Chiều hôm sau Thước Vi Nhi mới dám quay về. Lúc bước vào thang máy, trong lòng cô thấp thỏm lo âu, lại lén lút nguyện cầu Triều Lâm chưa về nhà.
Đáng tiếc, ông trời không nghe thấy lời nguyện cầu của cô. Vừa mở cửa đã thấy anh ngồi ở sofa, thoạt nhìn thì như thể đang đọc tin tức, nhưng ánh mắt sắc bén kia lại giống như cố ý chờ cô quay về. Thước Vi Nhi cúi đầu, một hồi lâu sau mới mở lời: “Thiếu gia…”
“Tôi tưởng em bỏ chạy luôn rồi chứ!”
Thước Vi Nhi thấy oan uổng vô cùng, tại anh giở trò lưu manh nên cô mới phải ra tay tự vệ, chẳng lẽ ngoan ngoãn mặc anh muốn làm gì thì làm hay sao? Cô không nói gì, nhưng nỗi ấm ức hiển hiện rõ trên mặt khiến Triều Lâm không thể làm ngơ. Anh bước đến bên cô, ôn tồn lên tiếng: “Xin lỗi. Đêm qua… tôi say quá…. Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
“Hả?”
Thước Vi Nhi há hốc mồm ngạc nhiên, cô chớp mắt nhìn anh như muốn chờ lời giải thích cụ thể hơn. Thời buổi này đánh người xong bỏ chạy còn có chuyện hời vậy ư?
“Chuyện đêm qua…” Triều Lâm ngập ngừng, hình như anh cũng đang bối rối: “Dù em nhỏ hơn tôi mười tuổi nhưng không sao, đợi đến khi em ba mươi thì khoảng cách tuổi tác cũng tự dưng biến mất thôi. Chỉ là có hơi thiệt thòi cho em, nên em muốn trang sức, tài sản gì cứ nói, tôi sẽ để trợ lý làm thủ tục chuyển giao cho em…”
“Khoan đã!” Cô giơ tay ra hiệu dừng lại: “Thiếu gia, anh nói gì vậy? Tôi không hiểu!”
Triều Lâm thở dài, kéo tay cô vào phòng ngủ chỉ vào mớ chăn nệm lộn xộn kia, cô tinh mắt nhìn thấy một vệt chất lỏng sẫm màu như máu đọng trên ga giường. Thước Vi Nhi hít một hơi thật sâu, đang định giải thích thì bị anh cầm tay, từng lời thốt ra đều thấm đượm chân tình: “Đêm hôm qua tôi bị người ta hạ thuốc, nhất thời không khống chế được. Nếu em muốn kết hôn và tổ chức lễ cưới cũng không có vấn đề gì. Phía gia đình em không cần lo lắng, hiện tại tôi đã toàn quyền tiếp quản gia nghiệp rồi. Về phần lễ cưới cứ tùy em quyết định…”
“Thiếu gia!”
Cô kinh hãi rút tay lại, lùi về sau ba bước, ánh mắt đề phòng anh như trộm cướp: “Anh hiểu lầm rồi. Chúng ta không xảy ra chuyện gì hết!”
“Hiểu lầm? Vậy còn vết máu này từ đâu mà ra?”
Triều Lâm không nhớ rõ lắm. Anh chỉ nhớ sau khi rời bữa tiệc, cả người nóng như thiêu như đốt, bên cạnh lại là người mình thầm thương trộm nhớ nên muốn thuận lý thành chương. Sự kháng cự yếu ớt của cô hoàn toàn vô nghĩa, sau đó anh chẳng nhớ gì nữa. Chỉ thấy sáng ra bản thân trần trụi nằm trong chăn, cô đi đâu mất dạng mà trên giường vệt máu đỏ thẫm. Lúc này anh nghĩ có khi bản thân đã làm chuyện quá giới hạn với cô rồi. Thậm chí anh còn dự định nếu hết hôm nay mà cô không trở về, dù có lật cái thành phố này lên cũng phải tìm cho bằng được.
Thước Vi Nhi chột dạ nhìn quanh, chắc do đêm qua cô cắm kim tiêm hơi mạnh nên mới có máu. Nhưng cô phải giải thích thế nào đây?
“Đó là máu mũi.”
“Máu mũi?” Triều Lâm nhíu mày, anh nghĩ cô vì xấu hổ nên mới nói dối. Thước Vi Nhi vận dụng hết năng lực ngôn từ để đổi trắng thay đen, đem câu chuyện cô động thủ hôm qua trở thành chảy anh chảy máu mũi và tự ngất xỉu.
“Vậy em trốn làm gì?”
“... Tôi sợ anh có chuyện gì bất trắc lại tính lên đầu tôi…”
À, thì ra là sợ tội bỏ chạy chứ không phải xấu hổ.
Triều Lâm không vui, anh sải bước đi thẳng ra khỏi phòng, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Cô đứng đó nhìn theo bóng lưng anh, nhớ đến những lời khi nãy mà lòng cũng rung rinh ít nhiều. Một người cao cao tại thượng như anh vốn dĩ có thể chơi đùa dễ dàng với một nữ hầu thấp kém, nhưng anh lại sẵn lòng chịu trách nhiệm.
Chẳng lẽ đối với ai anh cũng cao thượng như vậy hay sao?
Cô mím môi rút điện thoại gọi cho Mạch Thiên Tầm: “Anh ta vừa đi ra ngoài rồi, bám theo đi.”
“Được.”
Đợi cô xác nhận rõ mọi chuyện thì đến lúc đó mới dám mở lòng. Triều Lâm là người đàn ông tốt, anh nên tìm một cô gái môn đăng hộ đối, xuất thân danh giá sẽ tốt hơn việc qua lại với người như cô. Thước Vi Nhi nhắm mắt, nằm úp sấp trên sofa mềm mại.
Gần nửa tiếng sau điện thoại cô rung lên, Thước Vi Nhi lôi ra đọc tin nhắn từ Mạch Thiên Tầm: “Thương Linh, anh ta đến quán bar 89! Chính là anh ta!”
Cô chần chừ thật lâu không dám phản hồi, Mạch Thiên Tầm mất kiên nhẫn nhắn thêm: “Cậu còn đợi gì nữa! Nhanh ra tay đi! Anh ta chính là Dạ Phong!”
Thước Vi Nhi lắc đầu tự lừa mình dối người: “Không đúng, Dạ Phong sẽ không dễ dàng xuất đầu lộ diện như vậy. Cậu bám theo anh ta cả một đoạn đường, không chừng đã bị phát hiện từ lâu rồi.”
“Thương Linh! Cậu chần chừ? Cậu mềm lòng?”
“Không phải!”
“Cậu đang mềm lòng! Có phải dù anh ta là Triều Lâm hay là Dạ Phong, cậu đều không nỡ xuống tay không?”
“Đương nhiên là không, nếu là Dạ Phong…”
Tay gõ chữ của cô chững lại, bởi Thước Vi Nhi ngỡ ngàng nhận ra Mạch Thiên Tầm nói đúng. Thật ra dù anh là ai, cô cũng đều không thể tàn nhẫn xuống tay như ban đầu nữa.
Cô đã đem lòng yêu một người không nên yêu.
Đáng tiếc, ông trời không nghe thấy lời nguyện cầu của cô. Vừa mở cửa đã thấy anh ngồi ở sofa, thoạt nhìn thì như thể đang đọc tin tức, nhưng ánh mắt sắc bén kia lại giống như cố ý chờ cô quay về. Thước Vi Nhi cúi đầu, một hồi lâu sau mới mở lời: “Thiếu gia…”
“Tôi tưởng em bỏ chạy luôn rồi chứ!”
Thước Vi Nhi thấy oan uổng vô cùng, tại anh giở trò lưu manh nên cô mới phải ra tay tự vệ, chẳng lẽ ngoan ngoãn mặc anh muốn làm gì thì làm hay sao? Cô không nói gì, nhưng nỗi ấm ức hiển hiện rõ trên mặt khiến Triều Lâm không thể làm ngơ. Anh bước đến bên cô, ôn tồn lên tiếng: “Xin lỗi. Đêm qua… tôi say quá…. Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
“Hả?”
Thước Vi Nhi há hốc mồm ngạc nhiên, cô chớp mắt nhìn anh như muốn chờ lời giải thích cụ thể hơn. Thời buổi này đánh người xong bỏ chạy còn có chuyện hời vậy ư?
“Chuyện đêm qua…” Triều Lâm ngập ngừng, hình như anh cũng đang bối rối: “Dù em nhỏ hơn tôi mười tuổi nhưng không sao, đợi đến khi em ba mươi thì khoảng cách tuổi tác cũng tự dưng biến mất thôi. Chỉ là có hơi thiệt thòi cho em, nên em muốn trang sức, tài sản gì cứ nói, tôi sẽ để trợ lý làm thủ tục chuyển giao cho em…”
“Khoan đã!” Cô giơ tay ra hiệu dừng lại: “Thiếu gia, anh nói gì vậy? Tôi không hiểu!”
Triều Lâm thở dài, kéo tay cô vào phòng ngủ chỉ vào mớ chăn nệm lộn xộn kia, cô tinh mắt nhìn thấy một vệt chất lỏng sẫm màu như máu đọng trên ga giường. Thước Vi Nhi hít một hơi thật sâu, đang định giải thích thì bị anh cầm tay, từng lời thốt ra đều thấm đượm chân tình: “Đêm hôm qua tôi bị người ta hạ thuốc, nhất thời không khống chế được. Nếu em muốn kết hôn và tổ chức lễ cưới cũng không có vấn đề gì. Phía gia đình em không cần lo lắng, hiện tại tôi đã toàn quyền tiếp quản gia nghiệp rồi. Về phần lễ cưới cứ tùy em quyết định…”
“Thiếu gia!”
Cô kinh hãi rút tay lại, lùi về sau ba bước, ánh mắt đề phòng anh như trộm cướp: “Anh hiểu lầm rồi. Chúng ta không xảy ra chuyện gì hết!”
“Hiểu lầm? Vậy còn vết máu này từ đâu mà ra?”
Triều Lâm không nhớ rõ lắm. Anh chỉ nhớ sau khi rời bữa tiệc, cả người nóng như thiêu như đốt, bên cạnh lại là người mình thầm thương trộm nhớ nên muốn thuận lý thành chương. Sự kháng cự yếu ớt của cô hoàn toàn vô nghĩa, sau đó anh chẳng nhớ gì nữa. Chỉ thấy sáng ra bản thân trần trụi nằm trong chăn, cô đi đâu mất dạng mà trên giường vệt máu đỏ thẫm. Lúc này anh nghĩ có khi bản thân đã làm chuyện quá giới hạn với cô rồi. Thậm chí anh còn dự định nếu hết hôm nay mà cô không trở về, dù có lật cái thành phố này lên cũng phải tìm cho bằng được.
Thước Vi Nhi chột dạ nhìn quanh, chắc do đêm qua cô cắm kim tiêm hơi mạnh nên mới có máu. Nhưng cô phải giải thích thế nào đây?
“Đó là máu mũi.”
“Máu mũi?” Triều Lâm nhíu mày, anh nghĩ cô vì xấu hổ nên mới nói dối. Thước Vi Nhi vận dụng hết năng lực ngôn từ để đổi trắng thay đen, đem câu chuyện cô động thủ hôm qua trở thành chảy anh chảy máu mũi và tự ngất xỉu.
“Vậy em trốn làm gì?”
“... Tôi sợ anh có chuyện gì bất trắc lại tính lên đầu tôi…”
À, thì ra là sợ tội bỏ chạy chứ không phải xấu hổ.
Triều Lâm không vui, anh sải bước đi thẳng ra khỏi phòng, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Cô đứng đó nhìn theo bóng lưng anh, nhớ đến những lời khi nãy mà lòng cũng rung rinh ít nhiều. Một người cao cao tại thượng như anh vốn dĩ có thể chơi đùa dễ dàng với một nữ hầu thấp kém, nhưng anh lại sẵn lòng chịu trách nhiệm.
Chẳng lẽ đối với ai anh cũng cao thượng như vậy hay sao?
Cô mím môi rút điện thoại gọi cho Mạch Thiên Tầm: “Anh ta vừa đi ra ngoài rồi, bám theo đi.”
“Được.”
Đợi cô xác nhận rõ mọi chuyện thì đến lúc đó mới dám mở lòng. Triều Lâm là người đàn ông tốt, anh nên tìm một cô gái môn đăng hộ đối, xuất thân danh giá sẽ tốt hơn việc qua lại với người như cô. Thước Vi Nhi nhắm mắt, nằm úp sấp trên sofa mềm mại.
Gần nửa tiếng sau điện thoại cô rung lên, Thước Vi Nhi lôi ra đọc tin nhắn từ Mạch Thiên Tầm: “Thương Linh, anh ta đến quán bar 89! Chính là anh ta!”
Cô chần chừ thật lâu không dám phản hồi, Mạch Thiên Tầm mất kiên nhẫn nhắn thêm: “Cậu còn đợi gì nữa! Nhanh ra tay đi! Anh ta chính là Dạ Phong!”
Thước Vi Nhi lắc đầu tự lừa mình dối người: “Không đúng, Dạ Phong sẽ không dễ dàng xuất đầu lộ diện như vậy. Cậu bám theo anh ta cả một đoạn đường, không chừng đã bị phát hiện từ lâu rồi.”
“Thương Linh! Cậu chần chừ? Cậu mềm lòng?”
“Không phải!”
“Cậu đang mềm lòng! Có phải dù anh ta là Triều Lâm hay là Dạ Phong, cậu đều không nỡ xuống tay không?”
“Đương nhiên là không, nếu là Dạ Phong…”
Tay gõ chữ của cô chững lại, bởi Thước Vi Nhi ngỡ ngàng nhận ra Mạch Thiên Tầm nói đúng. Thật ra dù anh là ai, cô cũng đều không thể tàn nhẫn xuống tay như ban đầu nữa.
Cô đã đem lòng yêu một người không nên yêu.
Danh sách chương