Trong khoảng sân cực rộng, ở ngoài rìa đặt một chiếc bàn đá, bên trái chiếc bàn đá có một giàn hoa tử vi, nếu như không phải phía dưới có một nữ tử mặc áo trắng bị trói lại, nơi này có thể sẽ là một chơi tuyệt đẹp.

“Tịnh Kỳ, nàng đoán xem hắn có thể tìm được nàng không?” Trong giọng nói cửa Ôn Vương tỏa ra sự lạnh lẽo thấu xương, bàn tay to của hắn di chuyển dọc theo cẩn cổ của Tiết Tịnh Kỳ, mu bàn tay nhẹ nhàng cọ vào má của cô.

Tiết Tịnh Kỳ chịu sự khống chế, tay chân không thể động dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chạm vào mặt của cô, bỗng tránh né ra.

“Cút ra, đừng chạm vào ta.” Tiết Tịnh Kỳ đanh giọng, thiếu chút nữa mở miệng cắn hắn một miếng.

Ôn Vương lại không có vội thu lại tay về, ngược lại bày ra dáng vẻ cực kỳ thương tiếc nhìn Tiết Tịnh Kỳ, bộ dạng tức giận phát hỏa của cô thật sự rất đáng yêu, hắn muốn nhìn thấy nhất chính là người ở dưới tay của hắn, không có một chút năng lực phản kháng nào, có loại cảm giác nắm giữ tất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay.

“Tịnh Kỳ, dáng vẻ này của nàng, thật sự khiến người ta phải thương mà! Nàng có biết Thích Mặc Thanh bây giờ đang ở đâu không?” Ôn Vương hơi nhíu mày, thu lại tay của mình.

Quả nhiên, vẫn là Thích Mặc Thanh có tác dụng, vừa nhắc đến tên của chàng, Tiết Tịnh Kỳ không có động dậy, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Ôn Vương.

Cô không ngờ Ôn Vương lại hận Thích Mặc Thanh đến mức này, từ ám đấu ban đầu đến đấu đá ngoài sáng, vậy mà quang minh chính đại bắt cóc cô từ trong tửu lâu đến đây, hắn có phải đã điên rồi không? “Ngươi lừa Mặc Thanh đến đâu rồi?” Ánh mắt nghi ngờ của Tiết Tịnh Kỳ nhìn chằm chằm Ôn Vương.

Sự căng thẳng của cô bị Ôn Vương nhìn thấy, trong lồng ngực của hắn cuộn lên lửa giận, thấy người bản thân yêu trước mắt lại đi lo lắng cho một người khác, ý cười của hắn dần dần trở nên cứng nhắc.

Nhưng, hắn vẫn đè nèn sự đố kỵ ở trong lòng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, hơi nóng mang theo mùi rượu phả vào bên tai của Tiết Tịnh Kỳ: “Nàng có thể không biết, ta dùng một chiếc xe ngựa lừa hắn đến một sơn động của núi Đông bên ngoài thành, ta ở trong sơn động sắp xếp sát thủ, chỉ cần hắn đến, rất khó sống mà đi ra.”

Mày kiếm tuấn lãng của hắn nhướn lên, thấy sự thay đổi từng chút từng chút trên gương mặt của Tiết Tịnh Kỳ, trong lòng rất đắc ý, không phải chỉ là Thích Mặc Thanh thôi sao? Chàng có gì tốt? Cuối cùng không phải vẫn rơi vào cái bẫy của hắn, hôm đó là hắn quá sơ ý, mới bị hãm hại.

Tiết Tịnh Kỳ cắn môi dưới, cố gắng khống chế cơn giận dữ trong lòng, ép bản thân phải tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Hai tay bị trói bằng dây gai không ngừng cọ xát, mãi đến khi hai tay bị lộ đến rớm máu thì cô mới hơi nhíu mày, khó lòng nhẫn nhịn nỗi đau cứa thẳng vào trái tim.

“Bỉ ổi!” Một lúc sau, Tiết Tịnh Kỳ mới nhổ ta chữ này.

Ôn Vương lại cười ha hả, rõ ràng hai chữ này không thể kích thích đến hắn, hắn ở phía sau nắm hai tay ở sau người Tiết Tịnh Kỳ, sờ thấy một chút dấu vết ẩm ướt, hắn lúc này xoay người đi về phía sau của cô, cởi dây trói trên tay của cô ra.

“Bị thương thành ra như vậy rồi, tại sao không nói sớm chứ?” Ôn Vương nhíu mày, trong mắt lộ ra sự quan tâm sâu sắc, hắn từ thắt lưng lấy ra lọ thuốc, nhẹ nhàng đổ lên cổ tay của cô.

Vẻ mặt hay thay đổi của hắn khiến Tiết Tịnh Kỳ kinh sợ trong lòng, trên cổ tay bởi vì bôi thuốc mà ngứa ngứa, cơ thể lùi lại phía sau, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Ôn Vương, ngươi bắt cóc ta đến đây, rốt cuộc muốn làm gì?”

Cuối cùng hỏi đến điểm mấu chốt, sắc mặt của Ôn Vương đột nhiên thay đổi, có chút khó lòng khống chế nắm lấy bả vai của Tiết Tịnh Kỳ, bàn tay lớn bóp chặt bả vai của cô, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô: “Ta muốn làm cái gì? Nàng không biết sao? Từ ngày nàng xuất hiện, đã làm loạn cuộc sống của ta, ta vừa nhìn thấy nàng thì có cảm giác khó lòng khống chế, nàng xuất hiện thì thôi đi, nhưng tại sao cứ phải gả cho Thích Mặc Thanh? Tên tàn phế như hắn có cái gì tốt chứ? Hôm nay ta muốn đưa nàng đi, đưa đến nơi thật xa, để nàng, vĩnh viễn không tiếp tục đến cuộc sống của ta nữa.”

Biểu cảm trên gương mặt của hắn không giống đang nói dối, loại cảm xúc khống chế nàu rõ ràng biểu hiện ở trên gương mặt, Tiết Tịnh Kỳ nhìn rõ ràng, cô không ngờ hắn lại chọn đưa mình đi.

Triều đại xa lạ này, Thích Mặc Thanh quen thuộc, nếu như hắn đưa cô đi rồi, sẽ đi đến đâu? Thích Mặc Thanh có tìm được ra không?

Nàng ta bỗng lùi lại, lắc đầu: “Ngươi sẽ không, ngươi cũng không dám, Thích Mặc Thanh lập tìm đến đây rồi, kế hoạch của ngươi sẽ không thành, chàng nhất định sẽ xuất hiện đến cứu ta?”

“Cứu nàng? Không chừng hắn bây giờ đã bị vạn tiễn đâm như ong vò vẽ, bản thân khó bảo toàn, sao có thể đến cứu nàng chứ?” Ôn Vương có chút bất lực lắc đầu.

Thật ra trong lòng của Tiết Tịnh Kỳ cũng đã như đóng gõ, dù sao chân của Thích Mặc Thanh còn chưa hỏi, cho dù Nhục Nghê và Giả Sơn ở bên cạnh chàng cũng chưa chắc bảo vệ chàng chu toàn, huống chi, Ôn Vương nhất định ở bên trong sơn động sắp đặt cao thủ nhất đẳng, giống như bắt ba ba trông rọ.

Nhưng, phía sau có một giọng nói khàn khàn mang theo sự tức giận lọt vào trog tai của hai người: “Vương phi của bổn vương đương nhiên phải do bổn vương đến cứu, chỉ đáng tiếc mấy tinh binh cường tướng của Ôn Vương, đến cuối cùng chỉ là bao cát, không còn một ai.”

Giọng nói này lọt vào trong tai của Tiết Tịnh Kỳ giống như tiếng nhạc hay nhất trên đời, cô dường như đã nhiều ngày chưa có nghe thấy, cả người cô dần dần thả lỏng, nhìn thấy Thích Mặc Thanh, giống như nhìn thấy ốc đảo giữa sa mạc, mà cô chính là con cá bị gió và mặt trời hong khô.

Cô nhìn gương mặt tuyệt mỹ mang theo vào phần tức giận của Thích Mặc Thanh, mắt dần dần ươn ướt.

Trong ánh của Ôn Vương thoảng hiện lên sự kinh ngạc, chẳng mấy chốc lại bình tĩnh lại, giống như trong dự đoán mà mỉm cười với Thích Mặc Thanh.

“Minh Vương khách sáo rồi, bổn vương không có phải tinh binh cường tướng đi làm gì với ngươi, hôm nay cũng chỉ là mời Minh Vương phi đến ôn lại chuyện cũ mà thôi, nếu Minh Vương ngươi đã đến rồi, vậy bổn vương phái người đưa hai người trở về.” Ôn Vương cười nói, trong mắt vụt qua tia sáng.

“Tịnh Kỳ, lại đây.” Thích Mặc Thanh chìa tay khẽ nói.

Trong giọng nói của chàng tràn đầy sự kiên định, hai tay chìa ra như đều vẫy gọi cô, Tiết Tịnh Kỳ phát hiện chỉ cần một câu nói của chàng thì có thể khiến tâm trạng của cô lên xuống, khiến cô không tự chủ mà muốn lại gần chàng.

Cô chậm rãi đi về phía chàng, đột nhiên không biết sắc mặt của Ôn Vương ở phía sau âm trầm thành cái dạng gù, khi cô sắp đến bên cạnh Thích Mặc Thanh, bỗng một mũi tên sắc bén từ đằng sau xuyên qua. Tiết Tịnh Kỳ còn chưa phản ứng kịp, cơ thể bị một cánh tay rắn chắc kéo qua, bên tai bỗng chốc vụt qua tiếng gió, chỉ cảm thấy tiếng kim loại lạnh lẽo vụt qua bên tai.

Cô còn không biết đã xảy ra chuyện gì, Thích Mặc Thanh đã đẩy cô ra sau cây cột đá ở hàng lang phía sau, chỉ nghe thấy anh nói: “Đừng ra ngoài.”

Trên nóc nhà trong viện đều có sát thủ, tất cả đều mặc đồ đen, che mặt, Tiết Tịnh Kỳ hai tay bám chặt vào cột đá, toàn thân lạnh lẽ nhắm mắt lại, nhất thời bên tai chỉ có âm thanh đao kiêm và mũi tên va chạm.

Mặc dù vừa rồi Ôn Vương phủ nhận việc hắn bắt cóc cô, cũng không có thừa nhận hắn phái người dẫn Thích Mặc Thanh vào trong sơn động, nhưng bây giờ xem ra, hắn một lòng không muốn để bọn họ rời khỏi. Nhưng, bọn họ hôm nay nếu như ở đây xảy ra chuyện gì, Hoàng thượng nhất định sẽ phái người điều tra, đến lúc đó Ôn Vương khó lòng thoát tội, lẽ não hắn điên rồi sao?

Tiết Tịnh Kỳ không có nhìn thấy súng, chưa từng cầm đao, chưa từng bắn tên, cô ngoại trừ một thân y thuật, cái gì cũng không biết, nhưng dù cô cái gì cũng không biết, cô cũng muốn ra ngoài ở bên Thích Mặc Thanh. Trái tim của cô thắt lại, bỗng thò đầu từ phía sau cột đá ra, nhìn thấy Thích Mặc Thanh cách mình không xa, Giả Sơn vung đại đao chặn vô số mũi tên sắc bén từ trên nóc nhà bay xuống, thỉnh thoảng có một hai mũi tên lệch phương, bay về chỗ của cô, cũng rất nhanh bị Thích Mặc Thanh quét sạch.

Đột nhiên, hai mũi tên mang theo quả cầu lửa nhắm thẳng về phía Thích Mặc Thanh, ngọn lửa cháy rừng rực giống như mặt trời, loại nguy hiểm có thể dự đoán trước khiến trái tim của Tiết Tịnh Kỳ thắt lại, Ôn Vương thực sự muốn họ chết ở nơi này.

Cô đột nhiên nhào đến, hét lớn: “Mặc Thanh, cẩn thận!”

Giữa những tia lửa, thân ảnh màu trắng của Tiết Tịnh Kỳ được hai quả cầu lửa đó chiếu sáng, một bàn tay lớn đẩy cô ra, cơ thể của cô lăn trên mặt đất, còn chưa kịp cảm nhận đau đớn trên người thì lập tức xoay sáng nhìn về phía Thích Mặc Thanh.

Người bị thương là Giả Sơn, hắn đẩy cô ra, cũng bảo vệ Thích Mặc Thanh.

Trên mặt Thích Mặc Thanh lộ ra một loại quang mang hung tàn, loại quang mang đó giống như tàn sát tất cả mọi người trong thiên hạ, nhìn vào khiến lòng người phải kinh sợ. Chàng bỗng ngưng tụ lực lượng toàn thân, một đạo ánh sáng lam sắc trong nháy mắt bị chàng ngưng kết thành một đạo ánh sáng hình tròn, đánh về phía hắc y nhân trên nóc nhà. Mười mấy hắc y nhân đều rơi xuống đất.

“Tịnh Kỳ.” Thích Mặc Thanh gọi tên của cô, giơ tay kéo cô lên.

Giả Sơn mặc dù cánh tay bị mũi tên lửa cứa qua, nhưng so người học võ từ nhỏ như hắn vết thương nhỏ này căn bản không đáng là gì, hắn ôm cánh tay cũng đi đến bên cạnh Thích Mặc Thanh.

“Thuộc hạ hộ giá chậm trễ, xin Vương gia thứ tội.” Đột nhiên, đằng sau vang lên giọng nói mạnh mẽ, sau đó là thân ảnh của mấy chục giết xông vào.

Lãnh Tước và Nhục Nghê đã xông vào, đầu tiên khiến cho đám hắc y nhân một phen hú vía, cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn.

“Mặc Thanh, chúng ta đi trước, vết thương của Giả Sơn phải nhanh chóng xử lý.” Tiết Tịch Kù đẩy xe lăn của Thích Mặc Thanh, cùng Giả Sơn rời khỏi phủ Ôn Vương.

Trước khi đi, Tiết Tịnh Kỳ nhìn về phía của Ôn Vương vừa nãy đã đứng, bóng dáng của hắn sớm đã biến mất không thấy.

Lần này bị Ôn Vương tính kế, sợ rằng đã có âm mưu trước, Ôn Vương đã biết chính bọn họ thiết kế bẫy cho hắn và Doãn Tiêu La, cho nên đến báo thù.

Chỉ là không ngờ, anh lại quang minh chính đại bắt cóc cô, còn sắp xếp cả sát thủ trong phủ của mình, cố tình sắp xếp tử sĩ đến lấy đi tính mạng của Thích Mặc Thanh và cô.

Mấy người nhanh chóng về đến Minh Vương phủ, vừa vào viện, Giả Sơn đã ôm cánh tay ngất đi.

Trong lòng của Tiết Tịnh Kỳ hoảng hốt, Thích Mặc Thanh đã gọi quản gia đến đưa Giả Sơn vào trong phòng, chỗ bị dịch chuyển bên trên còn lưu lại vết máu màu đen.

“Quản gia, mau đi tìm đại phu.” Thích Mặc Thanh canh chừng bên cạnh Giả Sơn, sắc mặt vậy mà còn khó coi hơn Giả Sơn.

Tiết Tịnh Kỳ đứng sau Thích Mặc Thanh, mãi đến khi chàng nói câu này, cô mới nhàn nhạt tiếp lời: “Để ta, ta chính là đại phu.”

Nói xong, đã vắn tay áo chuẩn bị phẫu thuật, lại kêu Nhục Nghê đi lấy áo kháng khuẩn đến.

Hô hấp của Thích Mặc Thanh có chút dồn dập, đôi mắt hẹp dài đã không có lạnh lẽo như bình thường, mà thấp thoảng sự lo lắng, nghe thấy Tiết Tịnh Kỳ nói như vậy thì ngẩng đầu nhìn cô.

“Đừng lo lắng, ta nhất định sẽ không để Giả Sơn xảy ra chuyện.” Tiết Tịnh Kỳ nắm bàn tay của Thích Mặc Thanh, ánh mắt kiên định nhìn anh.

“Ta tin nàng.” Thích Mặc Thanh nói xong, ánh mắt hơi khép lại, đẩy chiếc xe lăn ngồi sang một bên.

Vừa hay Nhục Nghê đã cầm hòm thuốc và quần áo kháng khuẩn đến, Tiết Tịnh Kỳ lưu loát mặc vào, mở hòm thuốc ra, dụng cụ phẫu thuật bên trong xuất hiện trước mắt của cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện