Ngoài miệng Doãn Hoàng hậu thì khen nhưng lại đầy trào phúng.
Đúng là mẫu bằng tử quý, một người mẹ có phúc như thế nào còn phải xem con mình có thành tựu ra sao. Mà hai nhi tử của Địch Quý Phi, một đứa gởi nuôi trên danh nghĩa của Doãn Hoàng hậu, người vốn đã không có khả năng sinh con, một đứa mới ở Nhạn Môn về, địa vị cũng không vững chắc, xem ra, vị trí của Địch Quý Phi ở trong cung cũng không khá hơn là bao nhiêu.
"Tỷ tỷ nói đùa rồi, nhi tử của muội đâu thể xuất chúng như Thái tử, chỉ có điều nhi tử của Thường Phi là Minh Vương mới giỏi giang kìa, còn cưới được một Vương phi thông hiểu y thuật, chữa được khuôn mặt cho Minh Vương, lần này chỉ cần chân khỏi hẳn là Minh Vương có thể đi lại được rồi. Chắc Hoàng thượng sẽ vui mừng lắm." Địch Quý Phi nhắc tới Thích Mặc Thanh, đây mới là mục đích hôm nay nàng ta tới.
Nghe nàng ta nói vậy, ngón tay cầm chén trà của Doãn Hoàng hậu càng lúc càng siết chặt, nước trong chén thoáng dập dềnh, đôi mắt nhỏ dài bỗng nhiên lướt qua khuôn mặt Địch Quý Phi, một lúc lâu sau, mới để cho Nhược Châu đi đóng cửa.
Bên trong nhất thời yên tĩnh lại, lặng yên đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của hai người họ, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào góc bàn bên cửa sổ, phản chiếu thành từng chùm ánh sáng long lanh.
"Rốt cuộc muội muội muốn nói gì?" Doãn Hoàng hậu không kiềm chế được nữa.
Địch Quý Phi thấy nàng ta như vậy, vốn bản thân còn đang sốt ruột cũng dần bình tĩnh lại, nàng ta biết Doãn Hoàng hậu dè chừng thế lực của Thích Mặc Thanh như thế nào, giờ chỉ cần thêm mắm dặm muối một phen là được.
Sắc mặt của nàng ta trầm hẳn, nghiêm túc nói: "Hoàng hậu nương nương cũng biết chuyện mặt của Minh Vương đã lành rồi, y thuật của Tiết Tịnh Kỳ giỏi giang đến vậy, chân Minh Vương tốt lên cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi, chỉ có điều nếu như chân Minh Vương khỏi bệnh, chỉ e thế cục bây giờ sẽ lâm nguy.”
Thế cục bây giờ? Trong lòng Doãn Hoàng hậu thoáng cân nhắc, Tiết Tịnh Kỳ chữa khỏi bệnh cho Thái Tử, lại chữa khỏi bệnh đậu mùa cho Lâm Vương, bây giờ nàng ta ra tay cứu Minh Vương, sớm muộn cũng có một ngày y thuật của nàng ta trở thành sự uy hiếp lớn nhất trong kinh thành, thậm chí còn được cả Hoàng đế tín nhiệm.
Nếu ngày đó đến thật, Thích Mặc Thanh muốn xoay mình không phải sẽ dễ dàng lắm sao? Đến lúc đó, địa vị của Thái Tử, vị trí Hoàng hậu của mình…
Doãn Hoàng hậu càng nghĩ càng thấy sợ, nàng ta sẽ không để bi kịch đó xảy ra.
"Trước giờ ta chưa từng nghe thấy chuyện gân chân bị đánh gãy còn có thể đứng lên được nữa, cho dù Tiết Tịnh Kỳ có giỏi giang đến mấy, cũng phải nhìn xem Minh Vương có số đó hay không."
Mặc dù là nói vậy, thế nhưng cũng đâu thể biết trước chuyện nhỡ mà, trong lòng Địch Quý Phi hơi vội, nàng ta đặt chén trà trong tay xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đi tới bên cạnh Doãn Hoàng hậu, nói: "Nương nương, người ra tay trước sẽ có lợi, nhỡ chân của Thích Mặc Thanh có thể đi lại thật, chúng ta hối tiếc cũng không kịp!"
Nói đến đây, Doãn Hoàng hậu cũng suy tư đôi chút, nàng ta cảm thấy những lời Địch Quý Phi nói cũng có phần có lý, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
Doãn Hoàng hậu nhíu chặt đôi mày thanh tú, cặp mắt nhỏ dài lóe lên tia nguy hiểm, nàng ta thấp giọng nói: "Vậy phải làm sao đây?"
Địch Quý Phi kề sát bên tai của nàng ta, ánh mắt đầy hung ác: "Tiết Tịnh Kỳ không thể giữ lại được."
Gió thu mang theo hơi mát, Tiết Tịnh Kỳ mặc thêm một chiếc áo choàng rồi ngồi trên bàn đá trong sân, nhìn bọn nha hoàn đá cầu khi rảnh rỗi, cả ngày Thích Mặc Thanh vẫn ngồi trong thư phòng nói chuyện với Lãnh Tước, muốn tìm chàng nói chuyện cũng phải xếp hàng hẹn trước.
"Vương phi cũng tới đá cầu đi!" Một nha hoàn nhỏ lui xuống, vẻ mặt hưng phấn chỉ vào mấy người đang chơi đá cầu, "Chơi vui lắm!"
Tiết Tịnh Kỳ hơi lúng túng lắc đầu, cô không biết đá cầu, nên nhìn họ chơi thì vui hơn, cô tựa vào cột đá màu đỏ bên hành lang, khóe miệng khẽ cong lên.
"Ta biết chơi, chúng ta chơi cùng đi!" Đột nhiên, một giọng nói khá giống với Tiết Tịnh Kỳ vang lên từ trong nhà.
Vừa dứt lời, một nữ tử mặc áo vải bông màu xám đen đi tới, trong tay nàng ta cầm một quả cầu lông chim có sắc màu sặc sỡ.
Mọi người thấy Ngọc Thuần nhảy nhót tưng bừng như yêu tinh, họ vội nhường một khoảng đất trống cho nàng ta, tiếng hoan hô và vỗ tay không dứt.
Có nha hoàn còn đếm giúp, Tiết Tịnh Kỳ xoay người nhìn bóng dáng kia một chút rồi mới rời đi.
Mà sau khi nhìn thấy Tiết Tịnh Kỳ đi khỏi, Ngọc Thuần vội vàng vấp phải cục đá dưới đất, nàng ta ngã nhào ra, sau đó là một tiếng hét thảm thiết vang lên: "Ôi ôi, đau quá đi!"
Tiết Tịnh Kỳ bỗng hơi nhíu mày, lúc xoay người lại, Ngọc Thuần đã ngã lăn dưới đất, bọn nha hoàn cũng xúm tụm lại nhưng không có ai dám đưa tay ra đỡ.
"Vương phi, ngài tới xem một chút đi ạ, Ngọc Thuần chảy máu." Một nha hoàn hoảng hốt hét lên, tất cả mọi người đều cùng nhìn về phía Ngọc Thuần.
Tiết Tịnh Kỳ cũng không thể ngồi yên không để ý đến được, cô bèn đẩy mọi người ra, nhìn Ngọc Thuần đang nằm dưới đất, sắc mặt nàng ta trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi. Dưới mông có vết máu ứa ra, lúc đầu chỉ là một vết khó nhìn thấy, nhưng sau đó dần trở thành một vũng máu to bằng cả bàn tay.
Tiết Tịnh Kỳ bình tĩnh chếch người Ngọc Thuần lại, dưới mông nàng ta bị một cục đá đâm bị thương, không chỉ vậy, cục đá sắc lẻm kia đã đâm vào trong thịt, có khi phải đến một centimet.
"Mọi người nhanh tìm một cáng cứu thương, khiêng nàng ta về phòng." Tiết Tịnh Kỳ dặn dò.
Mấy nha hoàn xung quanh nhanh chóng đi tìm cáng.
Cuối cùng Ngọc Thuần cũng hiểu, cái gì gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống được, rõ ràng nàng ta chỉ muốn... không... cố gắng chiếm được sự đồng tình của Tiết Tịnh Kỳ, để mình có thể tiếp cận nàng, ai mà ngờ lại té đau đến vậy.
"Vương phi, nô tỳ sẽ không chết chứ?" Giọng Ngọc Thuần run rẩy vang lên, vừa yếu ớt lại vừa sợ hãi.
Nhục Nghê sai người xách cáng cứu thương tới đây, mọi người nâng nàng ta nằm úp sấp nâng lên trên cáng cứu thương, Tiết Tịnh Kỳ cũng vội vàng đi theo.
"Không đâu, đừng sợ." Tiết Tịnh Kỳ hết lòng an ủi.
Vào trong phòng, Tiết Tịnh Kỳ để Nhục Nghê mang hòm thuốc của cô tới, trước hết, cô cho bọn nha hoàn đi rang thuốc cầm máu, đầu tiên là phải cầm máu miệng vết thương cho Ngọc Thuần cái đã.
Xé chiếc váy bằng vải bố nửa người dưới của Ngọc Thuần ra, lấy kéo cắt hết quần áo xung quanh, để lộ ra miệng vết thương loang lổ, nhìn thấy mà giật mình, chung quanh nó còn có mấy hạt đá vụn đâm vào da thịt, đúng là khó giải quyết.
"Nấu mấy ấm nước sôi đi, để nguội rồi mang vào." Tiết Tịnh Kỳ không ngẩng đầu lên mà tiếp tục dặn dò.
"Ngươi, đi tới thư phòng gọi Lãnh Tước mang Ma phí tán tới đây." Tiết Tịnh Kỳ chỉ một nha hoàn khác, sau đó tiếp tục cúi đầu quan sát miệng vết thương.
Lúc Nhục Nghê bước vào, trong tay nàng ta có cầm theo hòm thuốc, đi theo phía sau là Thích Mặc Thanh và Lãnh Tước, lúc nàng đi lấy nó thì cũng tranh thủ báo cho Thích Mặc Thanh, nói rõ chuyện mới vừa xảy ra rồi cùng nhau lại đây.
Lúc họ đi vào thì cũng nhìn thấy có một nha hoàn cầm Ma phí tán bước tới, Lãnh Tước muốn xem khả năng y thuật xuất thần nhập hóa của Tiết Tịnh Kỳ lần nữa, hắn ta bèn đưa tay cầm lấy Ma phí tán ở trong tay nha hoàn.
"Vương phi, thuốc cầm máu đã được rang xong rồi, có cần..." Lãnh Tước vừa nói vừa vào trong bình phong.
"Ngươi vào đây làm gì? Nhanh đi ra ngoài." Tiết Tịnh Kỳ thấy hắn đang trợn mắt há mồm đứng ở đó thì vội vàng kéo một mảnh vải che lên trên người Ngọc Thuần, vội vã mắng người kia.
Lãnh Tước chớp mắt một cái, hơi thở cũng vội vàng, sắc mặt của nữ tử trên giường hơi trắng bệch, trông có vẻ muốn nói lại thôi, hình như là không nói nên lời, vẻ mặt có phần hơi lúng túng, nàng ta tức giận nhìn hắn chằm chằm, hắn bèn để thuốc cầm máu xuống rồi đi ra ngoài.
Có hộp thuốc ở đây, chuyện tiếp theo cũng dễ dàng hơn rồi, trước hết là cho Ngọc Thuần uống thuốc cầm máu, băng bó vết thương lại là xong.
Lúc nàng ta vừa mới uống thuốc xong, rốt cục Ngọc Thuần không nhịn được hỏi: "Vương phi, sao lại phải dùng Ma phí tán vậy?"
Tiết Tịnh Kỳ trả lời: "Ma phí tán sẽ khiến cho ngươi không có cảm giác đau, ta thấy miệng vết thương này rất rộng, cần phải khâu lại, cho nên mới để cho ngươi uống Ma phí tán."
Quả nhiên, Ngọc Thuần vừa nghe đến hai chữ khâu lại, đôi đồng tử của nàng mở to hơn, vẻ mặt tái nhợt lại càng thêm trắng bệch, đôi môi hơi khô nứt, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi.
"Khâu, khâu lại?"
Ngọc Thuần còn đang lắp bắp, Tiết Tịnh Kỳ đã đút một muỗng Ma phí tán vào miệng nàng ta, nếu đợi đến khi giải thích rõ ràng xong, chỉ e máu cũng chảy hết rồi.
Vốn Ngọc Thuần còn đang nằm nên mới không bị sặc, miệng uống Ma phí tán đã bắt đầu cảm thấy tê tê, Tiết Tịnh Kỳ đút thêm từng muỗng một, còn chưa đút xong mà người cũng đã hôn mê rồi.
"Nhục Nghê, vào đây giúp ta." Tiết Tịnh Kỳ cất giọng gọi.
Nói thật, Nhục Nghê là người rất thông minh, nói qua một chút là hiểu rõ, nếu không phải lần này là Ngọc Thuần bị thương, không thể để cho nam nhân đi vào đây giúp đỡ, cô cũng không biết nàng ta có thể phản ứng nhạy bén đến như vậy.
Nhục Nghê nhớ lại từng món đồ mà Tiết Tịnh Kỳ đã dạy, nghiêm túc đứng ở bên cạnh chờ cô ấy dặn dò.
"Giờ ta muốn lấy mấy mảnh đá nhỏ ra, đợi lát nữa ngươi cầm máu cho ta." Tiết Tịnh Kỳ nói.
Tiết Tịnh Kỳ thử một lần xem thử có thể rút được không, còn nếu cô không thể rút được thì chỉ còn cách cắt hết phần thịt ở bên cạnh vết thương để lấy đá vụn ra, nếu vậy thì diện tích vết thương sẽ càng lớn, nhỡ máu không cầm được thì hỏng bét.
Hai tay nắm chặt lấy tảng đá lộ ra phía bên ngoài, cô hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào đó, bỗng nhiên cô dùng sức, tảng đá được rút ra phát ra một âm thanh rất nhỏ, bởi vì vết thương này không sâu, máu không chảy quá nhiều.
Sau khi làm xong, Nhục Nghê đưa thảo dược cầm máu ngay lập tức, nàng ta lấy một chiếc khăn mặt để cho cô lau tay, cô tán thưởng nhìn Nhục Nghê một chút, sau khi rửa sạch tay, nhìn vết máu dần dần ngừng chảy, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Chia nước sôi để nguội thành mấy chén nhỏ, mỗi bát cho vào hai muỗng muối to, khuấy đều rồi tẩm vào vải bông cho ta." Tiết Tịnh Kỳ lấy thảo dược ra, nhìn miệng vết thương không còn chảy máu nữa rồi nói.
Sau đó là bước làm sạch vết thương, chờ Nhục Nghê làm xong mọi chuyện, Tiết Tịnh Kỳ mới lấy nước muối rửa vết thương. Mỗi lần rửa sạch, nhìn thấy miếng vải bông đẫm máu cũng phải giật mình.
Đúng là mẫu bằng tử quý, một người mẹ có phúc như thế nào còn phải xem con mình có thành tựu ra sao. Mà hai nhi tử của Địch Quý Phi, một đứa gởi nuôi trên danh nghĩa của Doãn Hoàng hậu, người vốn đã không có khả năng sinh con, một đứa mới ở Nhạn Môn về, địa vị cũng không vững chắc, xem ra, vị trí của Địch Quý Phi ở trong cung cũng không khá hơn là bao nhiêu.
"Tỷ tỷ nói đùa rồi, nhi tử của muội đâu thể xuất chúng như Thái tử, chỉ có điều nhi tử của Thường Phi là Minh Vương mới giỏi giang kìa, còn cưới được một Vương phi thông hiểu y thuật, chữa được khuôn mặt cho Minh Vương, lần này chỉ cần chân khỏi hẳn là Minh Vương có thể đi lại được rồi. Chắc Hoàng thượng sẽ vui mừng lắm." Địch Quý Phi nhắc tới Thích Mặc Thanh, đây mới là mục đích hôm nay nàng ta tới.
Nghe nàng ta nói vậy, ngón tay cầm chén trà của Doãn Hoàng hậu càng lúc càng siết chặt, nước trong chén thoáng dập dềnh, đôi mắt nhỏ dài bỗng nhiên lướt qua khuôn mặt Địch Quý Phi, một lúc lâu sau, mới để cho Nhược Châu đi đóng cửa.
Bên trong nhất thời yên tĩnh lại, lặng yên đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của hai người họ, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào góc bàn bên cửa sổ, phản chiếu thành từng chùm ánh sáng long lanh.
"Rốt cuộc muội muội muốn nói gì?" Doãn Hoàng hậu không kiềm chế được nữa.
Địch Quý Phi thấy nàng ta như vậy, vốn bản thân còn đang sốt ruột cũng dần bình tĩnh lại, nàng ta biết Doãn Hoàng hậu dè chừng thế lực của Thích Mặc Thanh như thế nào, giờ chỉ cần thêm mắm dặm muối một phen là được.
Sắc mặt của nàng ta trầm hẳn, nghiêm túc nói: "Hoàng hậu nương nương cũng biết chuyện mặt của Minh Vương đã lành rồi, y thuật của Tiết Tịnh Kỳ giỏi giang đến vậy, chân Minh Vương tốt lên cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi, chỉ có điều nếu như chân Minh Vương khỏi bệnh, chỉ e thế cục bây giờ sẽ lâm nguy.”
Thế cục bây giờ? Trong lòng Doãn Hoàng hậu thoáng cân nhắc, Tiết Tịnh Kỳ chữa khỏi bệnh cho Thái Tử, lại chữa khỏi bệnh đậu mùa cho Lâm Vương, bây giờ nàng ta ra tay cứu Minh Vương, sớm muộn cũng có một ngày y thuật của nàng ta trở thành sự uy hiếp lớn nhất trong kinh thành, thậm chí còn được cả Hoàng đế tín nhiệm.
Nếu ngày đó đến thật, Thích Mặc Thanh muốn xoay mình không phải sẽ dễ dàng lắm sao? Đến lúc đó, địa vị của Thái Tử, vị trí Hoàng hậu của mình…
Doãn Hoàng hậu càng nghĩ càng thấy sợ, nàng ta sẽ không để bi kịch đó xảy ra.
"Trước giờ ta chưa từng nghe thấy chuyện gân chân bị đánh gãy còn có thể đứng lên được nữa, cho dù Tiết Tịnh Kỳ có giỏi giang đến mấy, cũng phải nhìn xem Minh Vương có số đó hay không."
Mặc dù là nói vậy, thế nhưng cũng đâu thể biết trước chuyện nhỡ mà, trong lòng Địch Quý Phi hơi vội, nàng ta đặt chén trà trong tay xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đi tới bên cạnh Doãn Hoàng hậu, nói: "Nương nương, người ra tay trước sẽ có lợi, nhỡ chân của Thích Mặc Thanh có thể đi lại thật, chúng ta hối tiếc cũng không kịp!"
Nói đến đây, Doãn Hoàng hậu cũng suy tư đôi chút, nàng ta cảm thấy những lời Địch Quý Phi nói cũng có phần có lý, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
Doãn Hoàng hậu nhíu chặt đôi mày thanh tú, cặp mắt nhỏ dài lóe lên tia nguy hiểm, nàng ta thấp giọng nói: "Vậy phải làm sao đây?"
Địch Quý Phi kề sát bên tai của nàng ta, ánh mắt đầy hung ác: "Tiết Tịnh Kỳ không thể giữ lại được."
Gió thu mang theo hơi mát, Tiết Tịnh Kỳ mặc thêm một chiếc áo choàng rồi ngồi trên bàn đá trong sân, nhìn bọn nha hoàn đá cầu khi rảnh rỗi, cả ngày Thích Mặc Thanh vẫn ngồi trong thư phòng nói chuyện với Lãnh Tước, muốn tìm chàng nói chuyện cũng phải xếp hàng hẹn trước.
"Vương phi cũng tới đá cầu đi!" Một nha hoàn nhỏ lui xuống, vẻ mặt hưng phấn chỉ vào mấy người đang chơi đá cầu, "Chơi vui lắm!"
Tiết Tịnh Kỳ hơi lúng túng lắc đầu, cô không biết đá cầu, nên nhìn họ chơi thì vui hơn, cô tựa vào cột đá màu đỏ bên hành lang, khóe miệng khẽ cong lên.
"Ta biết chơi, chúng ta chơi cùng đi!" Đột nhiên, một giọng nói khá giống với Tiết Tịnh Kỳ vang lên từ trong nhà.
Vừa dứt lời, một nữ tử mặc áo vải bông màu xám đen đi tới, trong tay nàng ta cầm một quả cầu lông chim có sắc màu sặc sỡ.
Mọi người thấy Ngọc Thuần nhảy nhót tưng bừng như yêu tinh, họ vội nhường một khoảng đất trống cho nàng ta, tiếng hoan hô và vỗ tay không dứt.
Có nha hoàn còn đếm giúp, Tiết Tịnh Kỳ xoay người nhìn bóng dáng kia một chút rồi mới rời đi.
Mà sau khi nhìn thấy Tiết Tịnh Kỳ đi khỏi, Ngọc Thuần vội vàng vấp phải cục đá dưới đất, nàng ta ngã nhào ra, sau đó là một tiếng hét thảm thiết vang lên: "Ôi ôi, đau quá đi!"
Tiết Tịnh Kỳ bỗng hơi nhíu mày, lúc xoay người lại, Ngọc Thuần đã ngã lăn dưới đất, bọn nha hoàn cũng xúm tụm lại nhưng không có ai dám đưa tay ra đỡ.
"Vương phi, ngài tới xem một chút đi ạ, Ngọc Thuần chảy máu." Một nha hoàn hoảng hốt hét lên, tất cả mọi người đều cùng nhìn về phía Ngọc Thuần.
Tiết Tịnh Kỳ cũng không thể ngồi yên không để ý đến được, cô bèn đẩy mọi người ra, nhìn Ngọc Thuần đang nằm dưới đất, sắc mặt nàng ta trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi. Dưới mông có vết máu ứa ra, lúc đầu chỉ là một vết khó nhìn thấy, nhưng sau đó dần trở thành một vũng máu to bằng cả bàn tay.
Tiết Tịnh Kỳ bình tĩnh chếch người Ngọc Thuần lại, dưới mông nàng ta bị một cục đá đâm bị thương, không chỉ vậy, cục đá sắc lẻm kia đã đâm vào trong thịt, có khi phải đến một centimet.
"Mọi người nhanh tìm một cáng cứu thương, khiêng nàng ta về phòng." Tiết Tịnh Kỳ dặn dò.
Mấy nha hoàn xung quanh nhanh chóng đi tìm cáng.
Cuối cùng Ngọc Thuần cũng hiểu, cái gì gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống được, rõ ràng nàng ta chỉ muốn... không... cố gắng chiếm được sự đồng tình của Tiết Tịnh Kỳ, để mình có thể tiếp cận nàng, ai mà ngờ lại té đau đến vậy.
"Vương phi, nô tỳ sẽ không chết chứ?" Giọng Ngọc Thuần run rẩy vang lên, vừa yếu ớt lại vừa sợ hãi.
Nhục Nghê sai người xách cáng cứu thương tới đây, mọi người nâng nàng ta nằm úp sấp nâng lên trên cáng cứu thương, Tiết Tịnh Kỳ cũng vội vàng đi theo.
"Không đâu, đừng sợ." Tiết Tịnh Kỳ hết lòng an ủi.
Vào trong phòng, Tiết Tịnh Kỳ để Nhục Nghê mang hòm thuốc của cô tới, trước hết, cô cho bọn nha hoàn đi rang thuốc cầm máu, đầu tiên là phải cầm máu miệng vết thương cho Ngọc Thuần cái đã.
Xé chiếc váy bằng vải bố nửa người dưới của Ngọc Thuần ra, lấy kéo cắt hết quần áo xung quanh, để lộ ra miệng vết thương loang lổ, nhìn thấy mà giật mình, chung quanh nó còn có mấy hạt đá vụn đâm vào da thịt, đúng là khó giải quyết.
"Nấu mấy ấm nước sôi đi, để nguội rồi mang vào." Tiết Tịnh Kỳ không ngẩng đầu lên mà tiếp tục dặn dò.
"Ngươi, đi tới thư phòng gọi Lãnh Tước mang Ma phí tán tới đây." Tiết Tịnh Kỳ chỉ một nha hoàn khác, sau đó tiếp tục cúi đầu quan sát miệng vết thương.
Lúc Nhục Nghê bước vào, trong tay nàng ta có cầm theo hòm thuốc, đi theo phía sau là Thích Mặc Thanh và Lãnh Tước, lúc nàng đi lấy nó thì cũng tranh thủ báo cho Thích Mặc Thanh, nói rõ chuyện mới vừa xảy ra rồi cùng nhau lại đây.
Lúc họ đi vào thì cũng nhìn thấy có một nha hoàn cầm Ma phí tán bước tới, Lãnh Tước muốn xem khả năng y thuật xuất thần nhập hóa của Tiết Tịnh Kỳ lần nữa, hắn ta bèn đưa tay cầm lấy Ma phí tán ở trong tay nha hoàn.
"Vương phi, thuốc cầm máu đã được rang xong rồi, có cần..." Lãnh Tước vừa nói vừa vào trong bình phong.
"Ngươi vào đây làm gì? Nhanh đi ra ngoài." Tiết Tịnh Kỳ thấy hắn đang trợn mắt há mồm đứng ở đó thì vội vàng kéo một mảnh vải che lên trên người Ngọc Thuần, vội vã mắng người kia.
Lãnh Tước chớp mắt một cái, hơi thở cũng vội vàng, sắc mặt của nữ tử trên giường hơi trắng bệch, trông có vẻ muốn nói lại thôi, hình như là không nói nên lời, vẻ mặt có phần hơi lúng túng, nàng ta tức giận nhìn hắn chằm chằm, hắn bèn để thuốc cầm máu xuống rồi đi ra ngoài.
Có hộp thuốc ở đây, chuyện tiếp theo cũng dễ dàng hơn rồi, trước hết là cho Ngọc Thuần uống thuốc cầm máu, băng bó vết thương lại là xong.
Lúc nàng ta vừa mới uống thuốc xong, rốt cục Ngọc Thuần không nhịn được hỏi: "Vương phi, sao lại phải dùng Ma phí tán vậy?"
Tiết Tịnh Kỳ trả lời: "Ma phí tán sẽ khiến cho ngươi không có cảm giác đau, ta thấy miệng vết thương này rất rộng, cần phải khâu lại, cho nên mới để cho ngươi uống Ma phí tán."
Quả nhiên, Ngọc Thuần vừa nghe đến hai chữ khâu lại, đôi đồng tử của nàng mở to hơn, vẻ mặt tái nhợt lại càng thêm trắng bệch, đôi môi hơi khô nứt, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi.
"Khâu, khâu lại?"
Ngọc Thuần còn đang lắp bắp, Tiết Tịnh Kỳ đã đút một muỗng Ma phí tán vào miệng nàng ta, nếu đợi đến khi giải thích rõ ràng xong, chỉ e máu cũng chảy hết rồi.
Vốn Ngọc Thuần còn đang nằm nên mới không bị sặc, miệng uống Ma phí tán đã bắt đầu cảm thấy tê tê, Tiết Tịnh Kỳ đút thêm từng muỗng một, còn chưa đút xong mà người cũng đã hôn mê rồi.
"Nhục Nghê, vào đây giúp ta." Tiết Tịnh Kỳ cất giọng gọi.
Nói thật, Nhục Nghê là người rất thông minh, nói qua một chút là hiểu rõ, nếu không phải lần này là Ngọc Thuần bị thương, không thể để cho nam nhân đi vào đây giúp đỡ, cô cũng không biết nàng ta có thể phản ứng nhạy bén đến như vậy.
Nhục Nghê nhớ lại từng món đồ mà Tiết Tịnh Kỳ đã dạy, nghiêm túc đứng ở bên cạnh chờ cô ấy dặn dò.
"Giờ ta muốn lấy mấy mảnh đá nhỏ ra, đợi lát nữa ngươi cầm máu cho ta." Tiết Tịnh Kỳ nói.
Tiết Tịnh Kỳ thử một lần xem thử có thể rút được không, còn nếu cô không thể rút được thì chỉ còn cách cắt hết phần thịt ở bên cạnh vết thương để lấy đá vụn ra, nếu vậy thì diện tích vết thương sẽ càng lớn, nhỡ máu không cầm được thì hỏng bét.
Hai tay nắm chặt lấy tảng đá lộ ra phía bên ngoài, cô hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào đó, bỗng nhiên cô dùng sức, tảng đá được rút ra phát ra một âm thanh rất nhỏ, bởi vì vết thương này không sâu, máu không chảy quá nhiều.
Sau khi làm xong, Nhục Nghê đưa thảo dược cầm máu ngay lập tức, nàng ta lấy một chiếc khăn mặt để cho cô lau tay, cô tán thưởng nhìn Nhục Nghê một chút, sau khi rửa sạch tay, nhìn vết máu dần dần ngừng chảy, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Chia nước sôi để nguội thành mấy chén nhỏ, mỗi bát cho vào hai muỗng muối to, khuấy đều rồi tẩm vào vải bông cho ta." Tiết Tịnh Kỳ lấy thảo dược ra, nhìn miệng vết thương không còn chảy máu nữa rồi nói.
Sau đó là bước làm sạch vết thương, chờ Nhục Nghê làm xong mọi chuyện, Tiết Tịnh Kỳ mới lấy nước muối rửa vết thương. Mỗi lần rửa sạch, nhìn thấy miếng vải bông đẫm máu cũng phải giật mình.
Danh sách chương