Rốt cuộc vẫn để chạy mất! (?)

" Bất quá chỉ là một nô tài, về sau muốn chém muốn giết, cũng không khó." (?) Bạch Ngọc Hằng không cho là đúng.

Chu Mặc Ngân nhắm mắt lại, không nói gì.

.......

Sau khi trở lại Ung Thân vương phủ, tâm tình Hoa Ngu có chút phức tạp.

Không phải bởi vì mấy người Chu Mặc Ngân, mà là chuyện hôm nay nàng phát hiện được.

Thân thể Thuận An đế, chỉ sợ không trụ được lâu.

Vừa vặn chính là, bệnh của Thuận An đế, nàng có thể trị.

Nhưng thời gian trị liệu rất lâu, hơn nữa cần hai vị dược liệu quý, mới có khả năng.

Không nói đến vấn đề thời gian, muốn tìm hai vị dược kia, ít nhất cũng phải ba tháng.

Ba tháng, Thuận An đế đã sớm mất mạng.

Nàng có thể trị, nhưng cái bệnh này, nàng cũng không nghĩ muốn trị.

Đối với vị Thuận An đế không phân tốt xấu, định tội Diệp gia, đem Diệp gia quân mấy vạn người giết gần hết, Hoa Ngu không muốn trị, có vấn đề sao?

Hơn nữa dù nàng có trị, chờ đến khi có dược liệu, bắt đầu chữa bệnh, Thuận An đế đã sớm chầu trời.

Việc này, hầu như không có khả năng.

Mặc dù không có khả năng, nhưng vẫn có thể làm văn vẻ một chút.

Trị không hết hoàn toàn, nhưng giúp hắn bớt thống khổ đi chút ít, kéo dài sự sống, nàng vẫn làm được.

Hoa Ngu hiểu rõ, nàng làm được chuyện này, đối với Chu Lăng Thần chính là trăm lợi không hại.

Trước mắt tương lai của Chu Lăng Thần mới là trọng yếu, nàng muốn Chu Lăng Thần ngồi lên cái vị trí kia, hơn nữa còn để bản thân trở thành công thần. Trị bệnh cho Thuận An đế, chắc chắn phải làm.

Chỉ là chuyện này dù nàng nghĩ thấy tốt thế nào, vẫn nên nói cho Chu Lăng Thần đã.

Ở trong phòng suy nghĩ hồi lâu, nàng quyết định trực tiếp đi gặp Chu Lăng Thần!

Nói làm liền làm, Hoa Ngu cầm kiện quần áo, đi ra ngoài cửa, hướng chính phòng mà đi.

Lúc này Chu Lăng Thần còn chưa ngủ, Hoa Ngu tiến vào nhà giữa, liền thấy một mảng sáng sủa.

Trước cửa lại không có ai trông giữ, Lưu Hành đâu?

Hoa Ngu nhíu mày, cũng không nghĩ nhiều, lập tức đẩy cửa nhà giữa ra.

Nàng cũng không biết, nhóm ám vệ trong chỗ tối đã sớm phát hiện ra nàng, chỉ là gần đây Chu Lăng Thần cực kỳ tín nhiệm nàng, cũng không định ngăn lại, cứ để nàng tiến vào.

Trong phòng im ắng.

Sau khi võ công Hoa Ngu bị phế, cũng không giống như lúc trước tai thính mắt tinh.

Nàng đứng yên một hồi, không thấy Chu Lăng Thần, liền nhấc chân đi vào nội thất.

Trong phòng trải thảm nhung màu đỏ, giẫm lên cũng không phát ra âm thanh.

Nàng cứ đi như vậy, một chút cũng chưa nhìn tới.

Đi qua tấm bình phong lớn bằng gỗ có khắc ưng khuyển, Hoa Ngu lập tức ngây ngẩn cả người!

Nàng ngàn nghĩ vạn nghĩ, cũng không nghĩ tới chính mình có thể thấy cảnh này!

Chỉ thấy giữa nội thất rộng lớn, có một cái thùng tắm bằng gỗ lim, trong thùng còn có một người.

Khí nóng lượn lờ, người nọ mở mắt ra một chút.

Đó là một đôi mắt sâu không thấy đáy, sâu thẳm như xoáy nước vô tận, trong mắt hiện lên lãnh quang, nhìn thấy nàng, liền trở thành nghiền ngẫm trêu tức.

"Vương, Vương gia!" Hoa Ngu sắc mặt có chút cứng ngắc, nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt.

Từ trước khi nàng nữ phẫn nam trang ra chiến trường, cũng từng thấy qua thân thể nam tử, nhưng từ trước đến giờ không có ai giống người trước mắt này.

Đường cong tuyệt đẹp như nước chảy, rõ ràng là bị liệt, nhưng lại có thân thể tinh tế rắn chắc, da nõn nà, làm cho nữ nhân như nàng cũng muốn than thở không bằng người!

Hơn nữa khuôn mặt tuyệt thế khuynh thành kia, Hoa Ngu chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ sắp mù rồi.

Cái danh hiệu đệ nhất mĩ nam, vì sao chưa trao cho người trước mắt này?

Update: 2/9/2019
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện