nghĩa không nhận người quen. Nhà họ Thước đối với mắt nhìn người của cô ta thấy không thể tin tưởng nổi nên không ngừng làm mai. Thước Hà Nguyệt đang trong độ tuổi trẻ trung, lại xinh đẹp nên không ít người hứng thú, thậm chí muốn đính hôn với cô ta.
Giá như cô ta chưa từng gặp mặt Triều Lâm thì có thể những tên đàn ông này sẽ có cơ hội. Song, mỗi đêm, cứ nhắm mắt lại cô ta liền nhớ về anh, cũng nhớ đến dáng vẻ anh vì Thước Vi Nhi mà nổi giận. Một người đàn ông hoàn mỹ như thế, nhưng không thuộc về cô ta.
Tại sao lại là Thước Vi Nhi? Thước Vi Nhi có cái gì cơ chứ? Cốt cách hèn kém, dung mạo tầm thường, hoàn toàn không có dáng vẻ của thiên kim khuê cát. Đến người một nhà nhìn thấy cũng không thuận mắt, vậy mà lại có thể chiếm được vị trí bên cạnh Triều Lâm.
Triều Lâm hiện tại là người nắm quyền thừa kế của nhà họ Triều, nhà bọn họ giàu có đến nhường nào trong giới thượng lưu đều biết đến. Cứ nghĩ tới việc sau này Thước Vi Nhi thuận lợi gả vào làm dâu trưởng nhà họ Triều, ung dung sống trên núi vàng núi bạc hưởng phú quý vinh hoa là Thước Hà Nguyệt tức đến vò đầu bứt tóc.
“A!!!”
Cô ta gạt hết mỹ phẩm trên bàn xuống, toàn bộ vỡ tan nát. Ánh mắt long lên sòng sọc, hơi thở dồn dập như thú hoang đang bị thương. Cửa bị mở ra, Thước phu nhân nhìn một lượt quanh phòng rồi nhíu mày: “Đêm hôm mà con hét lên cái gì? Còn đập đồ? Con xem dáng vẻ của mình đi!”
“Mẹ. Mấy ngày trước con gặp Thước Vi Nhi.”
Thước phu nhân vội vàng bước vào phòng, trong ánh mắt không khỏi lóe lên sự căm hận: “Lại là nó? Lần trước nó bỏ mặc anh trai con bị đánh, ta còn chưa tính sổ với nó đâu.”
“Mẹ à, bây giờ mẹ có gặp nó cũng không làm được gì hết!”
“Ý con là sao?”
“Bây giờ nó không giống ngày trước nữa. Nó có chỗ dựa vững chắc lắm. Đại thiếu gia nhà họ Triều vì nó mà từ bỏ hợp đồng làm ăn, còn muốn… kiện con…”
Thước phu nhân sửng sốt không thôi: “Cái gì? Chuyện này là thế nào?”
Thước Hà Nguyệt kể lại toàn bộ sự việc cho bà nghe. Không một ai ngờ được người như Thước Vi Nhi cũng có ngày hôm nay, nếu nó thành công gả đi không chừng quay sang trả thù bọn họ.
Nhà họ Thước không phải đối thủ của nhà họ Triều!
“Mẹ, chúng ta phải làm sao? Con không muốn nó trèo cao!”
Thước Hà Nguyệt nôn nóng, không ngừng đi qua đi lại. Cô ta dường như cảm nhận được tương lai của bản thân tăm tối đến cùng cực. Thước phu nhân sắc mặt hơi xanh xao nhưng bình tĩnh hơn nhiều, bà nắm lấy tay con gái, nhẹ nhàng an ủi: “Đừng lo. Mẹ không để nó làm gì con đâu. Con khốn ấy, ngày đó đáng ra ta nên đánh chết nó!”
Thước Hà Nguyệt nhìn thấy trong mắt mẹ toàn là căm hận, không khỏi tò mò: “Mẹ, tại sao mẹ lại ghét Thước Vi Nhi đến vậy? Nó không phải con ruột của gia đình này à?”
Có lúc cô ta cũng không hiểu tại sao ba mẹ lại hờ hững với Thước Vi Nhi. Từ lúc cô ta nhớ được mọi chuyện đến tận bây giờ, thái độ của ba mẹ đối với Vi Nhi vô cùng hà khắc, còn gắt gao hơn cả người làm trong nhà. Những trận đòn roi kinh khủng mà Vi Nhi phải hứng chịu chỉ nhìn thôi đã khiến cô ta sợ đến co rúm người. Ba mẹ dung túng anh em bọn họ ăn hiếp Vi Nhi, lúc còn học cấp một và cấp hai, Vi Nhi ở trường bị người ta bạo lực học đường cũng là nhờ ơn của anh chị mình.
Hiện tại, cô ta đã trưởng thành. Đôi lần thấy hơi khó hiểu về thái độ của ba mẹ. Suy cho cùng, con cái đều là thịt trên người mình, có dở có dốt cũng phải yêu thương phần nào.
Thước phu nhân cười chế nhạo, trong nét cười lẫn một chút thương đau: “Nó ư? Chỉ là một đứa mang dòng máu thấp kém hạ tiện mà thôi.”
Thước Hà Nguyệt trừng mắt ngạc nhiên: “Nói vậy là… Thước Vi Nhi không phải con ruột của ba mẹ?”
Không đúng! Cô ta nhớ rõ ràng mẹ mình mang thai, sinh ra Thước Vi Nhi cơ mà. Lúc đó cô ta cũng bốn tuổi rồi, không đến mức vô tri không nhớ gì.
“Nó là con gái của ả tiện nhân dưới quê. Dám nhân lúc mẹ mang thai, dụ dỗ ba con, còn…”
Lời nói giữa chừng đột nhiên im bặt. Trong mắt Thước phu nhân tràn ngập tang thương: “... Còn khiến mẹ mất đi đứa con của chính mình…”
Danh sách chương