Đây là lần đầu tiên hắn ôm eo của một người con gái, hơn nữa người này còn là chị gái cùng cha khác mẹ với hắn, là một người con gái cao cao tại thượng, căn bản không đem hắn để vào trong mắt… Cảm giác rất kỳ quái, tuy rằng cả người cô đều bộc lộ mũi nhọn, tùy vào thời điểm, đều sẽ dễ dàng đâm người khác, chính là xác thật cô…… Có tồn tại một mặt làm cho người khác ngoài ý muốn mà cảm thấy mềm mại, vô luận là eo hay tâm của cô.

Ôm eo cô, cơ hồ cả người hắn đều ghé vào trên lưng cô, ước chừng là bởi vì do quần áo bị ướt, thế nhưng cảm thấy cái người con gái mà tương lai hắn muốn phát tiết mọi sự hận thù lên người cô lại ấm áp như thế, làm hắn cảm thấy ngay cả hàn ý lạnh giá của mùa đông đều có thể loại trừ.

Lam Thịnh Triết phát sốt, sau khi trở lại Lam gia, hắn lập tức liền thay quần áo, ăn một chút cháo nóng, uống thuốc rồi đi ngủ. Theo như lời của những người hầu được phân phó chăm sóc hắn, cả một đêm hắn đều nói mớ, đứt quãng mà gọi " Chị ".

Chị, hắn còn có thể có người chị gái nào nữa?

Trong lúc nhất thời, đám người hầu, có người cảm thấy hắn như vậy thật quá đáng thương, cũng có người cảm thấy đây là trừng phạt mà hắn đáng phải nhận, những lời nói này truyền qua nhiều người, tự nhiên liền truyền tới tai của các vị gia trưởng, hai ông bà cũng nghe nói, lão nhân gia cũng không tỏ ra vẻ gì, chẳng qua là thời điểm ăn cơm, nhìn hắn nhiều hơn một cái liếc mắt.

Lời này, tự nhiên cũng truyền tới tai của An Thúy.

An Thúy không có phản ứng, đứng dậy đi đến trường học, Lam Thịnh Triết còn có một chút sốt nhẹ cũng lập tức đứng dậy, xách theo cặp sách của mình và của cô theo sau.

Ước chừng là có chút mơ hồ, Lam Thịnh Triết đưa An Thúy tới lớp học, trên đường trở về ban của mình mới phát hiện lấy sai cặp, cặp sách ở Nhất Trung đều là trường học thống nhất thiết kế toàn bộ giống nhau, bởi vậy, hắn không cẩn thận liền để cặp sách của mình ở trên bàn của An Thúy, rồi lại cầm cặp sách của An Thúy đi, sắp vào học rồi, nếu cô mở cặp sách ra phát hiện bên trong toàn là sách vở của hắn, khẳng định sẽ tức giận. Vì thế vội vàng xoay người hướng trên lầu đi.

“Đứa con trai riêng Lam Thịnh Triết kia không biết xấu hổ, hắn một chút cũng không biết sự tồn tại của mình đối với cậu là cỡ nào ghê tởm sao?!”

Hắn đột nhiên nghe được một giọng nữ nói chuyện, bước chân dừng lại, lập tức trốn đến sau tường.

Thanh âm là từ cầu thang trên truyền đến, thanh âm có chút quen tai, hình như là tùy tùng đầu tiên bên cạnh An Thúy.

" Sự tồn tại của hắn chính là đập một cây búa lớn lên hình tượng uy nghiêm của cha cậu, làm nó hoàn toàn sụp đổ! Là chứng cứ chứng minh mẹ cậu bị phản bội! Ai là con cái của vợ hợp pháp mà không cảm thấy hắn ghê tởm chứ?Cậu chính là một người đầy kiêu ngạo cùng kiêu hãnh, tớ không tin cậu không chán ghét hắn! Tớ chỉ muốn làm cho cậu cảm thấy vui vẻ nên mới sai người đi giáo huấn hắn! Thịnh Mỹ, chúng tớ mới là bạn bè của cậu a!”

“Đúng vậy, chúng tớ chỉ là vì tốt cho cậu nên mới làm như vậy, Thịnh Mỹ……”

“Lắm chuyện.”

An Thúy lạnh lùng mà nói:

“Các người chẳng qua là cảm thấy hắn đã xâm phạm đến lợi ích của các người mà thôi, bớt nói lại những cái lí do chính đáng đó để ngụy biện đi, đừng xem tôi là đứa ngốc mà tùy tiện lừa gạt. Cho dù chán ghét Lam Thịnh Triết đi chăng nữa, nhưng hắn cũng là em trai cùng mẹ khác cha của tôi, trừ tôi ra, không có người nào có tư cách khinh nhục hắn.”

Lam Thịnh Triết ngơ ngẩn.

Tiếp theo lại là một phen cãi cọ cầu xin, sau đó không gian trở nên an tĩnh, tựa hồ tất cả đã rời đi.

Lam Thịnh Triết dựa vào tường, thẳng đến khi tiếng chuông báo giờ học bắt đầu vang lên, hắn mới chợt hoàn hồn, vội vàng xách theo cặp sách đi lên.

An Thúy tựa hồ vừa mới mở ra cặp, đang nhìn sách toán học của hắn nhíu mày, Lam Thịnh Triết vội vàng chạy vào cùng cô đổi lại, nhìn sắc mặt của An Thúy, có một chút ghét bỏ cùng không kiên nhẫn, nhưng cũng không nói gì thêm.

Lam Thịnh Triết xách theo cặp của mình xuống lầu, chuông thông báo đã vang lên một hồi, nhưng hắn một chút đều không nóng nảy muốn trở lại lớp của mình, hắn vừa đi, một bên có chút xuất thần mà nghĩ đến lời nói kia của An Thúy……

Không, bình tĩnh lại, Lam Thịnh Triết, mày quên mẹ đã chết như thế nào sao? Dựa vào cái gì mà An Thúy cảm thấy sự tồn tại của hắn là ghê tởm chứ? Người đàn ông kia có cái gì gọi là uy nghiêm sao? Cho dù hắn không tồn tại thì như thế nào, người đàn ông kia cũng đã ngoại tình. Dù trong lòng cô kỳ thật có xem hắn là em trai, cũng chỉ xem hắn là đứa em trai như mấy con chó con mèo con dễ dàng bắt nạt, dễ dàng vứt bỏ, không có một chút giá trị nào, cũng không hề có một chút cảm tình.

P/s: với sự cao siêu của AT, LTT bắt đầu rối rắm rồi 😂😂
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện