Edit: Hyukie Lee

Đêm đó nghĩ thì hay lắm, nhưng ngày hôm sau vừa nhìn thấy Hạ Thâm, đến dũng khí đối diện hắn Kiều Thiều cũng không có!

Cố tình sao Hạ Thâm còn nhìn y chằm chằm.

Kiều Thiều cúi đầu mở sách vở: “Nhìn tôi làm gì?”

Đừng nhìn a, còn nhìn nữa sẽ không nhịn được đến lúc có điểm!

Hạ Thâm kĩ mĩ đánh giá mắt người kia: “Mắt sưng lên rồi?”

Kiều Thiều quay đầu trừng hắn.

Hạ Thâm nhìn rõ ràng hơn.

Đôi mắt của nhóc con vốn rất trơn nhẵn, vì hôm qua khóc một trận nên hai mí sưng lên càng thêm rõ ràng, đôi mắt càng thêm to tròn.

Thật là xinh đẹp.

Hạ Thâm chưa từng thấy ai đẹp như vậy.

Không phải đẹp kiểu bình thường, chính là xinh đẹp, đến ánh mắt chiếc mũi đôi môi đều chọt trúng trái tim mềm yếu, nhìn thế nào cũng không đủ.

Kiều Thiều bị hắn nhìn chăm chú đến không được tự nhiên: “Không phải chỉ sưng mắt thôi sao, cậu khóc thì cậu cũng sưng!”

Sáng nay y đã soi gương rồi, cảm thấy cũng không rõ ràng mấy, có cần nhìn y như nhìn gấu trúc vậy không? Chẳng lẽ sưng thành mắt gấu trúc thật?

Kiều Thiều cảm thấy mình lại mất mặt.

Mấy chuyện dồn lại một lượt, bây giờ mà đi tỏ tình há chẳng phải bị cười cho thúi đầu hay sao!

Ai ngờ tên thẳng nam nào đó lại thêm một câu: “Không phải tôi cười cậu đâu.”

Kiều Thiều nhìn hắn.

Hạ Thâm nhẹ giọng: “Mà là đau lòng.”

Đầu Kiều Thiều póc một tiếng, khuôn mặt nóng ran, y liều mạng nhìn chằm chằm quyển sách: “Không cần đâu!”

Bỗng nhiên, Hạ Thâm kề sát vào.

Cảm nhận được hơi thở của người kia, tim Kiều Thiều sắp nhảy lên cổ họng, y không chớp mắt mà nhìn sách giáo khoa, không dám dời mắt.

Âm thanh của Hạ Thâm vang lên bên tai: “Bạn học Kiều Thiều, cậu có gì đó là lạ.”

Sau lưng Kiều Thiều cứng còng: Xong rồi, tên này phát hiện rồi sao, y còn chưa tỏ tình đã bị từ chối sao!

“Tôi…”

Kiều Thiều khô cằn nói ra một chữ, nhận ra mình coi trọng Hạ Thâm còn hơn trong tưởng tượng, cho nên càng không muốn…

Ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng của Hạ Thâm xuất hiện trước mặt, chỉ thấy hắn nắm lấy góc sách, như nắm lấy trái tim y: “Sách giáo khoa cũng để ngược.”

Kiều Thiều: “…”

Hạ Thâm rút sách ra, nhìn người nọ: “Rốt cuộc cậu làm sao vậy?”

Kiều Thiều không nói tiếng nào.

Âm thanh của Hạ Thâm rất có tính trấn an: “Thi rớt cũng không sao đâu, đừng lo lắng như thế.”

Trái tim đập thình thịch của Kiều Thiều lập tức trở về chỗ cũ.

Hóa ra Hạ Thâm nghĩ mình kích động vì cuộc thi.

“Tôi không lo lắng.” Kiều Thiều cướp lại quyển sách, rù rì nói: “Chẳng qua là thi cuối kì mà thôi, có gì phải lo.”

Hạ Thâm vẫn rất lo lắng người kia: “Không vội nhất thời, không cần để ý như thế.”

Kiều Thiều nhếch môi, cố gắng nhìn vào sách giáo khoa.

Hạ Thâm nào biết y đang nghĩ gì.

Nếu thi rớt, y nào còn mặt mũi tỏ tình với hắn!

Hạ Thâm hao tâm tổn trí giúp y học bổ túc như thế, còn không có được thành tích tốt đẹp, sao có thể xứng với Hạ Thâm?

Đến chút chuyện bé tí như thế cũng làm không được, sao y còn có thể nói thích hắn?

Thích một người, chẳng phải nên dùng hết toàn lực mà cố gắng hay sao!

Kiều Thiều cắn cắn môi: “Tôi không có sốt ruột, tôi chỉ muốn xem lại sách mà thôi.”

Hạ Thâm lại nói: “Nếu cậu muốn bình tĩnh…”

Kiều Thiều quay đầu nhìn vào hắn: “Tôi không giống với cậu!”

Hạ Thâm ngẩn ra vì biểu tình nghiêm túc của người nọ.

Kiều Thiều nhanh chóng nhìn qua chỗ khác: “Tôi không thông minh như cậu, tôi…”

Y không nói ra được.

Hạ Thâm cũng không dám kích thích thêm nữa, chỉ biết dỗ dành : “Thôi xem đi, nội dung thi cũng chỉ nằm trong sách vở mà thôi.”

Kiều Thiều nắm chặt quyền, cúi đầu : “Ừ.”

Y nhìn sách giáo khoa chằm chằm, tâm lại hoàn toàn trôi dạt ra nơi khác.

Thi cuối kì khác với kiểm tra hằng tháng lần trước.

Lần này các bạn học rất lo lắng, nhưng đồng thời cũng rất vui vẻ.

Vì thi xong là được nghỉ, đối với bất cứ học sinh nào nghỉ hè cũng là thiên đường.

Nhưng Kiều Thiều không chờ mong nghỉ hè, y chỉ chấp nhất với cuộc thi lần này.

Y muốn có được thành tích tốt, dù sợ không thể cầm cờ đi trước, thì ít nhất cũng không thể đếm ngược đầu tiên.

Y cảm thấy dạo gần đây mình đã khá hơn, y cảm thấy mình không sợ an tĩnh như vậy nữa. xin đừng copy

Y thật sự ôm rất nhiều mong đợi với cuộc thi lần này.

Kiều Thiều biết rõ trạng thái tâm lý của mình rất không đúng.

Nhưng lại không thể khống chế được.

Y muốn chứng minh bản thân, muốn chứng minh cho Hạ Thâm thấy.

Y muốn nắm chặt lấy cơ hội lần này.

Nhiều cảm xúc như thế tụ tập lại một chỗ, khiến Kiều Thiều lần thứ hai mất ngủ.

Ngày kia là thi rồi, hôm nay các thầy cô không lên lớp.

Thứ nhất là phải chuẩn bị cho thi cử, thứ hai là cho các bạn học thời gian bổ sung kiến thức.

Cả ngày hôm nay Kiều Thiều không nói với Hạ Thâm câu nào.

Hạ Thâm cũng không dám đùa người nọ như ngày thường.

Bộ dáng căng thẳng thần kinh này của Kiều Thiều, Trần Tố cũng chú ý đến.

Cậu đưa một bộ đề qua: “Đây là đề thi cuối kì năm kia, hôm nay cậu làm thử đi, làm quen đề.”

Kiều Thiều vẫn chưa thả lỏng, đáp rằng : “Cảm ơn.”

“Khách sáo gì chứ.” Trần Tố vỗ vỗ bả vai người kia : “Cậu không rớt đâu.”

Kiều Thiều cũng không muốn để người khác lo lắng, cười nói : “Ừm.”

Buổi trưa Kiều Thiều không nghỉ ngơi, mang tai nghe làm đề.

Một buổi trưa làm xong đề toán, đối chiếu đáp án, ít nhất cũng được 128 điểm.

Con số này rất tốt, kiểm tra tháng trước Trần Tố cũng chỉ được 132.

Nhưng mà…

Kiều Thiều tháo tai nghe xuống, trong lòng biết rõ ——– lúc đi thi không được đeo tai nghe.

Giáo viên sẽ không khoan nhượng, y cũng không có đặc quyền.

Y đến đây để làm gì ?

Để vượt qua chướng ngại tâm lý.

Kiều Thiều không làm đề nữa.

Y biết rõ tình huống của mình, điều y muốn là có thể dũng cảm đối mặt với chính mình trên trường thi chính quy.

Nếu ngay cả bản thân cũng không dám đối diện, y có tư cách gì đi thích người khác.

Trước ngày thi một ngày, chiều đó Hạ Thâm gọi điện thoại cho Vệ Gia Vũ.

Vệ Gia Vũ sửng sốt : “Mê tín… như vậy sao !”

Hạ Thâm nói : “Cậu ấy rất lo lắng, có thể thư giãn một chút cũng được.”

Vệ Gia Vũ cảm nhận được tình yêu nồng đậm trong một câu ngắn ngủn này, hắn đứng lên vỗ vỗ ngực : “Giao cho em!”

Hạ Thâm lại nói : “Thế thì làm phiền cậu.”

Vệ Gia Vũ : “Qúa khách sáo !”

Lại nói bạn cùng phòng gặp nạn, trưởng phòng như hắn cũng nên có trách nhiệm !

Buổi tối về lại phòng ngủ, Kiều Thiều vừa vào phòng liền nghe Vệ Lông Xanh nói : “Xem như vận khí của hai người tốt, cơ hội này chính là thiên kim khó cầu !”

Kiều Thiều không có hứng thú gì : “Hả ?”

Vệ Gia Vũ cầm một ống săm chạy đến trước mặt y : “Mẹ tôi đi miếu thỉnh về, ống săm này đã được đại sư khai quang, rút ra có thể xem cát hung.”

Tim Kiều Thiều nhảy lên, nói : “Cái gì mà lung ta lung tung.”

Vệ Gia Vũ hưng trí bừng bừng : “Hơi bị chuẩn đó, lúc nãy tôi đưa Trần mắt kính thử rồi, cậu ta rút được que đại cát !”

Kiều Thiều không còn lời gì để nói : “Thế còn cậu ?”

Vệ Lông Xanh không chút khách khí : “Đương nhiên là hung, cậu cảm thấy tôi có điểm cao dưới tình huống này à ?”

Tiếng nói vừa dứt, Trần Tố cười lạnh một tiếng.

Vệ Gia Vũ không vui, nhìn qua : “Thôi bớt đi, ông đây từ đếm ngược đầu tiên lên đếm ngược thứ hai cũng coi như tiến bộ rồi, không cắt xén tiền thưởng của cậu đâu !”

Trần Tố không thèm trả lời, cúi đầu làm bài.

Kiều Thiều bị hắn nói có chút hưng trí : “Thẻ này bói về cái gì, chỉ xem điểm thi thôi sao ?”

Vệ Gia Vũ nói : “Chứ gì nữa, cậu còn muốn xem cái gì ?”

Hai gò má Kiều Thiều ửng đỏ : “Không có gì.”

Vệ Gia Vũ thúc giục : “Rút một cái đi, nếu là đại cát thì lập tức cút đi ngủ, ngày mai nhất định xuất sư đại thắng !”

Kiều Thiều do dự một chút.

Vệ Gia Vũ sợ y không rút, nói thêm: “Nhanh lên!”

Ông ngoại Kiều Thiều lão tiên sinh Dương Hiểu Long chính là một người mê tín chính cống, thích nhất chơi mấy thứ này.

Kiều Thiều đi theo ông ngoại, mưa dầm thấm đất cũng hiểu một ít.

Ống săm sẽ không hạn chế cầu nguyện.

Chỉ cần mặc niệm trong lòng, rút ra là có được câu trả lời.

Tuy Kiều Thiều rất chướng mắt cái ống săm không biết moi từ đâu ra của Vệ Gia Vũ, nhưng tâm vẫn là ngứa.

Mặc niệm trong lòng ba lần…

Nhắm mắt rút một que.

Vệ Gia Vũ biết tỏng, ống săm này là Hạ Thâm cho hắn, mẹ nó toàn là đại cát, nếu Kiều Thiều có thể rút được một cái hung, hắn thề cắt đầu xuống làm cầu đá.

Đương nhiên, vì an ủi trái tim thủy tinh của bạn cùng phòng, hắn vẫn làm bộ xáp lại gần: “Thế nào, là cái gì thế?”

Kiều Thiều thấp thỏm bất an mà mở tay ra.

Hai chữ đại cát đập vào mí mắt.

Vệ Lông Xanh cũng không hổ là người đàn ông tương lai ôm cúp Oscar, diễn xuất siêu phàm: “Qúa tốt rồi Kiều Thiều, thi cuối kì lần này cậu đại thu toàn thắng a!”

Kiều Thiều nhìn chằm chằm thẻ tre một lát, nhìn đến lỗ tai đỏ hồng: “Cái gì mà lung ta lung tung.”

Ngoài miệng nói như thế, nhưng tay vẫn cầm lấy cái que.

Vệ Gia Vũ nhìn khóe miệng cong lên của người nọ, nghĩ thầm: Đúng là một đôi, anh Thâm cũng quá hiểu cậu ta!

==

Tác giả: Kiều Thiều cầu cái gì, chắc mấy cưng cũng biết rồi ha~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện