Mọi người có chút mờ mịt nhìn nàng.

Thấy nàng cười, trên môi còn mang theo khinh thường, sóng mắt lưu chuyển, mang theo một cỗ mị hoặc không nói lên lời.

" Tứ điện hạ, duyên phận giữa người và nô tài cũng đã sớm dứt, hiện sao còn quấn quýt si mê nô tài!"

Mọi người:...

'Hắn' đang nói sảng gì vậy?!

Gân xanh trên trán Chu Mặc Ngân cơ hồ nổi cuộn lên, ý nàng là, hắn đường đường là một hoàng tử, lại vội vội vàng vàng muốn một nô tài!

Trong nháy mắt, Chu Mặc Ngân cảm nhận được ánh mắt của đám người xung quanh.

Hoa! Ngu!

" Điện hạ cũng nên hết hy vọng đi, nô tài sinh là người của Ung Thân vương, chết cũng là quỷ của Ung Thân vương. Chỉ đành đoạn tuyệt mối duyên với điện hạ." Hoa Ngu tựa như không để tâm đến ánh nhìn của người khác, cười như không cười nói.

" Ngươi đáng chết!" Lời này hoàn toàn chọc giận Chu Mặc Ngân, nàng đang biến hắn thành cái gì?!

Chỉ bằng nàng, cũng đáng để hắn dây dưa không ngừng sao?!

Hắn thịnh nộ từng bước hướng tới Hoa Ngu, dù thế nào, hắn cũng muốn đích thân xử lý nàng.

" Hoàng đệ!" Vẻ tươi cười của Chu Lăng Thần thu lại, chắn trước người Hoa Ngu, " Hoàng đệ thực sự coi bổn vương không tồn tại sao?"

" Điện hạ!" Người phía sau Chu Mặc Ngân thấy thế, vội vàng kéo hắn lại.

Lúc này cùng Chu Lăng Thần cứng đối cứng, thật sự không ổn.

" Không nghĩ tới Đức phi nương nương tận tâm dạy dỗ đệ nhiều năm như vậy lại dạy ra tính tình như này! Lỗ mãng vô lễ, không có quy củ đã đành, đã vậy còn không để bổn vương vào trong mắt." Chu Lăng Thần khẽ nâng cằm, trên mặt tràn đầy nguy hiểm.

" Vương gia hiểu lầm, Tứ điện hạ chỉ là... " Quan viên đi theo Chu Mặc Ngân muốn giải thích.

" Không cần nhiều lời! Bộ dạng xấc xược hôm nay, bổn vương ghi nhớ." Chu Lăng Thần đột nhiên thu lại biểu tình trên mặt, nhấc chân rời đi.

Hoa Ngu cũng vội đi theo.

Không tới hai bước, nàng còn ngoảnh lại nhìn Chu Mặc Ngân đang đứng kia.

Chỉ thấy hắn bị một nam nhân trách móc nặng nề, trên mặt u ám, khó chịu đến cực điểm.

Nàng không nhịn được nhếch miệng.

" Thế nào? Luyến tiếc?" Chưa kịp nghĩ gì, đầu nàng đã đập vào ngực Chu Lăng Thần.

Nam nhân này dừng bước khi nào...

" Bằng không bổn vương để hắn đưa ngươi về?" Hắn từ trên cao nhìn xuống Hoa Ngu, cũng là lần đầu tiên.

Trong lòng Hoa Ngu không khỏi nhảy dựng.

Hắn đứng lên khí thế quả thực áp bách, so với lúc còn ngồi xe lăn thì lớn hơn nhiều.

" Tiểu Hoa nhi, ngươi có tin bổn vương chỉ cần lơi lỏng một chút, ngươi sẽ bị Chu Mặc Ngân xé thành từng mảnh nhỏ?!" Thanh âm hắn mang theo nguy hiểm, ghé vào tai Hoa Ngu, tỏa ra nhiệt khí, len lỏi vào màng nhĩ của nàng.

" Tin! Tin!" Sắc mặt Hoa Ngu căng thẳng, không ngừng gật đầu.

" Ngoan một chút, ân?" Hơi thở hắn quấn lấy nàng, một câu này, tựa như kề sát vành tai nàng mà nói.

Cả người Hoa Ngu cứng ngắc, không dám nhúc nhích.

Hơi thở nóng ấm phả vào người nàng, khiến nàng không khỏi run rẩy.

Sao nàng lại cảm thấy từ khi Chu Lăng Thần đứng lên được, hắn càng ngày càng biến thái?!

Chính mình chọn chủ, giờ muốn hối cũng không được.

" Ánh mắt của ngươi... " Chu Lăng Thần đột nhiên vươn tay, che đi hai mắt nàng.

Hoa Ngu chỉ thấy trước mắt tối đen, khiến nàng không khỏi chớp mắt vài cái.

" Bổn vương cảnh cáo ngươi, đừng có dùng ánh mắt này đi câu dẫn người khác!"

Update: 22/11/2019
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện