Edit: Jushi
Tống Tiêu hàng ngày đều đi làm ở cao ốc Bạc Ngư. Còn tổng tài đại nhân mỗi sáng đều sẽ đem hắn lôi từ trong chăn ra, khiêng lên xe rồi chở đi.
“Tổng tài, trà của ngài.” Kim bí thư đem ấm trà thơm mới pha đưa tới bàn tổng tài.
“Đem đi, đưa trà cho Tống Tiêu pha.” Ngu Đường cũng không thèm nhìn mà tiếp tục bận bịu.
Kim bí thư liếc mắt nhìn cái bàn mới đặt cạnh bàn của tổng tài. Tống Tiêu đang ngồi ở đó xử lý văn kiện. Trợ lý của tổng tài nhưng thật ra là như đãi ngộ của phó tổng giám đốc, khác hẳn với thư ký. Một ít tài liệu quan trọng, chỉ thư ký được phụ trách vậy mà trợ lý cũng được phép lật ra xem rồi cho ý kiến.
Nói ra tổng tài đối đãi với trợ lý mới này rất tốt, mỗi ngày đều cùng nhau ăn cơm, nhưng bây giờ lại bảo trợ lý đi làm mấy việc vặt như pha trà này, Kim bí thư nhất thời có chút khó hiểu.
“Được rồi.” Mệnh lệnh của tổng tài không được thắc mắc, Kim bí thư tự giác không nhiều lời, cầm lấy văn kiện Ngu Đường ký xong rồi lui ra.
Ra cửa vừa vặn gặp Độc Cô Ám, cái tên này lại chính mình tự bưng một ly cà phê mang về phòng.
“Độc Cô trợ lý.” Kim bí thư gọi lại hắn, “Ngày hôm qua ngài nói muốn một bức bình phong, nội thất trong phòng tổng tài đều là thiết kế *giả cổ, bức bình phong muốn đặt phải một tuần sau mới có hàng.
(*giả cổ: là mang hơi hướm cổ đại ngày xưa, hoàng thượng muốn giống trong cung =)))
Còn đây là bức bình phong nè, để che chắn, hoặc ngăn ra làm một phòng. Đây là loại bé thôi nhé =))) còn loại to nó dài hơn.
Độc Cô Ám mặt không thay đổi gật gật đầu. Theo lý thuyết khi hoàng hậu tới, hắn cần phải dọn ra ngoài ngồi, thế nhưng xuất phát từ thói quen nghề nghiệp của ám vệ, hắn vẫn phải cùng một phòng với hoàng thượng. Thiết kế nhà hiện đại không có xà nhà, cũng không thể tự ẩn mình được. Vì vậy, chỉ có thể nghĩ cách khác, mua thêm bức bình phong tự đem mình che khuất.
(Jushi: giả dụ mà hoàng thượng muốn làm chuyện không đứng đắn thì saooooo)
Kim bí thư không thể đoán được ý gì trên mặt Độc Cô Ám, đành thôi. Xoay người đến phòng trà, đem theo hộp đựng trà đặt lên bàn Tống Tiêu.
Tống Tiêu đang xem văn kiện liền ngẩng đầu lên, đập vào mắt là vô số các loại trà.
“Tống trợ lý, vừa tổng tài nói muốn để ngươi pha trà, bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể có khách tới chơi, ta với ngươi đi pha trà chút đi.” Kim bí thư nghiêm chỉnh nói.
Đây là một hộp trà bằng pha lê trong suốt, chia làm mười mấy ô vuông to nhỏ, bên trong không chỉ có trà mà còn có cả bột cà phê, lại còn vài loại bột khác dùng để pha nước uống. Trên nắp hộp trong suốt dán thêm mẩu giấy để phân biệt, mỗi ô vuông đều có thêm một cái thìa bé.
Tống Tiêu liếc mắt nhìn hộp trà một cái: “Ta chỉ lấy loại này, còn lại đều đem ra đi.” Hắn chỉ lấy hộp trà bằng gỗ để bơ vơ bên cạnh, đó là loại trà mà Ngu Đường thích uống.
“A?” Kim bí thư sững sờ, quay đầu nhìn Ngu Đường.
“Ta nói để hắn pha trà, ngươi lại đem các thứ khác đến làm gì?” Ngu Đường nhíu mày, trừng Kim bí thư một cái. Hoàng hậu của hắn chỉ có thể pha trà cho hắn uống thôi!
Kim bí thư bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai chính mình lại bị nghĩ xấu liền vội vàng xin lỗi, đem hộp ra ngoài.
“Tổng tài bắt đầu bắt nạt người đấy, lại còn để trợ lý pha trà cho, hì hì…” Mấy thư ký khác xì xào bàn tán liền thấy Kim bí thư đã trở lại.
“Làm sao? Tiểu trợ lý không muốn làm sao?” Mấy người dồn dập suy đoán.
Kim bí thư liếc các nàng một cái, không nói một lời đem bộ pha trà tinh xảo vào.
Tống Tiêu đứng dậy tiếp nhận dụng cụ pha trà, cười cười hướng Kim bí thư nói cám ơn: “Ngồi xuống uống một chén rồi đi.”
Kim bí thư nhìn Tống Tiêu đang ngồi cạnh chiếc bàn chạm khắc tinh xảo, đem ấm nước để trên lò than nhóm lửa, bàn tay thon dài trắng nõn cầm chiếc thìa gỗ múc một muỗng lá trà, bỏ vào trong bình…
Một bộ động tác nước chảy mây trôi, người cũng đẹp đến mức nhìn không thể rời mắt. Cách pha trà đẹp như vậy hẳn uống cũng rất ngon đi. Kim bí thư có chút ngạc nhiên, quay sang thấy tổng tài nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Rửa trà, tráng ấm, rót nước, ngâm trà. Trong nháy mắt, Kim bí thư cảm thấy như mình đang xem một nghệ nhân trà đạo thời cổ xưa. Nước trà nóng đưa mùi hương đi lại bị Tống Tiêu nhanh nhẹn đem khóa lại, sắc trà thanh tịnh, dụng cụ pha trà trắng sáng nhìn đến vui mắt.
Ngu Đường đã đứng lên ngồi cạnh Tống Tiêu từ lúc nào.
Tống Tiêu đưa một chén cho Ngu Đường, sau đó chính mình cũng cầm một chén, mỉm cười ra hiệu Kim bí thư cứ tự nhiên.
Kim bí thư mặt dày chính mình cầm một chén, mới vừa cầm lên liền cảm thấy hoa mắt, một vệt đen chợt lóe lên. Độc Cô Ám không biết từ nơi nào biến ra, cũng đem một chén uống.
“Hai người các ngươi, uống xong rồi đi làm việc ngay.” Ngu Đường có chút không cao hứng, đây là hoàng hậu của hắn pha trà cho uống, *hoàng ân cũng phải lớn lắm mới được cho phép như này, lại còn được voi đòi tiên ở lại đây uống..
(*hoàng ân: ơn của hoàng thượng)
Kim bí thư từ trước đến giờ đều rất tự giác, uống một chén liền mau chóng rời đi.
Độc Cô Ám thì càng tự giác hơn, uống hết liền biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.
Đã sắp tới kỳ nghỉ đông, Tống Tiêu trở lại trường học chọn chương trình học cho học kỳ sau xong, liền cứ bận bịu ở Đại Ngư. Hôm nay mùng 8 tháng 1 lại nhận được bưu kiện từ Tiêu Chính Khanh.
“Tiên Mãn Cung Đường” đã tiến vào giai đoạn chế tác hậu kỳ, tất cả cũng rất thuận lợi. Chỉ là ở Mỹ thường có truyền thống chiếu phim hoạt hình: chính là chiếu phim thì đồng thời đồ chơi về hoạt hình đó cũng sẽ được tung ra thị trường. Vậy nên những thứ này đều đã được làm sớm.
(Đính chính: Từ chương này trở đi mình sẽ sửa lại “Cung đường tươi mới” thành “Tiên Mãn Cung Đường” nha, là phim mà Tống Tiêu tham gia làm. Cảm ơn bạn Tím Tươi Thắm đã nhắc nhở mình:*)
Bởi kịch bản này đều dựa trên tiểu thuyết nguyên tác, làm đồ chơi nhất định phải nói chuyện với tác giả một chút, Tiêu Chính Khanh hi vọng Tống Tiêu thay hắn đi một chuyến.
Đây cũng không phải việc gì khó, vừa vặn Tống Tiêu cũng muốn gặp vị tác giả này liền đáp ứng.
“Ngươi muốn đi gặp GreenBird?” Ngu Đường vẻ mặt có chút kỳ lạ.
“Ừm, làm đồ chơi cũng nên có sự đồng ý của nàng.” Tống Tiêu cầm một quyển sách bò lên giường, dựa vào người Ngu Đường bắt đầu đọc sách.
Ngu Đường cũng đang đọc vài thứ trên mạng, tiện tay xem luôn tác giả kia khen vài câu: “Ta đi chung với ngươi.”
“Ngươi đi làm gì?” Tống Tiêu quay đầu nhìn hắn, đây là trong nước, so với Mỹ an toàn hơn. Hắn chỉ đi gặp một cô nương còn trẻ tuổi, cũng đâu có gì nguy hiểm.
“Đừng quên thân phận của ngươi.” Ngu Đường nheo mắt lại, đem máy ném qua một bên, đem Tống Tiêu kéo vào trong lồng ngực, “Ai cho đi một mình gặp nữ nhân khác?”
Tống Tiêu giật giật khóe miệng, không để ý đến hắn, quyết định ngày mai dậy thật sớm tự đi. Cũng may ngày mai là cuối tuần, hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ ngủ nướng.
Ai biết, ngày hôm sau mở mắt ra đã thấy Ngu Đường mặc âu phục chỉnh tề, đi giày da ngồi trước bàn ăn, mặt không đổi sắc bắt hắn đi ăn sáng.
Bị ép đem theo cái tên này để bàn chuyện làm ăn, Tống Tiêu lần đầu cảm giác được mang theo người nhà sẽ ảnh hưởng cả sự nghiệp..
Tác giả cũng ở thủ đô đi làm, bình thường chỉ là một kế toán nhỏ bề ngoài xấu xí, nhưng đến tối sẽ biến thành một người… gõ chữ với bề ngoài xấu xí…
Xe thể thao màu xanh bảo thạch đi đến bên trong một khu nhà, đây là khu nhà trọ của sinh viên học sinh, tất cả đều là cho người không có điều kiện. Tác giả cũng ở đây thuê một căn. Không sai, là đi thuê, không giống như là người đã bán được bản quyền sách ở Hollywood.
“Đợi đã lâu.” Một cô nương trẻ tuổi từ trong thang máy đi xuống, cùng hai người chào hỏi, đang híp mắt cười liền nhìn được Tống Tiêu. Trong nháy mắt, thao tác đang ổn định liền biến thành như bị sét đánh.
“Cô là GreenBird sao?” Tống Tiêu tự nhìn mình xong quay đầu lại nhìn hoàng thượng, rồi nhìn lại Độc Cô Ám đang ngồi phía sau xe, ba người đều không có gì không bình thường mà, cô nương này làm sao vậy? “Tống… Tống Tiêu đúng không…” Tác giả nhìn hắn từ trên xuống dưới, rồi chậm rãi nhìn về phía Ngu Đường, “Ta là Hoàng Dã Vạn Hạc, người này chính là…”
“Hoàng Dã Vạn Hạc!” Lần này đến lượt Tống Tiêu ngây ngẩn cả người, trước chỉ nhìn qua sách, cũng không tìm hiểu kỹ, không nghĩ đến Hoàng Dã Vạn Hạc lại chính là GreenBird. “Vậy ra là cô, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu!”
Hoàng Dã Vạn Hạc chẳng phải chính là tác giả của “Nguyệt Hạ Tiêu Đường” sao? Chẳng trách Ngu Đường lại đòi đi theo, hóa ra là muốn gặp vị tác giả hắn mà thích.
Mọi người ra một quán trà xa hoa ngay cạnh vì muốn có không gian riêng tư.
Hoàng Dã Vạn Hạc nâng một chén trà nóng, có chút tỉnh táo nhìn Tống Tiêu giúp Ngu Đường pha trà. Tống Tiêu cũng hướng nàng giới thiệu Ngu Đường là người đầu tư cho bộ phim, nhất thời lại càng bối rối: “Có ai từng nói qua, các ngươi nhìn rất giống hai nhân vật lịch sử chưa?”
Tống Tiêu đang pha trà liền dừng tay, cười nói: “Cô nói đại triều Ngu Cảnh Nguyên Đế cùng Đoan Tuệ hoàng hậu sao?”
Hoàng Dã Vạn Hạc gật đầu lia lịa, đặc biệt muốn hỏi hai người kia có quan hệ như thế nào nhưng lại không dám hỏi, chỉ có thể miễn cưỡng mà kìm nén, sùng sục uống hai chén trà.
“Đây là…” Tống Tiêu lấy ra hợp đồng, chuẩn bị cho nàng xem, ai ngờ Ngu Đường lại trước hắn một bước, lấy ra một quyển sách đẩy về phía nàng.
Hoàng Dã Vạn Hạc nhất thời bị sặc, quyển sách kia, chính là tác phẩm thành danh của nàng “Nguyệt Hạ Tiêu Đường”. Hơn nữa, không chỉ xuất bản sách, cá nhân nàng còn bán cả trên mạng nữa! Không cắt giảm chi tiết, mùi thịt để bay khắp nơi, tự mình ghi chép lại!
“Ký cái tên.” Ngu Đường nói mà không có biểu cảm gì, “Muội muội ta yêu thích ngươi.”
Hoàng Dã Vạn Hạc bị nhắc tới giật thót, đúng là muốn hù người mà. Vậy ra là muốn mình ký tên, còn chưa dám nghĩ đến tình tiết này. Nhanh chóng cầm lấy, xoẹt xoẹt vài nét bút ký bút danh của chính mình, lại thuận miệng hỏi: “Cậu tên gì, có muốn ta viết thêm vài chữ không?”
“Không cần.” Ngu Đường cứng rắn lấy lại sách giao cho Độc Cô Ám bên cạnh. Ám vệ trung thành cẩn thận đem sách nhét vào trong cặp táp.
Đây là một ví dụ của cặp táp nè:
————————————
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:
Vạn Hạc: Thật sự không cần ký thêm sao?
Ngư Đường: Không cần.
Vạn Hạc: Em gái ngươi tên gì?
Ngư Đường: …
Vạn Hạc: Em gái ngươi là độc giả của ta sao?
Ngư Đường: …
Vạn Hạc: Em gái ngươi…
Ngư Đường: Dám can đảm nói lời thô tục với trẫm, đem ra ngoài chém.
Vạn Hạc: ( ⊙ o ⊙)
Danh sách chương