Làm sát thủ rất khó, nếu không trang bị đầy đủ kỹ năng thì không khác gì đi nộp mạng cả. Biết đánh đấm thôi là chưa đủ, phải khéo léo, thông minh và phán đoán tình huống thật nhanh. Khi còn ở tổ chức, trước mỗi nhiệm vụ cô đều nhận được thông tin về kẻ cần đối phó, nhiệm vụ của cô là tìm cách tiếp cận, hạ thủ nhanh nhất, gọn ghẽ nhất và rút lui trong an toàn. Phần còn lại sẽ có tổ chức lo liệu. Cô từng trải qua nhiều thân phận khác nhau, từ thư ký, nhiếp ảnh gia, giảng viên đến nữ sinh ngây thơ, yếu đuối đều đã từng giả dạng. Lần gần đây nhất khi đối phó với Dạ Phong, cô đã quá nóng lòng hoàn thành nhiệm vụ, không thèm nghĩ ngợi mà dùng chính thân phận sát thủ Thương Linh đi thi hành nhiệm vụ.
Nghĩ lại, giá như cô bình tĩnh chút nữa, cải trang thành người hầu có phải tốt hơn không.
Nhưng bây giờ cũng không tính là muộn! Ông trời không những cho cô trùng sinh mà còn tặng thêm cơ hội khử tên Dạ Phong ấy.
Sáng hôm sau, Thước Vi Nhi ăn mặc chỉnh tề xuất hiện ở đại sảnh trước ánh mắt hoài nghi của những người khác. Bọn họ không ngờ cô lại tham gia cuộc thi tăng cấp này, làm cục cưng của Nhị thiếu gia không phải tốt hơn sao? Thước Vi Nhi cũng bận rộn, đêm qua cô đã đọc đi đọc lại nhật ký của nguyên thân để tìm kiếm manh mối, thậm chí còn đột nhập phòng của quản gia Lý để xem thử thách hôm nay là gì. Trời không phụ người có lòng, cô đã biết trước hôm nay sẽ thi bài trí phòng khách, vì để chiến thắng mà cả đêm phân tích thật kỹ từng chiến lược, đến cả đối thủ dự thi cũng đã chia xong rồi.
Hậu quả của một đêm không ngủ là đôi mắt trông hơi lờ đờ.
Quản gia Lý nở nụ cười công nghiệp: “Nội dung thi hôm nay là bài trí lại phòng khách. Chúng ta có hai mươi người, chia làm bốn nhóm, mỗi nhóm năm người. Chia nhóm theo hình thức bốc thăm. Mười lăm người được chọn sẽ đi vào vòng tiếp theo, người đứng đầu sẽ được cộng ba điểm.”
“Thời gian lên ý tưởng và trình bày là bốn mươi phút. Ai bị loại phải lập tức rời đi.”
Thước Vi Nhi nhìn quanh một lượt, những người còn lại đều rì rầm mong cầu mình sẽ chung đội với Yến Thanh. Bởi vì Yến Thanh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật nên óc thẩm mỹ chắc chắn tốt hơn rất nhiều. Cô cũng không ngoại lệ, vòng đầu tiên chưa hẳn là thi đơn nên chỉ cần tìm được đồng đội mạnh thì sẽ vào được vòng trong mà thôi.
Khác ở chỗ, cô không đợi trời đất phán quyết mà sẽ tự tay đoạt lấy một suất gia nhập đội của Yến Thanh. Hình thức bốc thăm rất đơn giản, các lá thăm đánh dấu từ một đến bốn, cùng số với nhau sẽ là một đội. Thước Vi Nhi cố ý đứng sau Yến Thanh ba người, Yến Thanh giơ lá thăm số hai cho quản gia xem. Hai người phía sau có một người đã lấy được thăm số hai.
Cộng với một người trước đó rút trúng thăm số hai, Thước Vi Nhi còn tận hai lá để bốc trúng. Quá đơn giản! Cô cố ý đứng trước mặt quản gia Lý ho vài cái, bà ta ghét bỏ nhíu mày: “Cô không sao đó chứ? Sao ho quá vậy? Có thi được không?”
Bà ta ôm chặt hộp đựng lá thăm vào người, những lá thăm không được gấp kỹ cứ thế mập mờ phớt qua tầm mắt cô. Thước Vi Nhi hắng giọng: “Tối qua dùng điều hòa nên cổ họng hơi khô thôi.”
“Nhanh bốc đi, mất thời gian!”
Không có Triều Duy ở đây, con mụ này lại được nước lên mặt với cô. Thước Vi Nhi thò tay, thản nhiên bày ra số hai to tướng trước mặt bọn họ.
*
Yến Thanh không hổ danh là sinh viên trường Mỹ thuật, khiếu thẩm mỹ của cô ấy khiến mọi người phải gật gù tán đồng. Những nhóm khác đều ra sức bài trí vật dụng xa hoa, đắt đỏ, y như hận không thể đem hết vàng bạc gắn lên tường và trần nhà vậy. À, chắc bọn họ nghĩ là vậy sẽ thể hiện được sự hào nhoáng và xa hoa nhỉ?
Nhưng Yến Thanh lại vô cùng khéo léo. Cô ấy đã chọn phong cách Contemporary. Hồi còn giả dạng kiến trúc sư tri thức, bằng cấp đầy mình, Thước Vi Nhi đã nghe qua phong cách này. Hiểu đơn giản thì đây là phong cách thiết kế nội thất và kiến trúc hiện đại, tập trung vào sự đơn giản, sáng tạo và tinh tế. Chủ yếu tập trung vào các đường nét đơn giản và sắc sảo, không có những chi tiết phức tạp hoặc trang trí quá nhiều để tạo ra một không gian rộng rãi, thông thoáng. Màu sắc trong phong cách này thường là các màu trung tính như trắng, xám, đen, nâu và be. Các vật liệu thiên về những vật liệu tự nhiên như gỗ, đá và kim loại. Ngoài ra, ánh sáng và không gian trong phong cách này cũng được chú trọng. Sử dụng ánh sáng tự nhiên thông qua cửa sổ lớn hoặc cửa kính để tạo cảm giác mở rộng không gian và tối đa hóa ánh sáng. Đèn trang trí và bóng đèn cũng được sử dụng để tạo ra các điểm nhấn ánh sáng trong không gian.
Thước Vi Nhi không nhúng tay quá nhiều, chủ yếu là trang trí mấy vật dụng nhỏ như bọc sofa, gối tựa lưng, thảm, rèm cửa. Tất cả mọi người đều ăn ý để Yến Thanh làm trưởng nhóm, tin tưởng cô ấy tuyệt đối.
Cô không đối chọi với Yến Thanh bởi cô biết sẽ còn cần cô ta trong vòng sau. Chờ cô đứng vững trong cuộc thi rồi, lúc đó đá cô ta đi cũng không muộn.
Quả nhiên, khi kết quả công bố, Yến Thanh là người xếp hạng Nhất trong sự tâm phục khẩu phục của mọi người. Còn Thước Vi Nhi thì đứng hạng mười lăm, vừa vặn lọt vào vòng kế tiếp. Mười lăm người thành công đạt được tư cách Ba. Thước Vi Nhi không còn là người hầu ở cấp bậc thấp nhất nữa. Song, hành trình đạt được tư cách Một vẫn còn nhiêu khê lắm!
Quản gia Lý khinh khỉnh cất lời: “May cho Vi Nhi được vào chung đội với Yến Thanh, chứ không thì hôm nay là ngày đầu tiên cũng là ngày cuối cùng dự thi rồi.”
Thước Vi Nhi không buồn đáp lại. Cứ cười đi, để xem đến cuối cùng còn cười được như thế hay không!
Nghĩ lại, giá như cô bình tĩnh chút nữa, cải trang thành người hầu có phải tốt hơn không.
Nhưng bây giờ cũng không tính là muộn! Ông trời không những cho cô trùng sinh mà còn tặng thêm cơ hội khử tên Dạ Phong ấy.
Sáng hôm sau, Thước Vi Nhi ăn mặc chỉnh tề xuất hiện ở đại sảnh trước ánh mắt hoài nghi của những người khác. Bọn họ không ngờ cô lại tham gia cuộc thi tăng cấp này, làm cục cưng của Nhị thiếu gia không phải tốt hơn sao? Thước Vi Nhi cũng bận rộn, đêm qua cô đã đọc đi đọc lại nhật ký của nguyên thân để tìm kiếm manh mối, thậm chí còn đột nhập phòng của quản gia Lý để xem thử thách hôm nay là gì. Trời không phụ người có lòng, cô đã biết trước hôm nay sẽ thi bài trí phòng khách, vì để chiến thắng mà cả đêm phân tích thật kỹ từng chiến lược, đến cả đối thủ dự thi cũng đã chia xong rồi.
Hậu quả của một đêm không ngủ là đôi mắt trông hơi lờ đờ.
Quản gia Lý nở nụ cười công nghiệp: “Nội dung thi hôm nay là bài trí lại phòng khách. Chúng ta có hai mươi người, chia làm bốn nhóm, mỗi nhóm năm người. Chia nhóm theo hình thức bốc thăm. Mười lăm người được chọn sẽ đi vào vòng tiếp theo, người đứng đầu sẽ được cộng ba điểm.”
“Thời gian lên ý tưởng và trình bày là bốn mươi phút. Ai bị loại phải lập tức rời đi.”
Thước Vi Nhi nhìn quanh một lượt, những người còn lại đều rì rầm mong cầu mình sẽ chung đội với Yến Thanh. Bởi vì Yến Thanh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật nên óc thẩm mỹ chắc chắn tốt hơn rất nhiều. Cô cũng không ngoại lệ, vòng đầu tiên chưa hẳn là thi đơn nên chỉ cần tìm được đồng đội mạnh thì sẽ vào được vòng trong mà thôi.
Khác ở chỗ, cô không đợi trời đất phán quyết mà sẽ tự tay đoạt lấy một suất gia nhập đội của Yến Thanh. Hình thức bốc thăm rất đơn giản, các lá thăm đánh dấu từ một đến bốn, cùng số với nhau sẽ là một đội. Thước Vi Nhi cố ý đứng sau Yến Thanh ba người, Yến Thanh giơ lá thăm số hai cho quản gia xem. Hai người phía sau có một người đã lấy được thăm số hai.
Cộng với một người trước đó rút trúng thăm số hai, Thước Vi Nhi còn tận hai lá để bốc trúng. Quá đơn giản! Cô cố ý đứng trước mặt quản gia Lý ho vài cái, bà ta ghét bỏ nhíu mày: “Cô không sao đó chứ? Sao ho quá vậy? Có thi được không?”
Bà ta ôm chặt hộp đựng lá thăm vào người, những lá thăm không được gấp kỹ cứ thế mập mờ phớt qua tầm mắt cô. Thước Vi Nhi hắng giọng: “Tối qua dùng điều hòa nên cổ họng hơi khô thôi.”
“Nhanh bốc đi, mất thời gian!”
Không có Triều Duy ở đây, con mụ này lại được nước lên mặt với cô. Thước Vi Nhi thò tay, thản nhiên bày ra số hai to tướng trước mặt bọn họ.
*
Yến Thanh không hổ danh là sinh viên trường Mỹ thuật, khiếu thẩm mỹ của cô ấy khiến mọi người phải gật gù tán đồng. Những nhóm khác đều ra sức bài trí vật dụng xa hoa, đắt đỏ, y như hận không thể đem hết vàng bạc gắn lên tường và trần nhà vậy. À, chắc bọn họ nghĩ là vậy sẽ thể hiện được sự hào nhoáng và xa hoa nhỉ?
Nhưng Yến Thanh lại vô cùng khéo léo. Cô ấy đã chọn phong cách Contemporary. Hồi còn giả dạng kiến trúc sư tri thức, bằng cấp đầy mình, Thước Vi Nhi đã nghe qua phong cách này. Hiểu đơn giản thì đây là phong cách thiết kế nội thất và kiến trúc hiện đại, tập trung vào sự đơn giản, sáng tạo và tinh tế. Chủ yếu tập trung vào các đường nét đơn giản và sắc sảo, không có những chi tiết phức tạp hoặc trang trí quá nhiều để tạo ra một không gian rộng rãi, thông thoáng. Màu sắc trong phong cách này thường là các màu trung tính như trắng, xám, đen, nâu và be. Các vật liệu thiên về những vật liệu tự nhiên như gỗ, đá và kim loại. Ngoài ra, ánh sáng và không gian trong phong cách này cũng được chú trọng. Sử dụng ánh sáng tự nhiên thông qua cửa sổ lớn hoặc cửa kính để tạo cảm giác mở rộng không gian và tối đa hóa ánh sáng. Đèn trang trí và bóng đèn cũng được sử dụng để tạo ra các điểm nhấn ánh sáng trong không gian.
Thước Vi Nhi không nhúng tay quá nhiều, chủ yếu là trang trí mấy vật dụng nhỏ như bọc sofa, gối tựa lưng, thảm, rèm cửa. Tất cả mọi người đều ăn ý để Yến Thanh làm trưởng nhóm, tin tưởng cô ấy tuyệt đối.
Cô không đối chọi với Yến Thanh bởi cô biết sẽ còn cần cô ta trong vòng sau. Chờ cô đứng vững trong cuộc thi rồi, lúc đó đá cô ta đi cũng không muộn.
Quả nhiên, khi kết quả công bố, Yến Thanh là người xếp hạng Nhất trong sự tâm phục khẩu phục của mọi người. Còn Thước Vi Nhi thì đứng hạng mười lăm, vừa vặn lọt vào vòng kế tiếp. Mười lăm người thành công đạt được tư cách Ba. Thước Vi Nhi không còn là người hầu ở cấp bậc thấp nhất nữa. Song, hành trình đạt được tư cách Một vẫn còn nhiêu khê lắm!
Quản gia Lý khinh khỉnh cất lời: “May cho Vi Nhi được vào chung đội với Yến Thanh, chứ không thì hôm nay là ngày đầu tiên cũng là ngày cuối cùng dự thi rồi.”
Thước Vi Nhi không buồn đáp lại. Cứ cười đi, để xem đến cuối cùng còn cười được như thế hay không!
Danh sách chương