Nhưng mà ông trời lại sắp giáng sứ mệnh cho người này, phải trải qua bao mệt nhọc, đói khát về thể xác, nam chính mới thật sự trở thành nam chính chân chính. Bây giờ, phía trước còn có rất nhiều cực khổ và khó khăn buộc hắn phải đón nhận.

Trong nguyên tác, tuy rằng ngay từ đầu Lam Thịnh Mỹ không thể tiếp thu sự thật việc cha mình là cái hỗn đản(*), nhưng sau khi nhìn thấy Lam Thịnh Triết, nội tâm thánh mẫu kia liền tràn lan, cảm thấy hắn là người vô tội, lại bị bộ dạng khiếp nhược cùng vô hại của hắn lừa gạt, vẫn luôn giúp đỡ hắn ở mọi mặt, cho nên những người khác muốn bắt nạt hắn vẫn thu liễm đi một ít. Nhưng mà lúc này đây, thái độ An Thúy bày ra với hắn chính là làm lơ, những người khác xuống tay nặng hay nhẹ, tự nhiên cùng nguyên tác bất đồng.

(*) vì editor thấy dịch ra hơi khó nghe nên sẽ giữ nguyên

Bất quá bởi vì có một lần, có người ở trước mặt An Thúy làm trò, một cái hầu gái phục vụ ở trên bàn cơm đối với ý muốn thêm một cái thìa của Lam Thịnh Triết làm như không thấy, An Thúy lạnh lùng mà nói

"Như thế nào? Chủ nhân thiếu cô tiền công, hay là do cô ăn gan hùm mật gấu? Lam Thịnh Triết tuy rằng là đứa con trai riêng không được hoan nghênh đi nữa, cũng không tới phiên cô giáo huấn."

Hầu gái kinh hoảng thất thố, lập tức nhận sai, thỉnh cầu tha thứ, nhưng vẫn là bị đuổi việc. Vì chuyện này mà lúc sau không còn có người dám trắng trợn táo bạo mà gây khó dễ Lam Thịnh Triết, nhưng chỉ là chuyển tới làm trong âm thầm, thậm chí làm có chút quá đáng hơn.

Người hầu trộm lấy quần áo của hắn, ăn đồ ăn vặt của hắn, sau lưng kêu hắn là dã loại, những người khác ở Lam gia, các trưởng bối làm lơ hắn, cùng thế hệ con cháu cũng đối với hắn đều là châm chọc mỉa mai, thường xuyên xem hắn là người hầu mà sai sử. Hắn cẩn trọng nhẫn nhục, ngụy trang vô hại đến thuần thục.

Hệ thống 524: "Thúy Thúy là cái dạng này, dựa theo những gì đã làm với nam chính, giá trị cừu hận cứ như vậy mà được tích lũy, chỉ sợ cô về sau muốn chết cũng không có chỗ chôn đi."

Hắn thật muốn bắt lấy bả vai của An Thúy mà dùng sức lay động, không thể đối với nam chính tốt một chút sao? Nói tốt đi theo tuyến cảm tình lâu nay còn chưa làm, hoá ra cô chỉ muốn làm cảm tình nam chính đối với cô là hận mà không phải yêu sao?

An Thúy búng móng tay, thổi thổi: " Tôi khá tò mò cảm giác chết không có chỗ chôn a."

Hệ thống 524 nhận thấy được lời này của An Thúy là thật, nháy mắt nhớ tới cô là cái bệnh nhân tâm thần, được rồi, muốn yêu như thế nào liền yêu như thế đó đi.

Lam Thịnh Triết bị nhốt ở gác mái, gác mái phủ đầy bụi trong không khí, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, Lam Thịnh Triết căm hận mà cắn chặt hàm răng, mùi máu tươi tràn ngập trong khoang miệng.

Hắn nhớ lại đủ loại việc xảy ra trong thời gian mấy ngày ngắn ngủn này, nghĩ đến bộ dáng ngẩng đầu ưỡn ngực ngạo mạn kia của An Thúy, nhịn không được nghĩ, cô có biết bọn họ ở sau lưng đối với hắn làm bao nhiêu chuyện sao? Hay vẫn là do cô sai sử? Cô không phải người sẽ làm những việc như thế này, cô không hề che dấu việc mình chán ghét chuyện của hắn, cũng từng bảo vệ qua hắn, có thể thấy được cô đối với hắn là chán ghét, nhưng cũng sẽ không cho phép những người qua đường Giáp Ất Bính Đinh tùy tiện bắt nạt trên đầu hắn, rốt cuộc ngẫm lại hắn tốt xấu cũng cùng cô là chị và em trai trên danh nghĩa, nếu không phải bởi vì như vậy, bọn họ cần gì phải tránh đi An Thúy để bắt nạt hắn.

Cô căn bản khinh thường tìm hắn kiếm phiền toái, ở trong mắt cô, hắn cái gì cũng không phải, tự nhiên không cần thiết hao phí tinh lực ở trên người hắn.

Nghĩ đến điều này, trong khoang miệng hắn mùi máu tanh càng thêm dày đặc, hắn cảm thấy rất phẫn nộ, nhưng hắn cũng không thể không bình tĩnh lại mà tự hỏi, trong tình trạng như thế này, nên làm như thế nào mới có thể hảo hảo mà tồn tại, hơn nữa trong tương lai,có thể đạt được đồ vật mà hắn muốn.

Ngày hôm sau, An Thúy rời giường đi ra mở cửa, liền nhìn đến Lam Thịnh Triết đang đứng trước cửa phòng của cô, nhìn thấy cô, trên mặt hắn toát ra một ít thẹn thùng cùng khuất nhục của thiếu niên, ân cần mà tiếp nhận cặp sách trên tay cô.

An Thúy nhìn chằm chằm hắn, hơi hơi nheo mắt, sau đó không thèm để ý tới hắn, đi xuống lầu.

Lam Thịnh Triết cầm theo cặp sách của cô, ngoan ngoãn đi theo phía sau cô.

Lam Thịnh Triết dùng hết khả năng của bản thân để lấy lòng An Thúy, nhưng việc hắn có thể làm rất ít. Bởi vì An Thúy mỗi ngày đều phải đi học, mà việc để hắn đi học, người Lam gia trước mắt đều không hề nhắc tới.

Thiếu niên lớn lên thập phần tuấn tú, lại là một bộ dáng chịu rất nhiều khổ, cùng lúc toát ra sự ngượng ngùng, ẩn nhẫn khuất nhục, thực dễ khiến cho người khác nảy sinh sự đồng tình.

Hoàng hôn xuống, An Thúy cưỡi ngựa từ nơi xa chạy tới, nhìn đến thiếu niên kia còn đứng ngay ngắn ở vị trí ban đầu, khi nhìn cô từ trên ngựa phóng xuống, lập tức chạy tới giúp cô dẫn ngựa, không nói một lời mà bắt đầu xum xoe cùng lấy lòng.

Đúng là co được dãn được, cũng hiểu được tính tình của An Thúy, hắn biết An Thúy không phải người dễ lừa gạt, nói nhiều lời dối trá vọng tưởng được cô che chở là không có khả năng, còn không bằng bày ra luôn một bộ dáng" Tôi chính là muốn lấy lòng chị ", có khả năng sẽ làm cho cô cảm thấy thú vị, muốn xem hắn có thể làm được những gì, mà đây, chính là cơ hội của hắn.

An Thúy: " Cậu muốn lấy lòng tôi như vậy, là muốn từ trên người tôi có được cái gì?"

"Em muốn đi học."

"A, được."

Trên mặt An Thúy lộ ra một cái tươi cười không có ý tốt, ánh mắt cao cao tại thượng mà nhìn hắn.

"Bắt đầu từ bây giờ cậu phụ trách chăm sóc Caesar của tôi, đút ăn, dọn phân, tắm rửa cậu đều phải tự tay làm lấy, khi nào tôi cảm thấy vừa lòng, khi đó cậu liền có thể đi học."

Để một cái thiếu gia của hào môn đi làm một người chăm sóc ngựa, đây chính là nhục nhã, chẳng qua nếu so với những người khác, cái loại nhục nhã này, nhìn có vẻ nhân từ hơn nhiều.

Lam Thịnh Triết thấy được hy vọng, trong nội tâm liền tràn ngập ý chí chiến đấu, buổi sáng mỗi ngày, hắn ăn sáng xong liền tới chuồng ngựa cùng người chăm sóc ngựa học tập như thế nào chiếu cố ngựa, bọn họ cũng bắt nạt hắn, yêu cầu hắn cũng chiếu cố những con ngựa khác nếu không liền không dạy hắn, hắn chỉ có thể chịu đựng, mang ủng, đeo tạp dề cùng một bộ tay áo, dùng cái xẻng hốt một đống phân lớn rồi lại một đống, chịu đựng mùi hôi của chuồng ngựa, mỗi ngày mệt đến eo đau lưng đau.

Thời gian vài ngày trôi qua, đến ngày thứ 5, An Thúy mới vừa tan học trở về, đã bị báo cho biết, Caesar đã chết.

An Thúy chạy tới chuồng ngựa, chú ngựa màu đen nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, bác sĩ thú y một bộ dáng đã bất lực đứng ở một bên, Lam Thịnh Triết sắc mặt tái nhợt, mặt đám người Lam Thư Họa lộ ra thần sắc xem kịch vui.

"Caesar."

An Thúy ngồi xổm xuống bên cạnh con ngựa, sờ sờ nó lông của nó, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể lạnh băng của nó

"Sao lại thế này?"

Bác sĩ thú y nói:"Bước đầu kiểm tra, hẳn là ăn sai đồ vật, ngộ độc thức ăn."

Hai cái người phụ trách chiếu cố chuồng ngựa này vội vàng mở miệng: "Thức ăn mấy ngày nay của Caesar, đều là Thịnh Triết thiếu gia phụ trách."

An Thúy đứng lên, sự tức giận trong ánh mắt làm người ở đây đều cảm thấy có chút sợ hãi, lại nghe được cô nói

"Đem roi của tôi tới đây."

Mặc dù không rõ nguyên do, nhưng vẫn là chạy nhanh đem cái roi An Thúy ngày thường hay dùng cầm lại đây, cung kính đưa lên.

An Thúy tiếp nhận roi, vừa cầm lấy chính là hung hăng đánh.

" Chát. "

Thanh âm sắc bén của tiếng roi khi đánh vang lên, nặng nề mà dừng ở trên người của Lam Thịnh Triết, ở trên cổ hắn lập tức xuất hiện một đạo vệt đỏ.

Lam Thịnh Triết trừng mắt nhìn An Thúy, trong nháy mắt mắt hiện lên một tia khiếp sợ cùng khó có thể tin. Trong lòng hắn dâng lên nỗi phẫn nộ cùng cừu hận, cô rõ ràng biết, cô không ngu xuẩn, cô biết có người hãm hại hắn, chính là, chính là cô lại không chút do dự đem trách nhiệm quy hết lên trên người hắn.

" Chát. "

" Chát. "

" Chát. "

Trong chuồng ngựa, tiếng đánh roi một tiếng tiếp một tiếng, nghe thanh âm là có thể biết mỗi một roi kia một chút đều không có lưu tình, đều hung hăng mà đánh ở trên người của thiếu niên, thiếu niên quật cường mà đứng ở một chỗ, vẫn không nhúc nhích mà trừng mắt nhìn An Thúy, mặt An Thúy vô biểu tình phẫn nộ lãnh khốc mà nhìn lại, xuống tay không lưu tình chút nào.

Vết roi thực mau liền trải rộng khắp thân hình của thiếu niên, tất cả đều lộ ra bên ngoài, vô luận là mặt hay cổ, có thể là dùng thủ đoạn, từng vệt đỏ rõ ràng có thể thấy được. Mấy người Lam Thư Họa nguyên bản vui sướng khi người gặp hoạ, bây giờ trên mặt đều lộ ra một tia sợ hãi.

Mặc dù là bọn họ muốn bắt nạt Lam Thịnh Triết, cũng không dám làm tới loại trình độ này, nếu lấy ra so sánh, lúc trước An Thúy đánh Lam Thư Họa hai roi kia tính là cái gì?

Hệ thống 524: " Trái tim tôi đều chịu không nổi, cô có phải hay không muốn đem nhân thiết này diễn đạt a, chỉ cần cô đánh nam chính xong, sau này hắn không đem cô nghiền xương thành tro tôi đều không tin. Rõ ràng là làm nam chính vừa yêu vừa hận nữ chính, tới phiên cô lại diễn thành chỉ làm nam chính hận nữ xứng ác độc a. Ôi trái tim tôi."

Đánh mãi cho đến khi cơ hồ cánh tay đều mệt mỏi, An Thúy mới mặt vô biểu tình mà ngừng lại, nhóm ông bà chú thím mới chạy lại đây, đối với Lam Thịnh Triết người đầy vết thương làm như không thấy.

"Làm gì vậy a Tiểu Mỹ, còn không phải chỉ là một con ngựa sao, đáng giá để con tức giận như vậy?Tay có đau hay không?"

"Chú ba lại mua cho con một con nữa, bảo đảm lớn lên cùng Caesar giống nhau như đúc được không?"

"Đừng tức giận đừng tức giận, đối với thân thể không tốt, thật là, các con mấy đứa nhỏ này, cũng không khuyên chị gái"

"..."

An Thúy được các trưởng bối dỗ dành rời đi, cả người Lam Thịnh Triết đầy vết thương mà đứng ở nơi đó, cả người đều đau rát, đau đến nỗi cả người hắn đều run rẩy. Hắn nhìn bóng dáng của An Thúy, nắm chặt tay, rũ mi mắt, ở dưới cái nhìn chăm chú đầy hoảng sợ của hai cái người chăm ngựa cùng bác sĩ thú y kia, cầm lấy một con dao, mổ bụng con ngựa chết.

Đêm khuya.

Ở phòng nghỉ, phần lớn người hầu đều đã ngủ, chỉ có một số người còn ở trong phòng khe khẽ nói nhỏ.

"Đại tiểu thư rất tức giận, vạn nhất điều tra đến trên đầu chúng ta thì làm sao bây giờ?"

"Như thế nào sẽ điều tra đến trên đầu chúng ta? Đại tiểu thư đem cái tạp chủng kia tàn nhẫn mà đánh, chính là nhận định trách nhiệm là của hắn."

"Tôi tổng cảm thấy không được an tâm, liền nói, nhân gia người ta cũng là người Lam gia, phạm đến hắn không chừng liền..."

"Nói cái rắm, một cái tạp chủng, trước kia không biết là trải qua những gì, dựa vào cái gì trong nháy mắt trở thành thiếu gia có tiền, lại còn có không biết xấu hổ mà đi lấy lòng con gái chân chính của vợ hợp pháp, đều kiêu ngạo đi, làm hắn hỗ trợ vài việc đều không vui, phi."

Bọn họ đang nói, cửa phòng đột nhiên mở ra.

Bọn họ ngẩng đầu, một cái thân ảnh của thiếu niên gầy yếu xuất hiện ở cửa.

Bọn họ còn không phản ứng kịp, thân ảnh kia liền đi nhanh lại, đè trên người tên nam nhân tương đối kiêu ngạo kia, dao nhỏ sắc bén để ở yết hầu của hắn, làm hắn ta một cử động nhỏ cũng không dám làm.

Một người khác vội vàng đem đèn bật lên, nhìn thấy Lam Thịnh Triết cùng cây dao kia, sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi

"Cậu, cậu bình tĩnh một chút."

"Là các người hạ độc độc chết Caesar đúng không?"

Lam Thịnh Triết tàn nhẫn hỏi, đột nhiên lại đem con dao đè ép áp xuống, người nọ bị ngăn chặn đều có thể cảm giác được lưỡi dao dễ dàng mà đâm vào làn da của chính mình, rơi vào da thịt, sợ tới mức tè ra quần.

Một người khác cũng không dám la to, việc này nháo lớn bọn họ khẳng định sẽ bị sa thải.

"Đúng đúng đúng, cậu, cậu mau buông hắn ra, sắp chảy máu rồi." hắn hoảng sợ mà nói.

"Các người cho Caesar ăn cái gì?"

"Một, một chút thuốc diệt chuột cùng thuốc trừ sâu DDVD. Cậu mau buông hắn ra, cậu muốn đem hắn giết chết rồi."

Hắn ta nhìn đồng bạn của mình đôi mắt sung huyết, máu nhiễm đầy gối đầu, sợ tới mức biểu tình đều vặn vẹo, này, người này không phải thật sự muốn làm điều đó đi.

Lam Thịnh Triết đem con dao thu trở về, từ trên giường nhảy xuống, người nọ trên giường lập tức bò dậy, cái gì cũng không quan tâm, bất chấp mà tìm hòm thuốc giúp chính mình băng bó miệng vết thương, chính hắn ta đều sợ mạch máu có phải hay không bị cắt ra.

Chờ bọn họ phục hồi tinh thần, Lam Thịnh Triết đã rời đi.

Lam Thịnh Triết lập tức chạy đến cửa phòng của An Thúy, vì chạy quá nhanh, thở hồng hộc, hắn dùng sức gõ cửa phòng An Thúy, chờ An Thúy đem cửa mở ra, hắn liền nói

" Chuyện Caesar chết không liên quan đến em."

Thiếu niên trước mắt cả người đầy vết thương, trên gương mặt tuấn tú tái nhợt, từng vết roi kia làm người ta cảm thấy thật ghê người, hắn thở phì phò, nắm chặt bút ghi âm, ánh mắt khẩn trương cấp bách mà nhìn chăm chú vào An Thúy, thoạt nhìn thực sự có chút đáng thương.

An Thúy ánh mắt dừng trên bút ghi âm ở trên tay hắn, hắn mở ra, An Thúy yên lặng mà nghe xong.

"Tôi đã biết." An Thúy nói "Nhưng cậu để cho Caesar ở trong lúc được cậu chăm sóc bị độc chết, cậu cũng phải phụ trách, đừng hy vọng tôi sẽ xin lỗi cậu."

An Thúy lại đóng lại cửa phòng.

Ngày hôm sau, hai cái người hầu kia bị đuổi việc, đồng thời bị khởi tố bồi thường, một con ngựa đua thuần chủng ở Anh quốc không được mua về, giá cả sang quý, cũng đủ hai cái người to gan lớn mật kia bồi thường đến khóc cha gọi mẹ.

Đồng thời, Lam Thịnh Triết được cho phép đi học ở Nhất Trung.

P/s: Wow... Gần 3000 từ. Sắp tới sẽ là một hồi " huyết vũ tinh phong " à nha. ^O^

Cầu vote ☆ a
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện