Lúc sau mới phản ứng được lời hắn nói, ngây ngốc gật đầu.

" Đúng là nuông chiều thành hư." Chu Lăng Thần nhếch môi, khuôn mặt yêu nghiệt mang theo chút tà ý.

Hoa Ngu nhíu mày, nhìn hai nữ nhân bên cạnh, thấy hai người kia đều là một bộ dạng si mê, không khỏi chẹp miệng. Tên này rất đẹp, quả nhiên chuyên đi gây tội.

" Lưu Hành."

" Có thuộc hạ."

Đôi mắt Chu Lăng Thần đen như mực, hắn nhìn người dưới, tựa hồ có thể nhìn thấu tâm can kẻ đó.

Chỉ là Hoa Ngu nhìn một cái, thấy trong mắt hắn chỉ có lãnh khốc cùng vô tình.

" Đem Liễu Tình xuống, đánh bốn mươi trượng, đuổi ra khỏi Vương phủ." Trên mặt hắn còn mang theo ý cười, lời phun ra, khiến người ta không nhịn được rét mà run.

Thi Nhược Vân cùng Liễu Tình đồng thời cứng đờ, nhất là Liễu Tình, biểu cảm trên mặt lập tức thay đổi, xông lên bổ nhào về phía Chu Lăng Thần.

" Bịch!" Nhưng nàng ta còn chưa kịp chạm đến Chu Lăng Thần, đã bị Lưu Hành một cước đá bay!

" Cẩu nô tài! Còn dám đụng vào Vương gia?" Sắc mặt Lưu Hành trầm xuống, vung tay lên, liền có hai tên thị vệ tiến đến, xốc Liễu Tình lên.

"Vương gia! Vương gia! Nương nương! Nương nương cứu ta!" Đến giờ Liễu Tình mới thực sự hoảng sợ, bất chấp vừa rồi bị Lưu Hành đá đau đến chảy cả nước mắt, hướng Chu Lăng Thần hô hoán.

Thấy Chu Lăng Thần ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng ta một cái, lúc này mới quay sang Thi Nhược Vân.

Thi Nhược Vân hồi phục lại tinh thần, trên mặt có chút tái nhợt, nàng bước lên phía trước hai bước, nói:

" Vương gia, Liễu Tình là nha hoàn hồi môn của thiếp thân, từ nhỏ lớn lên cùng nhau cũng có tình cảm, Vương gia có thể hay không... "

Hoa Ngu nhướn mày, vị sườn phi nương nương này cũng ngốc không phải nói, rất biết ra mặt.

Thời điểm Liễu Tình nhìn Chu Lăng Thần, rõ ràng là bộ dạng thiếu nữ xuân tâm phơi phới, chỉ cần gặp, thậm chí còn muốn bổ nhào lên Chu Lăng Thần, tâm tư Tư Mã Chiêu này không cần nhìn cũng rõ.

Thi Nhược Vân đúng là nên vì một nô tài cầu tình.

Nàng giương mắt nhìn, thấy Chu Lăng Thần vẫn ung dung mà quét mắt nhìn Thi Nhược Vân.

Trong lòng nàng đột nhiên có linh cảm, nếu tên biến thái này cứ nghiêm túc nhìn người ta như vậy, người kia thực sự sẽ nghẻo* mất!

" Sườn phi nương nương!" Hoa Ngu bước dài từng bước, cứ như vậy che khuất tầm mắt Chu Lăng Thần.

Nàng cười hì hì với Thi Nhược Vân:

" Vương gia miệng vàng lời ngọc, lời ngài nói không nên hỏi nhiều, tất nhiên điều không thể biết là không thể biết! Nương nương mời trở về cho."

Thi Nhược Vân bị nàng nói như vậy, sắc mặt không đẹp lắm, nàng ta còn muốn thay Liễu Tình cầu tình, vượt qua Hoa Ngu đi đến chỗ Chu Lăng Thần, lại thấy Chu Lăng Thần cười như không cười nhìn chằm chằm Hoa Ngu, trong mắt còn có chút trêu tức, cực kỳ rõ ràng.

Thi Nhược Vân sửng sốt, nàng gả cho Chu Lăng Thần được ba năm, cũng không giành được ánh mắt của Chu Lăng Thần, nhưng mà lúc này hắn lại đối với một tên thái giám...

Đúng! Là thái giám, Chu Lăng Thần chán ghét nhất chính là thái giám a!

" Nương nương! Nương nương! Người không thể bỏ nô tỳ, nương nương... hu, hu!" Đến khi Thi Nhược Vân định nói cái gì đó thì Liễu Tình đã bị người ta bịt miệng kéo xuống.

Thi Nhược Vân phản ứng lại, người đã không thấy đâu.

" Nương nương, mời đi." Nàng ta xoay người muốn nói thêm, nhưng nhìn thấy Hoa Ngu, lại nói không ra lời, bị nha hoàn phía sau gọi, chỉ đành không cam lòng rời đi.

" Nữ nhân của bổn vương, Hoa công công thích như vậy?" Hoa Ngu nhìn theo nàng ta rời đi, trong lòng cảm khái trên đời lại có nữ nhân ngốc như vậy, không ngờ lại nghe một câu rét run.

Update: 16/9/2019
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện