Edit: Hyukie Lee

Chờ khi bình phục lại, Trần Tố đi rửa mặt, Kiều Thiều mới phát hiện mình vẫn luôn ôm tay Hạ Thâm.

Hạ Thâm chậm rì rì nói: “Nên cắt móng tay.”

Kiều Thiều nhìn xuống, thấy dấu móng tay của mình.

“Xin lỗi.” Kiều Thiều ngại ngùng: “Không để ý mà.”

Lúc đó chỉ túm lấy một thứ mà bấu, căn bản không biết thứ trong tay là gì.

Tâm tình như đang đi trên đường thì gặp được minh tinh, kích động muốn chết.

Kiều Thiều một bên xin lỗi, một bên vươn tay ra xoa xoa: “Sao cậu không la lên? Sắp chảy máu luôn rồi.”

Dấu tay rất sâu, ẩn ẩn có chút hồng.

Hạ Thâm nhìn tay mình, thả ra một câu: “Tại cậu hết đó…”

Kiều Thiều đuối lý, nói tiếp: “Là tại tôi, tại tôi không cẩn thận…”

“Tại tay cậu quá nhỏ.” Hạ Thâm nói hết cả câu.

Kiều Thiều đang xoa xoa tay hắn khẽ ngừng lại, ngẩng đầu lên: “Ả?”

Hạ Thâm cầm lấy tay người kia, bỏ vào tay mình: “Đến tay tôi cũng không nắm hết nên mới bóp vào thịt.”

Kiều Thiều nắm không hết thật.

Hạ Thâm duỗi tay cầm chặt tay y: “Nè coi đi, tôi cũng có bóp trúng thịt cậu đâu.”

Ngón tay người kia thon dài, thoải mái nắm chặt cánh tay nhỏ bé gầy yếu trắng nõn của Kiều Thiều, thậm chí ngón cái và ngón giữa còn đụng vào nhau.

Kiều Thiều nhìn tay hai người, yên lặng hai giây: “Tôi cảm thấy cậu đang chê tay tôi nhỏ.”

Hạ Thâm: “Nhưng cậu không có chứng cớ.”

Kiều Thiều tức cười, gạt tay ra: “Cũng vừa lắm!”

Bóp vậy vẫn còn nhẹ.

Lúc này, tiếng chuông vang lên, giáo viên bắt đầu giảng bài.

Kiều Thiều lập tức ngồi nghiêm chỉnh, thành thật nghe giảng.

Hạ Thâm nằm úp sấp dựa lên bàn, đuôi mắt lại quét qua cánh tay người nào đó…

Qúa trắng, còn mềm còn mịn.

Lòng bàn tay ai kia có chút ngứa.

Học sinh ngoại trú được phép về nhà ở tiết tự học buổi tối cuối cùng, Hạ Thâm vừa đi, Kiều Thiều liền định mò tới chỗ của Trần Tố, vì ngồi cùng bàn với Trần Tố là học sinh ngoại trú.

Trần Tố gom sách vở của mình lại: “Đừng lộn xộn, để tôi xuống chỗ cậu.”

Kiều Thiều nhanh chóng nói: “Được!”

Y ngồi ở hàng cuối rất thoải mái, vì có thể duỗi chân ra.

Sau khi Trần Tố lại đây ngồi, Tống Nhất Hủ còn quay xuống chào, mặc dù có chút mới lạ nhưng là một bắt đầu tốt.

Trần Tố hỏi Kiều Thiều: “Có chỗ nào không hiểu không? Chúng ta cùng nhau nghiên cứu.”

“Có!” Kiều Thiều có rất nhiều chỗ không hiểu: “Cái này cái này với cái này nữa!”

Trần Tố ôn thanh nói: “Câu này đã xuất hiện trong đợt kiểm tra lần trước, có thể chứng minh từ chỗ này…”

Câu Kiều Thiều hỏi là câu mà Hạ Thâm nói cho y đáp án.

Lúc đó Hạ Thâm muốn hai người ăn cơm nên trực tiếp nói ra đáp án.

Nhưng Kiều Thiều không để trong lòng lắm, tìm Trần Tố hỏi quá trình giải đề.

Trần Tố giúp y giải từng bước một, cuối cùng cậu nói: “Đáp án là a 4.”

Kiều Thiều trừng mắt.

Trần Tố hỏi: “Có chỗ nào không hiểu hả?”

Hiểu thì hiểu, nhưng sao đáp án này giống y chang cái của Hạ Thâm? Chẳng lẽ tên kia thật sự giải được?

Chẳng lẽ thật ra thụy thần học rất giỏi?

Trong lòng Kiều Thiều dâng lên điểm nghi ngờ, hỏi Trần Tố: “Có một chuyện tôi muốn hỏi cậu.”

Trần Tố lập tức nói: “Nói đi, nếu biết tôi sẽ trả lời.”

Kiều Thiều khoát tay: “Cũng không phải đại sự gì.”

Trần Tố cũng rất nghiêm túc: “Tôi sẽ không gạt cậu bất cứ chuyện gì.”

Kiều Thiều cười, an ủi: “Đừng khẩn trương như vậy, tôi chỉ muốn biết tình hình học tập của Hạ Thâm mà thôi.”

Tư thế này của Trần Tố, giống như sắp nói ra mật mã chi phiếu vậy.

Trần Tố nghe y nói, nháy mắt liền hiểu, cậu chần chờ một chút, lựa cách nói uyển chuyển: “Cậu ấy không giống với chúng ta.”

Kiều Thiều vãnh tai, nghiêm túc nghe: “Sao?”

Trần Tố rất hiểu tâm tình lúc này của Kiều Thiều, lúc trước cậu cũng bị đả kích rất mạnh.

Đứng đầu toàn khối là người không nghiêm túc nhất, bất cứ một học sinh nào cố gắng học tập cũng thấy bất bình.

Tại sao bọn này nghiêm túc nghe giảng bài, hắn đi ngủ cũng hiểu?

Tại sao bọn này thức đêm làm đề, hắn tùy tiện suy nghĩ một chút là giải được?

Tại sao bọn này vắt hết óc, hắn ngáp một cái liền nộp bài thi?

Đúng là cực kì đả kích, mới đầu Trần Tố cũng rất nản lòng thoái chí, cảm thấy sự chênh lệch giữa người với người là quá lớn, dù chăm chỉ cố gắng đến đâu cũng không thể vượt qua.

Nhưng sau đó cậu lại nghĩ thoáng ra, sao phải so với loại người phi nhân loại này?

Cố gắng hết mình là được.

Cho nên lúc này, cậu phải trấn an Kiều Thiều một chút.

“Đừng bắt chước Hạ Thâm, chúng ta cứ cố gắng hết mình thôi, nghiêm túc nghe giảng bài, noi theo gương tốt sẽ có kết quả tốt.”

Kiều Thiều nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí này, ý là kêu mình đừng bắt chước cái “học dở” của hắn sao.

— Quả nhiên Hạ Thâm là một học tra thâm niên!

Trần Tố lại nói: “Không phải tôi nói Hạ Thâm không tốt, nhưng chúng ta thật sự không nên làm theo cậu ấy, hiểu không?”

Kiều Thiều liên tục gật đầu: “Hiểu! Tôi sẽ không ngủ cả ngày như cậu ta đâu, chắc chắn sẽ học tập thật giỏi.”

Trần Tố thấy y đã hiểu, nhân tiện nói: “Để tâm thái bình tĩnh lại, giữa người với người từ khi sinh ra đã không giống, không cần phải so với người khác, chỉ cần so với bản thân là được rồi.”

“Đúng.” Kiều Thiều nói: “Ngày hôm nay sẽ tốt hơn ngày hôm qua, như vậy là đủ.”

Ai mà ngờ, tay Kiều Thiều đã chạm đến sát bên chân tướng, nhưng cứ vậy mà lướt qua.

Kết thúc buổi tự học, Kiều Thiều và Trần Tố về ký túc xá ăn khuya.

Y đóng gói đem về rất nhiều đồ ăn, còn dư sáng mai ăn cũng đủ.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí hòa hợp.

Khi chuông đi ngủ sắp vang lên, Lông Xanh trở lại.

Trong tay hắn xách hai túi tiện lợi, đi tới đang định nói gì, bỗng sửng sốt nhìn hai người đang ăn.

Kiều Thiều không có thành kiến gì với hắn ta, còn hô: “Vệ Gia Vũ, có muốn ăn chung không?”

Lông Xanh xùy một tiếng: “Tôi không muốn bị tiêu chảy.”

Trần Tố không nói gì.

Lông Xanh nhìn nhìn hai người, lại xoay người ra ngoài, còn than một câu: “Cả phòng toàn là mùi.”

Trần Tố nói: “Tôi ăn xong rồi.”

Kiều Thiều nói: “Chúng ta dọn thôi.”

Học sinh nội trú ăn ở phòng là chuyện bình thường, có điều dù sao cũng là khu vực chung, vẫn phải tôn trọng lẫn nhau.

Khi hai người dọn bàn, Trần Tố sợ Kiều Thiều buồn lòng, an ủi y: “Vệ Gia Vũ có thành kiến với người nghèo, tóm lại đừng trêu chọc cậu ta là được.”

Kiều Thiều hiếu kì nói: “Vì sao?”

Trần Tố dừng lại: “Đại khái là gia cảnh rất tốt đi… Ba cậu ấy rất có tiền, nghe nói công ty trong nhà giá trị hơn triệu.”

Kiều Thiều: “Hơn… Hơn triệu?”

Trần Tố nói: “Rất lợi hại đúng không, cậu ta sẽ ra nước ngoài học đại học, cho nên sẽ chơi nốt khi còn học trung học.”

Không phải a… Hơn triệu có gì mà phải lợi hại… Hơn nữa còn là giá trị cả công ty…

Hiển nhiên sự kinh ngạc của Kiều Thiều không giống với Trần Tố.

Có điều, nếu Trần Tố nói lợi hại vậy thì lợi hại đi, Kiều Thiều cũng kinh ngạc một chút.

“Cho nên cậu ta không ưa chúng ta.” Trần Tố nói rất bình tĩnh : “Chúng ta còn lo tiền học phí, mà tiền tiêu vặt một tháng của cậu ta đã một hai vạn rồi.”

Kiều Thiều gật gật đầu, rất nhu thuận.

Trần Tố quay đầu lại trấn an: “Không sao, những chuyện này không quan trọng, cố gắng học tập, chúng ta cũng có thể thay đổi cuộc đời mình.”

Kiều Thiều thích nghe lời này nhất, y nói: “Ừm, chỉ có chúng ta mới thay đổi được cuộc đời chúng ta!”

Sau đó, Vệ Gia Vũ trở lại, hắn bỏ túi tiện lợi trong tay lên bàn.

Trần Tố và Kiều Thiều đều quay đầu nhìn qua.

Vệ Gia Vũ xoay người nói: “Thùng rác bên ngoài đầy, không vứt được.”

Kiều Thiều không vui: “Không có chỗ vứt nên vứt chỗ này?”

“Mệt ghê có ăn hay không.” Vệ Gia Vũ ném một câu như vậy, đi vào toilet.

Kiều Thiều: “???”

Y và Trần Tố hai mặt nhìn nhau, mở túi tiện lợi ra…

Hai phần cơm cá chình ngon ngon lành lành.

Không phải đồ dư lại đóng gói mang về, mà là hai phần hoàn toàn mới.

Kiều Thiều nhìn qua Trần Tố: “Cậu ấy mua cho chúng ta?”

Trần Tố cũng không biết…

Vệ Gia Vũ tắm xong đi ra, nhìn đến cái bọc to, nói : “Tôi mua cho anh Kiêu với anh Thâm, mà bọn họ không ở nên cho hai người.”

Kiều Thiều và Trần Tố : “…”

Vệ Gia Vũ lại cường điệu thêm một câu : “Không ăn thì vứt, dù sao cũng không mua cho các cậu.”

Cái mùi giấu đầu lòi đuôi này, đừng quá rõ ràng như vậy có được không !

Trong lòng Kiều Thiều buồn cười, nhưng trên mặt cũng không ghét bỏ : “Cảm ơn nha.”

Trần Tố cũng nói cảm ơn.

Vệ Gia Vũ giả vờ không nghe, lên giường trùm chăn chơi game.

Kiều Thiều nháy mắt với Trần Tố mấy cái, làm khẩu hình : Cậu ấy mua cho chúng ta !

Trần Tố bị y đùa cười, gật đầu : Ừm.

Kiều Thiều : Cậu ấy ngại !

Trần Tố nghẹn cười : Đúng.

Kiều Thiều : Cậu ấy…

Bỗng nhiên, Vệ Gia Vũ đang trùm chăn thò cái đầu lông xanh ra : “Sao hai người còn chưa tắt đèn !”

Kiều Thiều không nói nữa, tủm tỉm cười : “Tắt ngay đây.”

Hôm nay Kiều Thiều ngủ cực kì ngon.

Trong tai nghe là list nhạc yêu thích, nhưng lần đầu tiên nó để y cảm nhận được một cảm giác hoàn toàn khác.

Không phải loại ánh sáng xua tan khói mù như dĩ vãng, mà là loại ánh sáng có màu sắc rực rỡ.

Rất đẹp, cũng rất mềm mại.

Chiều thứ năm có hoạt động câu lạc bộ.

Mấy chữ này nói ra có chút buồn cười, nhưng mà… Đông Cao thật sự có câu lạc bộ !

Không những vậy còn đa dạng phong phú, khi ủy viên tuyên truyền Vu Nguyên Khê lại đây đề cử khiến Kiều Thiều cảm thấy hoảng sợ.

“Bọn tôi có câu lạc bộ cờ vua, câu lạc bộ âm nhạc, câu lạc bộ kịch, câu lạc bộ mỹ thuật, câu lạc bộ nhiếp ảnh, câu lạc bộ anime, còn có mấy loại thể thao như câu lạc bộ bóng rổ, câu lạc bộ bóng đá…”

Kiều Thiều nghe đến ngu người : “Sao mà nhiều vậy ?”

Tống Nhất Hủ đằng trước dội cho một xô nước lạnh : “Nhiều thì nhiều, nhưng cả tuần chỉ có một tiết tới tham gia mà thôi.”

Là tiết tự học cuối thứ năm, thời gian ngắn vậy có thể làm được gì !

Kiều Thiều do dự : “Tôi có thể không tham gia không?”

Một tiết lận đó, y có thể làm một tờ đề.

Tống Nhất Hủ nói: “Không được, Đông Cao chúng ta khởi xướng rèn luyện hằng ngày, năm nhất năm hai ít nhất mỗi người phải tham gia hai câu lạc bộ.”

Kiều Thiều hỏi Tống Nhất Hủ: “Cậu tham gia cái gì?”

Tống Nhất Hủ nói: “Bóng rổ và bóng đá.” Sẽ được lên sân cất cánh bản thân!

Tống Nhất Hủ không có tính kham thảo, Kiều Thiều lại hỏi thụy thần.

Thụy thần đang ngủ bù, Tống Nhất Hủ nói thay hắn: “Hình như anh Thâm tham gia câu lạc bộ kịch với bóng rổ á?”

Kiều Thiều cũng không có hứng thú với hai cái này, y hỏi: “Có mấy câu lạc bộ nào khác nữa không?”

Vu Nguyên Khê nói: “Mấy cái thú vị nhất đã nói cho cậu rồi.”

Kiều Thiều do dự…

Vu Nguyên Khê lấy danh sách đến cho y: “Còn gì nữa đâu, dư lại đều là câu lạc bộ toán học, hóa học, vật lý, mà người bình thường thì có ai tham gia đâu…”

Ánh mắt Kiều Thiều sáng lên, nói rằng: “Câu lạc bộ toán học?”

Vu Nguyên Khê và Tống Nhất Hủ: “…”

Kiều Thiều bật người lên xem: “…Còn có câu lạc bộ sinh học, tiếng Anh, sáng tác.”

Tống Nhất Hủ cẩn thận nói: “Vào mấy câu lạc bộ này chính là đổi chỗ làm bài đó.”

Vẻ mặt Kiều Thiều lộ vẻ khó xử, Tống Nhất Hủ nhẹ nhàng thở ra, cho rằng mình đã thành công khuyên nhủ.

Ai ngờ đến câu tiếp theo, Kiều Thiều hỏi: “Chỉ có thể tham gia hai câu lạc bộ thôi sao? Tôi cảm thấy rất hứng thú với câu lạc bộ số học hóa học vật lý sinh học sáng tác.” Mấy môn này y rất yếu, có thể tìm cơ hội nâng cao trình độ thật là quá tốt.

Tống Nhất Hủ: “…”

Thì ra thiếu gia ngài đang khó xử chuyện này sao!

==

Viết dòng này chỉ để hỏi cac ban than yeu hoc bai chua ma doc truyen???
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện