Cô nương kia bắt đầu đanh mặt.
"Ta xinh đẹp nhất nơi này, ai ai cũng phải ngước nhìn ta, tại sao ngươi lại không thèm nhìn lấy ta?"
Dương Tử bật cười, rồi nhai tiếp xâu hồ lô khác.
"Đẹp nhất à? Ta thấy tỷ tỷ ta đẹp hơn cô nương đây."
Cô nương tay cầm roi đưa trước mặt Dương Tử.
"Ý ngươi ta không đẹp?"
Dương Tử trố mắt nhìn, lắc đầu:
"Đẹp, đẹp, được chưa? Không còn gì nữa thì ta đi đây."
Cô nương kia cố tình bước theo.
"Ta muốn gặp tỷ tỷ ngươi."
Dương Tử cười, dừng bước.
"Tiểu cô nương, ta nói cô nghe, cô đẹp, rất đẹp, nên là không cần so bì vậy đâu."
Cô nương kia vẫn không chịu ngừng, đưa ánh mắt dò hỏi.
"Ngươi đang đi đâu?"
Dương Tử nghiêng đầu nói.
"Về nhà."
Cô nương kia xoay người về sau nói.
"Các ngươi về khách đi3m trước đi."
Xong quay lại nói với Dương Tử.
"Ta đi với ngươi."
Dương Tử ngớ người nhìn chằm chằm người đang đi cùng, một lúc liền xoay người, vừa đi vừa nhai hồ lô, cố ý bước đi rất nhanh.

Cô nương kia cũng không chậm trễ, vất vả mà chạy theo sau.
Dương Tử về tới cửa phủ, quay đầu nhìn lại vẫn thấy cô nương kia đằng sau, không khỏi lắc đầu.
"Cô nương, cô theo ta như vậy, cô không sợ mọi người đồn đại không tốt về cô sao? Dù sao ta cũng là nam nhân đó."
Cô nương kia, lạnh lùng đáp.
"Ta không sợ!"
Dương Tử chìa tay ra đưa một xâu kẹo hồ lô cho cô nương kia.
"Cô tên gì? Này cầm lấy."
Cô nương kia cầm lấy xâu hồ lô rồi đáp.
"Ta tên Phú Bích Ly."
Dương Tử gật đầu, và nhai tiếp hồ lô mà nói.
"Cô ăn thử đi."
Phú Bích Ly ngoan ngoãn ăn thử, mặt cũng hiện lên vẻ rất thích thú.
Dương Tử phì cười.
"Ngon không?"
Phú Bích Ly ngại ngùng gật đầu.
Dương Tử đưa hết các xâu còn lại cho Phú Bích Ly.
"Ta cho cô hết đó, xong rồi cô về đi."
Phú Bích Ly không thèm cầm lấy, mặt không vui.
"Ngươi đuổi ta, không lẽ ta không được phép vào nhà của ngươi?"
Dương Tử đanh mặt đáp.
"Đúng vậy, ở nhà còn nương tử ta, cô theo ta vào, nương tử đánh chết ta."
Phú Bích Ly thoáng buồn.
"Ngươi có nương tử rồi sao?"
Dương Tử gật đầu.
Phú Bích Ly thấy vậy cũng buồn bã mà quay bước đi.
                                 * * * * * *
Tối hôm đó, tại trước cửa Tuý Nguyệt Lầu.
Lăng Tiêu lôi kéo Dương Tử.
Dương Tử vẫn không có ý vào trong.
"Đại ca, tự dưng đại ca ăn mặc đẹp, rồi đến phủ rủ ta đi chơi, xong lại kéo ta đến nơi này là sao?"
Lăng Tiêu cười nói.
"Ta nhàm chán quá, lại nghe nói rượu ở đây rất ngon, nên mới rủ đệ đó."
Dương Tử nghi hoặc hỏi.
"Có thật đại ca đến đây chỉ vì rượu không đó?"
Lăng Tiêu gật đầu lia lịa.
Cả hai tiến vào trong.


Vừa lúc Phú Bích Ly đi đến vô tình trông thấy.
Hai người vừa ngồi xuống tại một gian phòng thì có hai kỹ nữ bước vào hầu hạ rót rượu.
Cô kỹ nữ thấy Dương Tử khá tuấn tú, không khỏi yêu thích mà cứ dán sát vào người Dương Tử không ngừng làm nũng khiến Lăng Tiêu ngồi đối diện nhìn cảnh đó không ngớt cười trêu chọc.
Dương Tử bị hành động của cô kỹ nữ làm cho mặt đỏ lựng như quả cà chua chín.
Dương Tử càng cố gỡ tay cô kỹ nữ kia ra thì cô ta càng giữ chặt hơn.
Lăng Tiêu nâng rượu lên, phá vỡ bầu không khí kì cục đó:
"Cạn ly."
Lăng Tiêu vừa cười vừa nói:
"Như thế mới giống nam nhân chứ, ai như tên Nhị đệ, nghe ta rủ đến đây là chạy mất dép."
Dương Tử lắc đầu:
"Đệ mà biết huynh kéo đệ đến đây ngay từ đầu, đệ cũng đã đi trốn rồi."
Lăng Tiêu cười to:
"Thì đó, nên ta mới không nói đệ biết sớm."
Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.
Lăng Tiêu lên tiếng.
"Vào đi."
Ma ma dẫn theo sau một người khác.
"Đây là nhạc công mới, hai vị cứ từ từ thưởng thức."
Lăng Tiêu nhìn thấy, gật đầu, ném thỏi bạc cho ma ma.

Ma ma lui đi.

Cô gái đó cũng bắt đầu lấy đàn ra gảy.
Dương Tử tò mò nhìn Lăng Tiêu.
"Đại ca, huynh thật ra là người như thế nào? Lần đầu thì làm ăn mày, lần này lại làm công tử ăn chơi, huynh thật ra như thế nào vậy?"
Lăng Tiêu vừa uống rượu vừa nói.
"Từ từ đệ cũng sẽ biết thôi, mà dù ta có là ai đi chăng nữa, ta mãi mãi là đại ca của đệ."

Dương Tử vừa cười vừa uống rượu.
Cô kỹ nữ bắt đầu động tay chân, như muốn chạm tay vào trong quần của Dương Tử.
Lăng Tiêu giả vờ không thấy chăm chú nhìn cô gái đánh đàn, miệng không ngừng cười.
Dương Tử mặt càng lúc càng đỏ, chuẩn bị đứng dậy rời khỏi cô kỹ nữ, chưa kịp đứng dậy thì dây đàn đứt.
Động tác tay của cô kỹ nữ cũng vì vậy mà dừng lại.

Cô gái cũng ngừng đàn.
"Thật thất lễ, để tiểu nữ rót rượu xin lỗi ngài vì đã gián đoạn khúc nhạc vừa rồi."
Lăng Tiêu không trách cô gái, sẵn vui vẻ gật đầu.
Cô gái tiến lại chỗ Dương Tử rót rượu, rồi cố ý hất rượu vào người cô kỹ nữ ngồi kế Dương Tử.
Cô kỹ nữ bực tức liếc nhìn cô gái kia, rồi làm nũng với Dương Tử.
"Công tử đợi ta về phòng thay y phục rồi quay lại tiếp ngài."
Dương Tử gật đầu.

Cô nương kia vội đi.

Dương Tử đợi cô kỹ nữ vừa đi, mới thấy nhẹ người rót rượu lên uống.
Lăng Tiêu quan sát người ngồi đối diện mà cười liên tục.
Cô gái kia tiến sát lại Dương Tử nói nhỏ.
"Công tử, ngài thì ra là nguỵ quân tử.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện