" Dung công tử đến tìm Vương gia có việc gì?" Hoa Ngu tiến lên phía trước vài bước, che đi Đỉnh Phong phía sau mình.

Không còn nhìn thấy Đỉnh Phong, sắc mặt Dung Triệt mới hòa hoãn lại.

" Vương gia không có ở trong phủ." Hoa Ngu cùng Dung Triệt cũng chẳng tính là quen biết, nhưng đối với người này cũng chẳng có hảo cảm.

Dung Triệt tính tình tinh quái, thích trêu cợt người khác, trước đây nàng cũng ăn mệt của hắn vài lần, lại nói tên này cũng không phải cái đại nhân gì, giờ nhớ đến, không khỏi khiến người ta ngứa răng.

" Ta không tìm Vương gia, ta tìm ngươi." Dung Triệt nhìn nàng, trong mắt xẹt qua ánh sáng.

" Tứ Hoàng tử đang thiết yến trong Bạch Ngọc các, thỉnh Hoa công công qua đó một chuyến."

" Tứ hoàng tử?" Hoa Ngu nheo mắt, Chu Mặc Ngân này đúng là âm hồn bất tán.

Sự tình ở trong cung kia, hắn cũng không thể không biết xấu hổ mà mò tới Ung Thân vương phủ, lần này chỉ bảo Dung Triệt tới.

" Ân, Hoa công công mau lên đi, điện hạ còn đang chờ đấy." Dung Triệt trấn tĩnh không ít, sờ sờ mũi, cười đến khó hiểu.

Người này thích xem kịch vui, lần này nếu có thể mang Hoa Ngu đi, tất nhiên sẽ thỏa mãn nhu cầu không an phận của hắn.

Hoa Ngu nhếch miệng, nói: " Chỉ sợ phải khiến Dung công tử thất vọng rồi, hôm nay ta không rảnh."

" Không rảnh?" Dung Triệt ngừng lại một chút, " Hoa công công nói là không rảnh, sao lại ở đây chơi đùa cùng súc sinh?"

Hoa Ngu nhíu mày.

Nàng nuôi dưỡng Đỉnh Phong mấy ngày nay cũng có tình cảm.

Nó là sói a, so với người còn tốt hơn.

Hiện giờ nàng nghe một từ 'súc sinh' gọi Đỉnh Phong, sắc mặt có chút lãnh.

" Dù gì thì Hoa công công cũng đừng quên, thân phận của Tứ hoàng tử là gì, thân phận của ngươi là gì. Vì một súc sinh mà bỏ qua thành ý của Tứ hoàng tử, chỉ sợ không tốt."

Dung Triệt gập chiết phiến lại, ánh mắt thâm trầm.

Lời này, nghe thì như khuyên giải Hoa Ngu, kì thực lại là cảnh cáo.

Hoa Ngu làm sao lại không nghe ra được ý tứ của hắn.

" Dung công tử nói xem, biện pháp nào cũng không tốt? Ta thực sự không hiểu lắm đâu." Nàng nâng tay phủi phủi tay áo mình, mị nhãn như tơ.

Người nào quen với nàng, nhìn cảnh này, liền biết rõ nàng đang mất hứng.

Đáng tiếc Dung Triệt cùng nàng không quen không thân, thấy động tác này, còn quái dị nhìn cái bao tay màu đen bên tay phải của nàng.

" Ví dụ như... " Đôi mắt Dung Triệt chợt động, liếc sang chỗ khác, chỉ nghĩ tay phải Hoa Ngu có vết sẹo không thể để lộ ra.

" Hoa công công có thể nếm qua vị thịt sói?"

Biểu tình trên mặt Hoa Ngu lập tức thu lại.

Dung Triệt thấy thần sắc cứng ngắc của nàng, bản tính trêu chọc người khác không khỏi lại rộ lên, còn chủ động tiến lên cạnh nàng từng bước.

" Ta nghe nói a, sói con bây giờ không nhiều lắm, tư vị cực kỳ tốt, dù hầm, làm thịt kho, hay gì đi nữa chất lượng cũng tốt vô cùng, cực kỳ ngon nha."

" Nhìn bộ dạng của Hoa công công, không phải là muốn nếm thử một chút chứ?" Nói xong, còn nhìn Hoa Ngu một chút.

" A!" Lại nghe Hoa Ngu hừ lạnh một tiếng, lộ ra khuôn mặt tinh xảo đến cực hạn, xán lạn vô cùng.

Cạnh tên thái giám này, luôn có một cảm giác quỷ dị.

Dung Triệt đang hoang mang, lại không biết Hoa Ngu đã giận dữ đến mức nào.

Còn muốn ăn Đỉnh Phong của nàng? Đỉnh Phong tuy là sói, nhưng so với đám người ghê tởm các ngươi còn khiến người ta yêu thích nhiều lắm!

Hắn đã như vậy, hôm nay nàng nhất định phải dạy dỗ một phen!

Update: 22/11/2019
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện