Hoàng thượng còn chưa nói trừng phạt hắn như thế nào đâu!

Chính hắn tự cho mình trừng phạt!

Dương Thải Y đỉnh đầu đều đã muốn bốc khói! Ả tức giận.

" Tốt lắm, lui xuống đi." Mắt Thuận An đế căn bản nhìn không rõ lắm, nghe được âm thanh, còn có Hoa Ngu 'thành tâm' nhận sai, cũng không định truy cứu.

" Tạ ơn Hoàng thượng." Hoa Ngu đáp lại, vừa ngẩng lên, liền quăng cho Dương Thải Y bên cạnh một cái ánh mắt khiêu khích.

Dương Thải Y:...

Ả nhất định phải xé mặt con chó hoang này!

Vãn yến không tiếp tục bao lâu, bởi vì Thuận An đế thân mình không khỏe mà tan tiệc.

Hoa Ngu phụ giúp Chu Lăng Thần ra ngoài Nguyệt Nhạc cung, trên mặt có chút đăm chiêu.

" Ngươi đúng là có bản lĩnh." Âm thanh lành lạnh của Chu Lăng Thần truyền đến khiến Hoa Ngu khôi phục lại tinh thần.

" Nô tài... "

"Đứng lại!" Lời của nàng còn chưa nói nói ra, liền nghe thấy một tiếng quát lạnh.

Nhìn lên thì thấy một đám người hùng hùng hổ hổ đi đến.

Hoa Ngu sắc mặt chợt biến, đi tới trước mặt Chu Lăng Thần, đưa tay chỉnh lại y bào của Chu Lăng Thần, nói:

" Vương gia, ban đêm gió lạnh, chớ để bị nhiễm hàn khí." Chu Lăng Thần quan sát đôi tay đang ở trên người hắn làm loạn, cười như không cười.

' Vương gia, xin người!' Nâng mắt lên, liền thấy nàng đối với mình làm khẩu âm.

Hắn nhíu mi, ánh mắt nghiền ngẫm.

" Người đâu!" Phía sau, Dương Thải Y nổi trận lôi đình, Hoa Ngu quay lại, đứng lên.

Sau đó thấy Chu Mặc Ngân dẫn Dương Thải Y, đằng sau còn có Bạch Ngọc Hằng với Dung Triệt, mười mấy thị vệ đi đến chỗ họ.

" Đúng là càn rỡ! Nô tài thấy chủ tử, lũ cẩu các ngươi không có mắt hả?!" (?) Nhưng nhóm người này còn chưa lên tiếng, Hoa Ngu đã nhếch miệng, quát lạnh một câu.

"Tiện nhân! Ngươi dám chửi biểu ca! Người đâu?! Các ngươi chết hết rồi hả? Còn không mau đem tên cẩu nô tài ngạo mạn này bắt lại!" Dương Thải Y muốn điên lên rồi, tay chỉ vào Hoa Ngu run rẩy không thôi.

" Nha, nguyên lai là Tứ hoàng tử điện hạ." Hoa Ngu kinh hô một tiếng, làm như mới phát hiện ra bọn họ.

" Điện hạ thứ tội." Miệng thì hô thứ tội, nhưng trên mặt lại hiện lên nụ cười châm biếm, cả người đứng thẳng tắp, không hề cung kính.

" Nô tài vừa rồi xa xa nhìn, còn tưởng là cẩu nô tài nào không có mắt, cản đường Vương gia!"

Chu Lăng Thần ở phía sau nàng, thấy người trước mắt tùy tiện bừa bãi, không tiếng động câu môi.

Hắn hung hăng ngang ngược như vậy, không giống kiểu người cần hỗ trợ a!

" Cẩu nô tài! Ngươi mới là nô tài! Con chó mù là ngươi, không thấy ở đây là người nào sao?!" Dương Thải Y nổi giận, vung tay quất roi sẽ đánh trúng nàng.

Hoa Ngu linh hoạt quay người lại, tránh thoát một roi tàn nhẫn kia.

" Dương tiểu thư nói không sai, ta chính là nô tài." Nàng nhe răng, đối với Dương Thải Y cười khúc khích.

Lần này, hoàn toàn chọc phải tổ ong vò vẽ.

" Mau bắt hắn lại! Hôm nay bổn tiểu thư nhất định phải xé mồm hắn!" Sắc mặt ả xanh đen, lộ ra một cỗ sát khí.

" Vâng!" Mấy tên thị vệ sau ả nghe được, đều xông lên muốn tóm Hoa Ngu.

Chu Mặc Ngân hai tay ôm ngực, ở bên cạnh lạnh lùng nhìn mọi việc, một chút cũng không giống như nhìn thấy tình cũ của hắn.

" A!" Dung Triệt đứng ngoài cuộc chọc chọc tay Bạch Ngọc Hằng, hạnh phúc khi thấy người gặp họa nói:

" Xem ra tiểu thái giám vô pháp vô thiên này, hôm nay xong thật rồi."

Ở trên điện không xử lý được nàng, nhưng bọn họ, thân phận ai so với Hoa Ngu cũng cao hơn?

Muốn nghiền chết một nô tài, quả thực là việc quá đơn giản.

"Không biết sống chết." Bạch Ngọc Hằng hừ lạnh một tiếng.

Update: 31/8/2019

P/s: Tối nay Ninh sẽ cố ra chương mới, mai là Chủ Nhật nên sẽ tích cực hơn ( •̀ ω •́)✧ Tính nhân Quốc khánh sẽ bão tí nhưng lại phải đi khám rồi இ௰இ
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện