" Yêu, Dương tiểu thư, thật khéo nha?" Hoa Ngu ôm vật nhỏ đang run rẩy trong lòng, liếc nhìn người tới một cái.

Nàng cùng với Dương Thải Y này đúng là có duyên phận, kiểu gì cũng gặp được.

" Ngươi... " Dương Thải Y thấy nàng, sắc mặt đại biến, sau đó nhìn tới vật nhỏ trong lòng nàng.

" Lại là cẩu vật nhà ngươi, ta nói sao súc sinh này lại chạy nhanh đến vậy, hóa ra là tìm được đồng loại a!" Trong mắt Dương Thải Y tràn đầy độc ác.

" Ha!" Hoa Ngu híp mắt lại, cười chế nhạo nói:

" Dương tiểu thư quả nhiên vẫn trước sau như một... "

" Mặt mày vẫn đáng ghét a!"

" Ngươi nói cái gì?!" Sắc mặt Dương Thải Y vặn vẹo, tức giận nói:

" Người đâu?! Đều chết rồi sao! Còn không mau bắt tên cẩu nô tài kia, về phần con súc sinh này, bổn tiểu thư muốn hầm nó uống!"

Lúc ả nói, còn nghiến răng nghiến lợi.

Bây giờ Hoa Ngu mới chú ý tới, trên mu bàn tay của Dương Thải Y có vệt máu.

Thoạt nhìn, hẳn là vật nhỏ này cào đi.

Bất quá...

Hầm uống?

Hoa Ngu cúi đầu, nhìn vật nhỏ. Nếu để Dương Thải Y biết 'súc sinh' trong miệng nàng ta là cái gì, nàng ta còn dám làm sao?

" Tứ hoàng tử còn hay nói Dương tiểu thư đơn thuần lương thiện, ôi, Dương tiểu thư, đừng nói hắn cũng không biết ngươi như thế này đi?"

Hoa Ngu nhếch miệng, cười có chút lãnh.

" Bổn tiểu thư là ai mà đến lượt tên thấp hèn như ngươi nói đến chứ!" Dương Thải Y căn bản không thèm để ý, vung tay lên, đám thị vệ sau ả lập tức vây quanh Hoa Ngu.

" Lưu đại nhân." Hoa Ngu quay đầu lại, híp mắt cười với Lưu Hành.

" Giao cho ngươi a!"

Lưu Hành:...

Vì cái gì hắn phải đuổi theo?

Thực ra Hoa Ngu một chút cũng không lo lắng, Dương Thải Y mang theo toàn nha hoàn với đám thị vệ bình thường, không đủ gây sợ hãi.

" Dương tiểu thư, Ung Thân vương lễ Phật ở đây, nếu làm ầm ĩ, chỉ sợ sẽ rước lấy nhục." Mặc dù trong lòng Lưu Hành than oán không thôi, nhưng rốt cuộc vẫn đem Hoa Ngu bảo hộ phía sau mình.

Dương Thải Y nghe được ba từ 'Ung Thân vương', vẻ mặt vặn vẹo bỗng dừng lại trong phút chốc.

Ả còn muốn lên tiếng, nha hoàn phía sau đã kéo lại.

" Tiểu thư, Tứ hoàng tử không ở đây, chúng ta cũng không phải là đối thủ của Lưu đại nhân, vẫn là nên đi trước đi!"

" Ba!" Chỉ là nha hoàn kia vừa nói xong, liền bị Dương Thải Y tát một cái.

" Tiểu thư." Trong mắt nha hoàn kia chứa đầy nước mắt, nhưng vẫn cố kéo y phục của Dương Thải Y, biểu tình ủy khuất, cố chịu đựng mà khuyên ả.

" Ngài đã quên Tứ hoàng tử nói gì rồi sao?" Dương Thải Y nghe được lời này, dừng lại một chút.

Chu Mặc Ngân nhiều ngày nay làm không ít chuyện, cứ như vậy thì chỉ cần qua mấy ngày nữa, đừng nói là Hoa Ngu, kể cả Ung Thân vương, cũng sẽ bị biểu ca nàng (DTY) dẫm nát dưới chân!

Vừa nghĩ như vậy, sắc mặt Dương Thải Y dịu đi chút ít.

Hoa Ngu nhìn thấy, nheo mắt, ánh mắt có chút nguy hiểm.

" Thải Y!" Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến.

Hoa Ngu nhìn lên, liền thấy Chu Mặc Ngân đang dẫn đầu hai người khác đi tới.

" Xui xẻo!" Nàng hừ lạnh một tiếng.

Lưu Hành:...

Hôm nay thấy được ba vị này còn muốn mắng to xui xẻo, đại khái cũng chỉ có Hoa Ngu.

" Lưu đại nhân, chúng ta đi thôi." Tốt xấu gì nơi này cũng là Phật môn, Hoa Ngu cũng không tính làm lớn chuyện.

Mặc dù nàng không tin Phật, nhưng dù sao cũng là người xuyên qua (xuyên không), đối với việc này cũng có tâm tôn kính.

Hơn nữa quan trọng nhất,... nàng không dám chọc Chu Lăng Thần!

Update: 29/9/2019
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện