“Vậy tiếp theo cậu tính thế nào? Chẳng lẽ làm nữ hầu suốt đời sao? “Đương nhiên là không rồi. Chờ mình xác định được tên đại thiếu gia hiện tại có phải Dạ Phong hay không, khi đó sẽ ra tay sau.”
“Rườm rà vậy làm gì? Cứ trực tiếp ra tay thủ tiêu luôn không phải nhanh gọn hơn sao?” Mạch Thiên Tầm đưa tay lên cổ làm động tác dùng dao cứa. Thước Vi Nhi vội vã ngăn cản: “Cậu đừng hành động hồ đồ. Nhà họ Triều gia thế không nhỏ, nếu có sơ sót…”
“Mình không nghĩ bản thân có thể trùng sinh thêm lần nữa đâu.”
“... Cũng đúng.”
Có thể tùy tiện nhét một nữ hầu vào trường quý tộc như L’Avorio là đủ biết nhà họ Triều không tầm thường rồi.
“Cậu cũng cần hoàn thành nhiệm vụ mà. Chúng ta liên thủ với nhau, giống như trước đây vậy.”
Mạch Thiên Tầm vô cùng hào hứng với lời đề nghị này: “Đợi đến lúc hoàn thành đủ mục tiêu, chúng ta sẽ tiếp tục hiện thực ước mơ đó.”
Thước Vi Nhi mỉm cười gật đầu.
Đợi đến khi thuốc giảm tác dụng, cô mới có thể đứng lên nhưng tốc độ bước đi vẫn rất chậm vì còn hơi choáng váng. Cô lên xe liền ngủ say như chết, đến chung cư rồi vẫn không hay không biết, Triều Lâm phải xuống bế cô về phòng. Dọc đường, Thước Vi Nhi hoàn toàn chìm vào mộng đẹp không tỉnh dậy.
“Mệt đến nhường này cơ à?”
Triều Lâm thấy trong lòng hơi xót xa. Anh nhìn ra được những nỗ lực của cô, luôn đến trường đều đặn, tối trở về học đến tận một, hai giờ sáng, lại còn dẫn dắt câu lạc bộ Cờ vây đánh đâu thắng đấy. Trước đây, thành tích của cô không quá tốt, chỉ ở mức trung bình. Ngoài ra từ nhỏ đến lớn cũng không có năng khiếu gì, vậy nên việc cô đột nhiên trở nên xuất sắc như vậy khiến anh không khỏi hoài nghi.
Hoặc là tài liệu về cô có vấn đề.
Hoặc, là cô không phải “Thước Vi Nhi” kia.
Không phải anh chưa từng nghi ngờ, nhưng khi trả về kết quả điều tra cho thấy: Tài liệu là chính xác, và cô vẫn là Thước Vi Nhi.
Trợ thủ của anh đã từng khuyên nên loại bỏ cô đi. Bởi cô có quá nhiều nghi điểm, giữ lại bên cạnh không khác gì nuôi một con rắn, biết đâu sẽ có ngày nó trở lại nuốt chửng chính chủ nhân của nó. Nhưng Triều Lâm không làm vậy.
Ban đầu chỉ là đôi chút chú tâm, song, đợi đến khi bản thân nhận ra thì mới hay mình đã chìm sâu vào tâm tư đơn phương này rồi.
Không thể tin được bản thân anh lại thua trong tay một cô nhóc mới mười chín tuổi.
***
Thước Vi Nhi tỉnh lại đã là Mười giờ tối. Cô ngước mắt nhìn quanh, trong lòng ngẩn ngơ một hồi. Đợi đến khi ý thức được mới biết những chuyện mình trải qua không phải là mơ. Cô đã kể toàn bộ sự việc cho Mạch Thiên Tầm, cũng đã quyết định liên thủ giúp cô ấy giải quyết tình hình trước mắt.
“Dậy rồi?”
Triều Lâm mặc trang phục ở nhà thoải mái, anh ngồi trên sofa, tay cầm máy tính bảng đọc tin tức. Cô liếc mắt nhìn chiếc bánh sinh nhật ở phòng khách, mơ hồ thuận miệng hỏi: “Sắp đến sinh nhật của thiếu gia ư?”
Hỏi xong liền cảm thấy có gì đó sai sai. Không đúng, người như Triều Lâm hoặc là không tổ chức sinh nhật, nếu muốn thì nhất định phải làm hoành tránh hơn chứ sao chỉ mua mỗi cái bánh ngọt thế này?
Hôm nay là ngày mấy? Lẽ nào…
“Đến sinh nhật của chính mình mà em cũng quên à?”
Thước Vi Nhi thộn mặt ra. Đúng rồi! Sao cô lại quên mất hôm nay là sinh nhật của nguyên thân nhỉ?
“Hơ hơ…”
Ngoài việc cười trừ ra, cô cũng không biết nên nói gì trong trường hợp này. Triều Lâm cho rằng cô quá mệt mỏi và bận rộn nên quên luôn chính sinh nhật mình, anh kéo cô ngồi xuống, chậm rãi cắm nến lên.
“Ước gì đi?”
“Ước ư?”
Có một điều mà cô và nguyên thân giống nhau đó là hai người chưa từng ăn sinh nhật của mình. Là trẻ mồ côi, ngày sinh nhật vốn là ngày nhận nuôi, từ lúc bước chân vào tổ chức thì mơ ước này trở nên quá xa xỉ. Theo năm tháng cô cũng cảm thấy không có gì đặc biệt trong ngày sinh nhật, chẳng qua là mua một chiếc bánh về, cắm nến rồi thổi, sau đó là ăn cả ổ bánh mà thôi. Cô có tiền mà, lúc nào mua bánh chả được?!
Về phần nguyên thân, người nhà không tống cổ cô ấy ra đường hay đánh đập nhừ tử đã là phúc phần lắm rồi chứ nói gì đến việc tổ chức sinh nhật. Đây quả là một yêu cầu ngớ ngẩn!
Thước Vi Nhi ngỡ ngàng, trong giây lát không biết nên ước gì. Triều Lâm nhìn thấy thế càng thêm đau lòng bội phần.
“Cứ ước gì cũng được. Điều ước trong ngày sinh nhật rất linh nghiệm đấy!”
“Thật ư?”
Cô nhắm mắt, ước có thể tìm lại xác của chính mình.
Chí ít nên cho bản thân mồ yên mả đẹp. Nhưng cô cảm thấy điều này quá là bất khả thi, cái xác đó… ai dà, có khi chẳng còn trên cõi đời này nữa.
Ước xong, Thước Vi Nhi thổi nến, ngồi nhìn Triều Lâm chăm chú, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: “Thiếu gia. Cảm ơn anh.”
Đây là lời cảm ơn thật lòng thật dạ. Không thể ngờ rất nhiều sự ấm áp mà cô nhận được lại đến từ người cô đang hoài nghi, toan tính hạ thủ đêm ngày. Anh bảo bọc cô, cho cô cơ hội đến trường, để cô ở trong nhà mình mà không cần tiếp tục làm nữ hầu, lại còn tổ chức sinh nhật cho cô nữa… Vậy nên cô muốn nói với anh một lời cảm ơn.
Hóa ra bánh ngọt trong ngày sinh nhật lại ngon một cách đặc biệt như thế.
“Rườm rà vậy làm gì? Cứ trực tiếp ra tay thủ tiêu luôn không phải nhanh gọn hơn sao?” Mạch Thiên Tầm đưa tay lên cổ làm động tác dùng dao cứa. Thước Vi Nhi vội vã ngăn cản: “Cậu đừng hành động hồ đồ. Nhà họ Triều gia thế không nhỏ, nếu có sơ sót…”
“Mình không nghĩ bản thân có thể trùng sinh thêm lần nữa đâu.”
“... Cũng đúng.”
Có thể tùy tiện nhét một nữ hầu vào trường quý tộc như L’Avorio là đủ biết nhà họ Triều không tầm thường rồi.
“Cậu cũng cần hoàn thành nhiệm vụ mà. Chúng ta liên thủ với nhau, giống như trước đây vậy.”
Mạch Thiên Tầm vô cùng hào hứng với lời đề nghị này: “Đợi đến lúc hoàn thành đủ mục tiêu, chúng ta sẽ tiếp tục hiện thực ước mơ đó.”
Thước Vi Nhi mỉm cười gật đầu.
Đợi đến khi thuốc giảm tác dụng, cô mới có thể đứng lên nhưng tốc độ bước đi vẫn rất chậm vì còn hơi choáng váng. Cô lên xe liền ngủ say như chết, đến chung cư rồi vẫn không hay không biết, Triều Lâm phải xuống bế cô về phòng. Dọc đường, Thước Vi Nhi hoàn toàn chìm vào mộng đẹp không tỉnh dậy.
“Mệt đến nhường này cơ à?”
Triều Lâm thấy trong lòng hơi xót xa. Anh nhìn ra được những nỗ lực của cô, luôn đến trường đều đặn, tối trở về học đến tận một, hai giờ sáng, lại còn dẫn dắt câu lạc bộ Cờ vây đánh đâu thắng đấy. Trước đây, thành tích của cô không quá tốt, chỉ ở mức trung bình. Ngoài ra từ nhỏ đến lớn cũng không có năng khiếu gì, vậy nên việc cô đột nhiên trở nên xuất sắc như vậy khiến anh không khỏi hoài nghi.
Hoặc là tài liệu về cô có vấn đề.
Hoặc, là cô không phải “Thước Vi Nhi” kia.
Không phải anh chưa từng nghi ngờ, nhưng khi trả về kết quả điều tra cho thấy: Tài liệu là chính xác, và cô vẫn là Thước Vi Nhi.
Trợ thủ của anh đã từng khuyên nên loại bỏ cô đi. Bởi cô có quá nhiều nghi điểm, giữ lại bên cạnh không khác gì nuôi một con rắn, biết đâu sẽ có ngày nó trở lại nuốt chửng chính chủ nhân của nó. Nhưng Triều Lâm không làm vậy.
Ban đầu chỉ là đôi chút chú tâm, song, đợi đến khi bản thân nhận ra thì mới hay mình đã chìm sâu vào tâm tư đơn phương này rồi.
Không thể tin được bản thân anh lại thua trong tay một cô nhóc mới mười chín tuổi.
***
Thước Vi Nhi tỉnh lại đã là Mười giờ tối. Cô ngước mắt nhìn quanh, trong lòng ngẩn ngơ một hồi. Đợi đến khi ý thức được mới biết những chuyện mình trải qua không phải là mơ. Cô đã kể toàn bộ sự việc cho Mạch Thiên Tầm, cũng đã quyết định liên thủ giúp cô ấy giải quyết tình hình trước mắt.
“Dậy rồi?”
Triều Lâm mặc trang phục ở nhà thoải mái, anh ngồi trên sofa, tay cầm máy tính bảng đọc tin tức. Cô liếc mắt nhìn chiếc bánh sinh nhật ở phòng khách, mơ hồ thuận miệng hỏi: “Sắp đến sinh nhật của thiếu gia ư?”
Hỏi xong liền cảm thấy có gì đó sai sai. Không đúng, người như Triều Lâm hoặc là không tổ chức sinh nhật, nếu muốn thì nhất định phải làm hoành tránh hơn chứ sao chỉ mua mỗi cái bánh ngọt thế này?
Hôm nay là ngày mấy? Lẽ nào…
“Đến sinh nhật của chính mình mà em cũng quên à?”
Thước Vi Nhi thộn mặt ra. Đúng rồi! Sao cô lại quên mất hôm nay là sinh nhật của nguyên thân nhỉ?
“Hơ hơ…”
Ngoài việc cười trừ ra, cô cũng không biết nên nói gì trong trường hợp này. Triều Lâm cho rằng cô quá mệt mỏi và bận rộn nên quên luôn chính sinh nhật mình, anh kéo cô ngồi xuống, chậm rãi cắm nến lên.
“Ước gì đi?”
“Ước ư?”
Có một điều mà cô và nguyên thân giống nhau đó là hai người chưa từng ăn sinh nhật của mình. Là trẻ mồ côi, ngày sinh nhật vốn là ngày nhận nuôi, từ lúc bước chân vào tổ chức thì mơ ước này trở nên quá xa xỉ. Theo năm tháng cô cũng cảm thấy không có gì đặc biệt trong ngày sinh nhật, chẳng qua là mua một chiếc bánh về, cắm nến rồi thổi, sau đó là ăn cả ổ bánh mà thôi. Cô có tiền mà, lúc nào mua bánh chả được?!
Về phần nguyên thân, người nhà không tống cổ cô ấy ra đường hay đánh đập nhừ tử đã là phúc phần lắm rồi chứ nói gì đến việc tổ chức sinh nhật. Đây quả là một yêu cầu ngớ ngẩn!
Thước Vi Nhi ngỡ ngàng, trong giây lát không biết nên ước gì. Triều Lâm nhìn thấy thế càng thêm đau lòng bội phần.
“Cứ ước gì cũng được. Điều ước trong ngày sinh nhật rất linh nghiệm đấy!”
“Thật ư?”
Cô nhắm mắt, ước có thể tìm lại xác của chính mình.
Chí ít nên cho bản thân mồ yên mả đẹp. Nhưng cô cảm thấy điều này quá là bất khả thi, cái xác đó… ai dà, có khi chẳng còn trên cõi đời này nữa.
Ước xong, Thước Vi Nhi thổi nến, ngồi nhìn Triều Lâm chăm chú, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: “Thiếu gia. Cảm ơn anh.”
Đây là lời cảm ơn thật lòng thật dạ. Không thể ngờ rất nhiều sự ấm áp mà cô nhận được lại đến từ người cô đang hoài nghi, toan tính hạ thủ đêm ngày. Anh bảo bọc cô, cho cô cơ hội đến trường, để cô ở trong nhà mình mà không cần tiếp tục làm nữ hầu, lại còn tổ chức sinh nhật cho cô nữa… Vậy nên cô muốn nói với anh một lời cảm ơn.
Hóa ra bánh ngọt trong ngày sinh nhật lại ngon một cách đặc biệt như thế.
Danh sách chương