" Tê!" Hoa Ngu không khỏi hít một ngụm khí, trên vai truyền đến một trận đau đớn.

Nhưng nàng không dám phản kháng, chỉ cố gắng đẩy Chu Lăng Thần ra.

Xoay người, túm lại áo chính mình.

Lúc này, Chu Lăng Thần cũng không ngăn cản nàng, ngược lại chỉ nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì.

Hoa Ngu thở một hơi, cũng may Chu Lăng Thần chỉ kéo đầu vai, áo chỉ rơi quá bả vai một chút, dù sao nơi nữ tính đặc thù sẽ không lộ ra.

" Vương gia! Thực sự nô tài có việc quan trọng muốn nói!" Nàng ngẩng đầu, có chút tức giận nhìn Chu Lăng Thần.

" Nói đi." Chu Lăng Thần ngồi thẳng người, lần này cũng không làm gì nàng.

Nhưng Hoa Ngu vẫn không nhịn được lui về phía sau vài bước.

Sau khi nàng xác định xong khoảng cách an toàn, mới giương mắt nhìn Chu Lăng Thần.

" Sợ bổn vương ăn ngươi?" Không ngờ hắn lại yên lặng nhìn nàng, trong mắt tràn đầy hứng thú.

" Ách, cái đó... " Hoa Ngu gượng cười. " Vương gia muốn thứ nữ nhân không có, cần gì phải khó xử một tên thái giám đâu."

" Xuy." Chu Lăng Thần hừ lạnh một tiếng.

" Nói đi, có chuyện gì?"

Hoa Ngu đảo mắt một chút, sau đó mới nhìn hắn.

.........

Ba ngày sau, trong Long Ngâm điện.

Hoa Ngu cúi người, trong tay ôm một hòm thuốc, cung kính đi theo sau Chu Lăng Thần.

Long Ngâm điện chính là tẩm cung của Hoàng đế Túc Hạ vương triều.

Hoa Ngu lần đầu tiên đến đây, chỉ cảm thấy trong tầm mắt mình đều là một mảng hoàng sắc (màu vàng).

Trong điện, mùi thuốc đông y nồng đậm, hít thở có chút khó chịu.

" Điện hạ." Thái giám Trương Thịnh bên cạnh Hoàng thượng đích thân ra đón, thấy mấy người Chu Lăng Thần đến, hắn cung kính nở nụ cười.

" Có thể gặp phụ hoàng không?" Chu Lăng Thần nâng mắt nhìn, nhẹ giọng nói.

" Làm phiền điện hạ chờ một lát, Định quốc công đang ở bên trong." Trương Thịnh hướng Chu Lăng Thần xin lỗi.

" Định quốc công?" Chu Lăng Thần nhíu mi nhìn hắn.

Hoa Ngu phía sau cũng dựng thẳng tai lắng nghe.

Trong kinh thành từ khi nào đào ra một vị Định quốc công?

" Đó là vị thiếu niên đầy hứa hẹn Cố Nam An Cố đại nhân!" Trương Thịnh tiến lên từng bước, thấp giọng nói.

Trong mắt Chu Lăng Thần xẹt qua điều gì đó, đối với việc này không có ý kiến.

" Bịch!" Phía sau phát ra tiếng động lớn, hắn nhăn mặt, xoay người lại, lại thấy hòm thuốc trong tay Hoa Ngu rơi dưới đất!

" Ôi, nô tài nhà ngươi, sao ngay cả đồ vật cũng cầm không nổi?!" Trương Thịnh biến sắc, vội quát lớn.

Hoa Ngu lại giống như không nghe thấy, trong đầu của nàng, chỉ có người kia.

Cố Nam An!

Cố, Nam, An!

Đến khi chết, nàng cũng không quên cái tên này!

Nàng phảng phất như nhớ tới một ngày kia, huyết sắc đầy trời cơ hồ bao phủ nàng.

"Hoa công công! Hoa công công?" Lưu Hành liên tiếp gọi nàng vài tiếng, nàng đều không có phản ứng.

Liền vươn tay, đẩy nàng một cái.

Hoa Ngu bừng tỉnh, vừa ngẩng lên, lại đối mặt với đôi mắt thâm trầm không thấy đáy của Chu Lăng Thần.

Nàng giật mình, lý trí trở lại.

" Nô tài thất thố, Vương gia thứ tội." Nàng vội quỳ xuống, thuận tay nhặt hòm thuốc lên.

" Cẩu nô tài! Đây là nơi nào!" Chu Lăng Thần không nói gì, nhưng Trương Thịnh đã giáo huấn Hoa Ngu một trận.

" Trương công công." Đúng lúc từ phía sau, có một người từ nội thất đi ra.

Cả người Hoa Ngu cứng đờ, tay chống trên mặt đất trong nháy mắt nắm chặt, móng tay khảm vào da thịt, nhưng nàng một chút cũng không đau.

" Điện hạ, Hoàng thượng cho gọi người." Thanh âm của Cố Nam An, vẫn luôn dễ nghe như vậy.

Update: 3/9/2019
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện