Edit: Tử Lam
Beta: A Cảnh
Tiết Tĩnh Xu thấy được không ổn, cố gắng trấn định nói: "Chàng nói cái gì vậy? Nước sắp lạnh rồi, nên lên thôi."
Hoàng Đế gật đầu, đồng ý nói: "Quả thật là nên lên rồi, ở trong nước hành sự quá bất tiện."
Hắn nói xong, không để cho Tiết Tĩnh Xu có cơ hội nói tiếp, đỡ nàng bước ra khỏi bể tắm.
Vừa lên bờ, Tiết Tĩnh Xu liền lấy khăn vải mềm mại bọc mình lại, cảnh giác nhìn chằm chằm Hoàng Đế.
Hoàng Đế thong thả ung dung lau khô thân thể, lại chậm rãi khoác áo ngoài lên, bộ dáng không giống như chuẩn bị làm chuyện xấu.
Tiết Tĩnh Xu thấy hắn như vậy, trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ lời nói lúc nãy của Hoàng Đế chỉ là hù dọa nàng? Hoàng Đế tự mình xử lí tốt, nhìn bộ dáng thật cẩn thận của nàng, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên một cái, tiến lên một tay chặn nàng bế lên, đi ra khỏi phòng tắm.
Tiết Tĩnh Xu được thả xuống giường, lập tức lăn vào trong chăn.
Hoàng Đế cũng không kéo nàng lại, ngồi ở đầu giường hỏi: "Tĩnh nhi cũng biết biện pháp khác có thể dập lửa nữa à?"
Tiết Tĩnh Xu cẩn thận nói: "Ta không học sâu hiểu rộng bằng chàng, đương nhiên là không biết."
Hoàng Đế nói: "Tĩnh nhi khen nhầm rồi. Ta cũng chỉ mới biết mấy ngày nay thôi."
Hắn cởi áo ngoài rồi leo lên giường, kéo tay Tiết Tĩnh Xu vào trong tay chính mình xoa xoa.
Tiết Tĩnh Xu không rõ nguyên do, nghi hoặc nhìn hắn.
Hoàng Đế chỉ chỉ lòng bàn tay nàng, nói: "Hai tay của Tĩnh nhi này, trừ bỏ viết chữ và lấy đồ vật ra, hẳn là còn công dụng khác."
Tiết Tĩnh Xu cũng không hỏi hắn rốt cuộc là còn công dụng gì khác, mạnh mẽ rút tay về.
Hoàng Đế cũng không cản, thấy nàng thu tay lại, cũng nằm theo xuống, xốc chăn Tiết Tĩnh Xu lên, chui vào trong.
Y phục trên người hai người đơn bạc, ở cùng một ổ chăn gắt gao dựa vào một chỗ, cơ hồ có thể nói là da kề nhau.
Hoàng Đế sờ soạng một phen, tìm được tay Tiết Tĩnh Xu, kéo xuống dưới.
Tiết Tĩnh Xu mặt đỏ tai hồng chống cự lại lực đạo của hắn, hiện tại nàng hiểu được đôi chút Hoàng Đế định lấy tay nàng làm cái gì.
Hoàng Đế thò lại gần, hôn lên môi nàng một cái, nói: "Lúc nãy khi Mạn Mạn đốt lửa, lá gan lớn như vậy. Bây giờ sao lại nhút nhát như thế?"
Tiết Tĩnh Xu hối hận không thôi, thời điểm lúc nàng đốt lửa, nhưng không tính toán chính mình sẽ dập tắt lửa nha. Huống hồ, sao nàng biết được Hoàng Đế lại dễ "cháy" như vậy, đánh liền trúng.
Nàng không kịp ba phần lực đạo của Hoàng Đế, bị hắn lôi kéo đụng phải một "vật thể" nóng như lửa, lập tức xấu hổ nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn Hoàng Đế. Tự lừa mình dối người tay đem tay kia của mình thành của người khác, mặc nó bị Hoàng Đế điều khiển.
Hoàng Đế lại hôn nàng, hô hấp hơi có chút thô nặng: "Trên người Mạn Mạn rất thơm khiến cho tay không ngừng được."
Hắn cúi người ở bên tai Tiết Tĩnh Xu nói mấy chữ.
Tiết Tĩnh Xu mở hai mắt ngấn nước trừng hắn: "Bệ hạ học cái này ở đâu, cái này đó... "
Nhã nhặn như nàng, quả thực không thể hình dung ra một từ có thể diễn đạt cũng nghĩ không ra một từ nào về chuyện Hoàng Đế đã nói.
Khoé miệng Hoàng Đế hơi hơi cong lên, mỉm cười không nói.
-----
Sáng sớm ngày thứ hai, các cung nhân ngạc nhiên phát hiện, sắc mặt Bệ hạ lại tốt hơn so với mấy ngày trước, mà nương nương lại là vẻ mặt tiều tụy.
Người trong cung đều là thành tinh, thấy tình cảnh này, trong đầu không khỏi suy nghĩ sâu xa.
Tiết Tĩnh Xu cả một ngày cũng không cho Hoàng Đế một sắc mặt tốt, Hoàng Đế lại không ngại, cơm trưa bữa tối đều tới báo danh đúng giờ, đích thân hầu hạ Hoàng Hậu dùng canh, ân cần không thôi.
Lại qua mấy ngày, cuối cùng Tiết Tĩnh Xu không nôn nghén kịch liệt nữa, mỗi ngày ít nhiều cũng có thể ăn được vài thứ, trông có vẻ có tiến triển tốt.
Tâm tình của Hoàng Đế cũng theo đó mà tốt lên. Mấy ngày nay các đại thần trên triều đình đều nơm nớp lo sợ, hiện giờ mới dám thở mạnh một hơi.
Liễu Nhi thấy tiểu thư mình cuối cùng cũng có thể nuốt trôi đồ ăn, một ngày ba bữa đều chạy đến Ngự Thiện Phòng. Điểm tâm của bữa ăn chính là súp nóng, có cái gì ăn ngon đều chồng chất đến trước mặt Tiết Tĩnh Xu.
Ngày hôm nay, nàng vẫn giống với bình thường, vội vàng mang theo hộp đồ ăn đến điện Yên Ba.
Lại không phát hiện trên một thân cây cách chỗ đó khá xa, có bóng người nhìn chằm chằm vào phía hậu cung, cho đến khi không còn nhìn thấy thân ảnh của nàng, mới nương theo bóng cây lặng lẽ rời đi.
Sau người nọ đi sau, trên một cái cây khác ở xa hơn, cũng có một bóng người quỷ mị như vậy rời theo, đi theo ở sau lưng người nọ.
Đôi mắt của Lệ Đông Quân như mắt chim ưng nhìn chằm chằm người phía trước, không xa không gần đi theo. Chờ đến khi hai người đều ra khỏi hành cung, Lệ Đông Quân mới lộn người một cái, từ trên trời giáng xuống dừng ở mặt người nọ, trong miệng ngậm cọng cỏ dại, không đếm xỉa tới, nói: "Ngươi từ đâu đến?"
Trong lòng Liễu Nghị rùng mình, cẩn thận nói: "Các hạ là?"
Lệ Đông Quân dùng đầu lưỡi trêu đùa cọng cỏ dại, đẩy từ bên trái đến bên phải: "Ngươi không cần biết ta la là ai. Ta hỏi ngươi, vừa rồi nhìn chằm chằm ai?"
Ngữ khí và thần thái của Lệ Đông Quân tựa hồ là khinh thường người đối diện. Liễu Nghị bị hắn khiêu khích, nói: "Ta nhìn muội tử nhà mình, chẳng lẽ còn phải báo cáo với các hạ?"
Lệ Đông Quân nheo mắt nhìn Liễu Nghị, một ngụm phun rớt cọng cỏ dại trong miệng: "Muội tử nhà ngươi? Ngươi là cọng cỏ dại kia! Ở đây nhận muội tử lung tung, có được ta đồng ý chưa? Có biết trình tự đến trước đến sau không?"
Liễu Nghị nhìn ra hắn là người tới không có ý tốt, cũng không nói nhiều, động thân thể nhảy vọt lên.
Lệ Đông Quân hừ một tiếng, chậm rì rì vén ống tay áo lên: "Không biết lượng sức! Hôm nay lão tử cho ngươi biết hoa vì cái gì mà hồng như vậy. Hoa nhà người khác mà ngươi cũng dám nhớ thương."
Trận hỗn chiến ngoài cung này, người trong cung đương nhiên là không biết.
Hai ngày nay Tiết Tĩnh Xu có cảm giác tốt lên một chút, cuối cùng cũng có tinh thần, đến truy cứu một chút chuyện.
Nàng gọi một tiểu nội giám đi theo bên cạnh Hoàng Đế tới, biết được Hoàng Đế đang thương nghị triều chính cùng với nhóm đại thần, liền sai người đỡ nàng đến tẩm cung Hoàng Đế.
Nàng nhớ ngày hôm đó Hoàng Đế nói, những thủ đoạn gây phiền lòng của hắn cũng mới xuất hiện gần đây. Trong lòng phân tích một phen, cảm thấy Hoàng Đế không học từ người khác thì chính là từ trong sách mà ra.
Người khác thì hẳn là không có khả năng, trong ấn tượng của nàng, Hoàng Đế chưa từng thân cận với ai. Khả năng học ở trong sách thì cao hơn.
Vì Hoàng Đế thường xuyên ở bên tai nhắc tới thoại bản với nàng, nàng chuẩn bị đi tẩm cung Hoàng Đế đột kích một phen, nhìn xem cả ngày Hoàng Đế xem thoại bản gì.
Người ở ngoại đình không đoán được Hoàng Hậu nương nương đột nhiên giá lâm, bọn họ lại không trái lệnh của Tiết Tĩnh Xu đi truyền lời cho Hoàng Đế, đành phải trơ mắt nhìn nương nương vào tẩm diễn của bệ hạ.
Tẩm điện của Hoàng Đế so với điện Yên Ba của Tiết Tĩnh Xu càng thêm đơn giản, nơi đó bố trí cũng thập phần đơn giản thông thoáng.
Tiết Tĩnh Xu đi thẳng đến kệ sách kia, liếc mắt nhìn hàng đầu tiên, đều là đạo trị quốc, bản đồ linh tinh, nhìn rất đứng đắn.
Chỉ là, nàng cẩn thận xem từng cuốn, quả thực phát hiện sách này có chút đứng đắn, nhưng có một chút sách không hoà hợp.
Nàng rút ra một quyển tên là "Ký sự khuê phòng", mới vừa mở trang đầu tiên, liền giống như bị bỏng mà vội vàng đóng nó lại.
Thì ra trang đầu tiên của quyển sách này lại là vẽ một bức tranh nam nữ đang hoan hợp.:v
Tiết Tĩnh Xu vừa thấy trang họa kia, liền nhớ tới những tập thư khiêu dâm mà Tô cô cô đã giao cho nàng trước ngày đại hôn.
Nàng dừng một hồi lâu, mới tiếp tục lấy sách kia đến, lập tức lật qua hai ba trang. Thấy những trang sau đều là chữ, không có tranh vẽ, mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại ngưng thần nhìn những chữ đó, càng xem càng có chút nghi hoặc. Vì nội dung trong này cũng không có chỗ nào khác người, cũng chỉ là một tiểu thư khuê các đi chùa miếu dâng hương, khẩn cầu nhân duyên mà thôi.
Nàng không khỏi hoài nghi có phải là chính mình trông gà hoá cuốc hay không, nhưng một bức tranh sống động của trang đầu tiên kia nhất định là không gạt người, nàng liền kiềm chế tiếp tục nhìn xem mấy trang sau.
Đằng trước Hoàng Đế mới vừa thương nghị chính sự cùng nhóm đại thần xong, Đức công công vội tiến lên nói: "Bệ hạ, hiện tại nương nương đang ở tẩm điện của ngài."
Hoàng Đế nghe xong, hỏi hắn: "Tại sao không dẫn Hoàng Hậu đến đây?"
Đức công công thấy Hoàng Đế nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, gấp đến mức dứt khoát nói thẳng: "Nương nương đang xem những "tạp thư" của bệ hạ đó!"
Hoàng Đế lập tức đứng lên, sắc mặt có chút vi diệu, vội vàng đi tới hậu điện.
Vào tẩm điện, cung nhân hầu hạ đều ở bên ngoài chờ, chỉ có một mình Hoàng Hậu ở bên trong, cúi đầu không biết xem cái gì.
Hoàng Đế hắng giọng một cái.
Tiết Tĩnh Xu lập tức giống như hoảng sợ, quay đầu nhìn hắn, trên mặt còn có vài tia ửng đỏ.
Hoàng Đế liếc mắt một cái thấy cuốn thoại bản trên tay nàng, biểu tình có chút xấu hổ.
Tiết Tĩnh Xu ném thoại bản kia lên trên bàn, mặt đỏ tai hồng, không biết là xấu hổ hay là tức giận: "Cả ngày Bệ hạ xem mấy thứ này?"
Nội dung "tạp thư" này ở phần đầu vẫn bình thường, nhưng càng về sau, sau khi hoà thượng của chùa miếu thỉnh vị tiểu thư kia đi phòng ăn, liền đột nhiên hạ lưu.
Bên trong chẳng những thủ đoạn chồng chất, mà còn có, còn có... Ba bốn người cùng nhau...
Tiết Tĩnh Xu chưa bao giờ biết, thì ra văn tự cũng có thể tạo ra một hình ảnh dơ bẩn không chịu nổi như vậy.
Hoàng Đế thấy thần sắc của nàng, có chút chột dạ, ý đồ giải thích nói: "Kỳ thật ta... Không có xem nhiều."
Tiết Tĩnh Xu lập tức hỏi lại hắn: "Không có xem nhiều, nhưng vẫn có xem, phải không? Sao chàng lại có thể xem thứ này?"
Hoàng Đế chậm rãi đi lên trước, thấy nàng không có phản ứng gì, lại đến gần thêm một chút, thử thăm dò nắm tay nàng. Thấy không bị hất ra, hắn nhẹ nhàng thở ra, nghiêm mặt nói: "Mạn Mạn không tin ta? Mỗi ngày ta cũng chỉ là tranh thủ xem hai ba trang, cũng không vì việc này mà chậm trễ triều chính. Huống hồ ta cũng chỉ là muốn học đạo nam nữ chung đụng thôi, không phải vì những chuyện đó. Nếu Mạn Mạn không tin, có thể kêu Đức Lộc tới hỏi chuyện."
Tiết Tĩnh Xu nhìn chằm chằm vào hai mắt hắn.
Hoàng Đế cũng nhìn lại nàng, không tránh không né.
Hồi lâu sau, Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Ta tin bệ hạ. Chỉ là sách này, chàng không được tiếp tục xem. Ta muốn tiêu hủy, không biết chàng có chịu không?"
Hoàng Đế gật đầu: "Đương nhiên là đều theo ý Mạn Mạn."
Hắn tức khắc kêu người bưng chậu than tới, lấy thoại bản trên kệ sách xuống, ném vào chậu than.
Tiết Tĩnh Xu lúc này mới gật đầu, lại nói: "Biết sai chịu sửa còn gì tốt bằng. Chỉ là, chuyện chàng đã làm không có cách nào xoá sổ, chàng nhất định phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Mấy ngày này, thỉnh Bệ hạ ở một mình trong tẩm cung tự kiểm điểm lại bản thân đi."
Beta: A Cảnh
Tiết Tĩnh Xu thấy được không ổn, cố gắng trấn định nói: "Chàng nói cái gì vậy? Nước sắp lạnh rồi, nên lên thôi."
Hoàng Đế gật đầu, đồng ý nói: "Quả thật là nên lên rồi, ở trong nước hành sự quá bất tiện."
Hắn nói xong, không để cho Tiết Tĩnh Xu có cơ hội nói tiếp, đỡ nàng bước ra khỏi bể tắm.
Vừa lên bờ, Tiết Tĩnh Xu liền lấy khăn vải mềm mại bọc mình lại, cảnh giác nhìn chằm chằm Hoàng Đế.
Hoàng Đế thong thả ung dung lau khô thân thể, lại chậm rãi khoác áo ngoài lên, bộ dáng không giống như chuẩn bị làm chuyện xấu.
Tiết Tĩnh Xu thấy hắn như vậy, trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ lời nói lúc nãy của Hoàng Đế chỉ là hù dọa nàng? Hoàng Đế tự mình xử lí tốt, nhìn bộ dáng thật cẩn thận của nàng, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên một cái, tiến lên một tay chặn nàng bế lên, đi ra khỏi phòng tắm.
Tiết Tĩnh Xu được thả xuống giường, lập tức lăn vào trong chăn.
Hoàng Đế cũng không kéo nàng lại, ngồi ở đầu giường hỏi: "Tĩnh nhi cũng biết biện pháp khác có thể dập lửa nữa à?"
Tiết Tĩnh Xu cẩn thận nói: "Ta không học sâu hiểu rộng bằng chàng, đương nhiên là không biết."
Hoàng Đế nói: "Tĩnh nhi khen nhầm rồi. Ta cũng chỉ mới biết mấy ngày nay thôi."
Hắn cởi áo ngoài rồi leo lên giường, kéo tay Tiết Tĩnh Xu vào trong tay chính mình xoa xoa.
Tiết Tĩnh Xu không rõ nguyên do, nghi hoặc nhìn hắn.
Hoàng Đế chỉ chỉ lòng bàn tay nàng, nói: "Hai tay của Tĩnh nhi này, trừ bỏ viết chữ và lấy đồ vật ra, hẳn là còn công dụng khác."
Tiết Tĩnh Xu cũng không hỏi hắn rốt cuộc là còn công dụng gì khác, mạnh mẽ rút tay về.
Hoàng Đế cũng không cản, thấy nàng thu tay lại, cũng nằm theo xuống, xốc chăn Tiết Tĩnh Xu lên, chui vào trong.
Y phục trên người hai người đơn bạc, ở cùng một ổ chăn gắt gao dựa vào một chỗ, cơ hồ có thể nói là da kề nhau.
Hoàng Đế sờ soạng một phen, tìm được tay Tiết Tĩnh Xu, kéo xuống dưới.
Tiết Tĩnh Xu mặt đỏ tai hồng chống cự lại lực đạo của hắn, hiện tại nàng hiểu được đôi chút Hoàng Đế định lấy tay nàng làm cái gì.
Hoàng Đế thò lại gần, hôn lên môi nàng một cái, nói: "Lúc nãy khi Mạn Mạn đốt lửa, lá gan lớn như vậy. Bây giờ sao lại nhút nhát như thế?"
Tiết Tĩnh Xu hối hận không thôi, thời điểm lúc nàng đốt lửa, nhưng không tính toán chính mình sẽ dập tắt lửa nha. Huống hồ, sao nàng biết được Hoàng Đế lại dễ "cháy" như vậy, đánh liền trúng.
Nàng không kịp ba phần lực đạo của Hoàng Đế, bị hắn lôi kéo đụng phải một "vật thể" nóng như lửa, lập tức xấu hổ nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn Hoàng Đế. Tự lừa mình dối người tay đem tay kia của mình thành của người khác, mặc nó bị Hoàng Đế điều khiển.
Hoàng Đế lại hôn nàng, hô hấp hơi có chút thô nặng: "Trên người Mạn Mạn rất thơm khiến cho tay không ngừng được."
Hắn cúi người ở bên tai Tiết Tĩnh Xu nói mấy chữ.
Tiết Tĩnh Xu mở hai mắt ngấn nước trừng hắn: "Bệ hạ học cái này ở đâu, cái này đó... "
Nhã nhặn như nàng, quả thực không thể hình dung ra một từ có thể diễn đạt cũng nghĩ không ra một từ nào về chuyện Hoàng Đế đã nói.
Khoé miệng Hoàng Đế hơi hơi cong lên, mỉm cười không nói.
-----
Sáng sớm ngày thứ hai, các cung nhân ngạc nhiên phát hiện, sắc mặt Bệ hạ lại tốt hơn so với mấy ngày trước, mà nương nương lại là vẻ mặt tiều tụy.
Người trong cung đều là thành tinh, thấy tình cảnh này, trong đầu không khỏi suy nghĩ sâu xa.
Tiết Tĩnh Xu cả một ngày cũng không cho Hoàng Đế một sắc mặt tốt, Hoàng Đế lại không ngại, cơm trưa bữa tối đều tới báo danh đúng giờ, đích thân hầu hạ Hoàng Hậu dùng canh, ân cần không thôi.
Lại qua mấy ngày, cuối cùng Tiết Tĩnh Xu không nôn nghén kịch liệt nữa, mỗi ngày ít nhiều cũng có thể ăn được vài thứ, trông có vẻ có tiến triển tốt.
Tâm tình của Hoàng Đế cũng theo đó mà tốt lên. Mấy ngày nay các đại thần trên triều đình đều nơm nớp lo sợ, hiện giờ mới dám thở mạnh một hơi.
Liễu Nhi thấy tiểu thư mình cuối cùng cũng có thể nuốt trôi đồ ăn, một ngày ba bữa đều chạy đến Ngự Thiện Phòng. Điểm tâm của bữa ăn chính là súp nóng, có cái gì ăn ngon đều chồng chất đến trước mặt Tiết Tĩnh Xu.
Ngày hôm nay, nàng vẫn giống với bình thường, vội vàng mang theo hộp đồ ăn đến điện Yên Ba.
Lại không phát hiện trên một thân cây cách chỗ đó khá xa, có bóng người nhìn chằm chằm vào phía hậu cung, cho đến khi không còn nhìn thấy thân ảnh của nàng, mới nương theo bóng cây lặng lẽ rời đi.
Sau người nọ đi sau, trên một cái cây khác ở xa hơn, cũng có một bóng người quỷ mị như vậy rời theo, đi theo ở sau lưng người nọ.
Đôi mắt của Lệ Đông Quân như mắt chim ưng nhìn chằm chằm người phía trước, không xa không gần đi theo. Chờ đến khi hai người đều ra khỏi hành cung, Lệ Đông Quân mới lộn người một cái, từ trên trời giáng xuống dừng ở mặt người nọ, trong miệng ngậm cọng cỏ dại, không đếm xỉa tới, nói: "Ngươi từ đâu đến?"
Trong lòng Liễu Nghị rùng mình, cẩn thận nói: "Các hạ là?"
Lệ Đông Quân dùng đầu lưỡi trêu đùa cọng cỏ dại, đẩy từ bên trái đến bên phải: "Ngươi không cần biết ta la là ai. Ta hỏi ngươi, vừa rồi nhìn chằm chằm ai?"
Ngữ khí và thần thái của Lệ Đông Quân tựa hồ là khinh thường người đối diện. Liễu Nghị bị hắn khiêu khích, nói: "Ta nhìn muội tử nhà mình, chẳng lẽ còn phải báo cáo với các hạ?"
Lệ Đông Quân nheo mắt nhìn Liễu Nghị, một ngụm phun rớt cọng cỏ dại trong miệng: "Muội tử nhà ngươi? Ngươi là cọng cỏ dại kia! Ở đây nhận muội tử lung tung, có được ta đồng ý chưa? Có biết trình tự đến trước đến sau không?"
Liễu Nghị nhìn ra hắn là người tới không có ý tốt, cũng không nói nhiều, động thân thể nhảy vọt lên.
Lệ Đông Quân hừ một tiếng, chậm rì rì vén ống tay áo lên: "Không biết lượng sức! Hôm nay lão tử cho ngươi biết hoa vì cái gì mà hồng như vậy. Hoa nhà người khác mà ngươi cũng dám nhớ thương."
Trận hỗn chiến ngoài cung này, người trong cung đương nhiên là không biết.
Hai ngày nay Tiết Tĩnh Xu có cảm giác tốt lên một chút, cuối cùng cũng có tinh thần, đến truy cứu một chút chuyện.
Nàng gọi một tiểu nội giám đi theo bên cạnh Hoàng Đế tới, biết được Hoàng Đế đang thương nghị triều chính cùng với nhóm đại thần, liền sai người đỡ nàng đến tẩm cung Hoàng Đế.
Nàng nhớ ngày hôm đó Hoàng Đế nói, những thủ đoạn gây phiền lòng của hắn cũng mới xuất hiện gần đây. Trong lòng phân tích một phen, cảm thấy Hoàng Đế không học từ người khác thì chính là từ trong sách mà ra.
Người khác thì hẳn là không có khả năng, trong ấn tượng của nàng, Hoàng Đế chưa từng thân cận với ai. Khả năng học ở trong sách thì cao hơn.
Vì Hoàng Đế thường xuyên ở bên tai nhắc tới thoại bản với nàng, nàng chuẩn bị đi tẩm cung Hoàng Đế đột kích một phen, nhìn xem cả ngày Hoàng Đế xem thoại bản gì.
Người ở ngoại đình không đoán được Hoàng Hậu nương nương đột nhiên giá lâm, bọn họ lại không trái lệnh của Tiết Tĩnh Xu đi truyền lời cho Hoàng Đế, đành phải trơ mắt nhìn nương nương vào tẩm diễn của bệ hạ.
Tẩm điện của Hoàng Đế so với điện Yên Ba của Tiết Tĩnh Xu càng thêm đơn giản, nơi đó bố trí cũng thập phần đơn giản thông thoáng.
Tiết Tĩnh Xu đi thẳng đến kệ sách kia, liếc mắt nhìn hàng đầu tiên, đều là đạo trị quốc, bản đồ linh tinh, nhìn rất đứng đắn.
Chỉ là, nàng cẩn thận xem từng cuốn, quả thực phát hiện sách này có chút đứng đắn, nhưng có một chút sách không hoà hợp.
Nàng rút ra một quyển tên là "Ký sự khuê phòng", mới vừa mở trang đầu tiên, liền giống như bị bỏng mà vội vàng đóng nó lại.
Thì ra trang đầu tiên của quyển sách này lại là vẽ một bức tranh nam nữ đang hoan hợp.:v
Tiết Tĩnh Xu vừa thấy trang họa kia, liền nhớ tới những tập thư khiêu dâm mà Tô cô cô đã giao cho nàng trước ngày đại hôn.
Nàng dừng một hồi lâu, mới tiếp tục lấy sách kia đến, lập tức lật qua hai ba trang. Thấy những trang sau đều là chữ, không có tranh vẽ, mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại ngưng thần nhìn những chữ đó, càng xem càng có chút nghi hoặc. Vì nội dung trong này cũng không có chỗ nào khác người, cũng chỉ là một tiểu thư khuê các đi chùa miếu dâng hương, khẩn cầu nhân duyên mà thôi.
Nàng không khỏi hoài nghi có phải là chính mình trông gà hoá cuốc hay không, nhưng một bức tranh sống động của trang đầu tiên kia nhất định là không gạt người, nàng liền kiềm chế tiếp tục nhìn xem mấy trang sau.
Đằng trước Hoàng Đế mới vừa thương nghị chính sự cùng nhóm đại thần xong, Đức công công vội tiến lên nói: "Bệ hạ, hiện tại nương nương đang ở tẩm điện của ngài."
Hoàng Đế nghe xong, hỏi hắn: "Tại sao không dẫn Hoàng Hậu đến đây?"
Đức công công thấy Hoàng Đế nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, gấp đến mức dứt khoát nói thẳng: "Nương nương đang xem những "tạp thư" của bệ hạ đó!"
Hoàng Đế lập tức đứng lên, sắc mặt có chút vi diệu, vội vàng đi tới hậu điện.
Vào tẩm điện, cung nhân hầu hạ đều ở bên ngoài chờ, chỉ có một mình Hoàng Hậu ở bên trong, cúi đầu không biết xem cái gì.
Hoàng Đế hắng giọng một cái.
Tiết Tĩnh Xu lập tức giống như hoảng sợ, quay đầu nhìn hắn, trên mặt còn có vài tia ửng đỏ.
Hoàng Đế liếc mắt một cái thấy cuốn thoại bản trên tay nàng, biểu tình có chút xấu hổ.
Tiết Tĩnh Xu ném thoại bản kia lên trên bàn, mặt đỏ tai hồng, không biết là xấu hổ hay là tức giận: "Cả ngày Bệ hạ xem mấy thứ này?"
Nội dung "tạp thư" này ở phần đầu vẫn bình thường, nhưng càng về sau, sau khi hoà thượng của chùa miếu thỉnh vị tiểu thư kia đi phòng ăn, liền đột nhiên hạ lưu.
Bên trong chẳng những thủ đoạn chồng chất, mà còn có, còn có... Ba bốn người cùng nhau...
Tiết Tĩnh Xu chưa bao giờ biết, thì ra văn tự cũng có thể tạo ra một hình ảnh dơ bẩn không chịu nổi như vậy.
Hoàng Đế thấy thần sắc của nàng, có chút chột dạ, ý đồ giải thích nói: "Kỳ thật ta... Không có xem nhiều."
Tiết Tĩnh Xu lập tức hỏi lại hắn: "Không có xem nhiều, nhưng vẫn có xem, phải không? Sao chàng lại có thể xem thứ này?"
Hoàng Đế chậm rãi đi lên trước, thấy nàng không có phản ứng gì, lại đến gần thêm một chút, thử thăm dò nắm tay nàng. Thấy không bị hất ra, hắn nhẹ nhàng thở ra, nghiêm mặt nói: "Mạn Mạn không tin ta? Mỗi ngày ta cũng chỉ là tranh thủ xem hai ba trang, cũng không vì việc này mà chậm trễ triều chính. Huống hồ ta cũng chỉ là muốn học đạo nam nữ chung đụng thôi, không phải vì những chuyện đó. Nếu Mạn Mạn không tin, có thể kêu Đức Lộc tới hỏi chuyện."
Tiết Tĩnh Xu nhìn chằm chằm vào hai mắt hắn.
Hoàng Đế cũng nhìn lại nàng, không tránh không né.
Hồi lâu sau, Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Ta tin bệ hạ. Chỉ là sách này, chàng không được tiếp tục xem. Ta muốn tiêu hủy, không biết chàng có chịu không?"
Hoàng Đế gật đầu: "Đương nhiên là đều theo ý Mạn Mạn."
Hắn tức khắc kêu người bưng chậu than tới, lấy thoại bản trên kệ sách xuống, ném vào chậu than.
Tiết Tĩnh Xu lúc này mới gật đầu, lại nói: "Biết sai chịu sửa còn gì tốt bằng. Chỉ là, chuyện chàng đã làm không có cách nào xoá sổ, chàng nhất định phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Mấy ngày này, thỉnh Bệ hạ ở một mình trong tẩm cung tự kiểm điểm lại bản thân đi."
Danh sách chương