Edit: Hyukie Lee

Khóe miệng Hạ Thâm cong lên, bổ sung: “Ừm, tôi sẽ ăn dấm đó.”

Triệu Phác Ngọc đã hóa đá lạch cạch một tiếng, nát thành một đống đá vụn.

Kiều Thiều không còn lời gì để nói, nhìn qua Hạ Thâm: “Cậu kiêu ngạo thế à?”

Hạ Thâm nương theo góc độ, hôn lên mu bàn tay người nọ: “Vô cùng kiêu ngạo.” Có thể được Kiều Thiều thích, đáng giá kiêu ngạo.

Kiều Thiều cuống quít rút tay ra: “Rồi, đừng có được một tấc lại tiến một thước!”

Hạ Thâm không lộn xộn nữa, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm y, tình cảm bên trong không hề che dấu, yêu thích khắc tận xương tủy.

Triệu Phác Ngọc bị hoảng sợ, nửa chữ cũng không nói được, chạy trối chết.

Kiều Thiều không quan tâm hắn: tên ngốc to con đó rất dính người, vốn phải đi từ lâu rồi mới đúng, đằng này lại không hề có tự giác của phận bóng đèn.

Hạ Thâm dùng dư quang nhìn qua Kiều Tông Dân, hỏi Kiều Thiều: “Có muốn đi ra ngoài một chút không?”

Kiều Thiều: “Được nha.”

Y đến đây là muốn tìm lại kí ức, kết quả kí ức không tìm được, mà tìm được bạn trai.

Hạ Thâm : “Bên này.”

Kiều Thiều hỏi : “Cậu đi được à ?”

Hạ Thâm đáp : “Không sao.”

Tuy hắn là chủ nhân yến hội, nhưng trình tự chính thức đã xong xuôi, mọi người thích giao lưu với nhau hơn. Hơn nữa còn có Kiều Tông Dân ở đây, ai mà không muốn bắt chuyện ? Dù sao Hạ Thâm cũng là thằng nhóc lông xanh, bọn họ không bỏ xuống kiêu ngạo đến tán gẫu với hắn được.

Kiều Thiều liếc mắt nhìn lão ba một cái, sau khi phát hiện hắn không thể nào rút khỏi vòng vây, nắm lấy tay Hạ Thâm : “Dẫn tôi đi đi.”

Mười ngón giao nhau, hai người trốn khỏi đám đông, lẻn ra bên ngoài.

Đêm tháng chín đã không còn oi bức của mùa hè, làn gió mát mẻ hơn, dù mặc âu phục cũng không thấy nóng nực.

Khu vườn của Tạ gia quá lớn, chẳng sợ gắn vô số đèn cũng có vẻ vô cùng trống trải.

Hạ Thâm quan tâm : “Có sợ không ?” Rời khỏi phòng tiệc, bên ngoài rất yên tĩnh.

Kiều Thiều cầm tay hắn : “Cậu ở đây thì không sao.”

Trong tâm Hạ Thâm mềm nhũn, không nhịn được : “Bên này không người.”

Kiều Thiều : “Hửm ?” Rù quến người khác không hề tự giác.

Hạ Thâm kéo đối phương vào sau suối phun nước, đè lại cổ. Kiều Thiều trợn to mắt, tim đập bùm bùm, tay không tự giác để lên lưng, tạo ra nếp nhăn trên bộ âu phục sang quý.

Khi hai người tách ra, một người lưu luyến, một thì đỏ mặt tai hồng.

Kiều Thiều : “Có người đi qua thì biết làm sao ?”

Hạ Thâm : “Thế thì giới thiệu đây là bạn trai của tôi.”

Trong lòng Kiều Thiều ngọt tư tư, nhưng trên mặt vẫn hùng hổ : “Nếu là ba của tôi thì sao !”

Hạ Thâm đáp : “Kiều tiên sinh không ra được.”

Kiều Thiều nghĩ cũng đúng, vì thế thả lỏng.

Hạ Thâm quan tâm cơ thể người nọ : “Đến hoa viên dạo nhé ?”

Kiều Thiều muốn tìm lại kí ức : “Ừ, đến xem xem có nhớ được thứ gì không.”

Hạ Thâm muốn hỏi lại không dám, sợ kích thích người nọ.

Kiều Thiều cảm giác được, y thẳng thắn : “Tôi thật sự không nhớ gì cả.”

Hạ Thâm nắm chặt tay y, cắn răng, đến bây giờ hắn vẫn chưa thoát khỏi bóng ma Kiều Thiều là Kiều Dật, mà bóng ma này hoàn toàn không vì cái gì khác, chỉ vì lo sợ quá khứ của người kia.

Bị bắt cóc gần một năm, rốt cuộc Kiều Thiều đã trải qua những gì ? Kiều Tông Dân lật tung cả thành phố cũng không tìm được người, rốt cuộc Kiều Thiều bị dấu ở nơi nào ? Một năm sau Kiều Thiều tự mình trở lại thế nào ? Sau khi trở về, toàn bộ cơ thể lẫn tinh thần của Kiều Thiều đều hoàn toàn hỏng mất, lại trải qua những đợt trị liệu thế nào mới khôi phục được như thế này ?

Hạ Thâm xem qua là nhớ, cho nên hắn có thể dễ dàng nhớ lại từng chi tiết khi hai người vừa gặp nhau.

Lúc ấy, Kiều Thiều gầy như học sinh tiểu học, bị chứng rối loạn phát triển nghiêm trọng, lại nhớ đến ngày đầu tiên khi Kiều Thiều ngủ ở nhà hắn rồi bừng tỉnh giữa đêm, Hạ Thâm chỉ cảm thấy trái tim như bị khoét một lỗ.

Hạ Thâm có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng một chữ cũng không dám thốt lên.

Kiều Thiều khẽ thở dài : “Chuyện năm ấy tôi đã quên hết rồi, thậm chí đến kí ức lúc nhỏ cũng quên gần hết, hơn hai năm trị liệu, trên cơ bản tôi đã có thể sinh hoạt bình thường, cũng có thể đến trường đi học, có điều vẫn luôn ăn không vô ngủ không ngon, còn sợ an tĩnh.”

Ngón tay Hạ Thâm run rẩy, nắm lấy Kiều Thiều như nắm một món đồ dễ vỡ.

Kiều Thiều nói :  “Trong hai năm đó, mẹ tôi vì bệnh mà qua đời, tôi…” Y có chút khó chịu, lại tự giễu : “Cũng quên mất bà.”

Trong lòng Hạ Thâm nhói lên, cảm nhận được đau đớn: “Đừng đau lòng.” Ba chữ đó rất khó khăn, nhưng lại không thể nói ra điều gì khác, chỉ những người mất đi thân nhân yêu quý nhất, chỉ những người từng trải qua mới hiểu rõ.

Kiều Thiều hít nhẹ một hơi, tập trung tinh thần : “Sau đó bác sĩ tâm lý của tôi đề nghị đổi môi trường mới, đi đến một nơi hoàn toàn khác.” Ở trường cũ có rất nhiều người quen, chẳng sợ thay tên thì mọi người cũng biết y là Kiều Dật, mọi người đều biết y trải qua những gì, cũng biết y có chứng ptsd nghiêm trọng.

Hội chứng ptsd : Rối loạn tâm lý, tổn thương về mặt tinh thần.

Vì những nguyên nhân ấy, bất kể là giáo viên hay học sinh, tất cả đều cẩn thận mà đối xử, đến Triệu Phác Ngọc ngây ngốc cũng không dám nói chuyện lớn tiếng.

Bị đối xử đặc biệt như thế, đừng nói là thoát khỏi, Kiều Thiều càng lún càng sâu.

Tất cả mọi người đều yên lặng  nhắc nhở : Cậu bị bắt cóc một năm, cậu có bệnh, cậu không phải người bình thường.

Kiều Thiều bị vây trong hoàn cảnh như thế, trạng thái tâm lý càng không xong, phản ứng trên thân thể càng thêm nghiêm trọng, mất ăn mất ngủ cũng vì thế.

Hạ Thâm hỏi : “Vì thế nên cậu đến Đông Cao ?”

Kiều Thiều đáp : “Đúng vậy, tôi giấu diếm thân phận không phải vì tôi là con của Đại Kiều, mà vì tôi là Kiều Dật.” Chuyện lúc trước làm quá ầm ĩ, tin tức phô thiên cái địa, nếu bại lộ chuyện mình là Kiều Dật, thế thì Đông Cao cũng như trường cũ, y lại được đối xử đặc biệt, ý nghĩa chuyển trường cũng không còn nữa.

Hạ Thâm quan tâm : “Cho nên, môi trường mới rất có hiệu quả với cậu ?”

Kiều Thiều quay đầu nhìn hắn : “Là cậu rất có hiệu quả với tôi.”

Trái tim Hạ Thâm run lên.

Kiều Thiều nói xong mới phát hiện lời này rất nóng, nhanh chóng bổ sung: “Còn… Còn có Trần Tố Tống Nhất Hủ Vệ Gia Vũ…”

Hạ Thâm thấp giọng lập lại một lần ——- “Cậu rất có hiệu quả với tôi.”

Kiều Thiều không nghe rõ: “Hửm?”

Hạ Thâm cười với người nọ: “Không có gì.”

Kiều Thiều trách: “Đừng để người ta tò mò chứ.”

Hạ Thâm: “Sau này rồi nói.”

Kiều Thiều rất bất mãn.

Hạ Thâm nói: “Tôi muốn nghe thêm nhiều chuyện về cậu.”

Kiều Thiều thấy hắn không muốn nói cũng không truy vấn nữa, y nói về những mảnh vụn kí ức của mình, đều là những chuyện ở Tạ gia.

Sau khi nghe xong, Hạ Thâm sợ run lên: “Có thể nhớ là hoa gì không?”

Có một đoạn kí ức, Kiều Thiều ở tiệc mừng thọ Tạ gia, mình cầm một đóa hoa tặng cho mẹ.

Hạ Thâm vừa hỏi như thế, trong đầu Kiều Thiều hiện lên hình dáng đóa hoa: “Hồng nhạt… Rất lớn, rất thơm…” Kiều Thiều nhớ ra: “Bách hợp!” Đó là một đóa bách hợp hồng nhạt.

Hạ Thâm: “Chắc chắn chứ, bây giờ đã là tháng chín, mùa bách hợp đã qua.” Trong vườn hoa có trồng bách hợp, cũng có bách hợp hồng nhạt, nhưng vừa qua tháng bảy hoa liền tàn.

Kiều Thiều không có trí nhớ tốt như hắn, nhưng đoạn này y nhớ vô cùng rõ ràng: “Là bách hợp, không sai đâu.”

Khi đó còn nhỏ, không biết là hoa gì, bây giờ biết được, y nhớ lại một chút: “Bách hợp đó không phải trồng ngoài trời.”

Tuy mùa hoa này vào hè, nhưng ở cửa hàng hoa cũng có, dù là mùa đông cũng có thể trồng trong nhà kính.

Hạ Thâm hít nhẹ một hơi: “Là mười năm trước đúng không?”

Chuyện này thì Kiều Thiều không nhớ rõ: “Dù sao thì tôi còn rất nhỏ.”

Hạ Thâm nói: “Đi theo tôi.”

Kiều Thiều đuổi theo hắn, xuyên qua một con đường mòn, đi đến một cánh cửa nghiêng phía đông dinh thự.

Bây giờ đã xx giờ, trời rất tốt, vầng trăng cong cong, ánh sáng rất nhạt, càng đi về phía đông, ngọn đèn càng ít, khi đến cánh cửa nghiêng này, cũng chỉ còn lại tia sáng heo hắt.

Hạ Thâm lại hỏi thêm một lần: “Sợ không?” Nơi này cực kì yên lặng.

Kiều Thiều nắm tay hắn: “Không.”

Hạ Thâm nói: “Thế tôi mở cửa nhé.”

Bỗng nhiên Kiều Thiều có chút lo lắng, nhìn chằm chằm ô cửa mòn đầy bước chân năm tháng.

Két một tiếng, cửa mở, Kiều Thiều thấy được một khoảnh sân nhỏ.

Trong vườn rất hoang vắng, nhưng rất sạch sẽ, dựa tường có một gốc cây đại thụ xanh mướt, kế cây đại thụ là ghế đằng cổ xưa, bên cạnh có một cái bàn nhỏ, trên đó đặt một cái bình hoa không.

Trong nháy mắt thấy một màn ấy, trước mắt Kiều Thiều như sáng bừng lên.

Màn đêm biến mất, cổ xưa rút đi, thay thế là ánh mặt trời chói mắt và mọi thứ mới tinh.

Kiều Thiều nhớ lại…

Tạ gia mười năm trước, trên bữa tiệc buồn tẻ, một mình Kiều Thiều lén chạy ra, chạy một hồi liền đến cánh cửa nghiêng này.

Y thấy phía trước có một đứa nhỏ, định lại rủ đi chơi cùng, bỗng nghe được tiếng răn dạy.

Một nữ hầu không thấy rõ mặt quát lên: “Thiếu gia ngài đi đâu thế! Lão gia đang tìm ngài khắp nơi kìa!”

Nghe được động tĩnh, Kiều Thiều núp vào lùm cây, lộ ra một đôi mắt to tròn lén nhìn.

Y không thấy mặt đứa bé kia, chỉ thấy hắn chắp tay sau mông, trong tay nắm chặt một đóa bách hợp hồng nhạt xinh đẹp.

Âm thanh đứa bé rất nhẹ: “Con… Con về liền.”

Nữ hầu nói: “Hôm nay là thọ yến của lão gia, bây giờ lại chạy đến đây, nếu lão gia biết thì phải làm sao!”

Đứa bé nói quanh co: “Con đến thăm mẹ…”

Nữ hầu: “Phu nhân bị bệnh, không nên quấy rầy!”

Đứa bé: “Không có bệnh!”

Nữ hầu giận dữ: “Phu nhân bệnh rất nặng, thiếu gia đừng bướng bỉnh!”

Đứa bé vẫn kiên trì: “Mẹ không bệnh, mẹ còn rất khỏe, đang ở trong này, con…”

Nữ hầu túm chặt cánh tay đứa trẻ: “Không được! Hôm nay bà ấy không thể ra khỏi phòng, thiếu gia còn bướng bỉnh, tôi sẽ nói cho lão gia, sau này không thể đến đây nữa!”

Đứa bé thỏa hiệp: “Con về, nhưng có thể mang đóa hoa này cho mẹ con được không?”

Nữ hầu nhìn đóa bách hợp, ghét bỏ: “Thiếu gia đừng làm khó tôi nữa, hôm nay không ai được thấy bà ấy cả, mau về thôi.”

Đứa bé cắn răng: “Con không gặp nữa, con để hoa xuống rồi đi.”

Nữ hầu không hề lay động: “Không được!” Nói xong liền dùng sức kéo lấy, ý đồ lôi đi.

Đứa bé chỉ mới bảy tám tuổi, nào cản lại được, trong âm thanh hắn mang theo cầu xin: “Con đã hứa với mẹ, hứa cho mẹ một đóa bách hợp, để con đưa cho mẹ một lần thôi được không, con đã hứa với mẹ.”

Đáng tiếc, nữ hầu không hề có ý buông tay ra, thậm chí còn vứt đóa hoa trong tay hắn xuống: “Đừng ầm ĩ nữa!”

Bông hoa rơi xuống, dính phải bùn đất, đứa bé kinh ngạc, từ bỏ giãy dụa.

Kiều Thiều tránh trong bụi cây thấy rõ mặt đứa trẻ, còn thấy được biểu tình thất vọng đến cực điểm trên khuôn mặt trắng nõn ấy.

Kiều Thiều đi ra, nhặt đóa hoa xinh đẹp rơi trên mặt đất lên, thử đẩy cửa, phát hiện cửa bị khóa, y hô một tiếng: “Có ai không?” Không ai đáp lại.

Kiều Thiều có chút tiếc nuối, y muốn hoàn thành tâm nguyện giúp đứa bé, đáng tiếc cửa không mở được, muốn vào cũng không được…

Làm sao bây giờ? Đứa bé kia rất muốn tặng hoa cho mẹ …

Kiều Thiều phục hồi lại tinh thần, nhìn về phía Hạ Thâm: “Đóa hoa kia là cậu…”

Hạ Thâm đáp: “Qủa nhiên cậu đã đến nơi này.”

Kiều Thiều không tìm thấy bụi cây năm xưa: “Ừm, khi đó tôi chỉ nhìn cậu.”

Hạ Thâm tiếc nuối: “Đáng tiếc tôi không thấy cậu.”

Kiều Thiều ngẩng đầu nhìn hắn: “Lúc ấy tôi muốn đưa hoa cho mẹ cậu.”

“Tôi biết.” Hạ Thâm nói: “Nhưng cửa đóng, cậu không vào được.”

Kiều Thiều xấu hổ: “Sau đó… Tôi liền tặng hoa cho mẹ tôi.”

Khi đó suy nghĩ của Tiểu Kiều Thiều rất đơn giản——-

Nếu không tặng cho mẹ hắn được, vậy thì tặng cho mẹ mình.

Mẹ khắp thế gian này đều tốt như nhau, nên mẹ ai cũng như nhau!

Trong lòng Hạ Thâm một mảnh ấp ám, nói với người nọ: “Cảm ơn nhé.”

Kí ức của người rất thần kì, Kiều Thiều không có năng lực xem qua là nhớ, thậm chí y còn quên rất nhiều chuyện.

Nhưng sau khi ở cùng Hạ Thâm, từng chút từng chút nhớ lại, còn nhớ tới nguyên nhân xúc động lúc bé.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện