Lúc này cung Tân Hợp đã treo đèn lồng lên, một biển đèn lồng đỏ rực, các cung nữ nhộn nhịp luôn tay luôn chân, còn chưa vào cung, ở đằng xa đã nghe thấy tiếng nhạc cụ khua chiêng gõ trống rồi.

Cô đẩy Thích Mặc Thanh vào trong cung, đầu tiên là nhìn thấy một sân khấu vô cùng lớn, chắc là dùng để hát tuồng, hai bên sân khấu có rất nhiều hoa tươi, bách hợp, nguyệt quế, mẫu đơn vân vân cùng nhau khoe sắc, làm cho sân khấu càng trở nên sống động hơn.

Đây là lần đầu tiên Tiết Tịnh Kỳ nhìn thấy một sân khấu cổ kính, tuy rằng ở hiện đại cô cũng thường hay đi xem biểu diễn, nhưng mà cũng không có đặc biệt như cái này.

Nếu như bây giờ có máy chụp hình còn có thể chụp lại cảnh này, chắc là có thể trưng trong viện bảo tàng.

Vào chỗ ngồi, trên sân khấu bắt đầu ca hát múa kịch, Tiết Tịnh Kỳ vô cùng hứng thú thưởng thức màn ca vũ đồng thời nhặt đậu hủ vàng ở trong chén ra ăn, không hề để ý đến Thích Vũ Hạo ở bên cạnh đang nghiêm túc nhìn cô chăm chú.

“Hoàng thượng, Hoàng hậu giá lâm.” An Nhàn Chi cất cao cái giọng vịt đực của mình lên, truyền vào tai của mọi người.

Những người ngồi ở dưới rối rít đứng dậy hành lễ, rồi lại ngồi xuống xem diễn, nhưng mà hình như đã không còn trạng thái tự nhiên như lúc nãy nữa.

“Đây chỉ là một bữa gia yến, mọi người không cần gò bó.” Giang Thành Đế oai phong, nghiêm nghị ngồi ở chính vị, giọng nói to lớn vang dội truyền vào tai mỗi người.

Mọi người rối rít đứng lên, lại bắt đầu tạ ơn, trò chuyện một lát rồi ngồi xuống.

“Doãn quốc công gần đây có khỏe không?” Giang Thành Đế hỏi Doãn Hành Chi, cố gắng làm vẻ mặt của ông trở nên dễ gần hơn một chút.

Nhân vật chính ngày hôm nay chính là người nhà họ Doãn, Giang Thành Đế cùng là vì muốn lôi kéo mối quan hệ nhà họ Doãn, khiến người của hai nhà vẫn luôn giữ mối quan hệ thân cận.

“Nhờ phúc của Hoàng thượng, dạo gần đây vi thần vẫn rất khỏe, chỉ là tiểu nữ từ nhỏ tính tình không tốt, lén chạy tới Nhạn môn, còn làm phiền Ôn Vương đưa tiểu nữ trở về.” Doãn Hành Chi đứng lên nói, giơ chén kính rượu.

Thì ra đó là Doãn Hành Chi Doãn quốc công, Tiết Tịnh Kỳ bình tĩnh đánh giá ông, lông mày rậm rạp hơi tản rộng, hai mắt lộ ra vẻ tinh anh, nhìn sơ qua giống như nắm giữ được tất cả mọi việc trên đời trong tầm tay.

“Doãn quốc công còn khách sáo với trẫm à, đều là người một nhà cũng không cần nói vòng vo, Tiêu La hình như cũng đã mười sáu đúng không? Có từng gặp thái tử chưa?” Thích Hàm Gia lớn giọng cười ha ha, thuận miệng nhắc đến việc hai nhà liên hôn.

Có thể được Hoàng thượng nhắc đến chuyện chung thân đại sự của con cái chính là cơ hội hiếm có, Doãn Hành Chi nhìn chằm chằm đứa con gái thứ ba đang ngồi cạnh ông, đáp: “Tiêu La năm nay đúng là đã mười sáu, cũng chưa gặp qua thái tử được mấy lần.”

Đời này nhà họ Doãn có năm đứa con, ba trai hai gái, Doãn Tiêu La đang ở độ tuổi mười sáu đẹp như hoa, một người khác tuổi còn nhỏ, chưa được mười tuổi, lựa chọn duy nhất là gả Doãn Tiêu La cho thái tử.

Doãn Tiêu La nghe hai người đang bàn bàn đến chuyện hôn sự của nàng thì không khỏi nóng vội, nàng chỉ mới gặp thái tử được vài lần, thời gian hai người ở cùng nhau không nhiều, quan trọng nhất là nàng hoàn toàn không có chút tình cảm nào với thái tử ca, vì sao nhất định phải thực hiện ước định đáng ghét kia, gả cho thái tử chứ? Nàng đảo mắt nhìn khắp nơi, dùng một tay chống cằm khó chịu nhìn ra phía xa, ánh mắt vừa lúc chạm phải gương mặt thản nhiên của thái tử, lập tức nhìn nhiều thêm vài lần.

Chắc là hắn cũng biết đến chuyện hai người sắp đính hôn đi, sao lại có thể tiêu sái thản nhiên như thế này, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy chứ?

Nàng vội vàng thu tầm mắt lại, ánh mắt nhìn ngó khắp nơi, vừa lúc nhìn thấy Thích Vũ Hạo, hắn đang cầm một ly rượu, hai mắt thâm thúy bình tĩnh không biết đang nhìn đến nơi nào, nàng nhìn theo ánh mắt của hắn thì vừa khéo ngó thấy Tiết Tịnh Kỳ.

Thì ra hắn đang nhìn Tiết Tịnh Kỳ, nàng ta chẳng qua là một nữ nhân đáng thương phải gả cho một người tàn tật, cũng không biết có chỗ này hay ho nữa.

“La Nhi, La Nhi...” Giọng nói hồn hậu uy nghiêm vang lên, kéo nàng trở về hiện thực, đợi đến khi nàng ngoảnh lại thì gương mặt hơi nhíu mày của Doãn Hành Chi đã đập vào mắt nàng: “Con đang nhìn gì mà thất thần vậy, Hoàng thượng gọi con đấy!”

Doãn Tiêu La không dám hàm hồ, lập tức quay đầu có hơi ấm ức nói nhỏ: “Nữ nhi đang xem trình diễn, tập trung quá độ nên xin Hoàng thượng thứ tội.”

Giang Thành Đế làm sao tức giận được chứ, bữa tiệc ngày hôm nay chính là muốn kéo gần mối quan hệ của hai nhà mà nên chỉ cười cười bỏ qua: “Ca vũ đúng là rất hay, nhưng mà trẫm nghe nói ngươi tập múa từ nhỏ, chắc là múa cũng chẳng thua gì các nàng kia, không bằng hãy để chúng ta dược mở rộng tầm mắt bằng việc thưởng thức điệu múa của ngươi?”

Hoàng thượng đã yêu cầu, người ở dưới cũng không thể từ chối, Doãn quốc công biết ông muốn để Doãn Tiêu La mua một điệu nhằm hấp dẫn sự chú ý của thái tử, gia tăng thêm tình cảm của hai người.

Ông dứt khoát đẩy nàng lên: “La Nhi, Hoàng thượng đã lên tiếng, mau đi đi.”

Doãn Tiêu La không biết thứ gì khác, nhưng mà nhảy múa rất giỏi, bởi vì từ xa xưa, nhà họ Doãn đã cho nữ nhi học một tài nghệ sở trường từ khi còn nhỏ, cái nàng học là khiêu vũ, còn muội muội học đàn tỳ bà.

Điệu múa vụng về của đám cung nữ trước mắt hoàn toàn không lọt được vào mắt nàng, vừa hay có được cơ hội lên sân khấu biểu diễn, sao lại không làm chứ?

Nàng đứng dậy, tự nhiên hào phóng yêu cầu nhạc sư đổi một ca khúc khác, lại đi ra phía sau đổi một bộ quần áo dùng để nhảy múa và đứng trên sân khấu với tư thế và thần thái vô cùng xinh đẹp.

Một điệu múa tay áo nhu hòa xinh đẹp bắt đầu trình diễn trên sân khấu, giống như một con bướm xinh đẹp nhẹ nhàng nhảy múa, trên vòng eo mảnh khảnh của Doãn Tiêu La có thắt một sợi đai lưng, dải lụa dài có màu sắc rực rỡ trên eo cũng phất phới theo điệu nhảy, theo từng bước nhảy, mái tóc đen dài bồng bềnh cũng trở nên đầy mê hoặc.

Kỹ thuật nhảy múa của nàng trên sân quyến rũ, xinh đẹp vô cùng, chốc chốc lại biến đổi thân phận, giống như muốn cướp mất hồn phách của tất cả mọi người ở dưới.

Tiết Tịnh Kỳ hơi mỉm cười nhìn Thích Mặc Thanh, chàng mang mặt nạ lạnh băng, nhìn không được vẻ mặt, nhưng mà lúc cô nhìn chàng thì chàng lại khẽ nắm lấy tay cô xem như an ủi.

Cô cũng sẽ không để ý, dù sao Doãn Tiêu La trừ lúc cãi nhau với cô ở Ngự Hoa Viên ra, hoàn toàn không dính dáng gì đến quan hệ lợi ích, nói thật, cho dù Doãn Tiêu La có nhảy đẹp hơn nữa cũng chẳng có liên quan gì đến cô cả.

Cô quay đầu lại nhìn chỗ Thích Mạch Tường ngồi, trên mặt hắn hiện lên chút khiếp sợ, nhưng mà không có thêm bất cứ cảm xúc nào khác nữa, chỉ có mỗi khiếp sợ mà thôi.

Mà Thích Vũ Hạo cạnh hắn lại có vẻ mặt hoàn toàn khác, động tác vuốt cằm kia giống hệt như một ông chú thô bỉ, hình như Thích Vũ Hạo có chút hứng thú với Doãn Tiêu La rồi.

Nhưng mà Doãn Tiêu La dù sao cũng là người của Thích Mạch Tường, thái tử phi tương lại, cái trò vui này chắc là sẽ rất hấp dẫn.

Múa xong một bài, tiếng nhạc cũng kết thúc, tiếng vỗ tay bên dưới ầm ầm như sóng dậy.

Doãn Tiêu La chậm rãi lui xuống, sau khi thay quần áo xong ngồi về vị trí cũ, khóe miệng hơi mỉm cười, trên mặt còn có chút ửng hồng vì mới nhảy múa xong, nhìn qua giống như một cô nương thẹn thùng.

“Nhảy rất đẹp, thưởng.” Thích Gia Hàm long nhan rạng rỡ, lên tiếng ban thưởng nhưng không cười

“Thần nữ kém cỏi vụng về.” Doãn Tiêu La rũ mắt, thẹn thùng nói.

Nàng khiêm tốn như vậy càng làm Thích Hàm Gia thích nàng hơn, còn chưa kịp nói gì, Doãn Hoàng hậu ngồi bên cạnh đã dùng khăn tay che miệng lại bật cười: “ Hoàng thượng, La Nhi từ nhỏ đã học nhảy múa, sư phó dạy nàng nhảy múa đều khen nàng dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy múa xinh đẹp, là hạt giống khiêu vũ rất tốt.”

Doãn Hoàng hậu vừa nói xong, một vị phi tử ngồi bên cạnh bà đã nói thêm vào: “Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói vũ đạo của Minh Vương phi cũng rất tốt, có thể so sánh được với Doãn tam tiểu thư, không bằng lại để Minh Vương phi múa một bài để chúng ta thưởng thức được không?”

Phi tử vừa mới nói chuyện là Trân phi vừa mới được lên chức phi, ỷ mình ở hậu cung được sủng ái nên chẳng kiêng nể gì, hoành hành ngang ngược, dạo gần đây lại nịnh bợ được Hoàng hậu cho nên lại càng thêm hung hăng ngang ngược hơn nữa.

Nhưng mà Giang Thành Đế đang mê mệt nàng ta, cũng không nói gì, chỉ cần nàng ta vui vẻ, mọi chuyện đều chìu theo.

Bây giờ nàng vừa mở miệng ngọc ra, Thích Hàm Gia cũng chỉ đồng ý.

“Vậy phủ Minh Vương cũng múa cho cho chúng ta một khúc để trợ hứng đi.” Giọng nói uy nghiêm của Giang Thành Đế vừa cất lên, mọi người lập tức nhao nhao nhìn Tiết Tịnh Kỳ.

Tiết Tịnh Kỳ bị chỉ đích danh trước mặt mọi người thế này thì có hơi xấu hổ, bắt cô đi nhảy múa? Sao không kêu cô nhảy sông luôn đi, cô chỉ biết y thuật chứ không biết nhảy múa! Lần này hại chết cô rồi.

Cô quay đầu nhìn Thích Mặc Thanh, ánh mắt của chàng dần dần lạnh xuống, chàng biết Tiết Tịnh Kỳ không biết nhảy múa, chỉ cần nhìn ánh mắt cầu cứu của nàng là biết rồi, nhưng mà Hoàng thượng đã điểm đích danh, nếu như không đi thì chính là kháng chỉ!

Thích Mặc Thanh chậm rãi đẩy xe lăn về phía trước, giọng nói lạnh lùng truyền vào tai của mỗi người: “Phụ hoàng, Tịnh Kỳ không biết khiêu vũ, người đừng để cho nàng ấy nhảy, nếu không lại làm ra trò cười.”

Từ chối trắng trợn như thế làm cho hoàng đế có hơi khó chịu, lúc nãy phi tử mà ông sủng ái còn nói rằng Minh Vương phi nhảy múa rất giỏi, sao đến phiên Minh Vương nói lại thành trò cười rồi?

Không chỉ ông, ngay cả Doãn Hoàng hậu cũng có hơi kinh ngạc, không ngờ chàng lại dám phản bác lời Hoàng thượng ngay trước mặt nhiều người như vậy?

“Không biết nhảy múa là thế nào?” Giang Thành Đế uy nghiêm hỏi, vẻ mặt lập tức tối sầm xuống.

Tất cả mọi người trên sân khấu đều dồn ánh mắt về phía Tiết Tịnh Kỳ, vốn trường hợp đã rất hỗn loạn rồi, chỉ tiếc Trân phi còn muốn thêm dầu vào lửa: “Minh Vương phi, ngươi thật sự không biết nhảy, hay là không muốn nhảy hả?”

Tiết Tịnh Kỳ hơi híp mắt nhìn nữ tử mặt mày kiêu ngạo kia, Trân phi sao? Ta nhớ kỹ ngươi rồi.

Hoàng thượng sắp sửa tức giận rồi, đến lúc đó thì sẽ không thể dễ dàng giải quyết mọi chuyện nữa, Tiết Tịnh Kỳ liếm đôi môi tái nhợt, cô không muốn Thích Mặc Thanh vì chuyện của cô mà chọc giận hoàng đế.

Đây đã không còn là vấn đề nhảy hay không nhảy nữa, mà là vấn đề phải ăn nói thế nào, trong lòng Tiết Tịnh Kỳ nhanh chóng suy nghĩ, đột nhiên nghĩ ra một cách, cướp lời Thích Mặc Thanh, nói: “Hoàng thượng, thần tức cũng không phải là không muốn nhảy, chẳng qua mấy hôm trước thần tức không cẩn thận trặc chân nên không thể nhảy được, không bằng thần tức hiến cho Hoàng thượng một ca khúc được không?”

Không biết khiêu vũ, ca hát không phải đơn giản hơn sao? Lúc còn ở hiện đại, tuy rằng cô là một bác sĩ ngày này cũng cầm dao phẫu thuật, nhưng mà thỉnh thoảng cũng sẽ đi xả stress, hẹn vài đồng nghiệp cùng đi ca hát. Cô rất thích các ca khúc của Đặng Lệ Quân, các đồng nghiệp cũng nói cô hát khá giống Đặng Lệ Quân, sở hữu một giọng hát rất hay, bây giờ hát một bài chắc là không thành vấn đề.

Sắc mặt của Thích Hàm Gia ngồi trên đài cao cuối cùng cũng thả lỏng một chút, mặt không đổi sắc gật đầu: “Hát đi.”

Ngay lúc cô định bước lên sân khấu thì Thích Mặc Thanh túm chặt tay cô lại, nói nhỏ bên tai cô: “Nếu không biết hát thì đừng hát.”

Tiết Tịnh Kỳ tránh khỏi tay Thích Mặc Thanh, bây giờ nếu như cô không hát, người bị phạt chính là chàng.

Cô vô cùng tự tin bước lên sân khấu, tất cả ánh sáng của ngọn nến đều hướng về phía cô, đúng là có hơi không quen, nhưng mà rất nhanh cô đã quen với ánh đèn này, đôi mắt cũng thoải mái hơn nhiều.

Cô từ từ mở mắt ra, nhìn xuống phía dưới tìm kiếm Thích Mặc Thanh, chàng đang dùng ánh mắt lạnh băng nhìn cô, cô đột nhiên đỏ mặt, chậm rãi nở nụ cười với chàng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện