Chương 66: Xảo ngộ.
Edit + Beta: Như Heo.
Kinh đô điện ảnh vô cùng rộng lớn, Tào công công mua vé vào cổng, sau đó chạy đi mướn một chiếc xe điện ngắm cảnh.
Thông thường xe điện ngắm cảnh sẽ do nhân viên công tác chuyên nghiệp lái, nhưng là một quản gia toàn năng, trên căn bản cái gì cũng phải biết làm. Không biết Tào công công đã làm cách nào mà nhân viên công tác đồng ý giao xe cho hắn lái.
Trước tiên đi vườn treo Trung Cổ, cảm thụ bầu không khí Châu Âu cổ điển, sau đó đi xem không gian vũ trụ Star Wars
Tống Tiêu nhìn chăm chú không chớp mắt, đối với một tên nhà quên từ cổ đại mới tới mà nói, những thứ này quá mức thần kỳ. Gánh hát nhà y nếu như cũng được như vậy thì tốt biết mấy.
Ở đây không chỉ tái hiện lại các cảnh tượng điện ảnh mà còn có các trò chơi mô phỏng trong phim.
Ngu Đường lôi Tống Tiêu đi đường hầm vũ trụ, tàu lượn siêu tốc rất dài rất dài, có thể xuyên qua vũ trụ và hố đen, giống như chiến xe bay lượn trong dãi ngân hà.
Tống Tiêu chưa từng ngồi tàu lượn siêu tốc, vì vậy rất hiếu kỳ, vui vẻ bị Ngu Đường lôi đi.
Tào công công nhìn thời gian tàu chạy kéo dài đến năm phút, lại nhìn Tống Tiêu một cái, muốn nói lại thôi. Hắn cảm thấy trò tàu lượn siêu tốc này quá kinh khủng, hoàng hậu phỏng chừng không chịu được.
Nhưng khi nhìn ánh mắt đó của hoàng thượng, hắn lại không dám nhiều lời.
Hai người ngồi cùng một khoan, tay vịn trước mắt được thiết kế giống như cần điều khiển, âm thanh điện từ lạnh lẽo vang lên, mô phỏng cảnh tượng phi thuyền vũ trụ: "Tàu phi hành sắp sửa cất cánh, xin hãy xác nhận lại dây an toàn."
Ngu Đường quay đầu nhìn Tống Tiêu kiểm tra dây an toàn, xác định không có vấn đề gì mới yên tâm.
"Chuẩn bị cất cánh, ba, hai, một, khởi hành!" Theo âm thanh điện tử, tàu lượn siêu tốc bắt đầu khởi động, có một lực đẩy tác động rất mạnh vào đoàn tàu, con tàu bắn đi như đạn pháo.
"A---" Cảm giác không trọng lực bất ngờ ập đến, các hành khách trên tàu đồng loạt hét chói tai.
Bốn phía không ngừng biến hoá, đột nhiên biến thành khoảng không hắc ám, xung quanh là vũ trụ mênh mông, tàu lượn chậm rãi lên dốc, sau đó bắt đầu lao vụt xuống.
"A..." Tống Tiêu hoảng sợ kêu lên một tiếng rồi im bặt, hô hấp của y không thể theo kịp nhịp điệu tàu lượn chập trùng. Ngu Đường ngược lại rất bình tĩnh, thật ra hắn không sợ lắm, phát hiện tình hình Tống Tiêu không ổn, bèn nắm lấy tay y, lớn tiếng nói: "Bảo bối, điều chỉnh hô hấp, cứ hét lên là được rồi."
Tống Tiêu thử cùng Ngu Đường hét lên thành tiếng, quả nhiên, kêu ra rồi rất tốt, không còn cảm giác nghẹt thở như trước nữa.
Tàu lượn chạy năm phút đồng hồ mới kết thúc, Tống Tiêu đáp xuống mặt đất chân hơi run run. Ngu Đường nhanh tay lẹ mắt ôm lấy y, hôn lên khuôn mặt trắng bệt ấy một cái: "Khó chịu sao?"
Tống Tiêu lắc lắc đầu, đem mặt chôn trong ngực Ngu Đườn một hồi, ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rực như sao: "Trò này chơi thật vui, chúng ta đi chơi trò khác đi."
Ngu Đường nhìn y, không kiềm được cười rộ lên: "Được."
Ban đầu còn sợ Tống Tiêu không chịu nổi, trước đây ở trong nước còn không dám dẫn y đi Công viên giải trí Đại Ngu ngồi tàu lượn siêu tốc, bây giờ xem ra Tống Tiêu rất thích.
Vì vậy, hai người liền đi thêm mấy lượt.
Từ Jurassic, hố đen vũ trụ cho tới siêu nhân vũ trụ, khi ngồi đến lượt thứ năm, Tống Tiêu cuối cùng cũng thấy choáng váng, từ trên ghế ngồi bước xuống, trước mắt đột nhiên tối sầm ngã xuống.
"Quân Trúc!" Cùng lúc tiếp được Tống Tiêu, ôm vào trong ngực, thấy hai mắt y nhắm nghiền, Ngu Đường nhanh chóng ôm ngang người lên.
"Ai nha, hoàng hậu!" Tào công công sợ phát khiếp, nhanh chóng tìm một băng ghế dài cho Ngu Đường đặt Tống Tiêu lên.
Ngu Đường ngồi trên băng ghế dài, để Tống Tiêu nửa nằm tựa vào lòng hắn. Tống Tiêu đã mở mắt ra, có điều đầu vẫn còn hơi choáng. Y không tập võ, ngồi tàu lượn hai ba lần thì được, ngồi thêm mấy lần nữa đầu liền choáng váng, buồn nôn.
"Khó chịu sao?" Ngu Đường đau lòng muốn chết, không nghĩ đến chuyện Tống Tiêu ngồi tàu lượn cũng xảy ra chuyện.
Tào công công đưa tay ấn vào mấy huyệt vị trên tay Tống Tiêu.
"Làm gì đó!" Ngu Đường hất tay Tào công công ra.
"Ấn những huyệt vị này có thể giảm bớt triệu chứng choáng váng." Tào công công kinh ngạc nhìn hoàng thượng, trước đây hoàng hậu không khoẻ hắn cũng làm như vậy, hoàng thượng xưa nay chưa từng nói gì, hôm nay bị làm sao vậy? Ngu Đường nghe vậy, tự mình động thủ ấn huyệt, tiện thể xoa xoa ngực cho Tống Tiêu.
"Bây giờ ngươi không còn là công công nữa." Độc Cô Ám nhìn thoáng qua Tào quản gia đang rầu rĩ không vui, lành lạnh nhắc nhở một câu.
Tào quản gia sững sốt, vội ho khan một tiếng, nhìn thấy hoàng hậu hắn lại quên mất bây giờ mình không còn là thái giám nữa, không dám nhiều lời, xoay người đi mua thứ gì đó nong nóng cho hoàng hậu.
Bên trong công viên trò chơi không có bán trà, chỉ có cà phê và ca cao nóng, ngoài ra toàn là đồ uống lạnh. Tào quản gia nhăn mày, đành phải mua một cốc ca cao nóng.
Tống Tiêu uống một hớp, quá ngọt, tức thì cảm thấy dạ dày cuồn cuộn như sóng biển, đột nhiên khom người, nôn ra.
Tào quản gia nhanh chóng dùng tay vỗ lưng cho y, lấy chén nước cho y súc miệnh. Trong công viên giải trí khắp nơi đều có vòi uống nước công cộng.
Súc miệng xong xuôi, sắc mặt Tống Tiêu đã đỡ hơn nhiều, nôn ra là tốt rồi. Ở đây là khu vực đi bộ, xe ngắm cảnh của bọn họ đậu cách đó không xa, Tào quản gia vừa tính cõng Tống Tiêu lên, tức thì nhận được cái trừng mắt sắc lẹm của Ngu Đường, không dám nói tiếng nào.
Ngu Đường cõng Tống Tiêu trên lưng, chậm rãi đi về hướng bãi đỗ xe.
"Ta không sao." Tống Tiêu nằm nhoài trên lưng hoàng thượng mở miệng nói.
Ngu Đường không nói tiếng nào, xốc y lên một chút.
"Xin lỗi, phía trước đang quay phim." Con đường đi về bãi đỗ xe bị ngăn lại, phía trước có không ít người đang vây xem.
"Camille, cô buông ra đi, tôi đã không còn yêu cô nữa." Nam diễn viên đẹp trai thần sắc thống khổ nói với nữ chính.
"Không, Soya, ánh mắt của anh sẽ không nói dối." Nữ chính dùng hai tay nâng mặt nam chính lên, biểu cảm chân thành.
Tống Tiêu nằm nhoài trên bả vai Ngu Đường, nhìn cảnh tượng bên đó, dùng cằm cọ cọ vai hắn: "Hoàng thượng có nhớ không, ở bãi săn bắt Tây Sơn năm đó."
Bước chân Ngu Đường khựng lại một chút, quay người vòng qua đoàn làm phim, thay đổi đường đi: "Ừ."
Mùa thu săn bắn năm đó, hai người cưỡi ngựa chạy đằng xa, ngựa của Tống Tiêu đột nhiên dở chứng, được hoàng thượng cứu thoát khỏi nguy hiểm, ngựa hai người đều chạy đi mất, chân Tống Tiêu thì bị bong gân.
"Lên đây, trẫm cõng người về." Hoàng đế bệ hạ vận trang phục hoàng sắc, ngồi xổm trước mặt tiểu Thị Lang.
"Không được." Tiểu Thị Lang làm sao dám để hoàng thượng cõng, nhưng hoàng đế bệ hạ lại không để y có cơ hội từ chối, trực tiếp khiêng y đặt trên lưng. Tiểu Thị Lang khẩn trương siết chặt mấy ngón tay, hoàng thượng cũng khẩn trương, âm thầm đổ mồ hôi.
Mơ tưởng đã lâu, thân thể ấm áp kề sát trên lưng mình, hoàng đế bệ hạ hưng phấn không thôi, vốn dĩ con đường chỉ cần đi nửa khắc thời gian, người này lại cố tình cõng y đi đường vòng mất một canh giờ(*).
(*): 1 khắc là 15 phút, 1 canh giờ là 2 tiếng.
"Sao vậy?" Ngu Đường quay đầu, dụi dụi mặt y, sao tự dưng lại nhắc đến chuyện Tây Sơn?
Tống Tiêu cười cười, thật ra bởi vì vừa rồi nghe thấy lời kịch của diễn viên, bất giác nhớ về chuyện năm đó. Ngu Đường vẫn cứ nghĩ sau này Tống Tiêu mới hiểu được tâm ý của hắn, kỳ thực không phải. Bời vì, đôi mắt hoàng thượng cũng không biết nói dối.
"Hi, cháu trai yêu dấu của ta." Vừa mới vòng sang một con đường khác, trùng hợp đụng phải chú Chín Ngu Lãng, bên cạnh Ngu Lãng còn có Carmela đang cười rạn rỡ.
"Đường, thật là trùng hợp." Carmela tiến lên, muốn tặng cho Ngu Đường nụ hôn chào hỏi, ngoài ý muốn phát hiện trên vai Ngu Đường thò ra một cái đầu, hai tay đang nâng đầu gối một người, đừng nói là hôn, ngay cả bắt tay cũng không được.
==========
Tiểu kịch trường:
Carmela: "Bạn thân mến, bắt tay cái nào."
Ngư Đường: "Không có tay."
Carmela: "Bạn thân, lại đây hôn một cái nào."
Ngư Đường: "Không có mặt."
Carmela: "Vậy chào hỏi thì được chứ?"
Ngư Đường: "Chào cô họ."
Carmela: "..."
[Heo: Hết con hướng dương ảo tưởng mình là cúc thì giờ lại đến hai vợ chồng nhà này, thua...]
Danh sách chương