Ngày hôm đó, Nguyên Ân đã ngồi cùng với Tử Khuynh ở phủ của ngài uống rượu, nét mặt chàng mang nổi trầm tư hòa lẫn sự tức giận chưa nguôi. Khẽ nâng lấy ly rượu được rót đầy nốc một hơi đến cạn.

“Có vẻ như bệ hạ đã uống quá nhiều rồi đấy.”

Tủ Khuynh điềm đạm lên tiếng với vẻ mặt nhàn nhã.

“Ta muốn có một sống tự do tự tại không phải lo nghĩ gì, có thể ngao du và yêu một người, ở bên cạnh người đó giống như hoàng thúc vậy.”

Nguyên Ân nói giọng đều đều chứa đựng cảm xúc thật lòng. Chàng thật sự muốn được như Tử Khuynh, không phải suy nghĩ bất cứ điều gì. Chàng muốn cho Hải Đường có một cuộc sống an nhiên bình dị không rơi vào phòng thị phi như hiện giờ. Trong vô thức chàng buông một câu:

“Hay ta nhường ngôi Hoàng đế lại cho hoàng thúc? Ta nghĩ hoàng thúc thích hợp hơn ta.”

Tử khuynh chợt mỉm cười khi nghe Nguyên Ân nói ra những lời như vậy. Ngài điểm tỉnh đáp:

“Bệ hạ đừng nói như vậy. Ngay từ đầu chính ta đã từ chối việc lên ngôi Hoàng đế vì ta thấy mình thật sự không thích hợp với việc triều chính, khi cách nhìn của ta hoàn toàn khác biệt so với bá quan văn võ trong triều. Việc bệ hạ làm Hoàng đế đều là do số mệnh sắp đặt cả. Chúng ta không thể khước từ.”

Nguyên Ân cười trừ, lại nâng ly rượu uống vài ngụm, có vẻ như chàng bị bủa vây với cuộc chiến tranh giành quyền lực rồi lại chuyện ân sủng của hậu cung, khiến chàng chán ngấy.

Tử Khuynh thấy Nguyên Ân cứ ngồi uống rượu liên tục như vậy, trong khi Hải Đường đang cần sự an ủi của Nguyên Ân thì chàng lại ở đây chìm đắm trong men say thế này. Ngài đưa tay lấy lại ly rượu trong tay Nguyên Ân ôn hòa đáp:

“Bệ hạ nên về với Hải Đường đi, hãy suy nghĩ chín chắn hơn. Nàng ấy đang cần người đấy! Ta tin bệ hạ sẽ có cái nhìn sáng suốt và biết mình nên làm gì. Có gì cần ta giúp thì cứ cho gọi ta bất cứ lúc nào…”



Tại điện Hưng Đức.

Hải Đường đang nằm trên giường nghỉ ngơi sau khi trải qua những chuyện vừa rồi, đó là một cú sốc với nàng. Bất chợt nàng trở mình liên tục, mồ hôi ướt đẫm trên trán, hai tay nắm lấy cái mền siết chặt lại không dứt.

Nằm gặp cơn ác mộng. Nàng đang guồng chân chạy đi khi bị một đám người quỷ dữ tấn công đuổi theo. Một con chó thành tinh dữ tợn đang cố gắng rượt theo nàng, nó muốn ăn thịt nàng. Nàng cứ thế mà chạy rồi vấp ngã, nó cùng đám quỷ đó vồ vào tấn công nàng.

“A”

Nàng chợt choàng tỉnh, ngồi bật dậy. Tay ôm lấy lồng ngực phập phồng với hơi thở gấp gáp của mình. Nét mặt vô cùng hốt hoảng mà còn tái nhợt hẳn đi rất nhiều. Nàng lại gặp cớn ác mộng này lần nữa rồi, đêm qua cũng gặp, bây giờ cũng vậy.

“Hải Đường, cô bị sao vậy?”

Đằng Vân hớt hãi chạy vào khi nghe thấy tiếng hét của nàng. Ánh mắt trân trân nhìn nàng.

“Cô không sao đấy chứ?”

“Hình như ta đã mơ thấy ác mộng kinh hoàng!” Hải Đường vừa thở vừa nói với ánh mắt không ngớt sự lo sợ.

“Hải Đường, tay của cô có vết thương kìa.”

Đằng Vân bất ngờ nói, khi thấy trên cánh tay trái của Hải Đường có một vết bầm màu tím với hình dạng như vết cắn vậy.

Nghe Đằng Vân nói vậy, nàng nhìn cánh tay mình. Đúng là có vết thương bị cắn bầm tím ửng đỏ cả lên, nhìn còn mới. Nét mặt nàng lúc này hiện rõ sự hoang mang tột cùng không biết có chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.



Thoáng buổi chiều yên ả, Hải Đường ngồi phía trước mái ngói để thư thả thoải mái đầu óc sau khi gặp cơn ác mộng vừa rồi.

Từ lúc gặp chuyện hồi sáng, nàng không thấy Nguyên Ân tới đây sau khi nói chuyện căng thẳng với Hoàng thái hậu. Nàng nghĩ tốt hơn Nguyên Ân cũng nên hạn chế tới điện Hưng Đức của nàng, để cho mọi chuyện lắng xuống. Để hậu cung lục tần không ai có thể nói nàng được sủng ái quá mức, cũng giảm bớt các đố kị dồn vào nàng.

Tay nàng sợ vào bụng mỉm cười nhẹ giọng đáp: “Con hãy khỏe mạnh con nhé!”

“Nương nương, có Huyền Trân tiệp dư tới thăm ạ!”

Một cung nữ đi bẩm báo.

“Mời vào!”

“Vâng thưa nương nương!”

Huyền Trân từ tốn đi vào nhẹ nhàng cúi đầu hành lễ chõ có lễ, mỉm cười đáp:

“Hoàng Quý Phi, cát tường!”

“Ngồi đi! Hôm nay tiệp dư tới đây gặp ta có chuyện gì chăng?”

Hải Đường nhẹ giọng đáp với ánh mắt khiêm nhường, dò thám cảm xúc trên khuôn mặt của nàng ta. Vốn dĩ nàng ta trước kia cũng giống như Du Lan đều không ưa gì nàng cả. Nhìn nụ cười mỉm của nàng ta, nàng cảm thấy có sự nham hiểm và thâm độc trong đấy.

“Đơn giản hôm nay, muội đây đến thăm tỷ thôi. Nghe chuyện tỷ bị hạ độc nên có phần lo lắng cho huyết mạch của hoàng thất. Hình như nhìn sắc mặt của nương nương không được tốt cho lắm. Có lo lắng gì sao?”

Huyền Trân nói giọng đều đều, nét mặt tỏ ra lo lắng như có như không, không khỏi người khác nhìn vào cảm thấy đa nghi.

“Kỳ thực đột nhiên ta lại mơ thấy ác mộng nên ngủ không được ngon giấc.”

Hải Đường đáp với vẻ mặt thản nhiên, khẽ nâng chén thuốc bổ uống vài ngụm.

“Vậy sao?” Huyền Trân tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe Hải Đường nói. Nàng ta tiếp lời: “Vậy thì không tốt đâu. Đối với người mang thai việc ngủ ngon giấc rất quan trọng. À ta có sai cung nữ mang vài thang thuốc bổ dành cho người có thai, mong tỷ nhận lấy tấm lòng thành của muội.”

Chẳng biết nàng ta có lòng thật hay lấy lòng nàng nữa. Không lẽ lại đối với nàng như vậy? Thôi thì nàng cũng nhận cho có lệ. Nàng đáp:

“Nếu như tiệp dư có lòng thì ta xin nhận.”

Huyền Trân đứng dậy khẽ cúi đầu rồi đáp: “Thôi muội không dám làm phiền tỷ nữa, muội xin phép cáo lui!”

Nói rồi nàng tay quay người rời đi, khẽ cong môi cười đắc ý sau khi thăm dò tình trạng hiện giờ của Hoàng Quý phi. Vừa rồi nàng ta đã thấy vết bầm bị cắn trên cánh tay trái của Hải Đường. Nàng ta thầm nói:

“Xem ra lời nguyền của ta rất có hiệu quả. Sắc mặt tái sạm cả ra! Để xem ngươi chịu được bao lâu Hoàng Quý phi. Ta chờ đợi cái ngày ngươi chết dần chết mòn, đứa con bị mất. Bị thất sủng.”

Nàng ta tình cờ gặp Tử Thiên và vương gia Tử Khuynh, khẽ chào nhau thể hiện sự kính trọng rồi mạnh đường ai nấy đi. Cả hai người đều đi tới chỗ Hải Đường đang ngồi thẩn thờ một mình đằng kia.

“Tử Thiên, vương gia!”

Hải Đường thì không mấy ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Tử Thiên, nhưng có chút bất ngờ khi thấy Tử Khuynh tới đây. Kể ra cũng lâu rồi nàng chưa gặp mặt vương gia.

Tử Khuynh với Hải Đường cùng nhau cúi nhẹ đầu chào nhau để tỏ sự tôn trọng đối phương.

“Nhìn sắc mặt của Quý phi không được tốt lắm! Nghe chuyện người bị hạ độc nên ta cùng Tử Thiên tới đây thăm người. Bệ hạ cũng vừa ở chỗ ta vừa về cung ấm, bệ hạ đã uống rất nhiều rượu. Có lẽ người đang cảm thấy rất lo lắng và bất lực.”

Tử Khuynh nhẹ giọng đáp với vẻ điềm nhiên trên gượng mặt.

“Thật vậy sao?”

Hải Đường đáp, ánh mắt có chút thoáng buồn khi nghe Tử Khuynh nói đến Nguyên Ân. Có lẽ quá bức bối nên chàng đã tìm tới vương gia mượn rượu giải sầu.

“Nhìn nét mặt của tỷ xanh xao hốc hác hơn lúc sáng rất nhiều đấy.”

Tử Thiên lo lắng đáp khi thấy sắc mặc không hề ổn tí nào của Hải Đường.

Nàng khẽ thở dài đáp: “Thật ra thì ta vừa gặp cơn ác mộng dày vò. Sau khi tỉnh dậy cảm thấy cơ thể mệt nhoài, hơi thở gấp gáp, tim đập nhanh… Tự nhiên ta bắt đầu cảm thấy sợ ngủ rồi này…”

“Nhưng mà nếu không ngủ cơ thể sẽ càng yếu đi đấy, tỷ à. Với lại sẽ ảnh hưởng đến thai nhi nữa.”

Tử thiên làu bàu đáp khi nghe Hải Đường nói vậy.

Ánh Tử Khuynh trở nên nghiêm túc khi nghe những biểu hiện mà Hải Đường nói, ngài nghi ngờ đến một chuyện.

“Trên người Quý Phi có phải có vết thương phải không?”

“Sao ngài biết được?” Hải Đường tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tử Khuynh mà thốt lên.

“Nếu như ta đoán không lầm thì người nhất định có vết thương như bị quỷ cắn.”

Hải Đường vội kéo tay áo lên cho Tử Khuynh xem. Ngài với Tử Thiên hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy vết thương in hằn dấu răng bị cắn trên cánh tay của nàng.

“Đây rốt cuộc là cái gì?”

Nàng hỏi với ánh mắt hoang mang tột độ.

“Bùa linh nhi! Quý phi đã bị trúng bùa linh nhi.”

“Bùa linh nhi?” Hải Đường cùng với Tử Thiên cùng đồng thanh đáp.

“Ta đã từng xem qua trong một thư tịch cổ, là dùng vong hồn quỷ dữ vào hình nhân có ghi rõ họ tên và tuổi tác, đọc thần chú để kêu gọi ma quỷ hành hạ người muốn hại. Bọn Ma Quỷ đó sẽ dùng các đồ vật, vũ khí đánh vào người bị hại thành thương, không thành vết thương mà thành nội thương, tà khí xâm nhập vào trong cơ thể. Lâu dần bệnh trạng nặng lên, nếu không biết thì có thể chết.”

Những người bị Bùa linh nhi thư yếm như thế, thường trong ngày vào những giờ nhất định sẽ bị đau yếu, mỏi mệt vô cùng, tinh thần bất định hoảng hốt, lòng áy náy lo lắng không yên, sợ hãi vô cớ… Sau giờ đó lại hết triệu chứng trên hoặc nhẹ đi hẳn.

Nghe Tử Khuynh nói về bùa ngải mà Hải Đường như muốn suy sụp tức khắc, nỗi lo sợ lấn áp cả tâm trí nàng. Ánh mắt nàng hiện rõ nỗi lo lắng sợ hãi không nguôi.

“Ngài có biết cách giải lời nguyền này không?”

Hải Đường đáp với giọng run run.

“Chỉ có tự mình thoát ra thôi. Nhưng mà người thành công lại không hề có.”

Tử Khuynh ôn tồn đáp với giọng trầm tĩnh.

“Kẻ nào lại có thể bày ra cái trò đọc ác như thế này chứ?”

Tử Thiên gằn giọng nói trong sự bực tức khi phát hiện ra chuyện này. Ngài thầm nghĩ: “Không lẽ lại là do Chiêu hoàng hậu? Không đúng… Tỷ ta mới vào cung chưa hôm qua, không thể làm điều này được… Kẻ ra tay biết rõ cả tên tuổi của Đường tỷ… vậy ai có thể.”

Hai tay Hải Đường nắm lấy vạt váy siết chặt lại, ánh mắt rưng rưng những giọt lệ tưởng chừng sắp rơi trong uất ức. Nàng có gây thu trút oán với đâu chứ? Sao họ lại nhẫn tâm hại nàng như vậy.

“Bắt đầu từ hôm nay, Quý Phi nên cho người lục soát kỹ xung quanh điện Hưng Đức của mình. Theo như trong thư tịch cổ ghi lại, nhất định sẽ tìm thấy một hình nhân dưới đất.”

Tử Khuynh căn dặn những điều cần biết cho Hải Đường nghe.

“Hình nhân đó…”

“Nhất định sẽ viết tên của Quý phi lên đó.”

Xem ra không phải loại pháp thường thấy. Nàng thật sự không hề biết những thứ này. Lúc ở thời hiện đại, nàng không hề tin bất cứ những thứ bùa chú gì hết cả vì nàng nghĩ đó chỉ toàn lừa người, mê tín dị đoan. Nhưng ở thời đại này thì nàng phải tin thôi, quá đáng sợ.

“Thuật sĩ biết về bùa linh nhi này chắc chắn không nhiều. Đệ sẽ sai thủ hạ đi truy tìm.”

Tử Thiên nói giọng dứt khoác.

Ngay trong ngày hôm đó, nàng đã cho người lục soát tìm kiếm cho ra cái con hình nhân đó. Nếu cứ tiếp tục thế này nàng e rằng mình sẽ không gượng nổi mất thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện