Phó bản thứ năm: Cô bé lọ lem (7).
_____________________________
【 A a a a a a a má con ơi!!! 】
【 Quá kích thích a a a a a!! 】
【 Mosaic!! Mosaic ngươi đã ô nhục nữ vương của ta mau cút ra!! Ta phải nhìn nữ vương khỏa thân a a a a a a!!! 】
【 Chu Dĩ Lễ có tài đức gì!!!! A!!! 】
【 Ghen ghét chết ta!! Ta không đồng ý việc hôn nhân này a a a a!! 】
Trong phòng phát sóng trực tiếp một mảnh điên cuồng tiếng la a a, pháo hoa lễ vật bùng nổ đến mức toàn bộ server của nền tảng phát sóng trực Tinh Xán sắp sập mất.
Chu Dĩ Lễ căn bản không nghĩ tới thế nhưng sẽ có loại chuyện này, cả người phảng phất như bị thiêu cháy, mặt đỏ tai hồng, yên lặng nhìn vách tường, “Cô mặc quần áo vào!”
An Thúy: “Nói cách khác là hôm nay anh không vẽ?”
“Cô căn bản là không có nói qua muốn vẽ chính là…… là…… Cô trước đem quần áo mặc vào!”
“Tôi vẽ chính là nhân thể, thì anh đương nhiên cũng như vậy, nếu không thì sao tôi có thể so sánh ai vẽ đẹp hơn? Tôi không chuyên nghiệp anh lại không phải không biết. Vậy đi, nếu anh không vẽ, như vậy thì anh chuẩn bị một chút.”
Đây là ý ngươi không vẽ ta thì ta vẽ ngươi.
Chu Dĩ Lễ bị cô bức đến có chút nóng nảy, phẫn nộ quay đầu, kết quả đôi mắt rơi xuống trên người cô, lại giống như điện giật lập tức quay qua một bên, lời vừa muốn nói cũng nuốt trở về trong miệng. Ngực kịch anh liệt phập phồng, siết chặt nắm tay nhắm mắt lại hít sâu vài hơi, huyệt thái dương nhảy nhảy, “Được, tôi vẽ.”
Anh ẩn nhẫn khắc chế nỗ lực bảo trì bình tĩnh, không lập tức nhìn An Thúy, mà banh mặt đi đến phía sau giá vẽ chuẩn bị giấy bút.
An Thúy thấy anh thật sự muốn vẽ, không biết muốn vẽ bao lâu, nên cũng lười đến bày ra tư thế, nâng chân nằm nghiêng trên gối.
Vì thế khi Chu Dĩ Lễ chuẩn bị tốt tâm lý, lấy hết can đảm ngẩng đầu, đột nhiên ngơ ngẩn, trước mắt anh rõ ràng là một tác phẩm nghệ thuật.
Làn da An Thúy rất trắng, da như ngưng chi, nằm trên chiếc gối nhung màu đỏ, hình thành cảm giác chêch lệch màu sắc rất mãnh liệt. Dáng người cô rất tốt, chỗ nên gầy thì không có một chút thịt thừa, chỗ nên có thịt thì no đủ mượt mà, đường cong nhấp nhô uyển chuyển, có thể nói là không có một chút không hoàn mỹ.
Cô tùy ý nằm ở đó, hai cánh tay thả lỏng gác sau đầu, ngón tay câu lấy mấy sới tóc đen xõa dưới thân cuốn lại, gương mặt xinh đẹp hướng về phía anh, không có biểu tình gì, ánh mắt nhìn anh lười biếng lại ngạo mạn lại phảng phất như còn có một chút thiên chân vô tà, đôi môi no đủ gợi cảm đỏ như lửa, hơi hơi mở. Toàn bộ, tràn ngập một loại sức hút mãnh liệt, khiến người khác mặt đỏ tim đập, gợi cảm quyến rũ nhưng lại không khiếm nhã, không có một chút cảm giác phong trần cùng dơ bẩn, ngược lại tràn ngập cảm giác nghệ thuật cao cấp.
Vô cùng đẹp, giống như bức tượng nằm trong phòng trưng bày nghệ thuật.
Chu Dĩ Lễ không dám nhìn thẳng thân thể cô quá lâu, nhìn chỗ nào cũng không nên, vì thế chỉ có thể nhìn mặt An Thúy, lại đối diện với đôi mắt của cô. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào mắt của An Thúy, bây giờ mới phát hiện đôi mắt của cô so với thân thể còn có ma lực hơn, anh nhìn chằm chằm, lại không được tự nhiên muốn dịch chuyển tầm mắt.
Nóng quá, quá an tĩnh, không thoải mái, lòng bàn tay cầm bút đều là mồ hôi.
“......Cô có thể nói chuyện.” Chu Dĩ Lễ nói. Hy vọng có thể dời đi một chút lực chú ý của anh.
“Nói cái gì?”
“Tùy.”
“Anh cảm thấy tôi xinh đẹp không?”
“……”
An Thúy lại hỏi một lần.
“...... Xinh đẹp.” Bình tĩnh mà xem xét, không ai có thể trợn mắt nói dối nói cô không xinh đẹp, hơn nữa so với bề ngoài của cô, càng xinh đẹp hơn chính là khí chất toát ra từ trong thân thể cô, tương đối rực rỡ lóa mắt.
“Vậy bị tôi ô nhục chẳng lẽ không phải là vinh hạnh của anh?”
Chu Dĩ Lễ quả thực bị chọc tức đến cười, “Cô quá tự cho là đúng.”
An Thúy rất bình tĩnh: “Ồ, xem ra anh không rất cao hứng, tôi đây cho anh ô nhục lại, muốn qua đây không?”
Bút Chu Dĩ Lễ dừng một chút, đột nhiên nói, “Cô đừng nói chuyện.” Để cô nói chuyện thật sự là do anh ngu xuẩn, cô mới sẽ không nói ra lời nói đứng đắn gì, không biết xấu hổ.
Vì thế An Thúy liền không nói.
Anh nghe được tiếng tim đập không an phận của mình, dùng khăn giấy lau lòng bàn tay mấy lần, lại ngăn không được, hình dáng trên giấy vẽ dần dần rõ ràng, nhưng lại có một chút bị lòng bàn tay ẩm ướt cọ qua mà trở nên nhòe đi, thời gian ở trong phòng này, cũng trở nên vô cùng dài lâu, mỗi một giây đồng hồ đều thập phần gian nan.
Vẽ không tốt. Trong lòng anh biết rõ ràng, có chút vô lực, vô cùng ảo não. Thật quá đáng, anh nghĩ, nữ nhân này thật quá đáng, sao lại có thể như vậy……
Bên ngoài truyền đến tiếng chuông vào học.
Tiết thứ nhất của buổi chiều đã bắt đầu rồi.
Còn như vậy thì cũng không làm nên chuyện gì, anh hôm nay không có khả năng vẽ xong. Chu Dĩ Lễ buông bút, đang muốn nói chuyện, mới phát hiện An Thúy không biết khi nào đã nhắm hai mắt lại, hô hấp vững vàng, ngủ rồi.
Chu Dĩ Lễ bỗng nhiên có cảm giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, giống như đã tránh được một kiếp, không biết khi nào mà sự tồn tại của An Thúy đã khiến anh lo lắng đề phòng. Anh tay chân nhẹ nhàng muốn rời đi, lại nghĩ tới cái gì, rối rắm giãy giụa vài giây, vẫn là xoay người đi về phía giường. Anh nhìn chằm chằm tường, đỏ lỗ tai, cong lưng nhặt chăn dưới đất, đắp lên trên người trần trụi của cô, sau đó mới chạy nhanh rời đi.
Anh trở về đi học, kết quả cũng không có biện pháp chuyên tâm, An Thúy nhiễu loạn anh đến quá lợi hại, vừa cường thế vừa không dung cự tuyệt, khiến anh có chút tức giận, anh nghĩ học kỳ này còn có hơn một tháng sẽ kết thức, thời gian không tính là nhiều, nhưng lúc này ngẫm lại thì rất dày vò.
Cần phải dời lực chú ý, nhưng làm sao để dời đi lực chú ý?
°°°°°°
##Truyện được đăng tại Wattpad yummy1122.##
°°°°°°
Sau khi Nhan Yên gửi tin nhắn cho anh, nói chuyện trường học tổ chức đại hội thể thao, thời điểm muốn anh bồi cô ta đi dạo phố mua chút đồ vật, anh liền đáp ứng. Bồi người con gái mình thích rất lâu đi dạo phố, có cô ấy ở bên người, trong đầu anh mới sẽ không luôn xuất hiện hình dáng của An Thúy.
Nhan Yên thấy Chu Dĩ Lễ đáp ứng, trên mặt nở nụ cười vui vẻ, Chung Vân Oái xuất hiện khiến cô ta ý thức được mình đã trọng sinh, cô ta đã chia tay với Âu Dương Thần, sinh ra hiệu ứng bươm bướm quá lớn, khiến rất nhiều chuyện thay đổi, tương lai không hoàn toàn nắm giữ ở trong lòng bàn tay cô ta, cô ta thậm chí cũng ẩn ẩn cảm giác được Chu Dĩ Lễ có cái gì không thích hợp. Chuyện này khiến cho cô ta rất khủng hoảng, có lẽ cô ta không nên chờ Chu Dĩ Lễ tỏ tình, dù sao thì cũng đã trọng sinh, nên cô ta muốn chủ động xuất kích, nắm giữ vận mệnh của mình ở trong tay.
Cô ta muốn ngả bài với Chu Dĩ Lễ, anh yêu thầm cô ta nhiều năm như vậy, chỉ cần cô ta chủ động, anh liền không có khả năng cự tuyệt.
Nhan Yên nghĩ như vậy, vì thế sau khi tan học liền cùng Chu Dĩ Lễ ra ngoài.
“Ở đại hội thể thao anh tham gia hạng mục gì?” Nhan Yên hỏi anh.
“Không có.”
“Ồ…… Em cảm thấy anh gần đây luôn thất thần, rất lo lắng cho anh, nhưng mà anh không muốn nói với em, em rất khổ sở.” Nhan Yên gục đầu xuống, nước mắt liền trượt xuống từ khóe mắt, bị cô ta lập tức dùng ngón trỏ lau. Cô ta tuy rằng lớn lên không tính xinh đẹp, nhưng cũng là người thanh tú, làm như thế, còn có vẻ có chút quật cường.
Chu Dĩ Lễ hoảng sợ, căn bản là không nghĩ tới cư nhiên sẽ chọc cô ấy khóc, lập tức xin lỗi, “Rất xin lỗi.”
“Em không muốn anh nói xin lỗi, em muốn biết anh gần đây làm sao vậy? Sau khi bà nội anh làm xong giải phẫu, anh vốn dĩ hẳn là nhẹ nhàng vui vui vẻ vẻ, vì sao lại đột nhiên có bộ dáng tâm sự nặng nề? Có phải là có người khi dễ anh hay không?”
Cô ấy quan tâm mình như vậy, khiến trong lòng Chu Dĩ Lễ ấm áp, “Cảm ơn em quan tâm anh như vậy, có một số việc hiện tại còn không thể nói với em, về sau có lẽ có cơ hội anh sẽ nói.”
“Vậy anh hiện tại không có những lời khác muốn nói với em sao?”
Chu Dĩ Lễ nghi hoặc khó hiểu nhìn cô ta. Lại thấy đôi mắt cô long lanh, gò má ửng đỏ, thoạt nhìn tràn ngập hương vị thiếu nữ thẹn thùng và chờ mong, anh đột nhiên ý thức được cô ấy có ý gì, tim đập có chút gia tốc. Trái tim gia tốc nhảy lên như vậy, là bởi vì giờ này khắc này trong lòng anh dâng lên một loại cảm xúc kỳ quái lại phức tạp, người con gái mình yêu thầm rất lâu muốn kết giao với mình, anh hẳn là nên cao hứng, chính là mơ hồ lại giống như có một chút không thích hợp.
Anh nghĩ đại khái là bởi vì bây giờ không phải thời điểm…… Anh không thể một bên cùng cô ấy kết giao, còn một bên thì giữa trưa mỗi ngày đều ở một trước mặt đứa con gái khác tán tỉnh, tuy rằng quan hệ của bọn họ rất thuần khiết.
“Bây giờ……” Chu Dĩ Lễ tận lực tìm từ uyển chuyển, không muốn thương tổn cô ấy: “Hiện tại…… Còn không phải thời điểm, có lẽ, chờ khi học kỳ này kết thúc, hy vọng đến lúc đó em còn có thể cho anh một cơ hội nữa.”
Nhan Yên rất muốn hỏi vì sao nhất định phải học kỳ sau, nhưng mà anh đã nói như vậy, ý là anh vẫn còn thích cô ta, hơn nữa còn sau khi kết thúc học kỳ này liền sẽ chính thức tỏ tình, bây giờ diễn thử cũng không sai biệt lắm. Vì thế cũng không quá ép sát, có vẻ bộ dáng của mình bây giờ giống như rất vội vã dán lên người anh.
“Ừm……” Cô ta nở nụ cười thẹn thùng, “Nếu bây giờ anh có thể nói ra phiền não thì tốt rồi.”
Cái này là không thể nói cho cô ấy, nếu nói, thì ai cũng không thể nói cho. Chuyện phát sinh ở trong phòng nghỉ kia, là một bí mật không thể để người khác biết được.
Lúc này, thanh âm Chung Vân Oái đột nhiên vang lên, “Dĩ Lễ! Nhan Yên!”
Tâm tình tốt của Nhan Yên nháy mắt biến mất vô tung.
Chung Vân Oái chạy tới, nhìn hai người, rồi tươi cười xán lạn nhìn Chu Dĩ Lễ, “Trùng hợp nha, hai người muốn mua đồ sao?”
Không biết xấu hổ, muốn làm tiểu tam như vậy sao?! Trong lòng Nhan Yên mắng thầm, biết người này tâm cơ thâm trầm không biết xấu hổ muốn cướp Chu Dĩ Lễ, cô ta tuyệt đối sẽ không cho cô ả cơ hội. Lập tức lên tiếng: “Trường học của chúng tôi tổ chức đại hội thể thao, Dĩ Lễ bồi tôi đi mua chút đồ.”
Nhưng mà Chung Vân Oái phảng phất như không nghe được ám chỉ trong lời nói của cô ta, kinh hỉ nói: “Trường học của tôi cũng sắp tổ chức đại hội thể thao, tôi chính là tới mua chút đồ vận động, chúng ta đi cùng nhau được không?” Nói xong, còn thân thiết nắm tay Nhan Yên.
Nhan Yên chỉ muốn tát cô ả một cái, đồ không biết xấu hổ!
……
Buổi tối Chu Dĩ Lễ vốn dĩ cho rằng bản thân rốt cuộc cũng có thể ngủ ngon, kết quả nhắm mắt lại thì trong đầu lại nhảy ra hình ảnh An Thúy nằm ở trên giường, tế bào nghệ thuật của anh tại đây, ở trong đêm khuya lặng yên thức tỉnh, anh ngủ không được, ma xui quỷ khiến đứng dậy, lấy ra giá vẽ bút vẽ giấy vẽ.
Không biết qua bao lâu, chờ đến khi anh phục hồi tinh thần lại, thì một màn ký ức trong đầu anh đã xuất hiện rõ ràng trên giấy vẽ, An Thúy trần như nhộng nằm trên chiếc giường nhung màu đỏ sẫm, biểu tình lười biếng ngạo mạn nhìn anh, hình ảnh hoa lệ mà xinh đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc cảm thán.
___________
25/08/2021.
(♡ω♡ ) ~♪