Ở phủ của vương gia.

Đằng Vân ngồi một mình trước bậc thềm cửa phòng ngồi chờ Hải Đường nhưng lâu quá mà không nàng ấy trở về phủ gì cả, nàng thở dài thầm nói: “Chắc Hải Đường lại gây chuyện nữa rồi… Đi vào cung cũng hơn bốn canh giờ rồi mà không thấy về…”

Đêm xuống sương rơi tả mạn thêm cơn gió thổi buốt lạnh, Đằng Vân vẫn ngồi đó tựa đầu vào cái cột đình ngủ gà gật lúc nào không hay.

Tử Khuynh tình cờ đi ngang qua đây thì thấy Đằng Vân đang ngồi dựa vào cái cột ngủ mê man, dường như sắp ngã người về phía trước, ngài vội nhanh chân đi tới đỡ lấy nàng. Nàng giật mình mở mắt, đôi đồng tử giãn rộng nhìn vương gia Tử Khuynh đứng ngay trước mặt, hai tay đang nắm giữ vai mình.

Cả hai nhìn nhau với ánh mắt chứa đựng những cung bậc cảm xúc lẫn lộn. Tử Khuynh vội buông nhẹ Đằng Vân ra nhìn đi chỗ khác, còn Đằng Vân thì đứng phắt dậy có chút lúng túng khi bất ngờ vương gia xuất hiện ở đây trong lúc cô đang ngủ gật, làm nàng hơi xấu hổ, hai bờ chợt đỏ ửng cả lên.

“Sao tiểu thư/ Sao ngài…” Cả hai cùng đồng thanh hỏi, càng làm đối phương cảm thấy bối rối.

“Tiểu thư nói trước đi?” Đằng Vân nhẹ giọng đáp, mỉm cười ngượng ngùng.

“Ta chỉ tình cờ ngang qua thôi. Tiểu thư đợi Hải Đường sao?”

Tử Khuynh ôn nhu đáp, nhưng không nhìn Đằng Vân. Mang tiếng tình cờ nhưng ngài lại muốn xem phòng đó còn sáng hay không, Hải Đường đã ngủ chưa thôi, có lễ nàng ấy đang khiến ngài phải để tâm đến mà chẳng hiểu lý do gì.

Đằng Vân gật đầu vài cái rồi đáp: “Hải Đường vào trong cung lâu rồi mà chưa thấy về nên ta có chút lo lắng, chắc nàng ấy nán lại chơi cùng với Hồng Quân và mọi người ở trong đó rồi…”

“Vậy sao? Thôi tiểu thư nghỉ ngơi, trời cũng khuya lắm rồi đây. Ở ngoài đây coi chừng bị cảm lạnh đấy. Ta đi đây!”

Nói rồi Tử khuynh quay người chậm rãi bước đi rời khỏi đây, Đằng Vân dường dường cảm thấy ấm lòng khi nghe ngài nói vậy, làm trai tim nàng nhất thời xao xuyến. Nàng mỉm cười nhìn bóng dáng ấy khuất dần sau khoảng tối vô định kia.



Sáng tại cung cấm.

Hải Đường lờ mờ tỉnh dậy, cảm thấy đầu óc nặng trĩu, nàng có thể ngửi thấy mùi quế với vỏ cam, bạc hà xung quanh đâu đây. Nàng chống tay ngồi dậy, đưa tay vò lấy đầu tóc bù xù của mình, cơ thể như bủn rủn rã rời.

Nàng nhìn lại cơ thể mình với ánh mắt thần thần mà thốt lên: “Gì đây, mình ăn vận kiểu gì vậy, sao có mỗi đồ trong không vậy với lớp váy áo mỏng tang vậy? Đồ của mình đâu rồi?... oh my god!”

Lúc này nàng mới chợt nhận ra mình đang ở trong hồ tắm của Nguyên Ân, nét mặt nàng trở nên vô cùng hoang mang khi nhìn thấy Nguyên Ân đang ngồi dưới hồ nước kia với mình trần mà không chút động tĩnh gì hết.

Nàng ôm lấy đầu lặc mạnh cố gắng lục lòi những gì xảy ra hôm qua trong đầu, nhưng nàng chẳng nhớ gì cả ngoài ăn bánh ngọt với uống trà, còn gì xảy ra tiếp theo thì không nhớ.

“Chắc chắn tên kia đã làm gì mình rồi… Nguyên Ân…”

Nàng hét toáng lên đứng dậy hùng hổ đi tới, vừa lúc Nguyên Ân cũng giật mình tỉnh dậy khi biết tiếng hét của nàng làm cho giật mình.

Nét mặt Nguyên Ân tái nhợt trong thấy, mồ hôi lấm tấm trên trán, bờ môi tím tái. Ánh mắt chàng cố gắng mở ra nhưng dường chỉ muốn sụp xuống mà thôi, chàng chống tay vào mép hồ đứng dậy bước lên khỏi mặt nước với bộ dạng ướt sũng, tóc thì bết lại. Chàng bước đi loạng choạng như thể sắp ngã vậy, mọi thứ trước mặt đều nhòe đi, cảm thấy cơ thể ớn lạnh lên từng cơn.

Hải Đường hùng hổ đứng ngay trước mặt Nguyên Ân gân cổ lên nói:

“Tại sao tôi lại ở trong phòng của bệ hạ chứ? Rồi đồ của tôi đâu?... Có phải bệ hạ đã đụng vào người rồi phải không hả?”

Nguyên Ân cố gắng chịu đựng vì thật sự đầu óc cứ choáng váng quay cuồng, lắc đầu cố gắng định thần lại mọi thứ. Chàng trầm giọng đáp với hơi thở gấp gáp:

“Cái đây ta phải hỏi ngươi mới đúng?... Rốt cuộc hôm qua tại sao ngươi lại ở trong phòng ta?... Mà ngươi đã giở trò gì trong tách trà mà ta đã uống phải không?”

“Trà?”

Hải Đường nhíu mày thốt lên với vẻ mặt khó hiểu, sực nhớ ra hôm qua khi nàng ăn mấy cái bánh ngọt với uống ít trà thì có cảm giác lâng lâng, trong người nóng như lửa đốt, đầu óc mơ hồ nghĩ đến chuyện H+ với người tình trong mộng của mình.

Nàng chợt nhớ đến cảnh tượng nàng cởi y phục, chủ động hôn tên Nguyên Ân đang đứng trước mặt kia, miệng không ngừng gọi tên “Kỳ Phong”, nàng đưa tay sờ lấy bờ môi mình cảm thấy rối bời, mặt đỏ ửng lên như quả cà chua rồi diễn biến tiếp theo nàng chẳng nhớ gì cả.

“Không lẽ có người bỏ thuốc kích thích làm chuyện ấy vào trà với bánh hay sao?” Nàng hoang mang nhìn Nguyên Ân lên giọng hỏi: “Vậy tối qua hai chúng ta…”

“Không có làm gì cả… Vì ngươi mà ta phải ngâm mình dưới nước cả đêm đấy? Ta không phải thuộc thể loại đó… Nếu đã muốn thì không nhất thiết phải dùng thủ đoạn này…”

Nguyên Ân đáp nhanh, rồi đi vớ lấy bộ y phục treo trên giá để chuẩn bị xuất cung đi tới làng Quốc Châu Tự mặc dù trong người đang rất mệt nhừ.

Hải Đường đứng đơ ra khi nghe những gì mà Nguyên Ân nói, thật sự thì nàng vẫn còn nghi hoặc về chuyện này, nàng nhất định phải đi tìm Bát công công hỏi rõ chuyện này thôi, suýt là mất cái giá ngàn vàng rồi.

Thấy Hải Đường cứ đứng ngơ ra đó như trời trồng vậy, Nguyên Ân cất giọng đáp:

“Ngươi định ở đây nhìn ta thay đồ à? Mau ra ngoài đi… Còn nữa chuyện này giữa ta và ngươi coi như chưa hề có gì xảy ra cả, biết chưa.”

Hải Đường im lặng không nói gì chỉ gật đầu rồi nhấc chân bước đi ra ngoài, nhưng vừa bước ra khỏi cái cửa thì chạy vô lại khi nhìn thấy Tử Thiên ở ngoài phòng.

Nguyên Ân ngạc nhiên nhìn nàng hỏi: “Sao người còn chưa đi nữa?”

“Tử… Tử Thiên đang ở ngoài đó đấy… Nó biết được chuyện chúng ta kiểu gì cũng từ bé xé ra to cho mà coi… Hơ…”

“Hoàng huynh… Bệ hạ… huynh chuẩn bị xong chưa vậy…?”

Đúng lúc Tử Thiên bước vào nhìn thấy Nguyên Ân đang mặc y phục với nét mặt lạnh lùng, ánh mắt chàng nhìn Tử Thiên không có gì bất ngờ, trầm giọng đáp:

“Ra ngoài đợi đi, ta chuẩn bị sắp xong rồi!”

“Mà nhìn sắc mặt bệ hạ không được tốt cho lắm thì phải?”

Tử Thiên thắc mắc hỏi, khi nhìn thấy nét mặt trắng bệch của Nguyên Ân.

“Ta không sao! Đi thôi.”

Nguyên Ân đáp nhanh sau khi mang xong thắt lưng rồi cùng Tử Thiên rời khỏi đây, chàng không quên đưa mắt nhìn vào trong.

Lúc này Hải Đường mới thở phào nhẹ nhõm, từ trong bức bình phong bước ra nhưng phải ở lại trong cái phòng này vì phải đợi họ rời đi thì nàng mới ra đó được mà lấy y phục để mặc vào.

“Bát công công, lần này nàng không xong với ta đâu!... Ờ suýt chút nữa mình quên mất, hôm nay mình sẽ cùng với vương gia đi Quốc Châu Tự mà… Trời đất à, chắc muộn mất rồi phải nhanh đi thôi…”

Phải đợi Nguyên Ân với Tử Thiên đi khỏi thì nàng mới có thể đi ra nhặt lấy phục trang mặc vào rồi nhanh chóng rời khỏi cung cấm này.

Nàng bước đi với dáng gấp gáp để về Vương phủ thì bất chợt đứng khựng lại khi bị Du Lan đứng chặn ngay trước mặt. Nàng thấy vậy mặc kệ đi lách qua bên trái của nàng ta nhưng nàng ta cũng chặn lại, nàng thở phách một cái lách qua bên phải thì cũng bị một ả cung nữ đi theo cản lại.

Nàng đứa mắt nhìn Du Lan đáp: “Làm ơn tránh ra, tôi còn có việc gấp phải đi.”

“Vô lễ, thấy ta sao không hành lễ?”

Du Lan gằn giọng đáp với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Hải Đường vậy, trong lòng hậm hực không ngủ được cả đêm qua chỉ vì biết nàng đã ở bên cạnh hoàng thượng và chính nàng đã ngắm phải thứ thuốc kích dục đó, mà đáng lẽ ra phải là hoàng thượng mới phải.

“Tại sao tôi phải hành lễ? Cô là ai? Là mẫu nghi thiên hạ hay là bà hoàng chốn hoàng hậu cung này?”

Hải Đường đáp lại với giọng thản nhiên, ánh mắt nhìn nàng ta một cách ngây ngô, ngỗ ngược không tỏ ra kính nể gì. Thực chất nàng biết nàng ta là vợ của tên Nguyên Ân ngốc nghếch, khô khan kia, nhưng chẳng biết tước vị gì, nên chẳng có lý do gì để phải hành lễ cả, coi như ngang hàng với nhau cho nhanh gọn.

Chính vì lời nói không kính trên nhường dưới của nàng khiến Du lan vô cùng bức tức, gằn giọng đáp:

“Ngươi thật là hỗn láo! Nói cho ngươi biết, ta chính là Du chiêu nghi, đứng đầu cả cung tần này… Mà người dám vô lễ với ta sao? Tưởng mình là con gái của đại thừa tướng mà muốn lên mặt với ta, ngươi không được dạy cách ứng xử sao cho đúng mực à?”

Hải Đường thở phắt một cái, đang vội vàng mà lại gặp ngay kì đà cản mũi. Nàng đặt hai tay chống hông đáp nhanh:

“Trời ơi khổ, rốt cuộc là cô muốn cái gì đây? Tôi với cô không quen biết nhau OK! Cô làm chiêu nghi kệ cô, không liên quan tới tôi. Tránh ra, ta không rãnh đây để mà gây sự với cô đâu!”

Dứt lời, Hải Đường đẩy Du Lan với ả cung nữ kia ra hiên ngang bước đi lướt qua mặt nàng ta một cách tự nhiên, nhưng bị hai ả cung nữ của nàng ta kéo giữ chặt lại.

Nàng giằn co gằn giọng quát: “Rốt cuộc các người muốn cái gì đây hả? Thả tôi ra!”

“Chát”

Du Lan vung tay tát mạnh vào mặt Hải Đường một cái nháng lửa, in hằn bàn tay đỏ ửng, khiến nét mặt nàng nhăn lại vì đau. Ánh mắt Du Lan đầy sự rực lửa quát tháo:

“Hôm qua có phải ngươi biết trong trà với bánh ngọt có thuốc mê uyển dược, nên nhân cơ hội này muốn chiếm lấy lòng hoàng thượng đúng không hả?”

“Mê uyển dược là gì? Không lẽ cái thứ thuốc kích dục đấy sao?”

Hải Đường nói thẳng ra trước mặt các cung của Du Lan với ánh mắt đa nghi, nếu nàng đoán không nhầm thì người bỏ thứ thuốc ghê tởm đó chính là nàng ta cho người bỏ vào, chỉ vì muốn có một đêm mặn nồng với hoàng thượng để ngài là người chủ động nên mới làm vậy.

Nàng chợt mỉm cười khinh thường giương mắt lên nhìn Du Lan đáp:

“Thì ra là cô muốn được bệ hạ chiều chuộng đêm qua, nhưng rất tiếc điều đó không xảy ra rồi vì đã ngấm phải thứ thuốc đó mất rồi, kể cả bệ hạ nữa… Cô cũng thật cao tay đấy nhưng tại cô xuôi quá mà thôi nên mới không được…”

“Ngươi…” 

Du Lan như cứng họng không biết nói gì khi nghe nàng nói như vậy.

“Chia buồn với Du chiêu nghi nương nương đây, nhờ phước của cô mà tôi với bệ hạ đã phải vật vã như thế nào, mệt muốn ra rời, cơ thể bủn rủn, đầu óc choáng váng chẳng còn thể điều tiết cảm xúc của mình cứ thế mà lao vào nhau thôi, trên mình không mảnh vải che thân… Rất sung sướng đấy!”

Hải Đường than vản nói một tràng không ngừng nghĩ, diễn tả cảm xúc đêm qua như thế nào, ánh mắt nhìn Du Làn dò thám cảm xúc của nàng ta mà thầm nghĩ: “Không ngờ khả năng chém giớ của mình lại ghê gớm đến thế… trời ơi đầu óc của mình sao trở nên đen tối thế này…”

Du Lan nghe vậy càng thêm tức giận muốn điên người mà đổi đóa cả lên:

“Ngươi được lắm, tưởng được một đêm với bệ hạ là lấy được lòng của người sao? Cùng lắm chỉ là qua đêm cho thỏa cơn dục vọng thôi, bệ hạ cũng là nam nhân mà… Ngươi cũng chỉ là một tiểu thư thấp hèn không có một chức vị gì trong cung cả, cũng chẳng phải là thiếp của bệ hạ nữa…”

Du Lan lên giọng nói cao trào trong bức xúc với vẻ mặt kênh kiệu cùng điệu cười trơ trẽn.

Hải Đường khẽ thở dài ngao ngán khi nàng ta cứ thích thể hiện, nàng thật sự chẳng muốn dây dưa với nàng ta thêm một phút nào nữa, nàng nghĩ thầm: “Tôi xin lỗi bệ hạ, cho tôi mượn người làm bia chống đạn một lát!” nàng lên tiếng đáp:

“Tiểu thư thấp hèn sao? Nói cho chiêu nghi nương nương biết nhé, nhờ chiều bệ hạ tốt nên tôi đây được bệ hạ sắc phong cho làm Hoàng Quý Phi rồi nhé, cám ơn cô vì thứ thuốc đó đấy… Hô hô, chiêu nghi cô chỉ đứng đầu cửu tần còn ta thì đứng đầu các phi tần rồi nhé, không khéo sau này được đứng đầu hậu cung cũng nên…”

Nói rồi Hải Đường đẩy hai ả cung nữ kia ra hang nghiêng bước đi, biết những lời nàng nói ra chỉ là qua loa giả dối nhưng nàng chẳng còn cách nào khác.

Du Lan nghe xong không thể kìm chế được cơn nóng giận đã chạm đỉnh, nàng ta ra lệnh cho cung nữ của mình: “Mau bắt ả ta lại mau? Tưởng nói vậy ta sẽ tin sao? Hôm nay nhất định ta sẽ dạy ngươi một bài học, để xem còn dám vênh mặt với ta nữa hay không…”

Đám cung nữ nghe theo lệnh đuổi theo bắt Hải Đường lại.

“Gì vậy trời, nói vậy mà cô ta vẫn muốn bắt mình sao… thôi rồi bỏ chạy cho xong!”

Hải Đường guồng chân chạy đi thật nhanh khi đám người kia ráo riết đuổi theo phía sau.

“Trời ơi làm ơn tha cho con, mệt quá đi mất thôi… Mới sáng chưa ăn gì mà đã chạy thụt mạng tiêu hao hết năng lượng rồi…”

Nàng vừa chạy vừa than thở, không hiểu sao lần nào nàng vào trong cung cũng gặp rắc rối.

Đúng lúc ngay trước cổng cung cấm, Nguyên Ân cùng với Tử Thiên đứng đó chuẩn bị xuất cung, đợi lính mang ngựa tới. Hải Đường coi như cứ cấm đầu chạy mà chẳng để ý gì mọi thứ trước mắt.

“Phịch”

“Ôi đâu quá đi mất thôi!”

Hải Đường kêu lên mộ tiếng rõ to, tay xoa lấy trán của mình khi lao đầu vào va phải Nguyên Ân, khiến nàng bật ngã nhào ra sau.

Tử Thiên trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Hải Đường vội chạy tới nàng rồi đáp:

“Củ cải đường, sao tỷ bất cẩn quá vậy? Có sao không? Mà sao tỷ chạy như ma đuổi vậy?”

“Thì là cái đám ma phía sau đang đuổi theo kia kìa!” Hải Đường vừa thở vừa nói, đưa tay run run chỉ về phía Nguyên Ân tiếp lời:

“Cũng tại cái con người này cả, có vợ không biết quản gì hết trơn… Du chiêu nghi gì gì đấy… người ta muốn có một đêm với cái tên này nên mới cho mê uyển dược gì gì đó vào trà với bánh, để hắn tăng sự hưng phấn mà có cái đêm mặn nồng với cô ta… Nhưng không được, xong tìm tỷ trách tội… chửi tôi xối xả, còn nói tỷ thấp hèn này nọ nên tỷ mới nói bừa là được bệ hạ sắc phong làm Hoàng Quý Phi, còn bịa chuyện của chúng ta đêm qua, tưởng thoát thân ai ngờ cô ta cho người đuổi bắt tỷ đây này…”

“Ngươi nói gì, sắc phong làm Hoàng Quý phi?... ngươi gan to lớn mật lắm rồi đấy Hải Đường!”

Nguyên Ân gằn giọng đáp, nhíu mày nhìn Hải Đường với ánh mắt sắc lạnh, cảm thấy như bị nàng lấy mình ra làm bệ phóng vậy.

“Ôi mẹ ơi, họ tới rồi… cái Du Chiêu Nghi gì đấy đang tới kìa…”

Hải Đường thốt lên, lúng túng vội đứng núp phía sau lưng Tử Thiên.

Ngài chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra với tỷ “củ cải đường” nữa, chỉ thấy buồn cười khi lúc nào cũng gặp tỷ trong tình trạng bị ăn hiếp thôi. Mang tiếng bị ăn hiếp chứ có mà tỷ ấy ăn hiếp họ thì có lý, tỷ lúc nào cũng đưa ra lý lẽ hết trơn.

“Cái người này thật là…”

Nguyên Ân như cạn ngôn không biết nói gì với những hành động mà Hải Đường gây ra, nhìn vẻ mặt nàng nàng như con thỏ trắng ngây thơ với ánh mắt long lanh thì chẳng thể nào mà ghét nổi, chỉ mỗi tội phát ngôn lẫn hành động có phần khác người.

Du Lan đi tới với vẻ hầm hầm như lò thiêu vậy khẽ lườm mắt nhìn Hải Đường, hành lễ trước mặt Nguyên Ân:

“Bái kiến bệ hạ, tứ hoàng tử!”

“Tỷ tới đây làm gì vậy?” Nguyên Ân trầm giọng đáp với vẻ mặt lạnh lùng.

“Tỷ? Bệ hạ gọi Du chiêu nghi là tỷ sao?... À cũng phải thôi, tại lớn tuổi hơn hoàng huynh với lại cũng bị ép lấy thôi!”

Tử Thiên nói giọng đầy sự mỉa mai, có chút nực cười khi nghe Nguyên Ân gọi Du Lan là tỷ, vốn dĩ ngài cũng chẳng ưa gì nàng ta. Lúc ngài mới 12 hay 13 tuổi đã bị nàng ta đánh cho tơi bời hoa lá rồi chỉ vì phá vườn hoa cúc của nàng ta, nên đâm ra ngài cũng chẳng ưa gì nàng ta cả.

“Tử Thiên! Ngài nói gì vậy?” Du Lan gằn giọng nói với ánh mắt đầy sự tức tối nhìn Tử Thiên khi nghe ngài nói vậy, ngài tắt nụ cười nhìn đi chỗ khác. Nàng ta quay sang nhìn Nguyên Ân tiếp lời: “Bệ hạ hãy rõ đi, người thật sự sắc phong cho nữ nhi của đại thừa tướng làm Hoàng Quý Phi sao?”

Nguyên Ân nghiêng đầu sang nhìn Hải Đường với ánh mắt đang hùn hụt ngọn lửa bùng cháy, nàng chớp chớp mắt nhìn chàng còn chấp tay như nài nỉ. Nguyên Ân thở phắt một cái, nhìn Du Lan với ánh mắt nghiêm túc đáp:

“Phải! Ta đã sắc phong cho Hải Đường tiểu thư làm Hoàng Quý Phi, chính thất của ta! Vì hơi gấp gáp nên ta chưa thông báo gì. Vậy đi, giờ ta không có thời gian đôi co chuyện này. Chúng ta xuất cung thôi Tử Thiên!”

“Vâng thưa bệ hạ!” Tử Thiên gật đầu đáp, rồi nhanh chóng leo lên ngựa.

Hải Đường nhìn Du Lan cười đắc ý khiến nàng ta tức giận không thể nào chịu nổi, chỉ lại muốn xé sát nàng ra thôi nhưng không được vì có hoàng thượng ở đó. Nàng leo lên ngựa ngồi phía sau Nguyên Ân, rồi cùng đoàn quân rời đi.

“Hải Đường, ngươi hãy chờ đó, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện