Phó bản thứ năm: Cô bé lọ lem (5).
_____________________________
An Thúy nghe đối thoại đơn giản giữa hai người đến một tia ái muội cũng không có, trên mặt nở nụ cười mỉm, thoạt nhìn rõ ràng là đoan trang xinh đẹp như vậy, nhưng lại lộ ra một cổ hương vị tà ác.
An Thúy thưởng thức bức tranh cô vẽ giữa trưa một chút, tuy rằng so với sinh viên mỹ thuật chuyên nghiệp thì kém không ít, nhưng mà ít nhất tỉ lệ của cô vẫn là rất chuẩn, cho nên, ân…… bộ dáng Chu Dĩ Lễ thoạt nhìn cao cao gầy gầy cũng không quá cường tráng, kết quả là không phải phát dục rất khá sao, không hổ là nam chính.
An Thúy thưởng thức trong chốc lát, cùng Diệp Anh Kiều ngồi ở phòng khách xem tin tức phát sóng trực tiếp, chuông cửa bị ấn vang, bảo mẫu đi xem là ai, trở về nói là Chung Vân Oái.
Chung Vân Oái là con gái của Trịnh nữ sĩ và chồng trước của bà ấy.
Cửa vừa mở ra, Chung Vân Oái liền khóc lóc chạy vào, Trịnh nữ sĩ mới từ trên lầu xuống dưới, đã bị cô ta ôm lấy, “Mẹ, bọn họ lại khi dễ con!”
Trịnh nữ sĩ đỡ bả vai cô ta, mày nhướng lên, biểu tình phức tạp.
An Thúy rất có hứng thú.
Thời điểm Trịnh nữ sĩ cùng chồng trước của bà ấy ly hôn thì con gái được phán cho chồng trước, sở dĩ sẽ phán cho chồng trước là bởi vì năng lực kinh tế của Trịnh nữ sĩ, cùng với Chung Vân Oái tự nguyện.
Tuy nhiên, ước chừng là 3-4 năm trước, nhà xưởng của chồng trước đóng cửa phá sản. Từ đó về sau Chung Vân Oái liền thường xuyên chạy tới Diệp gia tìm Trịnh nữ sĩ khóc lóc kể lể, không phải cha cùng mẹ kế bất công, thì chính là nói bọn họ khắt khe với cô ta như thế nào, ngẫu nhiên ở lại Diệp gia không muốn trở về, nếu không phải tính độc chiếm rất mạnh của Diệp Cẩm với cha cô ấy cùng căn nhà này, và Trịnh nữ sĩ cũng là người rất rõ ràng, thì Chung Vân Oái sợ không phải là muốn trực tiếp xách giỏ vào ở luôn rồi.
Nhân tiện nhắc tới, Chung Vân Oái chính là nữ phụ ác độc nhất trong cốt truyện chủ tuyến này, không sai, Diệp Cẩm không phải, bởi vì Diệp Cẩm tương đối không có đầu óc, nhiều lắm là bị xem như đá kê chân, Chung Vân Oái mới là người ác độc chân chính.
Trước khi Nhan Yên trọng sinh, Chung Vân Oái bày mưu tính kế cho Diệp Cẩm, chỉ cô ấy hãm hại Nhan Yên như thế nào thu thập Nhan Yên như thế nào, không phải là Chung Vân Oái thích Âu Dương Thần, mà cô ả chính là khó chịu việc Nhan Yên chỉ là một cọng cỏ dại mà có thể được đại thiếu gia nhà giàu coi trọng, cũng muốn để cho Diệp Cẩm không chiếm được thứ cô ấy muốn.
Người cô ả coi trọng là Chu Dĩ Lễ, đời trước thời điểm Diệp Cẩm cùng Chu Dĩ Lễ ở bên nhau cô ta liền muốn ở giữa làm khó dễ, cốt truyện nguyên tác một đời này cô ta cũng là muốn đoạt với Nhan Yên, đáng tiếc là đoạt không được.
Không thể không nói, hư là có hư, nhưng đôi mắt còn rất độc.
Chung Vân Oái đã được đưa tới sô pha bên này, Diệp Anh Kiều cũng giúp đỡ an ủi vài câu, Chung Vân Oái khóc nấc lên: “Không cho con tiền tiêu vặt, bắt con đi làm thêm, một nhà ba người lại cả ngày đi ra ngoài tiệm ăn, con còn chưa có tốt nghiệp đâu, mà đã bắt con đi xem mắt, tất cả đều là người có tuổi có chút tiền…… Ô ô ô…… Mẹ, mẹ nói con nên làm sao bây giờ a……”
“Còn không phải là tiền tiêu vặt sao? Tới, thúc thúc cho con……” Diệp Anh Kiều bỏ tiền bao.
“Thúc thúc, con không muốn tiền tiêu vặt…… con không muốn ở cùng bọn họ, con muốn rời cái nhà kia, kia đã không phải là nhà con.” Chung Vân Oái biết nói với Trịnh nữ sĩ thì bà ấy nhất định sẽ không đồng ý cô ta tiến vào Diệp gia, rốt cuộc thì chạm vào nhiều cái đinh mềm như vậy nên cô ta cũng đã nhìn ra, chỉ có thể chuyển hướng tới Diệp Anh Kiều.
Ông ấy là một đại nam nhân, vợ mình ở bên cạnh nhìn, con gái bà ấy nói lời này, ông ấy còn có thể làm ra dạng phản ứng gì nữa?
Trịnh nữ sĩ lập tức nói: “Con trọ ở trường, bao lâu mới về nhà một lần? Chờ con tốt nghiệp cũng trực tiếp đi ra ngoài làm việc, ngốc bên kia một thời gian thì có thể bao lâu? Con cũng không phải là con nít, đừng động một chút liền vì chút chuyện này mà khóc sướt mướt.”
Bà ấy sao lại không biết tiểu tâm tư của nó? Một lần hai lần ba lần, bà liền đoán được, bà một bên khiếp sợ nó tuổi còn nhỏ mà tâm tư nhiều như vậy, tham mộ hư vinh, một bên lại không thể nề hà. Nhưng nó mặc dù cũng là con gái bà, bà cũng không có khả năng để nó ở Diệp gia như nhà của mình, đã là người trưởng thành rồi, lại không phải tiểu hài tử, chạy tới gia đình mẹ mình ở, cái này còn ra thể thống gì?
Chung Vân Oái thấy mình phá đám như vậy trong lòng rất không cao hứng, cô ả không rõ, bà ấy không thể giúp con ruột của mình sao?
Nếu cô ả không vào được Diệp gia, sao có thể quen biết với người ở xã hội thượng lưu, về sau sao có thể tìm được một đoạn nhân duyên tốt? Để cho cô ả giống như những sinh viên đại học bình thường khác, lăn lê bò lết ở tầng dưới chót, nhận hết ủy khuất, chỉ vì kiếm chút tiền lương như vậy? Rõ ràng là có thể cho cô ta đi lối tắt, vì sao lại không cho cô ả đi??!
Chung Vân Oái đang chuẩn bị đại bùng nổ, liền nghe được An Thúy nói: “Sao lại phiền toái như vậy nha? Muốn dọn ra thì dọn ra.”
Trong lòng Chung Vân Oái vui vẻ, lại nghe được An Thúy tiếp tục nói: “Bên ngoài nhiều phòng ở như vậy, tiền thuê có cao có tiện nghi, như thế nào cũng có thể?”
Biểu tình Chung Vân Oái trong nháy mắt cứng lại một chút. Vừa mới Trịnh nữ sĩ cùng Diệp Anh Kiều bị lời nói của cô làm cho lắp bắp kinh hãi cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thì ra là thế, dọa nhảy dựng, còn tưởng rằng cô đột nhiên phát bệnh thần kinh gì nữa.
Khuỷu tay An Thúy để trên chỗ tựa lưng sô pha chống cằm, ánh mắt lười biếng như mèo, “A di, dì cảm thấy thế nào? Giúp cô ấy thuê một căn phòng ở gần trường học, bằng không lâu lâu muốn chạy tới khóc, con nghe đến phiền.”
Trịnh nữ sĩ cảm thấy đây là biện pháp tốt, cũng không muốn quan hệ cùng kế nữ thật vất vả mới thành lập chút thân mật mà bị phá vỡ bởi Chung Vân Oái, lập tức gật đầu tỏ vẻ đây là ý kiến hay.
Cứ như vậy, Chung Vân Oái liền không có biện pháp lại tiếp tục nói gì, bởi vì nói trắng ra thì chỉ khiến trường hợp trở nên khó coi, vì thế cô ta chỉ có thể nghẹn trong lòng tràn ngập oán hận cùng phẫn nộ với mẹ mình.
Diệp Anh Kiều kêu trợ lý tìm phòng ở cho Chung Vân Oái, An Thúy liền đề cử cho trợ lý một khu cư dân cách trường học Chung Vân Oái không xa, khu cư dân kia vừa đúng là nơi Chu Dĩ Lễ cùng Nhan Yên ở, cô còn nói trắng ra là để cậu ta dựa vào phạm vi xung quanh nhà Chu Dĩ Lễ cùng Nhan Yên mà tìm phòng ở.
An Thúy rất vừa lòng với sự sắp xếp của mình, vô cùng phù hợp với nhân thiết đại vai ác xấu xa có tiêu chuẩn cao của cô, ở phía sau màn độc thủ, làm rối loạn vận mệnh của bọn họ, để cho bọn họ khiếp sợ vì cái gì vận mệnh đối với bọn họ lại tàn khốc như thế, chờ đến thời điểm kết thúc mới có thể xuất hiện, nguyên lai hết thảy đều là có một đại BOSS đáng giận ở phía sau màn thiết kế.
Nữ chủ trọng sinh cùng nữ phụ ác độc, cứ từ từ chơi đi.
°°°°°°
##Truyện được đăng tại Wattpad yummy1122.##
°°°°°°
Mà hôm nay bị người khác triệt triệt để để làm càn thưởng thức một lần Chu Dĩ Lễ, buổi tối quả nhiên khó có thể đi vào giấc ngủ, nhắm mắt lại liền nghĩ đến ánh mắt An Thúy không kiêng nể gì mà du tẩu ở trên người anh, còn có những lời bức ép của An Thúy, cảm giác thẹn cùng khuất nhục với tức giận gặm cắn anh, khiến anh lăn qua lộn lại, mãi cho đến bốn giờ sáng mới mơ mơ màng màng ngủ, thế cho nên ngày hôm sau quầng thâm dưới mắt càng đen thêm một chút.
Cũng may ra cửa, người con gái mình yêu thầm đã lâu đang ở bên cạnh cùng mình đi học, bộ dáng ôn nhu săn sóc, còn cố ý mang theo bữa sáng cho anh, khiến anh cảm thấy ấm áp hơn.
Nhưng rất mau, An Thúy, một cơn gió lốc giá lạnh vào mùa đông đã thổi qua anh.
Diệp Cẩm: Giữa trưa đến phòng nghỉ tìm tôi.
Cúi đầu nhìn tin nhắn, cánh môi mím chặt, trên mặt hiện lên một tia ẩn nhẫn.
Cô lại muốn làm gì?
Sau khi đến trường học, Nhan Yên hẹn anh giữa trưa cùng nhau ăn cơm, Chu Dĩ Lễ nghĩ tới tin nhắn kia của An Thúy, cự tuyệt. Anh không có nói cho Nhan Yên chuyện An Thúy giúp bà nội anh rất nhiều, bởi vì cũng không cần phải nói, tất nhiên cũng sẽ không nói cho cô ta việc An Thúy làm với anh, quá khuất nhục.
Sau khi kết thúc chương trình học buổi sáng, Chu Dĩ Lễ liền đi đến phòng nghỉ của An Thúy tìm cô, anh cảm thấy việc bản thân trần trụi làm người mẫu cho cô đều đã làm, thì hẳn là cũng không có khả năng còn có chuyện càng quá mức hơn, nếu lại quá mức khẳng định sẽ chạm vào điểm mấu chốt của anh, anh có thể cự tuyệt. Ước định là như thế.
Anh cong ngón tay, gõ gõ cửa, nghe được giọng nói của cô truyền ra: “Vào đi.”
Cửa không có khóa, vì thế anh ấn then cửa mở ra, nhìn thấy An Thúy đang ngồi trên tay vịn sô pha ở đối diện cửa, đang gọt cây bút chì trên tay.
Cô hôm nay xuyên một thân váy màu đen, vẫn là phục cổ cô yêu thích, đội mũ cùng mang găng tay cùng màu, hoa lệ lại cực có ý nhị, bộ dáng gọt bút chì xinh đẹp cực kỳ.
An Thúy quay đầu nhìn anh, đôi mắt đen nhánh, nở một nụ cười mỉm rất có tính mê hoặc, “Anh đã đến rồi.”
“…… Lại muốn tôi làm gì?” Anh nắm chặt then cửa, anh không quên ngày hôm qua cô mỉm cười nói anh cởi sạch quần áo như thế nào.
“Đầu tiên đi vào, sau đó khóa cửa lại. Anh không muốn bị người khác bắt gặp chứ?”
Chu Dĩ Lễ nhìn cô, đi vào đóng cửa lại, hơn nữa còn khóa lại.
“Anh muốn ăn cơm trước hay là lập tức bắt đầu?” Lúc này mới vừa tan học, chính là thời điểm ăn cơm, anh khẳng định là không ăn cơm trưa mà đã lại đây.
Chu Dĩ Lễ nhìn hộp cơm trên bàn, nhưng mà anh hiện tại một chút tâm tình ăn uống cũng không có, mặt vô biểu tình hỏi: “Cô muốn tôi làm gì?”
“Xem ra là không ăn. Vậy anh cởi quần áo đi, cởi sạch.”
Trên mặt Chu Dĩ Lễ nhanh chóng hiện lên một tầng đỏ ửng bởi cảm giác thẹn cùng phẫn nộ sinh ra, ẩn nhẫn khắc chế siết chặt nắm tay, nhưng vẫn nỗ lực duy trì bình tĩnh, “Ngày hôm qua rõ ràng là đã……”
An Thúy: “Tôi nói tôi chỉ vẽ một lần sao? Tài vẽ tranh của tôi rất kém cỏi anh không chú ý tới sao? Đương nhiên là muốn luyện tập nhiều hơn.”
Chu Dĩ Lễ căn bản là không nghĩ tới cư nhiên còn phải khỏa thân lần thứ hai, vốn dĩ cho rằng cô sẽ không đưa ra yêu cầu gì quá mức, kết quả nguyên lai là cô còn có thể tiếp tục đưa ta yêu cầu quá đáng như thế này.
“Vì sao lại tìm tôi? Loại chuyện này cô rõ ràng có thể tìm người mẫu chuyên nghiệp……” Mặc dù ngày hôm qua đã làm một lần, nhưng loại chuyện này không phải đã làm một lần là có thể trở nên dường như không có việc gì, là có thể tùy tiện phanh ngực lộ vú.
An Thúy lại là nhìn chằm chằm anh, nhìn đến cả người anh cứng đờ, sau đó anh liền nhìn thấy An Thúy lại ném bút, tươi cười trên mặt lại thay đổi, “Lại tới nữa.”
Ý cô rất rõ ràng: Người này lại không muốn tuân thủ hứa hẹn, thiếu nhân tình không muốn trả.
Vì thế Chu Dĩ Lễ chỉ có thể giống như ngày hôm qua, ẩn nhẫn, ngón tay khẽ run mà cởi bỏ từng cúc áo.
Nhưng trong lòng anh vẫn cứ hoang mang, không cam lòng cùng phỏng đoán, anh hỏi: “Tôi biết cô không phải thiệt tình muốn luyện vẽ, có phải là cô cố ý nhục nhã tôi hay không?”
Cẩn thận ngẫm lại, bắt đầu từ lời nói chiếm hữu không thể hiểu được cô cho đến bây giờ, cô khẳng định là cố ý trêu chọc anh, nhưng mà cố tình cô đi một vòng lớn như vậy, thật sự đã giúp anh một chuyện lớn, anh thật sự không rõ cô là vì cái gì, bởi vì Nhan Yên sao?
“Sao anh lại nghĩ như vậy?” An Thúy nói: “Chẳng lẽ không có người đã nói với anh sao?”
Cái gì?
An Thúy ngồi ở trên tay vịn sô pha, ngón tay nhẹ nhàng thưởng thức cây bút chì, chậm rãi nói: “Anh gài cúc áo đến chỉnh tề, lưng đĩnh đến thẳng như vậy, vẫn luôn là một bộ tương đối khắc chế cấm dục, ngược lại là làm người ta rất muốn cởi hết nút áo của anh, còn có loại biểu tình ẩn nhẫn này cũng vậy, thậm chí kính trên mũi cũng thế, khiến người ta nhịn không được muốn nhìn thấy bộ dáng anh quần áo xộc xệch, mắt kính méo mó đeo ở trên mặt cùng với vẻ mặt chật vật nữa đấy. So với nói là nhục nhã anh, không bằng nói là đang ô nhục anh.”
Chu Dĩ Lễ kinh ngạc nhìn cô, tay cởi cút áo cứng lại.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Thúy Thúy: Rõ ràng là đã nói với anh, bổn đại lão đã ngắm trúng anh rồi. (* ̄︶ ̄)
___________
24/08/2021.
♪~(´ε` )