Edit: Hyukie Lee

Tống Nhất Hủ rất muốn hỏi: Tại sao hai người lại thích nắm tay nhau vậy.

Nhưng hắn không dám.

Tống Nhất Hủ thẳng nam hàng năm đam mê bán hủ với nhóm bạn gái bỗng dưng lại có chút sợ hãi…

Khi Hạ Thâm và Kiều Thiều trở lại phòng 516, phát hiện trong phòng rất sáng sủa.

Tuy bị cúp điện, nhưng trên bàn học của Vệ Gia Vũ có một cái đèn nhỏ, ánh đèn màu da cam nhìn qua rất ấm áp, chỉ có điều…

Kiều Thiều hỏi: “Sao không mở cửa sổ ra?”

Không điện không điều hòa, có chút nóng.

Trần Tố về trước Kiều Thiều một bước: “Đã mở.”

Vệ Gia Vũ cũng nói: “Trường học sợ chúng ta nhảy lầu, cửa sổ chỉ mở được phân nửa.”

Kiều Thiều nhớ ra, thỉnh thoảng y cũng mở cửa sổ lùa gió, quả thực cái cửa sổ này chỉ có thể mở ra phân nửa, không thể mở ra hoàn toàn.

Ngày thường có máy lạnh, nên không để ý, bây giờ cúp điện mới thấy cái cửa sổ này đáng ghét.

Bỗng Hạ Thâm mở miệng nói: “Vệ Gia Vũ, tôi nhớ cậu có một cái quạt nhỏ đúng không?”

Vệ Gia Vũ đang lục lọi bên kia: “Đang tìm đây!”

Hắn nóng đến bực, cũng không ngẩng đầu, nghe người nói bèn đáp, chờ khi đáp xong mới ý thức được âm thanh này có gì đó sai sai.

Hắn ngẩng đầu lên…

Dưa hấu nho xanh! repost là chó

Kiều Thiều còn dám dắt vị thần này trở về!

Ngữ khí của Vệ Gia Vũ lập tức thay đổi: “Khụ, anh Thâm, khụ, em đang tìm ạ!”

Hạ Thâm nói: “Tìm trong cái thùng màu đỏ xem.”

Vệ Gia Vũ không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng mở thùng ra, quả nhiên liền phát hiện cái quạt nhỏ trong góc.

Hắn đưa cái quạt cho Hạ Thâm như hiến tế.

Đây là cái quạt lúc trước Vệ Gia Vũ mua khi đi chơi net, lớn hơn quạt cầm tay bình thường một chút, giống như cái gương, chỗ tốt là sau khi sạc điện thì có thể dùng liên tục một đoạn thời gian khá lâu.

Hạ Thâm mở quạt lên thổi gió cho Kiều Thiều, Kiều Thiều vừa cảm giác được hơi gió liền thoải mái nói: “Sao cậu biết quạt để ở đó?”

Hạ Thâm đáp: “Lúc bảo mẫu của Vệ Gia Vũ dọn đồ cho cậu ấy, tôi có liếc qua nhìn một cái.”

Sau đó liền nhớ kỹ? Thôi ngưng, ngài xem qua là nhớ ngài lợi hại.

Kiều Thiều bò lên tầng năm, thật sự nóng muốn chết, kéo caravat ra cho cổ áo rộng mở.

Quạt trong tay Hạ Thâm cũng thò xuống, thổi vào trong cổ người kia.

Kiều Thiều cảm thấy mỹ mãn: “Mát quá.”

Hạ Thâm lại có chút nóng.

Kiều Thiều thấy gió chỉ thổi qua hướng mình, nói rằng: “Tôi không nóng, các cậu mau dùng đi.”

Hạ Thâm nhìn qua Vệ Gia Vũ: “Dùng không?”

Ám chỉ cỡ này cũng quá lộ liễu rồi đó anh Thâm!

Vệ Gia Vũ đáp: “Không cần, em không nóng!”

Kiều Thiều buồn bực: “Không nóng thế cậu còn lục tung tìm quạt làm chi?”

Vệ Gia Vũ lập tức vứt nồi: “Tôi tìm cho Trần Tố mà.”

Kiều Thiều chặn lại: “Trần Tố cậu dùng đi.”

“Tôi không cần.” Trần Tố mới là người không nóng thật, cậu đã sớm quen khi ở nhà: “Lòng yên tĩnh tự nhiên mát.”

Nghe câu nói này, Kiều Thiều nghiêm túc suy nghĩ.

Ngược lại, Hạ Thâm lại nói: “Tôi thì rất nóng.”

Kiều Thiều nhìn qua phía hắn: “Vậy cậu tự thổi cho mình đi.”

Hạ Thâm nói: “Chúng ta cùng nhau.”

Tuy cái quạt nhỏ, nhưng hai người xáp lại gần, để quạt ra xa một chút thì vẫn có thể dùng chung.

Kiều Thiều cảm thấy rất có đạo lý: “Được!”

Mắt thấy hai tên kia sắp đầu chạm trán, Vệ Gia Vũ chỉ biết nhìn qua chỗ khác…

Anh Kiêu, may mà anh không ở đây.

Nếu không thì quá nát tâm.

Suy nghĩ này của Vệ Gia Vũ vừa hiện lên, bỗng mùi thuốc lá truyền đến.

Vì thông gió, cửa ký túc xá mở toang ra, giáo bá hai tay đút túi đứng đó, mặt không đổi sắc.

Vệ Gia Vũ: “!!!”

Sao vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới?

Hạ Thâm cũng nhìn thấy hắn: “Sao tự dưng lại về?”

Vệ Gia Vũ hút một ngụm khí.

Lâu Kiêu đi tới, nhướng mày: “Thế sao cậu cũng không về nhà đi?” Sớm biết tên này ở đây hắn cũng không về.

Hai người vừa mở miệng, mùi thuốc súng đã nồng nặc như thế, Lông Xanh đáng thương nhịn không được lùi về sau.

Nội dung cuộc đối thoại không sai, nhưng ngữ khí lẫn biểu tình đều là thị giác của Lông Xanh—-

Hạ Thâm: “Nhà tôi bị cúp điện, đêm nay ngủ ở đây.”

Lâu Kiêu cười lạnh: “Quán net không có điện, tôi không có chỗ đi.”

Hạ Thâm đâm hắn một dao: “Vậy thì ngủ lại đây đi, tôi chen với Kiều Thiều là được.”

Giáo bá tuyệt đối không nhượng bộ: “Trời nóng như vậy, hai người chen chúc rồi ngủ kiểu gì.”

Hạ Thâm gặp chiêu phá chiêu: “Cúp điện không lâu lắm, ngủ một hồi sẽ có điện lại.”

Lâu Kiêu cũng không cam yếu thế: “Có điện thì đi về nhà đi.” Tốt nhất cả hai người cùng đi, đừng có ôm ôm ấp ấp ở đây.

Hạ Thâm nói: “Thế sao cậu không về quán net?”

Lâu Kiêu: “Tôi lười chạy qua chạy lại.”

Hạ Thâm: “Tôi cũng lười.”

Vệ Gia Vũ nghe không nổi nữa, còn nói nữa chắc đánh nhau bây giờ!

Tiểu quỷ nghèo này đúng là không phải người bình thường, tới mức này còn bình tĩnh ngồi đó!

Không hổ là người được vương giả Đông Cao coi trọng!

Vệ Gia Vũ cố lấy dũng khí xen vào: “Em cảm thấy… Có thể như vầy!”

Hạ Thâm và Lâu Kiêu đồng thời nhìn qua hắn.

Vệ Gia Vũ bị hai người nhìn chằm chằm có chút hoảng, nhưng vì hòa bình thế giới, hắn liều mạng: “Em có thể nhường giường của em ra.”

Lâu Kiêu nhìn qua: “Rồi cậu ngủ ở đâu?”

Tim Vệ Gia Vũ đi thẳng đường ngang: “Em ngủ cùng Trần Tố!”

Như vầy được chưa!

Ba người mấy người mỗi người một giường, công bằng chưa!

Lông Xanh rất bội phục mình, hy sinh cái tôi của mình, đại tinh thần thành toàn của mình, thật vĩ đại!

Ai ngờ một giây sau Trần Tố liền đập vỡ mộng hắn: “Không được.”

Vệ Gia Vũ quay đầu trừng hắn: “Cái gì?”

Trần Tố nói: “Đừng lên giường tôi, tôi không muốn chen chúc với cậu.”

Một câu khiến Vệ Gia Vũ xém chút tức giận bất tỉnh, ai muốn lên giường mi?

Đồ quỷ nghèo không biết tình hình!

“Không để cậu thiệt thòi đâu.” Vệ Gia Vũ đáp: “Tôi trả tiền, một đêm ba trăm!”

Trần Tố: “…”

Vệ bá tổng online: “Thiếu? Thế sáu trăm.”

Trần Tố nhìn hắn như nhìn thằng ngu.

Đáng tiếc ánh đèn quá tối, Vệ Gia Vũ không nhận ra, vẫn tiếp tục quăng tiền: “Một ngàn!”

Kiều Thiều ngồi một bên đã muốn thành giao hộ Trần Tố, ai ngờ Trần Tố lại tiếp tục một câu: “Không được.”

Vệ Gia Vũ phát hỏa: “Hai ngàn!”

Trần Tố bình tĩnh: “Ngại quá, tôi bán nghệ không bán thân.”

Vệ Gia Vũ: “…”

Kiều Thiều không chút khách khí mà cười ra tiếng, còn cười tới ngã trái ngã phải.

Môi mỏng của Hạ Thâm cũng khẽ nhếch.

Lâu Kiêu nhìn về phía Vệ Gia Vũ: “Lại thần kinh cái gì nữa?”

Lông Xanh cực kì ủy khuất, ủy khuất đến sắp khóc!

Lâu Kiêu vỗ vỗ bả vai hắn: “Thôi tỉnh đi, dưa hái xanh không ngọt.”

Vệ Gia Vũ: “…”

May mà có người vươn ra viện thủ, cứu Lông Xanh khỏi tình trạng dầu sôi lửa bỏng.

“Trần Tố ơi Kiều Thiều ơi, chơi nói thật đại mạo hiểm không….” Người chưa tới tiếng đã tới trước, chờ khi Tống Nhất Hủ thẩy rõ mấy người trong phòng mới câm miệng lại: “Anh Thâm cũng ở à, ha ha.”

Người đến là Tống Nhất Hủ và Giải Khải, trong phòng của bọn họ đang kể chuyện ma, Tống Nhất Hủ bị dọa sắp tè ra quần, kéo Giải Khải đi ra tị nạn.

Trước kia hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không lên tầng năm, nhưng hiện tại quan hệ với Trần Tố và Kiều Thiều đã tốt hơn, cho nên cũng dám chạy lên đây.

Lại nói đa số người ban quốc tế không về phòng ngủ, Tống Nhất Hủ nghĩ cả phòng chỉ có mình Trần Tố và Kiều Thiều, rất đáng thương, vì thế định đi lên rủ bọn họ chơi.

Ai ngờ…

Người nhiều ghê!

Hơn nữa…

Tống Nhất Hủ còn thấy được Lâu Kiêu giáo bá “hung thần ác sát”!

Giải Khải giữ chặt Tống Bán Shi: “Bọn tôi đi nhầm phòng! Quấy rầy!”

Nói xong liền muốn chạy.

Vệ Gia Vũ phản ứng cực nhanh, giữ chặt Tống Nhất Hủ: “Không phải các cậu đến tìm Trần Tố với Kiều Thiều sao?”

Chạy cái gì mà chạy, mau đi làm dịu không khí giúp bố!

Tống Nhất Hủ cũng nghe qua lời đồn của vị nhị thế tổ này, nghe nói quan niệm phân chia giai cấp của hắn sâu đậm, tất cả học sinh có phí sinh hoạt dưới một vạn đều là quỷ nghèo, còn tùy ý chèn ép, ác ý đùa cợt…

Tống Nhất Hủ cẩn thận nói: “Bọn tôi cho rằng nơi này chỉ có hai người, muốn lên chơi, nếu các cậu nhiều người như vậy thì bọn tôi không quấy rầy nữa, ha ha ha.”

Trần Tố Kiều Thiều à, không phải huynh đệ không nghĩ đến mấy người, nhưng thật sự là không thể trêu chọc vào đại lão ban quốc tế a!

Vệ Gia Vũ tuyệt đối sẽ không thả bọn họ rời đi!

Có người ngoài ở, nói vậy anh Kiêu với anh Thâm sẽ thu liễm lại, kiên trì tới lúc có điện, nói không chừng sẽ thái bình.

Vệ Gia Vũ nghĩ thế, bèn nói: “Người cũng không nhiều lắm, hai cậu ở lại chơi đi.”

Tống Nhất Hủ và Giải Khải: Không, người rất nhiều! Hơn nữa có sự tồn tại của một người bằng mười người, cả phòng này đều là người!

Vệ Gia Vũ lại nói: “Muốn chơi nói thật mạo hiểm à? Chơi đi, chúng ta chơi chung, còn náo nhiệt.”

Tống Nhất Hủ cười khan một tiếng.

Giải Khải cũng cười gượng theo hắn.

Vệ Gia Vũ biết rõ nhân vật chính trong phòng này là ai, hắn trực tiếp hỏi Kiều Thiều: “Có muốn chơi nói thật đại mạo hiểm không?”

Chỉ cần Kiều Thiều gật đầu, việc này liền thành!

Kiều Thiều chớp mắt máy cái: “Nói thật đại mạo hiểm?”

Y có nghe nói qua, nhưng chưa từng chơi.

Vệ Gia Vũ nói: “Rất thú vị, thời gian còn sớm, chúng ta chơi đi, giết giờ.”

Kiều Thiều rất tâm động, y nhìn về phía Hạ Thâm: “Chơi không?”

Hạ Thâm nói: “Cậu chơi thì tôi chơi.”

Kiều Thiều đáp: “Vậy được! Chúng ta chơi!”

Vệ Gia Vũ đau lòng mà nhìn qua Lâu Kiêu: “Anh Kiêu?”

Thật ra Lâu Kiêu cũng không ý kiến gì, hắn rất thích náo nhiệt là đằng khác, chỉ là mọi người đều cách hắn rất xa, muốn náo nhiệt cũng không náo nổi.

Lâu Kiêu: “Chơi.”

Bảy người chơi nói thật đại mạo hiểm, cách chơi là bốc bài.

Tống Nhất Hủ có chuẩn bị mà đến, hắn dùng thẻ từ vựng tiếng Anh làm lá bài.

Cậu ta giải thích quy tắc một chút.

Tổng cộng có bảy lá bài tẩy, trong đó một lá là vương bài, một lá là quỷ bài.

Người rút trúng quỷ bài cần chọn nói thật hoặc đại mạo hiểm.

Nếu chọn nói thật thì phải trả lời câu hỏi của người rút vương bài, nếu chọn đại mạo hiểm, thì làm theo nhiệm vụ mà người rút trúng vương bài đưa ra.

Năm người còn lại là bài trống, toàn bộ hành trình ngồi chờ ăn dưa xem náo nhiệt.

Tống Nhất Hủ nói: “Quy tắc rất đơn giản, chơi một ván là hiểu.”

Bảy người xúm cùng một chỗ, ngồi thành vòng tròn.

Hạ Thâm ngồi kế Kiều Thiều, bên phải Kiều Thiều là Tống Nhất Hủ, sau đó là Giải Khải, đối diện là Lâu Kiêu, Trần Tố và Vệ Gia Vũ.

Vòng thứ nhất là Tống Nhất Hủ chia bài, vận khí của hắn rất tốt, vừa chơi đã chia cho mình quỷ bài.

Người có được vương bài là Giải Khải, hắn cười ha ha, hỏi Tống Nhất Hủ: “Muốn chọn cái gì?”

Tống Nhất Hủ: “Đại mạo hiểm!”

Giải Khải đã sớm chuẩn bị: “Đến đây đi, hô to trước mặt mọi người tôi là Tống Bán Shi”

Tống Nhất Hủ: “…”

Năm người còn lại đều nhìn về phía hắn, đối mặt với giáo bá nhị thế tổ và học thần, Tống Nhất Hủ không dám ăn gian, chỉ đành hung tợn trừng mắt Giải Khải một cái, nói: “Lão Giaỉ mi chờ đó!”

Sau đó liền nhắm mắt la lớn : “Chào mọi người, tôi là Tống Bán Shi.”

Kiều Thiều vui đến ná thở.

Rất vui, bọn họ cừoi sắp chết.

Đợt thứ hai bắt đầu, Tống Nhất Hủ lẩm bẩm: “Vương bài vương bài vương bài, ông muốn hố chết thằng oắt Giaỉ!”

Nhưng mà hắn chỉ được bài không.

May mà Giải Khải cũng là bài không.

Kiều Thiều rất chờ mong mình lấy được vương bài, nhưng giở lên lại là không.

Sau đó Hạ Thâm và Lâu Kiêu giở lên, cũng là bài không.

Hai người dư lại cuối cùng chính là Trần Tố và Vệ Gia Vũ.

Vệ Gia Vũ run rẩy khóe miệng, cam chịu lật lá quỷ bài lên liền nói: “Tôi chọn đại mạo hiểm!”

Nói thật là không có khả năng, trong bụng hắn đều là bí mật, nào dám nói!

Trần Tố buông vương bài trong tay xuống, liếc mắt nhìn Vệ Gia Vũ một cái, sau đó tuyên bố nhiệm vụ: “Lát nữa cậu không được phép bò lên giường tôi.”

Vệ Gia Vũ: “…”

Tống Nhất Hủ và Giải Khải: “???”

Kiều Thiều mới ngừng cười lại xong lại bị chọc cho cười tới ngã trái ngã phải: “Trần Tố cậu vẫn mang thù sao, cái nhiệm vụ gì đây, ha ha ha!”

Y cười đến không ngậm miệng lại được, thiếu chút nữa ngã xuống, Hạ Thâm nhẹ nhàng cản lại, người kia liền dựa vào trong lòng hắn.

Vệ Gia Vũ thẹn quá thành giận: “Ai mẹ nó thèm lên giường mi!”

Tống Nhất Hủ và Giải Khải quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt kinh khủng: Sao cảm thấy lời này còn có nghĩa khác!

Trần Tố nói: “Ừ, không lên là được.”

Vệ Gia Vũ tức muốn hộc máu, vừa định hất bàn đứng lên, lại liếc đến Lâu Kiêu lạnh như băng bên người, nhất thời…

“Không được!” Không nhịn việc nhỏ ắt hỏng mưu lớn, Vệ Gia Vũ nói: “Đại mạo hiểm chỉ là nhiệm vụ nhất thời, cái này không tính!”

Nói xong hắn còn nhìn qua phía Tống Nhất Hủ và Giải Khải: “Đúng không?”

Tống Nhất Hủ vẫn còn ngơ người: “Đúng đúng đúng…”

Ngài nói gì cũng đúng.

Trần Tố nhướng mày: “Tôi chỉ muốn cậu làm chuyện này.”

Vệ Gia Vũ: “Chuyện này không phải tôi làm, mà là kêu tôi không làm.”

Trần Tố: “À, tôi chỉ muốn cậu làm chuyện không làm này.”

Vệ Gia Vũ: “…”

Vệ Gia Vũ bị nhiễu có chút loạn, cường ngạnh nói: “Quy tắc là vậy, đổi nhiệm vụ đi!”

Tống Nhất Hủ nhỏ giọng thì thầm với Giải Khải: “Nhiệm vụ này của Trần Tố không được sao? Rõ ràng là muốn tha cho Vệ Gia Vũ.”

Giải Khải cũng nhỏ giọng trả lời: “Có lẽ Vệ Gia Vũ không muốn được tha.”

Tống Nhất Hủ: “…”

Nếu quy tắc như thế, Trần Tố cũng thuận miệng cho một nhiệm vụ có lệ: “Hát một bài đi.”

Vệ Gia Vũ hát một khúc.

Điều khiến Kiều Thiều ngoài ý muốn là, thế nhưng Vệ Gia Vũ lại biết hát.

Hắn chỉ tùy tiện hát một khúc, thanh tuyến thanh thúy dễ nghe, âm sắc đắn đo cực chuẩn, vô cùng hay.

Một khúc chấm dứt, Kiều Thiều kinh ngạc: “Cậu hát cũng hay quá rồi đó.”

Vệ Gia Vũ thanh thanh cổ họng, không được tự nhiên mà nói: “Thông qua chưa.”

Kiều Thiều còn muốn khen hắn, Vệ Gia Vũ đã bị ngại ngùng: “Tiếp đi tiếp đi! Trần Tố nhanh chia bài đi!”

Ai rút trúng vương bài, ván tiếp theo do người đó chia.

Trần Tố làm việc nghiêm túc, động tác chia bài cũng có nề nếp, từng lá chia ra, Kiều Thiều lấy được bài của mình, xốc lên —-

Một chữ quỷ cực lớn đập vào mí mắt.

Rất tốt, y rút trúng quỷ bài!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện