Tại Dương phủ.
Dương Tử đang thu xếp đồ chuẩn bị lên đường đi Tô Châu thì Dương Yến đi vào, nàng lại gần mấy bao đồ, xem xét rồi nhặt lên mấy cái bánh ra khỏi bao.
"Đệ đó, không cần mang theo những thứ này đâu."
Dương Tử tươi cười, ánh mắt nài nỉ:
"Cho đệ mang theo đi mà, lần này đi chắc lâu lắm, mấy món này chỉ có ở Dương phủ chúng ta thôi!"
Dương Yến lắc đầu, mỉm cười nhìn Dương Tử.
"Đệ muốn ăn ta có thể làm cho đệ."
Dương Tử ngạc nhiên, mắt mở to nhìn tỷ tỷ của mình.
"Hả?"
Dương Yến vẫn cười nhẹ nhàng đáp:
"Thì ta cũng đi cùng đệ mà!"
Dương Tử lắc đầu lia lịa.
"Tỷ tỷ không được, nơi đó dịch bệnh, sẽ nguy hiểm lắm!"
Dương Yến gõ đầu Dương Tử một cái thật mạnh, Dương Tử ôm đầu, chu mỏ:
"Đau mà tỷ."
"Cho đệ sáng ra.
Ta rất tin vào tài nghệ của Tống đại nhân, nên rất yên tâm, với lại thêm người thêm sức."
Dương Tử vẻ mặt lo lắng, hướng nhìn ra cửa.
"Nhưng mà, tỷ đi như vậy phụ mẫu chúng ta có đồng ý không?"
Dương Yến gật đầu , giọng nói trêu chọc.
"Tỷ không như đệ, nghe tỷ đi theo, phụ mẫu còn yên tâm hơn đấy chứ!"
Dương Tử nhăn mặt, tay không ngừng nhét bánh vào bao đồ.
Dương Yến lắc đầu, nhắc nhở:
"Đệ nhanh đi, Tống đại nhân chắc đang ở cổng thành đợi chúng ta xuất phát đó!"
Rồi, không đợi Dương Tử trả lời, nàng nhanh kéo Dương Tử bước đi.
Ánh mắt Dương Tử tiếc nuối mà nhìn về cái đ ĩa bánh trên bàn, chỉ hận là không thể mang hết cả đ ĩa bỏ vào bao đồ mà thôi.
* * * * * *
Tại cổng thành.
Dương Tử và Dương Yến cùng đi tới, từ xa xa đã trông thấy bóng dáng hai cha con họ Tống.
Dương Tử nhanh chân chạy đến chỗ Tống Phi nói chuyện, Dương Yến thì cúi đầu chào Tống Nhạc.
"Làm phiền Tống đại nhân rồi!"
Tống Nhạc cười hiền nhìn Dương Yến:
"Được rồi, chúng ta lên đường thôi!"
* * * * * *
Cùng đêm đó tại lãnh cung, Hoàng hậu đi vào nơi ở của Hoàng quý phi.
Đối mặt với hoàng quý phi, Hoàng hậu cho các nô tì lui xuống, nhìn kẻ đáng thương ngay trước mặt bằng ánh mắt khinh bỉ:
"Theo ta thấy, có vẻ như biểu muội sống rất tốt ở đây nhỉ?"
Hoàng quý phi bày ra vẻ mặt sợ hãi, vội thu người lại.
Nàng giờ đâu còn vẻ kiêu ngạo ngày nào của một quý phi đã từng được ân sủng hết mực.
Lúc này nàng ngồi co một góc, dùng ánh mắt đờ dại nhìn vị trước mặt, ngọc ngà vàng bạc lóng lánh leng keng, khiến nàng thất thần nhớ đến một quá khứ mới đây mà như có vẻ đã rất xa xôi.
Nàng ôm đầu, cơn đau nhức nhối khiến nàng càng mơ hồ.
Hoàng hậu tiến tới bóp miệng của nàng, cố nhét viên độc dược vào.
Hoàng quý phi vẫn cố cắn chặt miệng không mở ra, Hoàng hậu tức giận, đá mạnh vào bụng của nàng.
Hoàng quý phi xanh mặt, ôm bụng đau đớn, máu huyết cũng chảy ra.
Đúng lúc này, Bát hoàng tử từ ngoài chạy vào.
Chuyện là sau khi các nô tì thân cận của quý phi bị hoàng hậu đuổi ra ngoài, liền chạy đi bẩm báo với Bát hoàng tử, hắn cảm thấy bất an nên vội chạy đi xem tình hình, vừa hay chứng kiến mẫu phi mình đang ôm bụng đau đớn.
Còn hoàng hậu đứng nhìn một cách thản nhiên.
Hắn không kiềm chế được tức giận, không nói gì nhiều, chạy xông vào đẩy ngã Hoàng hậu đỡ mẫu phi đứng lên, viên thuốc cũng rơi xuống.
Hắn nghiến răng cầm viên thuốc lên nhìn, ánh mắt căm phẫn nhìn Hoàng hậu.
Hoàng hậu bị bất ngờ, ánh mắt khiếp sợ nhìn hắn, miệng lẩm bẩm:
"Ngươi mà làm càn, ta sẽ..."
Bát hoàng tử không nói nửa câu, khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt thâm độc không lường.
Hắn chậm rãi đến gần Hoàng hậu, dùng tất cả sự căm ghét dồn nén bao lâu mà đối xử, dùng lực thật mạnh, bóp lấy miệng của Hoàng hậu nhét viên thuốc vào, hoàng hậu kháng cự không chịu nuốt xuống.
Hắn lại dùng nắm tay chưởng một cái thật mạnh vào người Hoàng hậu, Hoàng hậu vừa ho sặc sụa vừa cố khạc ra viên thuốc đã nuốt.
Nhưng độc dược quá mạnh, chỉ một khắc sau, Hoàng hậu ngã lăn ra nền đất lạnh lẽo, kết thúc một đời vàng son phú quý trong đau đớn và thù hận.
Liêu Danh không màng để ý, hắn tiến tới nơi mẫu phi của mình, mẫu phi của hắn ngả người trên giường, người đã mềm nhũn không còn hơi ấm, cũng đã tắt thở từ lâu.
Hắn hét thật lớn, nước mắt ròng rã, cả người hắn như muốn đổ gục.
Ngay lúc này gã đeo mặt nạ nửa vàng nửa đen xuất hiện, là Lang Sát.
"Bát điện hạ, ngài nên đi với thuộc hạ, ngài còn không mau đi, đại hoàng tử sẽ không tha cho ngài đâu! Chuyện này cũng sẽ sớm tới tai của hoàng thượng, mong ngài lấy đại sự đặt lên hàng đầu."
* * * * * *
Liêu Danh ánh mắt đờ đẫn như vô hồn, bước theo tên Lang Sát biến mất.
Tin Bát hoàng tử giết hoàng hậu rồi bỏ trốn cũng truyền khắp trong cung.
Hoàng thượng sau khi biết tin, liền cho người phong tỏa tin đồn, không cho phép bất cứ tin tức nào được truyền ra bên ngoài, nếu nghe thấy giết không tha.
Ngay sau đó, trong cung truyền ra tin tức, nói hoàng hậu đột ngột ngã bệnh qua đời, cho cả dân chúng cùng chịu tang ba ngày.
Về phía Đại hoàng tử, sau khi hay tin, hắn mang quân không ngừng lùng sục khắp nơi để tìm tung tức của Liêu Danh, thậm chí còn cho các ám vệ của hắn truy tìm trong bóng tối.
* * * * * *
Phủ Cửu hoàng tử.
Liêu Nguyệt vừa tắt đèn, nằm lên giường.
Bỗng một bóng trắng từ đâu lại nhẹ nhàng bước vào.
Liêu Nguyệt vờ như không biết, kéo mền lên đắp cả người, rồi nhắm mắt giả ngủ.
Bóng trắng đó vẫn là y phục trắng muốt như bóng ma.
Hắn đứng sát giường, ánh mắt không rời khỏi người trên giường mà nói:
"Ta biết ngươi còn thức."
Liêu Nguyệt mắt nhắm nghiền mà đáp:
"Có chuyện gì?"