Edit: Hyukie Lee
Kiều Tông Dân không lộ thanh sắc tiếp tục nói lời khách sáo: “Hai người là bạn học?”
Đương nhiên Chương Chí Dũng không dám giấu diếm ông chủ của mình: “Nghe nói còn là ngồi cùng bàn, quan hệ rất tốt, nhưng các phương diện kém nhau có chút lớn.”
Con ruột bị ghét bỏ như vậy, nhưng Kiều tổng vẫn kìm nén cảm xúc được: “Nói cụ thể một chút.”
Chương Chí Dũng nói thêm: “Xuất sắc là Hạ Thâm, kém hơn là Kiều Thiều, thật ra bạn Kiều này cũng không tệ gì lắm, nhưng đối lập mới thấy có rất nhiều vấn đề, không nói đến chuyện công việc, trên sinh hoạt luôn chờ người hầu hạ, không biết tự mình đi rót nước, ăn cơm cũng chờ cùng bàn đem tới, vứt rác cũng là Hạ Thâm giúp…”
Chương Chí Dũng nói một tràng, trong giọng nói nhiều ít cũng mang theo ít căm phẫn, không phải vì cái gì, chủ yếu là hắn rất tán thưởng Hạ Thâm, cho nên thấy Kiều Thiều “khi dễ” Hạ Thâm rất quá đáng.
Kiều Tông Dân nghe không hiểu: “Kiều Thiều sai Hạ Thâm làm việc?”
Chương Chí Dũng có sao nói vậy: “Chuyện này thì không có…”
Kiều Tông Dân khoát tay: “Thôi, về phòng đi.”
Chương Chí Dũng đi theo trưởng phòng nhân sự rời khỏi.
Chương Chí Dũng khẩn trương hỏi trưởng phòng nhà mình: “Lão đại, em không có nói sai gì chứ?”
Lý Thầm trầm ngâm: “Chắc là không.”
Chương Chí Dũng thở phào: “Sao Kiều tổng lại quan tâm đợt làm hè này thế nhỉ?”
Mặc dù Lý Thầm không biết nội tình, nhưng cũng đoán được một chút: “Chắc có một đứa có thân phận đặc biệt.”
Chương Chí Dũng cực kì lo lắng: “Chẳng lẽ là thân thích Kiều tổng?”
Lý Thầm: “Có lẽ là bạn bè, chắc chắn có quen.”
Chương Chí Dũng nhớ lại những gì mình đã nói lúc nãy, có chút sợ hãi: “Thế không phải là Kiều Thiều kia chứ…”
Lý Thầm phỏng đoán: “Cảm giác không giống.”
Đột nhiên Chương Chí Dũng nhanh trí: “Thế chẳng lẽ là Hạ Thâm?”
Lý Thầm cũng đã gặp qua hai đứa trẻ này, hắn phẩm phẩm: “Khả năng rất lớn, đứa nhóc đó vừa nhìn đã thấy khí độ bất phàm, không giống con nhà bình thường, rất có khả năng là thái tử gia nhà ai đến thể nghiệm cuộc sống.”
“Em thấy cũng có lý.” Chương Chí Dũng nói: “Đứa nhóc kia thật sự rất ưu tú, chắc chắn đã được giáo dục tốt từ nhỏ, nếu không học sinh bình thường nào mà biết nhiều như vậy? Mấu chốt là làm người xử thế mọi thứ đều rất khéo léo, nếu không có giấy căn cước, em cũng không tin nhóc đó mới mười bảy tuổi.”
Lý Thầm tổng kết một chút: “Tóm lại là phải chiếu cố hai đứa nhóc này, có chuyện gì thì nhắn tin cho tôi.”
Chương Chí Dũng đáp: “Đã hiểu!”
Lý Thầm không hổ là điều hành cấp cao, dây anten trên đầu cũng bắt sóng nhanh hơn thuộc hạ rất nhiều: “Tuy nói thân phận Hạ Thâm đặc biệt nhưng cũng đừng bạc đãi Kiều Thiều, cậu ngẫm lại đi, đứa nhóc có thể làm thái tử gia dỗ dành cũng không phải người bình thường.”
Chương Chí Dũng nháy mắt ngộ đạo: “Vâng!”
Những thứ này đương nhiên Kiều Thiều không biết, y rất vui vẻ với đợt làm hè này.
Mỗi ngày được ở cùng Hạ Thâm, thế nào cũng rạo rực niềm vui.
Hôm nay về nhà, đồng chí Đại Kiều tự mình xuống bếp, làm một bữa tối phong phú.
Kiều Thiều hỏi: “Hôm nay là ngày đặc biệt gì thế ba?”
Kiều Tông Dân tháo tạp dề xuống: “Sao, không muốn ăn cơm lão ba làm à?”
Kiều Thiều cảnh giác nhìn hắn: “Sợ là Hồng Môn Yến.”
Kiều Tông Dân cho y một cái cú: “Nói bậy gì đó!”
Kiều Thiều sờ sờ đầu: “Đừng đập nữa, không cao lên nổi đâu.”
Kiều Tông Dân nhớ đến ban ngày chiều cao của con mình bị người ta ghét, không thoải mái: “Lại đây, ba đo chiều cao cho con.” Lùn cái gì mà lùn, rõ ràng đã cao hơn một chút.
Kiều Thiều ngoan ngoãn đứng lên máy đo chiều cao, không lâu sau liền có số liệu.
Kiều Tông Dân nhìn, sau đó nhướng đuôi lông mày lên: “Được ha, cao hơn 3 centimet!”
Kiều Thiều nhanh chóng bay xuống, sửa đúng lại: “Là 2,6 centimet!”
Kiều Tông Dân: “Bốn bỏ năm lên là ba.”
Kiều Thiều: “Thế thì ngài bỏ cũng hơi nhiều rồi.”
Kiều Tông Dân: “Dù sao cũng cao hơn, bây giờ mới hơn ba tháng, sau này sẽ còn cao lên nữa.” đọc truyện ở wp chính chủ ủng hộ editor!
“Cũng đúng.” Tâm tình Kiều Thiều rất tốt: “Đêm nay sẽ ăn nhiều hơn.”
Hai cha con ngồi xuống, trên bàn bày đầy mấy món hai người thích ăn.
Đồ ăn rất nhiều, sắc hương câu toàn, ngọn đèn trong phòng cũng rất ấm áp, được nhà thiết kế căn cứ theo phong cách trang trí mà làm ra, có tác dụng thư giãn thần kinh, trong góc phòng có nhạc nhẹ du dương bay bổng, không phải ca khúc gì đặc biệt, phát xáo trộn bài, rất ít lặp lại.
Tất cả đều rất tốt đẹp, chỉ là thiếu mất một người.
Một nhà ba người chỉ còn lại hai, loại tịch mịch này vói vào sâu tận linh hồn.
Thoáng chốc, Kiều Thiều như xuyên qua thời không, trở lại quá khứ.
Bàn ăn như nhau, xanh xao như nhau, khác nhau là trong không khí có mùi thơm nhàn nhạt, là hương huân mẹ thích dùng nhất, hương vị rất nhạt, có mùi tươi mát lẫn đăng đắng của rừng xanh hoa cỏ.
Kiều Thiều cho rằng mình đã quên mùi này, nhưng thật ra vẫn mãi chôn dưới đáy lòng.
Một khi nhớ tới, đến khứu giác cũng thay đổi.
Trong lòng Kiều Thiều lại dâng lên xúc động bước lên lầu ba.
Đó là nơi thuộc về mẹ, nơi đó từng có người mà y yêu nhất.
“Đây, nếm thử đi.” Kiều Tông Dân kêu: “Tôm hùm chiên của ba chắc chắn ăn ngon hết sẩy.”
Kiều Thiều hoàn hồn, không biểu hiện ra điều gì, y đã tốt hơn, thậm chí còn có thể dùng tâm trạng bình tình nhớ lại mẹ.
“Ngon hết sẩy? Ngài không bỏ hai kí muối vào đó chứ!” Kiều Thiều vừa nói vừa cầm đũa lên.
Kiều Tông Dân: “Đùa cái gì vậy, tưởng ba là Ngô hạ A Kiều à?”
Ngô hạ A Kiều: Chơi chữ từ câu Ngô hạ A Mông, chỉ Lữ Mông – vị tướng tài ba thời Tam Quốc, sau này dùng để châm biếm những người không có học thức.
Đổi thành ngữ cỡ này, Kiều Thiều cong môi: “Xem ra con nên nhìn ngài với cặp mắt khác rồi… Ưm…” Y vừa ăn vừa nói: “Ăn ngon thiệt nha.”
Thần thái Kiều Tông Dân giãn ra rõ ràng: “Ngon thì ăn nhiều vào!”
Kiều Thiều biết Đại Kiều đang lo lắng điều gì: “Gần đây khẩu vị của con rất tốt.”
Thật sự rất tốt, nhất là sau khi tâm ý tương thông với Hạ Thâm, ăn gì cũng ngon, như bù đắp lại lúc trước kén ăn.
Đâu chỉ là muốn ăn, Kiều Thiều biết rõ mình rất có lời khi ở cạnh Hạ Thâm.
Kiều Tông Dân lại gắp những món khác cho y, Kiều Thiều không muốn để lão ba đau khổ, tập trung tinh thần chuyên tâm ăn cơm.
Y là đau nhói của mẹ, là tử huyệt của cha.
Nhắc tới, không khác nào xát muối lên vết thương thối rữa.
Kiều Thiều chuyên chú ăn cơm, khen Đại Kiều bay thẳng lên trời, không khí bữa cơm hòa hợp.
Cơm nước xong, chén bát không cần dọn, Kiều Tông Dân rót ly rượu đỏ, Kiều Thiều bưng ly nước trái cây đá, cùng đến phòng khách tiêu thực.
Kiều Tông Dân nhớ tới chuyện lúc sáng : “Ngồi cùng bàn của con không tồi, trong ngành đều khen nó.”
Kiều Thiều cũng không ngoài ý muốn, lão ba không hỏi thăm mới là kì quái : “Con không lừa ba mà, cậu ấy rất lợi hại, lúc trước là con khiêm tốn lắm rồi đó.”
Kiều Tông Dân xem thần thái người nọ : “Nó rất tốt với con.”
Kiều Thiều có chút chột dạ : “Ừm, dù sao cũng là ngồi cùng bàn.”
Kiều Tông Dân chậm rì rì : “Có chút hơi tốt quá rồi đó, ba nghe nói nó còn bưng trà đưa nước vứt rác…”
Kiều Thiều hoảng sợ, uống một ngụm nước trái cây trấn tĩnh : “Nào khoa trương như vậy…”
Đù mé hình như có thật !
Hạ Thâm luôn chăm sóc y vô cùng chu toàn, không chờ bản thân y nhận ra… Những chuyện lặt vặt đã được hắn làm xong.
Tiêu tiêu, đừng nói bị lộ rồi nhá !
Đừng nói Đại Kiều phát hiện chuyện hai người rồi nhá !
Phải làm sao bây giờ ? Kiều Thiều không biết ba đời Kiều gia chỉ có một đứa con duy nhất lại còn thích đàn ông thì sẽ có thái độ gì !
Đánh y không sao, nhưng đánh Hạ Thâm thì có sao !
Kiều Tông Dân uống một ngụm rượu, mắt sáng như đuốc.
Kiều Thiều bị nhìn đến tim đập bình bịch.
Kiều Tông Dân : “Con cũng biết, rất ít khi ba hỏi chuyện của con.”
Kiều Thiều : “!”
Kiều Tông Dân nói tiếp : “Nhưng chuyện này nhất định ba phải nói rõ ràng.”
Kiều Thiều sợ đến mức chỉ kém ngả bài…
Ai ngờ câu tiếp theo của Kiều Tông Dân lại là : “Ba cảm thấy ngồi cùng bàn của con rất tâm cơ.”
Kiều Thiều đã bước một chân ra thật cẩn thận rụt trở về : “Hả ?”
Kiều Tông Dân hỏi lại : “Ở trường nó cũng quan tâm con thế sao ?”
Kiều Thiều nào dám thừa nhận, quanh quanh co co : “Không, không có…”
Kiều Tông Dân một bộ biểu tình biết ngay mà, nói lời thấm thía : “Con còn non nhìn không thấu, nhưng ba ba phải nói cho con, không có chuyện mà xum xoe, phi gian tức đạo, tên tiểu tử Hạ Thâm này không phải con chim gì tốt.”
Kiều Thiều thử thăm dò : “Là sao ạ ?”
Đồng chí Đại Kiều đa mưu túc trí : “Con thật sự tưởng nó tốt với con sao ? Phải biết làm hè đợt này tổng cộng chỉ có hai đứa, chuyện gì nó cũng làm dùm con, con có năng lực thì như thế nào ?”
Nhất thời Kiều Thiều không biết trả lời như thế nào.
Kiều Tông Dân nói đến có hình có dạng : “Con không làm được gì, nó làm tốt mọi thứ thậm chí còn làm dùm con, người khác nhìn vào có phải nó xuất sắc hơn hay không ?”
Kiều Thiều nhịn không được nói giúp người trong lòng : “Chuyện này, cậu ấy xuất sắc thật mà…”
Kiều Tông Dân cười lạnh : “Con xem, đến con cũng nói như vậy thì người khác còn khen nó cỡ nào.”
Nhớ tới báo cáo lúc sáng là tức, sao con của hắn lại không bằng một con quỷ tâm cơ chứ? Một đám mắt mù !
==
Tâm cơ boy!!!!
Kiều Tông Dân không lộ thanh sắc tiếp tục nói lời khách sáo: “Hai người là bạn học?”
Đương nhiên Chương Chí Dũng không dám giấu diếm ông chủ của mình: “Nghe nói còn là ngồi cùng bàn, quan hệ rất tốt, nhưng các phương diện kém nhau có chút lớn.”
Con ruột bị ghét bỏ như vậy, nhưng Kiều tổng vẫn kìm nén cảm xúc được: “Nói cụ thể một chút.”
Chương Chí Dũng nói thêm: “Xuất sắc là Hạ Thâm, kém hơn là Kiều Thiều, thật ra bạn Kiều này cũng không tệ gì lắm, nhưng đối lập mới thấy có rất nhiều vấn đề, không nói đến chuyện công việc, trên sinh hoạt luôn chờ người hầu hạ, không biết tự mình đi rót nước, ăn cơm cũng chờ cùng bàn đem tới, vứt rác cũng là Hạ Thâm giúp…”
Chương Chí Dũng nói một tràng, trong giọng nói nhiều ít cũng mang theo ít căm phẫn, không phải vì cái gì, chủ yếu là hắn rất tán thưởng Hạ Thâm, cho nên thấy Kiều Thiều “khi dễ” Hạ Thâm rất quá đáng.
Kiều Tông Dân nghe không hiểu: “Kiều Thiều sai Hạ Thâm làm việc?”
Chương Chí Dũng có sao nói vậy: “Chuyện này thì không có…”
Kiều Tông Dân khoát tay: “Thôi, về phòng đi.”
Chương Chí Dũng đi theo trưởng phòng nhân sự rời khỏi.
Chương Chí Dũng khẩn trương hỏi trưởng phòng nhà mình: “Lão đại, em không có nói sai gì chứ?”
Lý Thầm trầm ngâm: “Chắc là không.”
Chương Chí Dũng thở phào: “Sao Kiều tổng lại quan tâm đợt làm hè này thế nhỉ?”
Mặc dù Lý Thầm không biết nội tình, nhưng cũng đoán được một chút: “Chắc có một đứa có thân phận đặc biệt.”
Chương Chí Dũng cực kì lo lắng: “Chẳng lẽ là thân thích Kiều tổng?”
Lý Thầm: “Có lẽ là bạn bè, chắc chắn có quen.”
Chương Chí Dũng nhớ lại những gì mình đã nói lúc nãy, có chút sợ hãi: “Thế không phải là Kiều Thiều kia chứ…”
Lý Thầm phỏng đoán: “Cảm giác không giống.”
Đột nhiên Chương Chí Dũng nhanh trí: “Thế chẳng lẽ là Hạ Thâm?”
Lý Thầm cũng đã gặp qua hai đứa trẻ này, hắn phẩm phẩm: “Khả năng rất lớn, đứa nhóc đó vừa nhìn đã thấy khí độ bất phàm, không giống con nhà bình thường, rất có khả năng là thái tử gia nhà ai đến thể nghiệm cuộc sống.”
“Em thấy cũng có lý.” Chương Chí Dũng nói: “Đứa nhóc kia thật sự rất ưu tú, chắc chắn đã được giáo dục tốt từ nhỏ, nếu không học sinh bình thường nào mà biết nhiều như vậy? Mấu chốt là làm người xử thế mọi thứ đều rất khéo léo, nếu không có giấy căn cước, em cũng không tin nhóc đó mới mười bảy tuổi.”
Lý Thầm tổng kết một chút: “Tóm lại là phải chiếu cố hai đứa nhóc này, có chuyện gì thì nhắn tin cho tôi.”
Chương Chí Dũng đáp: “Đã hiểu!”
Lý Thầm không hổ là điều hành cấp cao, dây anten trên đầu cũng bắt sóng nhanh hơn thuộc hạ rất nhiều: “Tuy nói thân phận Hạ Thâm đặc biệt nhưng cũng đừng bạc đãi Kiều Thiều, cậu ngẫm lại đi, đứa nhóc có thể làm thái tử gia dỗ dành cũng không phải người bình thường.”
Chương Chí Dũng nháy mắt ngộ đạo: “Vâng!”
Những thứ này đương nhiên Kiều Thiều không biết, y rất vui vẻ với đợt làm hè này.
Mỗi ngày được ở cùng Hạ Thâm, thế nào cũng rạo rực niềm vui.
Hôm nay về nhà, đồng chí Đại Kiều tự mình xuống bếp, làm một bữa tối phong phú.
Kiều Thiều hỏi: “Hôm nay là ngày đặc biệt gì thế ba?”
Kiều Tông Dân tháo tạp dề xuống: “Sao, không muốn ăn cơm lão ba làm à?”
Kiều Thiều cảnh giác nhìn hắn: “Sợ là Hồng Môn Yến.”
Kiều Tông Dân cho y một cái cú: “Nói bậy gì đó!”
Kiều Thiều sờ sờ đầu: “Đừng đập nữa, không cao lên nổi đâu.”
Kiều Tông Dân nhớ đến ban ngày chiều cao của con mình bị người ta ghét, không thoải mái: “Lại đây, ba đo chiều cao cho con.” Lùn cái gì mà lùn, rõ ràng đã cao hơn một chút.
Kiều Thiều ngoan ngoãn đứng lên máy đo chiều cao, không lâu sau liền có số liệu.
Kiều Tông Dân nhìn, sau đó nhướng đuôi lông mày lên: “Được ha, cao hơn 3 centimet!”
Kiều Thiều nhanh chóng bay xuống, sửa đúng lại: “Là 2,6 centimet!”
Kiều Tông Dân: “Bốn bỏ năm lên là ba.”
Kiều Thiều: “Thế thì ngài bỏ cũng hơi nhiều rồi.”
Kiều Tông Dân: “Dù sao cũng cao hơn, bây giờ mới hơn ba tháng, sau này sẽ còn cao lên nữa.” đọc truyện ở wp chính chủ ủng hộ editor!
“Cũng đúng.” Tâm tình Kiều Thiều rất tốt: “Đêm nay sẽ ăn nhiều hơn.”
Hai cha con ngồi xuống, trên bàn bày đầy mấy món hai người thích ăn.
Đồ ăn rất nhiều, sắc hương câu toàn, ngọn đèn trong phòng cũng rất ấm áp, được nhà thiết kế căn cứ theo phong cách trang trí mà làm ra, có tác dụng thư giãn thần kinh, trong góc phòng có nhạc nhẹ du dương bay bổng, không phải ca khúc gì đặc biệt, phát xáo trộn bài, rất ít lặp lại.
Tất cả đều rất tốt đẹp, chỉ là thiếu mất một người.
Một nhà ba người chỉ còn lại hai, loại tịch mịch này vói vào sâu tận linh hồn.
Thoáng chốc, Kiều Thiều như xuyên qua thời không, trở lại quá khứ.
Bàn ăn như nhau, xanh xao như nhau, khác nhau là trong không khí có mùi thơm nhàn nhạt, là hương huân mẹ thích dùng nhất, hương vị rất nhạt, có mùi tươi mát lẫn đăng đắng của rừng xanh hoa cỏ.
Kiều Thiều cho rằng mình đã quên mùi này, nhưng thật ra vẫn mãi chôn dưới đáy lòng.
Một khi nhớ tới, đến khứu giác cũng thay đổi.
Trong lòng Kiều Thiều lại dâng lên xúc động bước lên lầu ba.
Đó là nơi thuộc về mẹ, nơi đó từng có người mà y yêu nhất.
“Đây, nếm thử đi.” Kiều Tông Dân kêu: “Tôm hùm chiên của ba chắc chắn ăn ngon hết sẩy.”
Kiều Thiều hoàn hồn, không biểu hiện ra điều gì, y đã tốt hơn, thậm chí còn có thể dùng tâm trạng bình tình nhớ lại mẹ.
“Ngon hết sẩy? Ngài không bỏ hai kí muối vào đó chứ!” Kiều Thiều vừa nói vừa cầm đũa lên.
Kiều Tông Dân: “Đùa cái gì vậy, tưởng ba là Ngô hạ A Kiều à?”
Ngô hạ A Kiều: Chơi chữ từ câu Ngô hạ A Mông, chỉ Lữ Mông – vị tướng tài ba thời Tam Quốc, sau này dùng để châm biếm những người không có học thức.
Đổi thành ngữ cỡ này, Kiều Thiều cong môi: “Xem ra con nên nhìn ngài với cặp mắt khác rồi… Ưm…” Y vừa ăn vừa nói: “Ăn ngon thiệt nha.”
Thần thái Kiều Tông Dân giãn ra rõ ràng: “Ngon thì ăn nhiều vào!”
Kiều Thiều biết Đại Kiều đang lo lắng điều gì: “Gần đây khẩu vị của con rất tốt.”
Thật sự rất tốt, nhất là sau khi tâm ý tương thông với Hạ Thâm, ăn gì cũng ngon, như bù đắp lại lúc trước kén ăn.
Đâu chỉ là muốn ăn, Kiều Thiều biết rõ mình rất có lời khi ở cạnh Hạ Thâm.
Kiều Tông Dân lại gắp những món khác cho y, Kiều Thiều không muốn để lão ba đau khổ, tập trung tinh thần chuyên tâm ăn cơm.
Y là đau nhói của mẹ, là tử huyệt của cha.
Nhắc tới, không khác nào xát muối lên vết thương thối rữa.
Kiều Thiều chuyên chú ăn cơm, khen Đại Kiều bay thẳng lên trời, không khí bữa cơm hòa hợp.
Cơm nước xong, chén bát không cần dọn, Kiều Tông Dân rót ly rượu đỏ, Kiều Thiều bưng ly nước trái cây đá, cùng đến phòng khách tiêu thực.
Kiều Tông Dân nhớ tới chuyện lúc sáng : “Ngồi cùng bàn của con không tồi, trong ngành đều khen nó.”
Kiều Thiều cũng không ngoài ý muốn, lão ba không hỏi thăm mới là kì quái : “Con không lừa ba mà, cậu ấy rất lợi hại, lúc trước là con khiêm tốn lắm rồi đó.”
Kiều Tông Dân xem thần thái người nọ : “Nó rất tốt với con.”
Kiều Thiều có chút chột dạ : “Ừm, dù sao cũng là ngồi cùng bàn.”
Kiều Tông Dân chậm rì rì : “Có chút hơi tốt quá rồi đó, ba nghe nói nó còn bưng trà đưa nước vứt rác…”
Kiều Thiều hoảng sợ, uống một ngụm nước trái cây trấn tĩnh : “Nào khoa trương như vậy…”
Đù mé hình như có thật !
Hạ Thâm luôn chăm sóc y vô cùng chu toàn, không chờ bản thân y nhận ra… Những chuyện lặt vặt đã được hắn làm xong.
Tiêu tiêu, đừng nói bị lộ rồi nhá !
Đừng nói Đại Kiều phát hiện chuyện hai người rồi nhá !
Phải làm sao bây giờ ? Kiều Thiều không biết ba đời Kiều gia chỉ có một đứa con duy nhất lại còn thích đàn ông thì sẽ có thái độ gì !
Đánh y không sao, nhưng đánh Hạ Thâm thì có sao !
Kiều Tông Dân uống một ngụm rượu, mắt sáng như đuốc.
Kiều Thiều bị nhìn đến tim đập bình bịch.
Kiều Tông Dân : “Con cũng biết, rất ít khi ba hỏi chuyện của con.”
Kiều Thiều : “!”
Kiều Tông Dân nói tiếp : “Nhưng chuyện này nhất định ba phải nói rõ ràng.”
Kiều Thiều sợ đến mức chỉ kém ngả bài…
Ai ngờ câu tiếp theo của Kiều Tông Dân lại là : “Ba cảm thấy ngồi cùng bàn của con rất tâm cơ.”
Kiều Thiều đã bước một chân ra thật cẩn thận rụt trở về : “Hả ?”
Kiều Tông Dân hỏi lại : “Ở trường nó cũng quan tâm con thế sao ?”
Kiều Thiều nào dám thừa nhận, quanh quanh co co : “Không, không có…”
Kiều Tông Dân một bộ biểu tình biết ngay mà, nói lời thấm thía : “Con còn non nhìn không thấu, nhưng ba ba phải nói cho con, không có chuyện mà xum xoe, phi gian tức đạo, tên tiểu tử Hạ Thâm này không phải con chim gì tốt.”
Kiều Thiều thử thăm dò : “Là sao ạ ?”
Đồng chí Đại Kiều đa mưu túc trí : “Con thật sự tưởng nó tốt với con sao ? Phải biết làm hè đợt này tổng cộng chỉ có hai đứa, chuyện gì nó cũng làm dùm con, con có năng lực thì như thế nào ?”
Nhất thời Kiều Thiều không biết trả lời như thế nào.
Kiều Tông Dân nói đến có hình có dạng : “Con không làm được gì, nó làm tốt mọi thứ thậm chí còn làm dùm con, người khác nhìn vào có phải nó xuất sắc hơn hay không ?”
Kiều Thiều nhịn không được nói giúp người trong lòng : “Chuyện này, cậu ấy xuất sắc thật mà…”
Kiều Tông Dân cười lạnh : “Con xem, đến con cũng nói như vậy thì người khác còn khen nó cỡ nào.”
Nhớ tới báo cáo lúc sáng là tức, sao con của hắn lại không bằng một con quỷ tâm cơ chứ? Một đám mắt mù !
==
Tâm cơ boy!!!!
Danh sách chương