Edit: Hyukie Lee
Kiều Thiều u mê choáng váng, dùng sức đẩy hắn ra: “Mới sáng sớm… Làm gì thế!”
Hạ Thâm buông ra lại không rời khỏi: “Hôn một cái xem có phải đang nằm mơ hay không.”
Kiều Thiều không dám nhìn hắn: “Cái, cái gì chứ.”
Hạ Thâm lại cúi đầu, môi Kiều Thiều run rẩy, vô cùng khẩn trương lại không tránh né, Hạ Thâm bị sự ngoan ngoãn này làm cho tâm mềm nhũn, chỉ chạm lên trán người nọ: “Sao đến sớm thế, ăn cơm chưa?”
Kiều Thiều nói: “Trời nóng, chúng ta đi sớm đi.”
Thành phố S chỉ có mấy cái miếu, miếu nào cũng nằm trên núi, muốn đi tạ ơn phải leo núi, tuy Kiều Thiều vẫn chưa biết là miếu nào.
Môi mỏng Hạ Thâm cong cong.
Kiều Thiều bị hắn nhìn thấu tâm sự, giấu đầu hở đuôi: “Tôi không có gấp gáp muốn gặp cậu như vậy đâu!”
Không giải thích thì thôi, vừa giải thích liền lòi đuôi ra hết.
“Cậu không có.” Khóe miệng Hạ Thâm cong lên rất cao, trong ngữ điệu đều là dung túng: “Là tôi gấp gáp, nhớ cậu cả đêm cũng không ngủ ngon.”
Kiều Thiều: “…”
Bàn về da mặt mày, mười Kiều Thiều so ra cũng kém một Hạ Thâm!
Kiều Thiều sợ hắn lại nói mấy chuyện đỏ mặt tim đập, chuyển đề tài: “Vừa rồi cậu định ra ngoài à?”
Hạ Thâm là một người thành thật: “Ngủ không được, năm giờ đã tỉnh, nghĩ cậu sắp lại đây nên thức dậy quét tước dọn dẹp vệ sinh một lần, vừa nãy đi ra đổ rác.”
Mặt Kiều Thiều càng nóng hơn: “Nói lung tung.”
Hạ Thâm: “Kìa bịch rác còn nằm kìa, đúng rồi, cậu vào nhà chờ tôi một lát nhá.”
Kiều Thiều nhớ ra, quả thực lúc nãy tay Hạ Thâm có cầm một cái bịch thật.
Hạ Thâm đi ra ngoài, Kiều Thiều đánh giá phòng trọ một chút.
Hừm… Đúng là rực rỡ hẳn lên.
Ghế sofa sạch sẽ, tạp chí để trên bàn trà được xếp gọn gàng, mặt đất sáng bóng loáng, vừa nhìn đã biết mới được lau chùi xong.
Đúng là quét tước thật a.
Kiều Thiều lại nhìn qua bên phòng bếp, trên bàn cơm trống không, đến máy lọc nước cũng được chà lau qua, trên thùng nước còn dính tí nước, chắc là lau bằng khăn ướt.
Đúng là cái gì Hạ Thâm làm cũng được, quét dọn cũng thuần thục như thế.
Trong lòng Kiều Thiều mỹ mỹ, lại nghĩ tới một câu ——- Trẻ con nhà nghèo thường cũng trưởng thành sớm.
Hạ Thâm cái gì cũng biết, còn không phải tại vì trong nhà không ai làm sao ? Cũng không biết người nhà Hạ Thâm làm gì, không biết tại sao lại mắc nợ tận một tỷ như vậy, nếu bị nợ như thế, chắc cũng không giàu có đến đâu..
Hạ Thâm Thâm đáng thương, chắc chắn đã phải chịu rất nhiều đau khổ.
Hạ Thâm bị Kiều Thiều đau lòng nửa ngày xách một bịch to đi lên.
Hạ Thâm kêu gọi : “Ăn sáng trước đi.”
Nói xong liền mở túi ra.
Kiều Thiều đi qua xem, không vừa lòng : “Sao lại mua nhiều như thế ?”
Hạ Thâm nói : “Ăn không hết cũng không sao.”
Lúc mua nghĩ rằng cái này Kiều Thiều sẽ thích ăn, cái kia chắc Kiều Thiều chưa ăn, một cái khác chắc chắn Kiều Thiều sẽ muốn ăn, vì thế liền mua một bọc.
Kiều Thiều ngẫm lại tật xấu đốt tiền như giấy của Hạ Thâm, lại nói : “Không nên lãng phí như thế.” Từ này dùng không sai, Hạ Thâm thật sự là rất lãng phí.
Hạ Thâm : “Không bao nhiêu tiền cả.”
Kiều Thiều tính toán chi li hộ hắn : “Bao nhiêu ?”
Hạ Thâm nhìn y : “Mới năm mươi hai.”
Kiều Thiều trợn to mắt: “Cái gì…”
Ít vậy sao ! Một bàn lớn như vậy chỉ mới năm mươi hai ?
À, cũng đúng, Kiều Thiều phản ứng kịp, y ăn một bữa cơm ở quán chỉ mới ba bốn đồng, năm mươi hai cũng đủ ăn một bọc.
Hạ Thâm xem biểu tình của y tự động đổi thành : “Nhiều vậy sao !”
Dù sao thì cảm xúc giống nhau, đều là kinh ngạc.
Hạ Thâm luôn luôn nhìn y, ánh mắt không chớp, đến chút cảm xúc nhỏ xíu của Kiều Thiều hắn cũng không bỏ qua, cho nên—-
Đứa nhóc này sao có thể là Kiều Dật được, vị tiểu thiếu gia Kiều gia sang quý được nuôi trong nhà kính kia, chỉ sợ còn không biết hai chữ tiết kiệm viết thế nào.
“Ăn cơm đi.” Hạ Thâm sờ sờ mái đầu Kiều Thiều : “Ăn nhiều sẽ không lãng phí.”
Kiều Thiều ăn được không ít thật, cái dạ dày này chỉ cần có Hạ Thâm bên cạnh, cái gì cũng có thể ăn cái gì cũng ngon cái gì cũng mỹ vị.
Hạ Thâm lại sợ y ăn nhiều quá : “No rồi thì thôi, đừng cố.”
Kiều Thiều trừng hắn : “Ai kêu cậu mua nhiều làm chi !” Còn ngon như thế.
Hạ Thâm càng thấy sự ngờ vực vô căn cứ của mình vớ vẩn ——— Sao Kiều Thiều có thể là Kiều Dật được chứ, đừng nói là Kiều Dật, dù là đứa nhỏ nhà giàu nào cũng không ăn ngon lành như Kiều Thiều.
Hạ Thâm dỗ dành y : “Ăn không hết thì để tủ lạnh, tối về tôi sẽ ăn nốt.”
Lúc này Kiều Thiều mới nhẹ nhàng thở ra : “Cũng được.”
Hai người ăn sáng xong liền cùng nhau ra ngoài, Kiều Thiều hỏi hắn : “Rốt cuộc cậu xin ở miếu nào thế ?”
Hạ Thâm : “Đến là biết.”
Kiều Thiều nhìn hắn : “Thần bí vậy à ?”
Hạ Thâm cười cười, chuyển đề tài : “Cuối tuần này đến tập đoàn Thâm Hải nộp hồ sơ, được không ?”
Quả nhiên Kiều Thiều nghiêm trang lên : “Thứ hai ?”
Hạ Thâm : “Ừm.”
Kiều Thiều : “Tôi thì không sao.”
Còn hai ba ngày nữa, chắc chắn Đại Kiều sẽ sắp xếp thỏa đáng.
Hạ Thâm : “Đừng khẩn trương, không phải việc gì khó.”
Kiều Thiều khẩn trương là làm thế nào mới có thể lặng yên không tiếng động trợ cấp tiền cho Hạ Thâm, y thanh thanh cổ họng : “Dù sao cũng là tập đoàn lớn.”
Hạ Thâm nói : “Thâm Hải rất tốt, lớn nhưng không rườm rà, vẫn luôn duy trì tinh thần có chí tiến thủ.”
Lỗ tai Kiều Thiều dựng thẳng lên : “Cậu thích lắm hả ?”
Hạ Thâm nhìn về phía hắn : “Không thích sao nghỉ hè lại đến đó xin việc làm ?”
Đương nhiên cũng có chút nguyên nhân khác, có điều Hạ Thâm thưởng thức tập đoàn Thâm Hải là thật, thậm chí có thể nói là hâm mộ.
Hắn sinh trong gia đình như thế, vẫn rất hiểu biết Kiều thị.
Người trong Kiều gia rất ít, bắt đầu từ Kiều Như An đã là con một, nghe nói Kiều Tông Dân từng có một người em trai, nhưng bảy tám tuổi đã qua đời vì bệnh, từ đó Kiều gia chỉ còn lại một mình Kiều Tông Dân.
Sau đó con trai độc nhất của Kiều Tông Dân xảy ra chuyện, rất nhiều người đều cảm khái huyết mạch Kiều gia long đong.
Ông nội Hạ Thâm cũng đề cập đến rất nhiều lần, nhưng hắn biết rõ trong giọng nói của lão nhiều phần là ghen tị.
Đồng dạng chỉ có một đứa con, nhưng Tạ gia và Kiều gia đúng là cách nhau quá xa. Một là bùn nhão không dính lên tường, một là thanh niên còn trẻ đã liều mạng phát triển gia nghiệp mở rộng gấp mấy lần.
Kiều Thiều giả vờ như vô ý mà hỏi : “Thế sau khi tốt nghiệp, cậu có định đến Thâm Hải làm không ?”
Hạ Thâm khẽ khựng lại : “Có nghĩ đến, nhưng có lẽ bọn họ sẽ không nhận tôi.”
Kiều Thiều nói : “Đừng tự coi nhẹ mình, cậu xuất sắc như thế, chắc chắn không thành vấn đề.”
Hạ Thâm cười : “Cậu thì sao, có định làm gì trong tương lai không ?”
Kiều Thiều sửng sốt.
Hạ Thâm : “Cũng muốn đi Thâm Hải sao ?”
Kiều Thiều cảm thấy vấn đề không phải muốn đi hay không, mà là có nghĩ hay không.
“Rồi nói sau đi…” Kiều Thiều nói : “Đại học còn chưa thi nữa kìa.”
Nghĩ thế Kiều Thiều lại phiền muộn : “Thành tích của cậu tốt như vậy, chắc chắn đại học…”
Hạ Thâm cầm tay y : “Cậu cũng không sao đâu.”
Kiều Thiều thở dài một hơi : Y có sao, y rất có sao, lỡ như Hạ Thâm thi đậu Bắc Đại Thanh Hoa, còn mình xuất ngoại đi Havard Yale thì biết làm sao !
Yêu dị quốc như thế chắc chết!
Không được, nhất định phải tìm cách trả hết nợ cho Hạ Thâm, dẫn hắn đi cùng !
Thấy Kiều Thiều không nói gì, Hạ Thâm lại nói : “Đừng lo lắng, lúc đó cậu đi đâu thì tôi đi đó.”
Lời này khiến mắt Kiều Thiều sáng lên : “Thật không ?”
Hạ Thâm cười : “Ừm, đi Lan Sơn Lan tôi cũng đi cùng cậu.”
Kiều Thiều : “…”
Lan Sơn Lan : Trường dạy nghề ở Tế Nam, Sơn Đông, Trung Quốc.
Cái này thì y biết, ngày nào Tống Nhất Hủ cũng gào khóc.
Y bĩu môi: “Tôi không thèm học sửa máy!”
Hạ Thâm: “Thế chúng ta đi Tân Đông Phương học nấu ăn.”
Kiều Thiều ảo tưởng hình ảnh đó một chút… Bị sét đánh đến bà ngoại cũng không nhận ra!
Kiều Thiều xua tan hình ảnh trong đầu: “Có lý tưởng chút được không!”
Cái gì mà Lan Sơn Lan Tân Đông Phương, rốt cuộc danh giáo Thường Thành Đằng không xứng với bọn họ chỗ nào!
Lúc này hai người đã đến chân núi, Hạ Thâm khẽ thở dài: “Đi cùng cậu chính là lý tưởng của tôi.”
Tâm Kiều Thiều run lên, hạ giọng than thở một câu.
Hạ Thâm không nghe rõ: “Hửm?”
Kiều Thiều nhanh chóng bước vội, bỏ lại một câu hắn nghe không hiểu gì: “Ai mà không muốn!”
Hạ Thâm theo kịp: “Cậu cũng muốn?”
Kiều Thiều không nhìn hắn, vành tai lặng lẽ đỏ bừng: “Ừ.”
Hạ Thâm cầm tay người nọ: “Ửm?” Gỉa vờ không nghe rõ.
Kiều Thiều không chịu nói, nghiêm túc bước lên bậc thang.
Chờ đến đỉnh núi, Kiều Thiều nhìn cái miếu nổi danh thành phố S này, ngu cả người.
Vẻ mặt Hạ Thâm cực kì bình tĩnh.
Kiều Thiều quay đầu, dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn hắn: “Hạ Thâm cậu… Cậu… Cậu xin ống săm ở miếu này?”
Hạ Thâm bình tĩnh lãnh tĩnh: “Nơi này hương khói rất vượng.”
Kiều Thiều điên rồi: “Nhưng mà cái này, này… Cậu có biết nơi này…”
Hạ Thâm nói giúp y: “Tôi biết, là Quan Âm Tống Tử.”
Quan Âm Tống Tử : Ban con cho những người phụ nữ vất vả sinh nở, hóa quỷ hành thiện.
Kiều Thiều chết !
Ai mà ngờ đến ? Ai mà ngờ !
Hạ Thâm lại xin ống săm ở chỗ Quan Âm Tống Tử ! Y còn ngu ngốc ngơ ngác mà rút ! Còn rút được đại cát ! Bây giờ còn ngu ngơ đến tạ ơn !
Rốt cuộc y đã cầu cái gì !
Còn muốn chết hơn là, hai người bọn họ còn gặp được người quen.
Vệ Gia Vũ mặt không thể tin : “Hai người… Sao lại…” Ở đây !
Kiều Thiều quay đầu, khi nhìn đến dúm lông xanh này, cảm nhận một phen tư vị nằm ngửa gập bụng trong quan tài —— Chết lại thêm chết !
Hạ Thâm cũng rất ngoài ý muốn : “Vệ Gia Vũ ?”
Vệ Gia Vũ vội vàng làm sáng tỏ : “Tôi đi theo mẹ tới đây.”
Hạ Thâm cực kì bình tĩnh : “Chúc mừng cậu, sắp làm anh hai.”
Vệ Gia Vũ phi phi vài tiếng : “Thời mãn kinh của mẹ tôi qua lâu rồi ! Bả cầu cho người khác !”
Hạ Thâm : “À.”
Vệ Gia Vũ lại nhìn qua Kiều Thiều, nhịn không được mà hỏi : “Hai người đi cùng à ?”
Hỏi cũng như không, bên cạnh hai tên này có người thứ ba nào sao !
Kiều Thiều thật sự không biết nên giải thích tình huống lúc này như thế nào !
Hạ Thâm nói tiếp : “Chúng tôi đi…”
Hai chữ tạ nguyện còn chưa nói xong đã bị Kiều Thiều bưng kín miệng.
Kiều Thiều đỏ mặt : “Chúng tôi đi… Đi leo núi !”
Nói xong y trừng Hạ Thâm, trong mắt đều là ý tứ uy hiếp hàm súc.
Hạ Thâm cười, cũng nói : “Ừ, đi leo núi.”
Vệ Gia Vũ không dám hỏi nhiều, chỉ có thể cười khan : “Thế các cậu tiếp tục đi, leo núi đi, tôi đi tìm mẹ.”
Kiều Thiều vội vàng gật đầu : “Bai bai !”
Vệ Gia Vũ đi, Kiều Thiều hung ác với Hạ Thâm : “Rồi giờ sao đây !”
Y phải vào miếu Quan Âm Tống Tử tạ ơn thật à !
Hạ Thâm nắm tay y : “Tôi cũng không còn cách nào.”
Một bên Kiều Thiều bị hắn lôi kéo đi vào, một bên nghe hắn nói : “Ai kêu thành phố này không có miếu Nguyệt Lão làm chi, tôi chỉ có thể lui mà cầu thứ đến miếu Quan Âm Tống Tử xin săm.”
Kiều Thiều : “…”
Ngài đúng là quỷ thông minh !!!
Đánh chết Vệ Gia Vũ cũng không ngờ Hạ Thâm lại xin ống săm ở đây.
Dù thật sự ngờ đến… Cũng chỉ thấy càng thêm đáng sợ !
Hắn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lâu Kiêu : “Anh Kiêu anh Kiêu, em gặp được anh Thâm với tiểu quỷ nghèo !”
Giáo bá lười đeo mắt kính, dùng đôi mắt mù mập mờ nhìn, nghĩ thầm : Gặp được thì gặp đi, đừng lan truyền cẩu lương ra diện rộng là được.
Ai ngờ kế tiếp chính là——–
Vệ Lam Mèo : “Thế mà anh Thâm lại dẫn tiểu quỷ nghèo đến bái Quan Âm Tống Tử !”
Vệ Lam Mèo : “Em có nên nhắc nhở bọn họ đàn ông với đàn ông không thể sinh con hay không QAQ !”
Lâu Kiêu : “…”
Kiều Thiều u mê choáng váng, dùng sức đẩy hắn ra: “Mới sáng sớm… Làm gì thế!”
Hạ Thâm buông ra lại không rời khỏi: “Hôn một cái xem có phải đang nằm mơ hay không.”
Kiều Thiều không dám nhìn hắn: “Cái, cái gì chứ.”
Hạ Thâm lại cúi đầu, môi Kiều Thiều run rẩy, vô cùng khẩn trương lại không tránh né, Hạ Thâm bị sự ngoan ngoãn này làm cho tâm mềm nhũn, chỉ chạm lên trán người nọ: “Sao đến sớm thế, ăn cơm chưa?”
Kiều Thiều nói: “Trời nóng, chúng ta đi sớm đi.”
Thành phố S chỉ có mấy cái miếu, miếu nào cũng nằm trên núi, muốn đi tạ ơn phải leo núi, tuy Kiều Thiều vẫn chưa biết là miếu nào.
Môi mỏng Hạ Thâm cong cong.
Kiều Thiều bị hắn nhìn thấu tâm sự, giấu đầu hở đuôi: “Tôi không có gấp gáp muốn gặp cậu như vậy đâu!”
Không giải thích thì thôi, vừa giải thích liền lòi đuôi ra hết.
“Cậu không có.” Khóe miệng Hạ Thâm cong lên rất cao, trong ngữ điệu đều là dung túng: “Là tôi gấp gáp, nhớ cậu cả đêm cũng không ngủ ngon.”
Kiều Thiều: “…”
Bàn về da mặt mày, mười Kiều Thiều so ra cũng kém một Hạ Thâm!
Kiều Thiều sợ hắn lại nói mấy chuyện đỏ mặt tim đập, chuyển đề tài: “Vừa rồi cậu định ra ngoài à?”
Hạ Thâm là một người thành thật: “Ngủ không được, năm giờ đã tỉnh, nghĩ cậu sắp lại đây nên thức dậy quét tước dọn dẹp vệ sinh một lần, vừa nãy đi ra đổ rác.”
Mặt Kiều Thiều càng nóng hơn: “Nói lung tung.”
Hạ Thâm: “Kìa bịch rác còn nằm kìa, đúng rồi, cậu vào nhà chờ tôi một lát nhá.”
Kiều Thiều nhớ ra, quả thực lúc nãy tay Hạ Thâm có cầm một cái bịch thật.
Hạ Thâm đi ra ngoài, Kiều Thiều đánh giá phòng trọ một chút.
Hừm… Đúng là rực rỡ hẳn lên.
Ghế sofa sạch sẽ, tạp chí để trên bàn trà được xếp gọn gàng, mặt đất sáng bóng loáng, vừa nhìn đã biết mới được lau chùi xong.
Đúng là quét tước thật a.
Kiều Thiều lại nhìn qua bên phòng bếp, trên bàn cơm trống không, đến máy lọc nước cũng được chà lau qua, trên thùng nước còn dính tí nước, chắc là lau bằng khăn ướt.
Đúng là cái gì Hạ Thâm làm cũng được, quét dọn cũng thuần thục như thế.
Trong lòng Kiều Thiều mỹ mỹ, lại nghĩ tới một câu ——- Trẻ con nhà nghèo thường cũng trưởng thành sớm.
Hạ Thâm cái gì cũng biết, còn không phải tại vì trong nhà không ai làm sao ? Cũng không biết người nhà Hạ Thâm làm gì, không biết tại sao lại mắc nợ tận một tỷ như vậy, nếu bị nợ như thế, chắc cũng không giàu có đến đâu..
Hạ Thâm Thâm đáng thương, chắc chắn đã phải chịu rất nhiều đau khổ.
Hạ Thâm bị Kiều Thiều đau lòng nửa ngày xách một bịch to đi lên.
Hạ Thâm kêu gọi : “Ăn sáng trước đi.”
Nói xong liền mở túi ra.
Kiều Thiều đi qua xem, không vừa lòng : “Sao lại mua nhiều như thế ?”
Hạ Thâm nói : “Ăn không hết cũng không sao.”
Lúc mua nghĩ rằng cái này Kiều Thiều sẽ thích ăn, cái kia chắc Kiều Thiều chưa ăn, một cái khác chắc chắn Kiều Thiều sẽ muốn ăn, vì thế liền mua một bọc.
Kiều Thiều ngẫm lại tật xấu đốt tiền như giấy của Hạ Thâm, lại nói : “Không nên lãng phí như thế.” Từ này dùng không sai, Hạ Thâm thật sự là rất lãng phí.
Hạ Thâm : “Không bao nhiêu tiền cả.”
Kiều Thiều tính toán chi li hộ hắn : “Bao nhiêu ?”
Hạ Thâm nhìn y : “Mới năm mươi hai.”
Kiều Thiều trợn to mắt: “Cái gì…”
Ít vậy sao ! Một bàn lớn như vậy chỉ mới năm mươi hai ?
À, cũng đúng, Kiều Thiều phản ứng kịp, y ăn một bữa cơm ở quán chỉ mới ba bốn đồng, năm mươi hai cũng đủ ăn một bọc.
Hạ Thâm xem biểu tình của y tự động đổi thành : “Nhiều vậy sao !”
Dù sao thì cảm xúc giống nhau, đều là kinh ngạc.
Hạ Thâm luôn luôn nhìn y, ánh mắt không chớp, đến chút cảm xúc nhỏ xíu của Kiều Thiều hắn cũng không bỏ qua, cho nên—-
Đứa nhóc này sao có thể là Kiều Dật được, vị tiểu thiếu gia Kiều gia sang quý được nuôi trong nhà kính kia, chỉ sợ còn không biết hai chữ tiết kiệm viết thế nào.
“Ăn cơm đi.” Hạ Thâm sờ sờ mái đầu Kiều Thiều : “Ăn nhiều sẽ không lãng phí.”
Kiều Thiều ăn được không ít thật, cái dạ dày này chỉ cần có Hạ Thâm bên cạnh, cái gì cũng có thể ăn cái gì cũng ngon cái gì cũng mỹ vị.
Hạ Thâm lại sợ y ăn nhiều quá : “No rồi thì thôi, đừng cố.”
Kiều Thiều trừng hắn : “Ai kêu cậu mua nhiều làm chi !” Còn ngon như thế.
Hạ Thâm càng thấy sự ngờ vực vô căn cứ của mình vớ vẩn ——— Sao Kiều Thiều có thể là Kiều Dật được chứ, đừng nói là Kiều Dật, dù là đứa nhỏ nhà giàu nào cũng không ăn ngon lành như Kiều Thiều.
Hạ Thâm dỗ dành y : “Ăn không hết thì để tủ lạnh, tối về tôi sẽ ăn nốt.”
Lúc này Kiều Thiều mới nhẹ nhàng thở ra : “Cũng được.”
Hai người ăn sáng xong liền cùng nhau ra ngoài, Kiều Thiều hỏi hắn : “Rốt cuộc cậu xin ở miếu nào thế ?”
Hạ Thâm : “Đến là biết.”
Kiều Thiều nhìn hắn : “Thần bí vậy à ?”
Hạ Thâm cười cười, chuyển đề tài : “Cuối tuần này đến tập đoàn Thâm Hải nộp hồ sơ, được không ?”
Quả nhiên Kiều Thiều nghiêm trang lên : “Thứ hai ?”
Hạ Thâm : “Ừm.”
Kiều Thiều : “Tôi thì không sao.”
Còn hai ba ngày nữa, chắc chắn Đại Kiều sẽ sắp xếp thỏa đáng.
Hạ Thâm : “Đừng khẩn trương, không phải việc gì khó.”
Kiều Thiều khẩn trương là làm thế nào mới có thể lặng yên không tiếng động trợ cấp tiền cho Hạ Thâm, y thanh thanh cổ họng : “Dù sao cũng là tập đoàn lớn.”
Hạ Thâm nói : “Thâm Hải rất tốt, lớn nhưng không rườm rà, vẫn luôn duy trì tinh thần có chí tiến thủ.”
Lỗ tai Kiều Thiều dựng thẳng lên : “Cậu thích lắm hả ?”
Hạ Thâm nhìn về phía hắn : “Không thích sao nghỉ hè lại đến đó xin việc làm ?”
Đương nhiên cũng có chút nguyên nhân khác, có điều Hạ Thâm thưởng thức tập đoàn Thâm Hải là thật, thậm chí có thể nói là hâm mộ.
Hắn sinh trong gia đình như thế, vẫn rất hiểu biết Kiều thị.
Người trong Kiều gia rất ít, bắt đầu từ Kiều Như An đã là con một, nghe nói Kiều Tông Dân từng có một người em trai, nhưng bảy tám tuổi đã qua đời vì bệnh, từ đó Kiều gia chỉ còn lại một mình Kiều Tông Dân.
Sau đó con trai độc nhất của Kiều Tông Dân xảy ra chuyện, rất nhiều người đều cảm khái huyết mạch Kiều gia long đong.
Ông nội Hạ Thâm cũng đề cập đến rất nhiều lần, nhưng hắn biết rõ trong giọng nói của lão nhiều phần là ghen tị.
Đồng dạng chỉ có một đứa con, nhưng Tạ gia và Kiều gia đúng là cách nhau quá xa. Một là bùn nhão không dính lên tường, một là thanh niên còn trẻ đã liều mạng phát triển gia nghiệp mở rộng gấp mấy lần.
Kiều Thiều giả vờ như vô ý mà hỏi : “Thế sau khi tốt nghiệp, cậu có định đến Thâm Hải làm không ?”
Hạ Thâm khẽ khựng lại : “Có nghĩ đến, nhưng có lẽ bọn họ sẽ không nhận tôi.”
Kiều Thiều nói : “Đừng tự coi nhẹ mình, cậu xuất sắc như thế, chắc chắn không thành vấn đề.”
Hạ Thâm cười : “Cậu thì sao, có định làm gì trong tương lai không ?”
Kiều Thiều sửng sốt.
Hạ Thâm : “Cũng muốn đi Thâm Hải sao ?”
Kiều Thiều cảm thấy vấn đề không phải muốn đi hay không, mà là có nghĩ hay không.
“Rồi nói sau đi…” Kiều Thiều nói : “Đại học còn chưa thi nữa kìa.”
Nghĩ thế Kiều Thiều lại phiền muộn : “Thành tích của cậu tốt như vậy, chắc chắn đại học…”
Hạ Thâm cầm tay y : “Cậu cũng không sao đâu.”
Kiều Thiều thở dài một hơi : Y có sao, y rất có sao, lỡ như Hạ Thâm thi đậu Bắc Đại Thanh Hoa, còn mình xuất ngoại đi Havard Yale thì biết làm sao !
Yêu dị quốc như thế chắc chết!
Không được, nhất định phải tìm cách trả hết nợ cho Hạ Thâm, dẫn hắn đi cùng !
Thấy Kiều Thiều không nói gì, Hạ Thâm lại nói : “Đừng lo lắng, lúc đó cậu đi đâu thì tôi đi đó.”
Lời này khiến mắt Kiều Thiều sáng lên : “Thật không ?”
Hạ Thâm cười : “Ừm, đi Lan Sơn Lan tôi cũng đi cùng cậu.”
Kiều Thiều : “…”
Lan Sơn Lan : Trường dạy nghề ở Tế Nam, Sơn Đông, Trung Quốc.
Cái này thì y biết, ngày nào Tống Nhất Hủ cũng gào khóc.
Y bĩu môi: “Tôi không thèm học sửa máy!”
Hạ Thâm: “Thế chúng ta đi Tân Đông Phương học nấu ăn.”
Kiều Thiều ảo tưởng hình ảnh đó một chút… Bị sét đánh đến bà ngoại cũng không nhận ra!
Kiều Thiều xua tan hình ảnh trong đầu: “Có lý tưởng chút được không!”
Cái gì mà Lan Sơn Lan Tân Đông Phương, rốt cuộc danh giáo Thường Thành Đằng không xứng với bọn họ chỗ nào!
Lúc này hai người đã đến chân núi, Hạ Thâm khẽ thở dài: “Đi cùng cậu chính là lý tưởng của tôi.”
Tâm Kiều Thiều run lên, hạ giọng than thở một câu.
Hạ Thâm không nghe rõ: “Hửm?”
Kiều Thiều nhanh chóng bước vội, bỏ lại một câu hắn nghe không hiểu gì: “Ai mà không muốn!”
Hạ Thâm theo kịp: “Cậu cũng muốn?”
Kiều Thiều không nhìn hắn, vành tai lặng lẽ đỏ bừng: “Ừ.”
Hạ Thâm cầm tay người nọ: “Ửm?” Gỉa vờ không nghe rõ.
Kiều Thiều không chịu nói, nghiêm túc bước lên bậc thang.
Chờ đến đỉnh núi, Kiều Thiều nhìn cái miếu nổi danh thành phố S này, ngu cả người.
Vẻ mặt Hạ Thâm cực kì bình tĩnh.
Kiều Thiều quay đầu, dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn hắn: “Hạ Thâm cậu… Cậu… Cậu xin ống săm ở miếu này?”
Hạ Thâm bình tĩnh lãnh tĩnh: “Nơi này hương khói rất vượng.”
Kiều Thiều điên rồi: “Nhưng mà cái này, này… Cậu có biết nơi này…”
Hạ Thâm nói giúp y: “Tôi biết, là Quan Âm Tống Tử.”
Quan Âm Tống Tử : Ban con cho những người phụ nữ vất vả sinh nở, hóa quỷ hành thiện.
Kiều Thiều chết !
Ai mà ngờ đến ? Ai mà ngờ !
Hạ Thâm lại xin ống săm ở chỗ Quan Âm Tống Tử ! Y còn ngu ngốc ngơ ngác mà rút ! Còn rút được đại cát ! Bây giờ còn ngu ngơ đến tạ ơn !
Rốt cuộc y đã cầu cái gì !
Còn muốn chết hơn là, hai người bọn họ còn gặp được người quen.
Vệ Gia Vũ mặt không thể tin : “Hai người… Sao lại…” Ở đây !
Kiều Thiều quay đầu, khi nhìn đến dúm lông xanh này, cảm nhận một phen tư vị nằm ngửa gập bụng trong quan tài —— Chết lại thêm chết !
Hạ Thâm cũng rất ngoài ý muốn : “Vệ Gia Vũ ?”
Vệ Gia Vũ vội vàng làm sáng tỏ : “Tôi đi theo mẹ tới đây.”
Hạ Thâm cực kì bình tĩnh : “Chúc mừng cậu, sắp làm anh hai.”
Vệ Gia Vũ phi phi vài tiếng : “Thời mãn kinh của mẹ tôi qua lâu rồi ! Bả cầu cho người khác !”
Hạ Thâm : “À.”
Vệ Gia Vũ lại nhìn qua Kiều Thiều, nhịn không được mà hỏi : “Hai người đi cùng à ?”
Hỏi cũng như không, bên cạnh hai tên này có người thứ ba nào sao !
Kiều Thiều thật sự không biết nên giải thích tình huống lúc này như thế nào !
Hạ Thâm nói tiếp : “Chúng tôi đi…”
Hai chữ tạ nguyện còn chưa nói xong đã bị Kiều Thiều bưng kín miệng.
Kiều Thiều đỏ mặt : “Chúng tôi đi… Đi leo núi !”
Nói xong y trừng Hạ Thâm, trong mắt đều là ý tứ uy hiếp hàm súc.
Hạ Thâm cười, cũng nói : “Ừ, đi leo núi.”
Vệ Gia Vũ không dám hỏi nhiều, chỉ có thể cười khan : “Thế các cậu tiếp tục đi, leo núi đi, tôi đi tìm mẹ.”
Kiều Thiều vội vàng gật đầu : “Bai bai !”
Vệ Gia Vũ đi, Kiều Thiều hung ác với Hạ Thâm : “Rồi giờ sao đây !”
Y phải vào miếu Quan Âm Tống Tử tạ ơn thật à !
Hạ Thâm nắm tay y : “Tôi cũng không còn cách nào.”
Một bên Kiều Thiều bị hắn lôi kéo đi vào, một bên nghe hắn nói : “Ai kêu thành phố này không có miếu Nguyệt Lão làm chi, tôi chỉ có thể lui mà cầu thứ đến miếu Quan Âm Tống Tử xin săm.”
Kiều Thiều : “…”
Ngài đúng là quỷ thông minh !!!
Đánh chết Vệ Gia Vũ cũng không ngờ Hạ Thâm lại xin ống săm ở đây.
Dù thật sự ngờ đến… Cũng chỉ thấy càng thêm đáng sợ !
Hắn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lâu Kiêu : “Anh Kiêu anh Kiêu, em gặp được anh Thâm với tiểu quỷ nghèo !”
Giáo bá lười đeo mắt kính, dùng đôi mắt mù mập mờ nhìn, nghĩ thầm : Gặp được thì gặp đi, đừng lan truyền cẩu lương ra diện rộng là được.
Ai ngờ kế tiếp chính là——–
Vệ Lam Mèo : “Thế mà anh Thâm lại dẫn tiểu quỷ nghèo đến bái Quan Âm Tống Tử !”
Vệ Lam Mèo : “Em có nên nhắc nhở bọn họ đàn ông với đàn ông không thể sinh con hay không QAQ !”
Lâu Kiêu : “…”
Danh sách chương