Toàn bộ người xung quanh đều không hiểu chuyện gì, Thích Hàm Gia hơi suy tư:“Lạc Phàm? Nếu như ta nhớ không nhầm thì Lạc Phàm chính là người của Phủ Ôn Vương.” Ông ta nhìn sang Địch Quý Phi, đôi mắt không chút cảm xúc.

Địch Quý Phi thấy Hoàng thượng đang nhìn mình, dù biết rằng cửa ải này hẳn không thể thoát khỏi liên đới nhưng bà ta cũng không thể để vũng nước bẩn này hất lên người Ôn Vương được.

Địch Quý Phi cười đáp:“Bệ hạ, Lạc Phàm đúng là người của Phủ Hạo Nhi nhưng mà điều này có thể nói lên được gì chứ?”

Bắt đầu từ khoảnh khắc vị Hoàng Hậu ngồi ở bên cạnh nhìn thấy Vị Ninh và Lạc Phàm, bà ta đã hận không thể giết chết bọn họ, bà ta dùng giọng điệu không mấy lương thiện nói:“Lạc Phàm! Có phải ngươi là kẻ sai khiến Vị Ninh hạ độc Thái Tử?”

“Đúng thế, là ta làm, ta là Lạc Phàm.” Lạc Phàm đáp.

“Ngươi và Thái Tử có thù hận gì? Tại sao muốn sai người hạ độc nó?” Hoàng Hậu trực tiếp hỏi.

Lúc này Thích Vũ Hạo từ thiên lao trở về lập tức đi tới căn phòng tất cả mọi người đang ngồi vừa hay nhìn thấy một màn này. Tiếp đó hắn nghe thấy một câu nói đủ để khiến hắn gặp phải tai họa:

“Là Ôn Vương sai ta hạ độc giết chết Thái tử Điện hạ.” Lạc Phàm không chút cảm xúc đáp, sau đó dù ai có hỏi hắn cái gì thì hắn đều im lặng không đáp.

Địch Quý Phi nghe đến đây cả người đứng không vững, suýt nữa thì ngất xỉu. May mà Thích Vũ Hạo kịp đi tới đỡ lấy bà ta.

Thích Hàm Gia nhìn Thích Vũ Hạo mệt mỏi quay về đây, mắt ông ta phát ra tia sáng lạnh lẽo khiến người khác không rét mà run. Địch Quý Phi đẩy cánh tay Thích Vũ Hạo đang đỡ mình ra, xoay người kéo tay áo của Thích Hàm Gia:

“Bệ hạ! Không phải thế đâu!” Bà ta lại nhìn về Thích Vũ Hạo nói: “Hạo Nhi, con mau giải thích với Phụ hoàng chuyện không phải như thế.”

Thích Vũ Hạo im lặng không lên tiếng, hắn biết nếu lúc này có nói thế nào cũng đều là giấu đầu hở đuôi, hắn không thể tùy tiện giải thích. Có lẽ vũng nước bẩn ngày hôm nay đã định sẽ đổ lên người hắn.

Nói không chừng hắn còn phải chịu tội mưu hại chính huynh đệ của mình, sau này muốn lên ngôi sợ là sẽ càng khó hơn. Thế nên có làm thế nào cũng phải cân nhắc về lâu dài, còn việc hiện tại hắn phải lắm chính là “dĩ bất biến ứng vạn biến”.

Lúc này ánh mắt mà Thích Hàm Gia nhìn Địch Quý Phi chỉ toàn là chán ghét. Ông ta rút tay áo ra, thuận thế đẩy bà ta sang một bên:“Đây chính là đứa con ngoan mà ngươi nuôi dạy đấy!”

Địch Quý Phi bắt đầu khóc thút thít, Thích Hàm Gia liếc nhìn sang bà ta rồi lập tức căn dặn thị về:“Người đâu, nhốt đám người Ôn Vương gia Thích Vũ Hạo vào thiên lao, cấm túc Địch Quý Phi trong Vĩnh Phúc Cung, không có chỉ thị của Trẫm không được ra khỏi cung nửa bước.” Nói xong lời này ông ta phất tay rời đi, lúc đến gần Minh Vương, ông ta nói với hắn:“Nếu chân tướng đã được điều tra sáng tỏ, Minh Vương có thể đến thiên lao đón Minh Vương Phi được rồi.”

Sau khi Thích Hàm Gia đi, Thích Vũ Hạo cũng bị thị vệ đưa đi. Địch Quý Phi nhìn thấy con trai của mình sắp bị giam vào đại lao, nhất thời cảm xúc hỗn loạn. Bà ta tính toán một hồi không ngờ kết cục lại khiến Thích Vũ Hạo bị cuốn vào.

Lúc này ánh mắt Hoàng hậu nhìn bà ta cũng trở nên độc ác:“Muội muội, ta tin tưởng muội như thế mà muội lại làm chuyện có lỗi với ta.”

Ngày thứ 3 sau khi Thích Vũ Hạo bị giam vào ngục, Thích Hàm Gia lại nhận được tin từ thiên lao truyền đến: Vị Ninh sợ tội tự sát còn Lạc Phàm sau khi tỉnh dậy lại phản cung.Sau đêm bị nhốt vào đại lao Lạc Phàm bắt đầu hôn mê bất tỉnh, cho đến tận sau khi Vị Ninh tự sát mới tỉnh lại một cách kì lạ.

Vị Ninh đương nhiên không phải tự sát mà là Thích Mặc Thanh đổi Vị Ninh đã chết vào nhà lao để đưa Nhục Nghê ra. Và chính ngày mà Nhục Nghê thoát ra đó Lạc Phàm cũng tỉnh lại và nhìn thấy Thích Vũ Hạo ở phòng giam đối diện với hắn.

Lạc Phàm hoàn toàn không nhớ được việc xảy ra lúc trước, kí ức của hắn chỉ dừng lại vào lúc Vương gia bảo hắn đi tìm Vị Ninh, còn về việc sau đó xảy ra chuyện gì thì hắn hoàn toàn không nhớ.

“Vương gia, sao người lại ở đây? Nô tài...Việc này rốt cuộc là thế nào?” Lạc Phàm nhìn thấy Chủ tử và mình đều bị giam trong ngục, hắn thật sự không nghĩ ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Thích Vũ Hạo nhìn Lạc Phàm, hắn trước nay chưa từng nghi ngờ lòng trung thành của Lạc Phàm, chỉ là tại sao sự việc lại biến thành như bây giờ chứ? “Lạc Phàm, ngươi không nhớ gì nữa sao?” Thích Vũ Hạo hỏi ra điều nghi hoặc trong lòng.

“Vương gia, sao chúng ta lại ở trong phòng giam?” Lạc Phàm mơ hồ cảm thấy hình như việc bây giờ Thích Vũ Hạo phải vào chốn lao ngục có liên quan rất lớn đến mình.

“Vị Ninh nói ngươi sai ả ta hạ độc Thái tử, sau đó ngươi nói là ta sai ngươi giết hại Thái tử.” Thích Vũ Hạo thuật lại bằng giọng điệu không mặn không nhạt.

“Sao có thể như thế?” Lạc Phàm lẩm bẩm: “Ta sao có thể làm ra chuyện bất lợi với Vương gia được.”

Nhất định là gặp vấn đề trong một mắt xích nào đó.

“Lạc Phàm, trên đường đi tìm Vị Ninh ngươi có từng gặp người nào không? Hoặc là có người âm thầm động tay động chân với ngươi?”

Lạc Phàm lắc đầu:“ Vương gia, thuộc hạ không nhớ gì cả.”

Thích Vũ Hạo mỉm cười nói với Lạc Phàm:“Lạc Phàm à, dù sao chăng nữa thì đôi chủ tớ chúng ta trên đường xuống Hoàng Tuyền cũng coi như có người đồng hành.”

Lạc Phàm nhìn Chủ tử, ánh mắt kiên định đáp lời Ôn Vương: “Vương gia, nô tài sẽ không để người gặp chuyện gì đâu, từ năm bảy tuổi nô tài đã đi theo Vương gia, Vương gia là người làm việc lớn, nô tài nhất định sẽ bảo vệ Vương gia chu toàn.”

Thích Vũ Hạo nghe ra Lạc Phàm đang nói lời di ngôn nên lập tức thay đổi sắc mặt, bọn họ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, chỉ có Lạc Phàm là trung thành với hắn, sao hắn có thể nhẫn tâm để mình xóa đi tội trạng còn Lạc Phàm bồi mạng chứ.

Thế nhưng ý Lạc Phàm đã quyết, hắn tiếp tục nói:“Vương gia, Lạc Phàm giờ đành đi trước, sau này Vương gia phải tuyệt đối cẩn thận.”

“Lạc Phàm, ta lệnh cho ngươi không được phép làm việc ngốc nghếch.” Thích Vũ Hạo nhẹ gầm lên, hắn sợ rằng mình không ngăn nổi Lạc Phàm. Lạc Phàm mỉm cười, hắn cười đến thản nhiên:“Vương gia, Lạc Phàm đã vào đại lao này với tội danh mưu hại Thái tử thì đã định là phải chết, chỉ là đã liên lụy đến Vương gia rồi.”

Gương mặt Thích Vũ Hạo lộ ra sự đau đớn.

Lạc Phàm nhìn Thích Vũ Hạo lúc này thì hiểu được Vương gia đang suy nghĩ điều gì, hắn nói tiếp: “Vương gia, Lạc Phàm có thể chết vì Vương gia không có gì đáng để nuối tiếc. Cái chết của Lạc Phàm có giá trị, Vương gia không cần phải tự trách.”

Thích Vũ Hạo nhìn Lạc Phàm đầy đau xót, muốn nói gì đó nhưng mà khi mở miệng lại chẳng nói được gì.

Lúc này trùng hợp là lúc Thích Hàm Gia phái Đình Uý đến thẩm vấn Lạc Phàm, Lạc Phàm bước ra khỏi phòng giam, Thích Vũ Hạo xoay lưng về phía hắn. Lạc Phàm hành một đại lễ với hắn rồi bước đi.

Lúc này nếu như có ai nhìn thấy đôi mắt của Thích Vũ Hạo sẽ phát hiện đôi mắt hắn đỏ một cách đáng sợ, tựa như máu cũng sắp sửa chảy ra. Đó là thân tín của hắn, là huynh đệ của hắn, là người trung thành với hắn đến mức không thể hơn được nữa, e là trên thế gian này sẽ mãi không thể tìm được người thứ hai như thế nữa rồi.

Đình Uý Triển Nhâm lẳng lặng chờ Lạc Phàm hành lễ xong, một thuộc hạ tận trung với chủ tử là người đáng được tôn trọng. Sau đó, Triển Nhâm áp giải hắn đến phòng thẩm vấn. Lạc Phàm quỳ dưới mặt đất, Triển Nhâm ngồi trên cao nhìn vào hắn:“Lạc Phàm, vụ án sai Vị Ninh mưu hại Thái tử ngươi có nhận tội?”

Lạc Phàm ngước lên nhìn Đình Úy, biểu cảm trên gương mặt chính là không sợ chết. Hắn nhìn Triển Nhâm nói ngắt từng chữ một:“Đình Úy đại nhân, tội nhân muốn lật án.”

Triển Nhâm nghe hắn nói như thế lập tức trở nên căng thẳng, đây là kiện án đã được phán định trước mặt Hoàng thượng, có liên quan đến Hoàng thái tử và ba vị Hoàng tử của một nước, sao có thể nói lật án là lật.

Triển Nhâm cầm kinh đường mộc gõ “thịch” một tiếng:“Lạc Phàm to gan, ngươi có biết mình đang nói gì không? Ngươi đã nhận tội trước mặt Thánh thượng rồi, bây giờ còn muốn lật án thế nào?”

“Bẩm Đình Úy đại nhân, hạ độc giết chết Thái tử là chủ ý của một mình Lạc Phàm, không có bất kì quan hệ gì với Ôn Vương, tội nhân tính kế hạ độc Thái tử là do Vị Ninh chỉ định, trước đó vì muốn thoát khỏi tội trạng nên đổ hết trách nhiệm lên người Ôn Vương. Ôn Vương trước nay không hỏi chính sự hơn nữa hành việc vô tư thẳng thắn, sao có thể sai tội nhân làm ra việc bất chính như thế.”“Vậy tại sao ngươi lại hạ độc chết Thái tử?” Triển Nhâm hỏi.

“Ba năm trước trong một lần Thái tử xuất hành, thị vệ bên người Thái tử đả thương bà nội tội nhân sống ở trên phố, bà nội tuổi tác đã cao làm sao chịu được cú đánh hung hãn của hắn nên đã bệnh mà chết. Tội nhân từng đi tìm tên thị vệ đả thương bà nội nhưng không ngờ lại không tìm thấy nên đành ghi hết thù hận này lên người Thái tử. Tích tụ qua năm tháng, thù hận càng ngày càng sâu nên mới muốn giết ngài ấy.”

Triển Nhâm đọc một lượt lời thú nhận mà Thông Phán ghi lại theo lời trần thuật của Lạc Phàm, thế nào cũng thấy không đáng tin:“Bản quan làm sao tin được lời ngươi nói là thật?”

Lạc Phàm nghe thấy lời của Đình Úy đột nhiên đứng dậy:“Lạc Phàm hạ độc giết Thái tử là tội chết, vu oan cho Ôn Vương là tội chết, nói dối trước mặt Bệ hạ là khi quân. Đại nhân, những tội danh Lạc Phàm phạm phải đều đáng phải chết.” Nói xong, hắn cướp lấy thanh kiếm trong tay tên cai ngục cắt cổ tự sát.

Thích Vũ Hạo qua vách tường đại lao nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, hắn biết lúc này Lạc Phàm đã chết rồi, là vì bảo vệ hắn mà chết. Không biết tại sao, đột nhiên hắn cảm thấy lạnh lẽo, là cái lạnh lẽo cùng cực toát ta từ trong lồng ngực. Cũng trong lúc này, hắn nghe thấy âm thanh quen thuộc của nữ tử.

“Vương gia thật có nhã hứng, đã đến lúc này rồi vẫn còn tâm tình ngắm trăng ở đây. Ôn Vương không hổ là Ôn Vương, đúng là không hề sai lệch với thanh danh phóng khoáng, ôn nhuận như ngọc.” Tiết Tịnh Kỳ bước vào thiên lao, đứng ở phía sau Thích Vũ Hạo.

Cũng thật trùng hợp, vào ba ngày trước, cũng tại nơi này, phòng giam giống nhau, vẫn hai người đó, đứng ở hai nơi khác nhau, vậy mà chớp mắt đã thay đổi lại từng người. Thích Vũ Hạo nghe thấy lời của Tiết Tịnh Kỳ, cũng không muốn để ý đến cô, hắn vẫn ngẩng đầu nhìn trời như cũ, ngắm ánh trăng của hắn.

“Chậc chậc…” Tiết Tịnh Kỳ lại than thở, cô cũng nhìn theo hướng của hắn nhìn ngắm bầu trời:“Trong lòng Vương gia không thấy lạnh lẽo sao?”

“Nếu Vương Phi đến là để xem trò cười vậy thì bây giờ ngươi có thể đi rồi, Bản vương và ngươi không có gì để nói.” Lạc Phàm vừa chết, hiện tại hắn không có lòng nào để đáp trả những châm chọc, khiêu khích của nàng ta.

Thế nhưng sao Tiết Tịnh Kỳ có thể làm như hắn muốn chứ:“Vương gia đã nghe tin Lạc Phàm đã chết chưa?”

Trong lòng nghĩ là một chuyện, khi Thích Vũ Hạo nghe thấy Tiết Tịnh Kỳ chứng minh sự thật Lạc Phàm đã chết, người hắn vẫn không nhịn được hơi run lên. Thay đổi nho nhỏ này của hắn rơi vào mắt của Tiết Tịnh Kỳ, môi cô hơi nhếch lên, cô tiếp tục nói:“Vương gia muốn biết trong khẩu cung hắn đã nói những gì không?”

Thích Vũ Hạo nghe thấy lời này quay người lại về phía cô, hắn không lên tiếng chỉ im lặng chờ cô nói tiếp.

“Lạc Phàm có một người bà nội, ba năm trước đã chết sao? Như ta được biết Lạc Phàm là một cô nhi.” Tiết Tịnh Kỳ vừa nói vừa nghịch chiếc đồng hồ quả quýt trong tay.

Thích Vũ Hạo đang muốn nói gì đó, Tiết Tịnh Kỳ lại lên tiếng:“Người mất đi Lạc Phàm đã cảm thấy đau khổ đến thế, sao lại có thể xuống tay giết hại người thân của mình?”

“Bản Vương không hiểu ngươi đang nói gì.” Thích Vũ Hạo dường như sắp trở nên tức giận.

Tiết Tịnh Kỳ cũng không để ý đến hắn mà tiếp tục nói:“Nói đến thì ta còn phải cảm kích Người đã thay ta giải quyết mấy người thân thích đáng chết kia, nếu đổi lại là ta, sợ rằng lại không xuống tay được.”

Thích Vũ Hạo mỉm cười lạnh lùng đáp:“Cách làm đi cảm ơn người khác đã giết chết người thân của mình như vậy, có lẽ cũng chỉ có Tiết Tịnh Kỳ ngươi mới làm ra được, bởi vì ngươi chính là động vật máu lạnh.”

Tiết Tịnh Kỳ nghe thế mỉm cười:“A, so sánh với Ôn Vương thì Tiết Tịnh Kỳ ta còn kém xa, đêm hãy còn dài, vậy Tịnh Kỳ không làm phiền Vương gia thưởng trăng nữa.”

Lúc cánh cửa phòng giam mở ra rồi đóng lại. Thích Vũ Hạo nghe thấy một giọng nói:“Vương gia có biết mình sẽ phải ở trong phòng giam này bao lâu không?”

Thích Vũ Hạo trở nên chán nản ngồi trên đám cỏ khô trong phòng giam.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện