Tiết Tịnh Kỳ ngước mắt nhìn hắn ta, khẽ “ừm” một tiếng.
Đôi tay cô vẫn nhanh nhẹn thoa thuốc, Giả Sơn không hề cảm thấy đau đớn chút nào, hắn ta chăm chú nhìn Tiết Tịnh Kỳ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.
“Vương phi, thế thì quá tốt rồi, vương gia sẽ không cần phải đau lòng nữa” Giả Sơn mỉm cười, lộ ra hai chiếc ranh năng.
Đau lòng? Tiết Tịnh Kỳ có chút khó hiểu nhìn Giả Sơn, động tác bôi thuốc khẽ ngừng lại, sao cô lại không thấy Thích Mặc Thanh có chút đau lòng nào vậy.
Cô có chút rầu rĩ, cứ thế đợi Giả Sơn nói tiếp.
Quả nhiên, Giả Sơn không kìm được mà tiếp tục lên tiếng: “Vương phi, ngài biết không? Những ngày ngài không ở trong phủ, ngày nào vương gia nhốt mình trong thư phòng, thuộc hạ với Nhục Nghê cũng không dám bước vào, mấy ngày sau đó, thuộc hạ không nhịn được mà vào trong xem, kết quả là thấy vương gia đang ngồi gắn lại chiếc trâm ngọc phù dung trước đấy tặng cho ngài. Lúc đấy thuộc hạ mới biết tình cảm của vương gia dành cho ngài sâu đậm đến chừng nào, sau đó thuộc hạ cùng Nhục Nghê đi khắp thành nghe ngóng tin tức của ngài, sau khi có tin tức, vương gia ngày nào cũng ngồi ở dưới tửu lâu ngài ở nhìn ngài hàng giờ liền, nhưng lại không dám tiến lại gần nói chuyện với ngài”
Giả Sơn nói một tràng khiến cho trái tim Tiết Tịnh Kỳ nhói lên, cô chưa từng biết được là Thích Mặc Thanh lại đau lòng vì nàng đến thế, nếu như hôm nay Giả Sơn không chính miệng nói ra những lời này thì cô thật sự không dám tin.
“Thật sao?” Cô nhướng mày, động tác băng bó cũng vì không tập trung mà trở nên rối loạn.
Giả Sơn cuống quýt trả lời: “Thật còn hơn vàng nữa, hơn nữa vương gia còn...”
“Còn cái đầu chàng, Giả Sơn, chẳng qua chỉ là trồng những loại hoa mà vương phi thích trong vườn thôi sao? Vương gia không chỉ đối tốt với vương phi có vậy thôi đâu” Từ ngoài cửa, giọng nói của Nhục Nghê lập tức vang lên cắt ngang những lời mà Giả Sơn định nói.
Tiết Tịnh Kỳ cảm thấy khó hiểu, nhưng cô không nghĩ ra được đấy là gì, Nhục Nghê tiếp lời rất trôi chảy, xuất hiện cũng rất đúng lúc, cô nhanh nhẹn thắt một chiếc nơ xinh xắn lên cánh tay Giả Sơn, rồi mang hôm thuốc đi ra ngoài.
Vừa mới bước vào sân, cô mới bừng tỉnh, loài hoa mà cô yêu thích là hoa phù dung, nhưng trong sân ngoài mấy loài hoa cũ ra thì không nhìn thấy mấy loài hoa trồng sau đó nữa.
“Vương phi, ngài trở về rồi? Tốt quá, Ngọc Thuần nhớ ngài chết đi được” Ngọc Thuần từ phía hành lang bước lại gần, vừa nhìn thấy Tiết Tịnh Kỳ, ánh mắt nàng ta liền ánh lên tia bài xích không dễ gì nhìn ra, nhưng trong phút chốc lại biến thành vui mừng, sau đó liền vội vàng chạy đến.
Tiết Tịnh Kỳ thấy cô ta định lao đến ôm lấy mình bèn nhanh chóng xoay người tránh đi.
“Nhớ ta làm gì?” Tiết Tịnh Kỳ cau mày nhìn phản ứng khoa trương của Ngọc Thuần, thầm thắc mắc, sao trên đời lại có người phụ nữ mặt dày như thế!
Vẻ mặt Ngọc Thuần không chút hốt hoảng, thoải mái mỉm cười: “Vương phi tốt với mọi người như vậy, không nhớ vương phi mới là lạ! Hơn nữa, những ngày ngài không ở trong phủ, vương gia vô cùng đau lòng!”
Tiết Tịnh Kỳ nhướng mày, không mảy may gì trước sự nịnh nọt của nàng ta, nghĩ một hồi rồi nói: “Đợt vừa rồi trong phủ có trồng hoa phù dung không?”
“Không ạ, vương phi sao vậy? Ngài muốn trồng sao?” Ngọc Thuần buột miệng hỏi.
Không trồng hoa phù dung, vậy Nhục Nghê muốn ngăn Giả Sơn nói về chuyện gì? Có bí mật gì mà ngay cả cô cũng không thể biết sao? “Không có gì, ngươi đi làm việc đi!” Tiết Tịnh Kỳ cũng không muốn quá thân thiết với Ngọc Thuần, dứt lời liền đi về phía hành lang.
Ngọc Thuần muốn nói thêm vài câu, nhưng bóng lưng Tiết Tịnh Kỳ đã đi xa dần, xem ra những gì mà nàng ta ngụy trang mấy ngày qua hoàn toàn vô dụng, ánh mắt nàng ta trở nên căm phẫn dõi theo bóng dáng Tiết Tịnh Kỳ, hai tay cuộn tròn lại thành quyền.
Sự xuất hiện của Doãn Tiêu La ở trong cung khiến mọi thứ trở nên rối tung lên, Doãn Hoàng hậu vốn đang nhiễm phong hàn, sau đó lại thêm chuyện Doãn Tiêu La náo loạn ầm ĩ mà ngất xỉu, bệnh phong hàn cũng vì thế mà trở nặng, Gia Thành Đế túc trực bên giường bệnh chăm sóc nửa ngày trời, nếu như không nể tình mối quan hệ giữa hai nhà Doãn - Thích thì chắc chắn sẽ nghiêm trị Doãn Tiêu La.
Phi tần hậu cung nghe tin Hoàng hậu bệnh nặng, ai nấy đều thỉnh cầu được ở bên giường bệnh chăm sóc chăm sóc hoàng hậu, thậm chí ngay cả người bình thường tình cảm không mấy mặn mà với Doãn Hoàng hậu là Địch Quý phi cũng dâng tậng nhân sâm ngàn năm cho Hoàng hậu.
Tuy nhiên, lúc bà ta mang theo hộp nhân sâm ngàn năm ngồi trong tẩm cung của Doãn Hoàng Hậu, bà ta lại cảm thấy như đang ngồi trên đống gai.
“Hoàng hậu nương nương, thái y nói sao rồi? Vị Doãn tam tiểu thư kia cũng không hiểu chuyện quá đi thôi, sao lại chọc tức người như thế!” Địch Quý phi không hề kiêng kị gì mà nói những lời này, bởi vì bà ta vốn đã tỏ tường nguyên nhân dẫn đến kết quả này.
Doãn Hoàng hậu dựa lưng vào chiếc gối ở phía sau lưng, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nói đến giả vờ giả vịt, còn ai qua mặt được Địch Quý phi này nữa, nước cờ này do một tay bà ta gây nên, còn làm bộ làm tịch gì nữa chứ?
“Muội muội cứ nói đùa, La Nhi còn không hiểu chuyện, nhưng Ôn Vương cũng đâu còn trẻ nữa đâu, chuyện này đâu thể đổ lỗi cho một bên được, muội muội cũng nên tự kiểm điểm lại mình đi” Doãn Hoàng hậu không chỉ bực mình Doãn Tiêu La, mà còn giận cả Ôn Vương nữa, nhưng mẫu thân của Ôn Vương là loại người gì, cả thiên hạ này đều biết, việc từ chối gả cho thái tử, ngoại trừ bà ta ra thì còn có ai ý kiến nữa đây?
Địch Quý phi ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng đã tính toán kĩ lưỡng chuyện thành hôn giữa Ôn Vương cùng Doãn Tiêu La, không thể không nói, Ôn Vương thu phục trái tim Doãn Tiêu La là một chuyện vô cùng chính xác.
“Vâng, tỉ tỉ, quả thật muội muội nên tự kiểm điểm lại, người nói xem, Hạo Nhi cưới ai không cưới, cứ nhất quyết là Doãn tam thiểu thư, hoàng thượng chắc chắn sẽ không đồng ý, muội muội sẽ khuyên nhủ cẩn thận” Địch Quý phi hổ thẹn thấp giọng khẽ nói.
“Nói thì có ích gì? Tốt nhất là ngươi cắt đứt suy nghĩ này cho bổn cung, La Nhi là thái tử phi tương lai, nếu Ôn Vương nhất quyết nhúng tay vào, vậy thì đừng trách bổn cung không khách khí” Doãn hoàng hậu nhìn Địch Quý phi đang giả vờ giả vịt kia bằng ánh mắt tàn độc, không chút nể nang phản bác lời bà ta.
Nhược Châu với Mai Ninh thức thời lui ra ngoài, ngay cả thuốc mà Doãn Hoàng hậu chưa kịp uống cũng quên mang đi.
Sắc mặt Địch Quý phi vô cùng khó coi, lớp trang điểm tỉ mỉ tinh tế cũng không che đi được vẻ mặt tức cười này của bà ta, khóe miệng khẽ nhếch lên, trông có vẻ bình tĩnh như thường, nhưng mấy ai ngờ sự căm hận của bà ta dành cho Doãn Hoàng hậu đã sớm lộ rõ.
Ngược lại, phía bên kia, Doãn Hoàng hậu quan sát vẻ mặt biến hóa khôn lường của Địch Quý phi, trong lòng liền đắc ý, không diễn được nữa thì đừng có cố.
Quả nhiên, Địch Quý phi từ từ đứng dậy, rút khăn tay từ phía eo ra, khẽ che miệng ho hai tiếng rồi khó chịu cau mày nhìn Doãn hoàng hậu: “Tỉ tỉ, muội muội không được khỏe, muội muội xin phép cáo lui”
“Nếu đã không khỏe thì lui ra đi, tránh cho mọi người lại nói bổn cung truyền bệnh cho người, bổn cung không gánh vác nổi đâu” Doãn Hoàng hậu vốn trong người không thoải mái, bởi vì nhiễm phong hàn cho nên sắc mặt có chút đỏ ửng, liếc qua thôi cũng nhìn ra được dáng vẻ yếu đuối mong manh, nhưng khi lên tiếng nói chuyện thì lại giống như gai nhọn.
Đợi khi Địch Quý phi uốn éo từng tí một đi ra khỏi cửa, nụ cười giả tạo trên mặt Doãn hoàng hậu liền biến mất, thay vào đó là dáng vẻ giận dữ như thanh gươm bén nhọn, lạnh lùng quay người nhìn về bức bình phong phía sau lưng, tức giận nói: “Ra đây đi! Vừa rồi các người nghe cả rồi đấy, bổn cung sẽ không để cho La Nhi gả cho Ôn Vương, các ngươi cũng cần phải cẩn thận một chút, sao lại có thể để cho La Nhi một mình đi ra ngoài với Ôn Vương?”
Hai bóng người bước ra từ sau bức bình phong, một người mặc xiêm áo màu xám đậm, là Doãn Quốc công, người còn lại là vợ ông ta. Hai người này mượn cớ Doãn Hoàng hậu nhiễm phong hàn nên vào cung thỉnh an, tiện thể cũng hỏi han tình hình hôn sự giữa thái tử và Doãn Tiêu La, ai ngờ vừa mới ngồi xuống nói được vài câu thì Địch Quý phi liền đến, hai người họ chỉ đành tạm thời trốn sau bức bình phong.
“Đa tạ hoàng hậu nương nương, điều mà thần sợ nhất chính là mối quan hệ đằng sau La Nhi với Ôn Vương, nếu như làm chuyện gì bại hoại quy củ thì quả thật không được, sau này thần nhất định sẽ nghiêm khắc quản giáo La Nhi, không để con bé một mình ra khỏi cửa nữa” Doãn Quốc công chắp tay cảm tạ Doãn hoàng hậu.
Tất cả là do ông ta bình thường quá dễ dãi, nếu như ông ta quản nghiêm một chút, phải chăng chuyện ngày hôm nay sẽ không xảy ra? Cũng may hiện giờ hoàng thượng còn chưa biết, tránh được hoạ lớn, ông ta cũng không dám tưởng tượng nếu như hoàng thượng biết được thì sẽ thế nào?
Doãn Hoàng hậu có chút mệt mỏi gật đầu, từ sáng đến giờ biết bao nhiêu chuyện, thậm chí mắc phong hàn rồi mà vẫn không yên được, thật sự mệt rã rời mất thôi.
Hoàng hậu liền khoát tay để bọn họ lui xuống, xong đó tựa đầu lên gối ngủ thiếp đi.
Đêm dần buông, bầu trời đêm nay giống như một bức tranh bức tranh mực tàu được điểm xuyết bằng những vì sao lấp lánh sáng rọi trên cao, nhìn từ xa tựa như một bức màn ngũ sắc rực rỡ.
Tại Minh Vương phủ, tất cả các nhà hoàn đều bận tới bận lui, lâu rồi trong phủ mới có hỉ sự, những tấm vải đỏ được trang hoàng khắp phủ, thậm chí trên mặt đất cũng trải thảm đỏ.
Vậy mà Tiết Tịnh Kỳ ngồi trong phòng lại không hề hay biết mà dùng bữa tối, cô đem hai đĩa bánh đậu xanh đến trước mặt.
Từ chiều đến giờ cô không thấy Thích Mặc Thanh đâu, bữa tối cũng chỉ có mình cô anh, nếu như chàng có ở đây chắc chắn cô sẽ không cần phải ăn nhiều bánh đậu như vậy.
“Vương phi, ngài ăn nhiều như vậy không thấy ngán sao?” Nhục Nghê đứng bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Tiết Tịnh Kỳ lắc đầu, định nói thì ngoài của đột nhiên “ầm” một tiếng, giống như thể có vật gì đó nổ giữa không trung, cô giật nảy mình vì âm thanh này, vội vàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Nhục Nghê lắc đầu: “Không biết ạ, chúng ta ra ngoài xem đi!”
Vừa bước ra bên ngoài liền trông thấy trong sân, những tấm vải đỏ phủ kín lên những ngọn cây, trong sân không có một bóng người, ở giữa đặt một thùng pháo hoa, muôn vàn màu sắc rực rỡ không ngừng nở rộ giữa không trung, tô điểm cho mọi thứ trở nên đẹp đẽ vô cùng.
Nhục Nghê tươi cười từng bước từng bước đẩy Tiết Tịnh Kỳ đi khắp hành lang rồi nói: “Vương phi, chúng ta mau đi đến đầu bên kia xem đi”
Chắc chắn có bí mật nào đó, Tiết Tịnh Kỳ quay đầu ra sau nhìn Nhục Nghê, nét mặt nàng ta đang vô cùng rạng rỡ mà cất bước, rốt cuộc thì ở đầu bên kia có gì vậy? Bọn họ đang bày trò gì với cô đây?
“Nhục Nghê, có gì thì nói luôn đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?” Tiết Tịnh Kỳ hai bước nhập làm một, nhanh chóng đi băng qua quãng đường dài vô tận mà đến đầu hành lang bên kia, nhưng rồi chỉ thấy một không gian rộng lớn không có điểm dừng.
Trước cửa phòng Thích Mặc Thanh có treo hai chiếc đèn lồng đỏ, ở dưới đất, thảm đỏ được trải thẳng một đường đến bên ngoài căn phòng, hai bên mép thảm được trải đầy hoa phù dung tạo thành một bức tranh hài hòa đẹp mắt. Tiết Tịnh Kỳ thất thần bước lên, ánh mắt dõi theo khung cảnh đầy mộng mơ này, cô khó hiểu quay đầu lại.
“Nhục Nghê, chuyện này... rốt cuộc là sao vậy?” Hôm nay là ngày gì sao? Tại sao trong phủ lại trang hoàng thành ra như thế này?
Nhục Nghê thần bí mỉm cười với cô: “Vương phi, người cứ vào đi rồi nói”
Nhưng mà, bước chân Tiết Tịnh Kỳ đột nhiên sững lại.
Đôi tay cô vẫn nhanh nhẹn thoa thuốc, Giả Sơn không hề cảm thấy đau đớn chút nào, hắn ta chăm chú nhìn Tiết Tịnh Kỳ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.
“Vương phi, thế thì quá tốt rồi, vương gia sẽ không cần phải đau lòng nữa” Giả Sơn mỉm cười, lộ ra hai chiếc ranh năng.
Đau lòng? Tiết Tịnh Kỳ có chút khó hiểu nhìn Giả Sơn, động tác bôi thuốc khẽ ngừng lại, sao cô lại không thấy Thích Mặc Thanh có chút đau lòng nào vậy.
Cô có chút rầu rĩ, cứ thế đợi Giả Sơn nói tiếp.
Quả nhiên, Giả Sơn không kìm được mà tiếp tục lên tiếng: “Vương phi, ngài biết không? Những ngày ngài không ở trong phủ, ngày nào vương gia nhốt mình trong thư phòng, thuộc hạ với Nhục Nghê cũng không dám bước vào, mấy ngày sau đó, thuộc hạ không nhịn được mà vào trong xem, kết quả là thấy vương gia đang ngồi gắn lại chiếc trâm ngọc phù dung trước đấy tặng cho ngài. Lúc đấy thuộc hạ mới biết tình cảm của vương gia dành cho ngài sâu đậm đến chừng nào, sau đó thuộc hạ cùng Nhục Nghê đi khắp thành nghe ngóng tin tức của ngài, sau khi có tin tức, vương gia ngày nào cũng ngồi ở dưới tửu lâu ngài ở nhìn ngài hàng giờ liền, nhưng lại không dám tiến lại gần nói chuyện với ngài”
Giả Sơn nói một tràng khiến cho trái tim Tiết Tịnh Kỳ nhói lên, cô chưa từng biết được là Thích Mặc Thanh lại đau lòng vì nàng đến thế, nếu như hôm nay Giả Sơn không chính miệng nói ra những lời này thì cô thật sự không dám tin.
“Thật sao?” Cô nhướng mày, động tác băng bó cũng vì không tập trung mà trở nên rối loạn.
Giả Sơn cuống quýt trả lời: “Thật còn hơn vàng nữa, hơn nữa vương gia còn...”
“Còn cái đầu chàng, Giả Sơn, chẳng qua chỉ là trồng những loại hoa mà vương phi thích trong vườn thôi sao? Vương gia không chỉ đối tốt với vương phi có vậy thôi đâu” Từ ngoài cửa, giọng nói của Nhục Nghê lập tức vang lên cắt ngang những lời mà Giả Sơn định nói.
Tiết Tịnh Kỳ cảm thấy khó hiểu, nhưng cô không nghĩ ra được đấy là gì, Nhục Nghê tiếp lời rất trôi chảy, xuất hiện cũng rất đúng lúc, cô nhanh nhẹn thắt một chiếc nơ xinh xắn lên cánh tay Giả Sơn, rồi mang hôm thuốc đi ra ngoài.
Vừa mới bước vào sân, cô mới bừng tỉnh, loài hoa mà cô yêu thích là hoa phù dung, nhưng trong sân ngoài mấy loài hoa cũ ra thì không nhìn thấy mấy loài hoa trồng sau đó nữa.
“Vương phi, ngài trở về rồi? Tốt quá, Ngọc Thuần nhớ ngài chết đi được” Ngọc Thuần từ phía hành lang bước lại gần, vừa nhìn thấy Tiết Tịnh Kỳ, ánh mắt nàng ta liền ánh lên tia bài xích không dễ gì nhìn ra, nhưng trong phút chốc lại biến thành vui mừng, sau đó liền vội vàng chạy đến.
Tiết Tịnh Kỳ thấy cô ta định lao đến ôm lấy mình bèn nhanh chóng xoay người tránh đi.
“Nhớ ta làm gì?” Tiết Tịnh Kỳ cau mày nhìn phản ứng khoa trương của Ngọc Thuần, thầm thắc mắc, sao trên đời lại có người phụ nữ mặt dày như thế!
Vẻ mặt Ngọc Thuần không chút hốt hoảng, thoải mái mỉm cười: “Vương phi tốt với mọi người như vậy, không nhớ vương phi mới là lạ! Hơn nữa, những ngày ngài không ở trong phủ, vương gia vô cùng đau lòng!”
Tiết Tịnh Kỳ nhướng mày, không mảy may gì trước sự nịnh nọt của nàng ta, nghĩ một hồi rồi nói: “Đợt vừa rồi trong phủ có trồng hoa phù dung không?”
“Không ạ, vương phi sao vậy? Ngài muốn trồng sao?” Ngọc Thuần buột miệng hỏi.
Không trồng hoa phù dung, vậy Nhục Nghê muốn ngăn Giả Sơn nói về chuyện gì? Có bí mật gì mà ngay cả cô cũng không thể biết sao? “Không có gì, ngươi đi làm việc đi!” Tiết Tịnh Kỳ cũng không muốn quá thân thiết với Ngọc Thuần, dứt lời liền đi về phía hành lang.
Ngọc Thuần muốn nói thêm vài câu, nhưng bóng lưng Tiết Tịnh Kỳ đã đi xa dần, xem ra những gì mà nàng ta ngụy trang mấy ngày qua hoàn toàn vô dụng, ánh mắt nàng ta trở nên căm phẫn dõi theo bóng dáng Tiết Tịnh Kỳ, hai tay cuộn tròn lại thành quyền.
Sự xuất hiện của Doãn Tiêu La ở trong cung khiến mọi thứ trở nên rối tung lên, Doãn Hoàng hậu vốn đang nhiễm phong hàn, sau đó lại thêm chuyện Doãn Tiêu La náo loạn ầm ĩ mà ngất xỉu, bệnh phong hàn cũng vì thế mà trở nặng, Gia Thành Đế túc trực bên giường bệnh chăm sóc nửa ngày trời, nếu như không nể tình mối quan hệ giữa hai nhà Doãn - Thích thì chắc chắn sẽ nghiêm trị Doãn Tiêu La.
Phi tần hậu cung nghe tin Hoàng hậu bệnh nặng, ai nấy đều thỉnh cầu được ở bên giường bệnh chăm sóc chăm sóc hoàng hậu, thậm chí ngay cả người bình thường tình cảm không mấy mặn mà với Doãn Hoàng hậu là Địch Quý phi cũng dâng tậng nhân sâm ngàn năm cho Hoàng hậu.
Tuy nhiên, lúc bà ta mang theo hộp nhân sâm ngàn năm ngồi trong tẩm cung của Doãn Hoàng Hậu, bà ta lại cảm thấy như đang ngồi trên đống gai.
“Hoàng hậu nương nương, thái y nói sao rồi? Vị Doãn tam tiểu thư kia cũng không hiểu chuyện quá đi thôi, sao lại chọc tức người như thế!” Địch Quý phi không hề kiêng kị gì mà nói những lời này, bởi vì bà ta vốn đã tỏ tường nguyên nhân dẫn đến kết quả này.
Doãn Hoàng hậu dựa lưng vào chiếc gối ở phía sau lưng, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nói đến giả vờ giả vịt, còn ai qua mặt được Địch Quý phi này nữa, nước cờ này do một tay bà ta gây nên, còn làm bộ làm tịch gì nữa chứ?
“Muội muội cứ nói đùa, La Nhi còn không hiểu chuyện, nhưng Ôn Vương cũng đâu còn trẻ nữa đâu, chuyện này đâu thể đổ lỗi cho một bên được, muội muội cũng nên tự kiểm điểm lại mình đi” Doãn Hoàng hậu không chỉ bực mình Doãn Tiêu La, mà còn giận cả Ôn Vương nữa, nhưng mẫu thân của Ôn Vương là loại người gì, cả thiên hạ này đều biết, việc từ chối gả cho thái tử, ngoại trừ bà ta ra thì còn có ai ý kiến nữa đây?
Địch Quý phi ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng đã tính toán kĩ lưỡng chuyện thành hôn giữa Ôn Vương cùng Doãn Tiêu La, không thể không nói, Ôn Vương thu phục trái tim Doãn Tiêu La là một chuyện vô cùng chính xác.
“Vâng, tỉ tỉ, quả thật muội muội nên tự kiểm điểm lại, người nói xem, Hạo Nhi cưới ai không cưới, cứ nhất quyết là Doãn tam thiểu thư, hoàng thượng chắc chắn sẽ không đồng ý, muội muội sẽ khuyên nhủ cẩn thận” Địch Quý phi hổ thẹn thấp giọng khẽ nói.
“Nói thì có ích gì? Tốt nhất là ngươi cắt đứt suy nghĩ này cho bổn cung, La Nhi là thái tử phi tương lai, nếu Ôn Vương nhất quyết nhúng tay vào, vậy thì đừng trách bổn cung không khách khí” Doãn hoàng hậu nhìn Địch Quý phi đang giả vờ giả vịt kia bằng ánh mắt tàn độc, không chút nể nang phản bác lời bà ta.
Nhược Châu với Mai Ninh thức thời lui ra ngoài, ngay cả thuốc mà Doãn Hoàng hậu chưa kịp uống cũng quên mang đi.
Sắc mặt Địch Quý phi vô cùng khó coi, lớp trang điểm tỉ mỉ tinh tế cũng không che đi được vẻ mặt tức cười này của bà ta, khóe miệng khẽ nhếch lên, trông có vẻ bình tĩnh như thường, nhưng mấy ai ngờ sự căm hận của bà ta dành cho Doãn Hoàng hậu đã sớm lộ rõ.
Ngược lại, phía bên kia, Doãn Hoàng hậu quan sát vẻ mặt biến hóa khôn lường của Địch Quý phi, trong lòng liền đắc ý, không diễn được nữa thì đừng có cố.
Quả nhiên, Địch Quý phi từ từ đứng dậy, rút khăn tay từ phía eo ra, khẽ che miệng ho hai tiếng rồi khó chịu cau mày nhìn Doãn hoàng hậu: “Tỉ tỉ, muội muội không được khỏe, muội muội xin phép cáo lui”
“Nếu đã không khỏe thì lui ra đi, tránh cho mọi người lại nói bổn cung truyền bệnh cho người, bổn cung không gánh vác nổi đâu” Doãn Hoàng hậu vốn trong người không thoải mái, bởi vì nhiễm phong hàn cho nên sắc mặt có chút đỏ ửng, liếc qua thôi cũng nhìn ra được dáng vẻ yếu đuối mong manh, nhưng khi lên tiếng nói chuyện thì lại giống như gai nhọn.
Đợi khi Địch Quý phi uốn éo từng tí một đi ra khỏi cửa, nụ cười giả tạo trên mặt Doãn hoàng hậu liền biến mất, thay vào đó là dáng vẻ giận dữ như thanh gươm bén nhọn, lạnh lùng quay người nhìn về bức bình phong phía sau lưng, tức giận nói: “Ra đây đi! Vừa rồi các người nghe cả rồi đấy, bổn cung sẽ không để cho La Nhi gả cho Ôn Vương, các ngươi cũng cần phải cẩn thận một chút, sao lại có thể để cho La Nhi một mình đi ra ngoài với Ôn Vương?”
Hai bóng người bước ra từ sau bức bình phong, một người mặc xiêm áo màu xám đậm, là Doãn Quốc công, người còn lại là vợ ông ta. Hai người này mượn cớ Doãn Hoàng hậu nhiễm phong hàn nên vào cung thỉnh an, tiện thể cũng hỏi han tình hình hôn sự giữa thái tử và Doãn Tiêu La, ai ngờ vừa mới ngồi xuống nói được vài câu thì Địch Quý phi liền đến, hai người họ chỉ đành tạm thời trốn sau bức bình phong.
“Đa tạ hoàng hậu nương nương, điều mà thần sợ nhất chính là mối quan hệ đằng sau La Nhi với Ôn Vương, nếu như làm chuyện gì bại hoại quy củ thì quả thật không được, sau này thần nhất định sẽ nghiêm khắc quản giáo La Nhi, không để con bé một mình ra khỏi cửa nữa” Doãn Quốc công chắp tay cảm tạ Doãn hoàng hậu.
Tất cả là do ông ta bình thường quá dễ dãi, nếu như ông ta quản nghiêm một chút, phải chăng chuyện ngày hôm nay sẽ không xảy ra? Cũng may hiện giờ hoàng thượng còn chưa biết, tránh được hoạ lớn, ông ta cũng không dám tưởng tượng nếu như hoàng thượng biết được thì sẽ thế nào?
Doãn Hoàng hậu có chút mệt mỏi gật đầu, từ sáng đến giờ biết bao nhiêu chuyện, thậm chí mắc phong hàn rồi mà vẫn không yên được, thật sự mệt rã rời mất thôi.
Hoàng hậu liền khoát tay để bọn họ lui xuống, xong đó tựa đầu lên gối ngủ thiếp đi.
Đêm dần buông, bầu trời đêm nay giống như một bức tranh bức tranh mực tàu được điểm xuyết bằng những vì sao lấp lánh sáng rọi trên cao, nhìn từ xa tựa như một bức màn ngũ sắc rực rỡ.
Tại Minh Vương phủ, tất cả các nhà hoàn đều bận tới bận lui, lâu rồi trong phủ mới có hỉ sự, những tấm vải đỏ được trang hoàng khắp phủ, thậm chí trên mặt đất cũng trải thảm đỏ.
Vậy mà Tiết Tịnh Kỳ ngồi trong phòng lại không hề hay biết mà dùng bữa tối, cô đem hai đĩa bánh đậu xanh đến trước mặt.
Từ chiều đến giờ cô không thấy Thích Mặc Thanh đâu, bữa tối cũng chỉ có mình cô anh, nếu như chàng có ở đây chắc chắn cô sẽ không cần phải ăn nhiều bánh đậu như vậy.
“Vương phi, ngài ăn nhiều như vậy không thấy ngán sao?” Nhục Nghê đứng bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Tiết Tịnh Kỳ lắc đầu, định nói thì ngoài của đột nhiên “ầm” một tiếng, giống như thể có vật gì đó nổ giữa không trung, cô giật nảy mình vì âm thanh này, vội vàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Nhục Nghê lắc đầu: “Không biết ạ, chúng ta ra ngoài xem đi!”
Vừa bước ra bên ngoài liền trông thấy trong sân, những tấm vải đỏ phủ kín lên những ngọn cây, trong sân không có một bóng người, ở giữa đặt một thùng pháo hoa, muôn vàn màu sắc rực rỡ không ngừng nở rộ giữa không trung, tô điểm cho mọi thứ trở nên đẹp đẽ vô cùng.
Nhục Nghê tươi cười từng bước từng bước đẩy Tiết Tịnh Kỳ đi khắp hành lang rồi nói: “Vương phi, chúng ta mau đi đến đầu bên kia xem đi”
Chắc chắn có bí mật nào đó, Tiết Tịnh Kỳ quay đầu ra sau nhìn Nhục Nghê, nét mặt nàng ta đang vô cùng rạng rỡ mà cất bước, rốt cuộc thì ở đầu bên kia có gì vậy? Bọn họ đang bày trò gì với cô đây?
“Nhục Nghê, có gì thì nói luôn đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?” Tiết Tịnh Kỳ hai bước nhập làm một, nhanh chóng đi băng qua quãng đường dài vô tận mà đến đầu hành lang bên kia, nhưng rồi chỉ thấy một không gian rộng lớn không có điểm dừng.
Trước cửa phòng Thích Mặc Thanh có treo hai chiếc đèn lồng đỏ, ở dưới đất, thảm đỏ được trải thẳng một đường đến bên ngoài căn phòng, hai bên mép thảm được trải đầy hoa phù dung tạo thành một bức tranh hài hòa đẹp mắt. Tiết Tịnh Kỳ thất thần bước lên, ánh mắt dõi theo khung cảnh đầy mộng mơ này, cô khó hiểu quay đầu lại.
“Nhục Nghê, chuyện này... rốt cuộc là sao vậy?” Hôm nay là ngày gì sao? Tại sao trong phủ lại trang hoàng thành ra như thế này?
Nhục Nghê thần bí mỉm cười với cô: “Vương phi, người cứ vào đi rồi nói”
Nhưng mà, bước chân Tiết Tịnh Kỳ đột nhiên sững lại.
Danh sách chương