Mọi người đều biết đây chính là điều kiêng kị.

Tiểu thái giám đến nơi này, lại không giống như người tầm thường.

" Các hạ ở Bạch Ngọc các của ta gây rối như vậy, liệu có đem Bạch mỗ để trong mắt?" Quả nhiên, bị nàng nhìn như vậy, sắc mặt Bạch Ngọc Hằng lập tức không hề tốt.

Khuôn mặt hắn vốn có chút lãnh, lạnh lùng như vậy, khí thế xung quanh giống như trời đông tháng giá mồng tám tháng chạp, thực khiến kẻ khác trong lòng run rẩy.

Đương nhiên, ngoại trừ Hoa Ngu.

" Bạch công tử nói gì vậy nha, công tử có dung mạo đẹp như vậy, chỉ cần là người, đều đem công tử hảo hảo mà đặt vào mắt." Hoa Ngu nhếch miệng cười, cười đến bừa bãi.

Dung Triệt ở bên cạnh thiếu chút nữa quỳ xuống lạy nàng.

Thực anh hùng a!

Bởi vì vẻ ngoài của Bạch Ngọc Hằng so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn, vậy nên kiêng kị nhất, chính là việc người ngoài lấy dung mạo của hắn ra thảo luận.

Lúc này Hoa Ngu không chỉ có nói, mà còn dùng ngữ khí lỗ mãng để mà nói!

Cộng thêm cái thân phận thái giám kia...

Trong lòng Dung Triệt, chỉ thấy đại sự không tốt.

" Người đâu!" Quả nhiên, Bạch Ngọc Hằng lập tức đen mặt, tức giận nói:

" Đem tên tặc tử hồ ngôn loạn ngữ, gây rối làm loạn này bắt lại! Áp giải đến Thuận Thiên phủ!"

Đây là muốn thu thập Hoa Ngu!

Dung Triệt bên cạnh vẻ mặt đầy đáng tiếc, thật vả mới có một người 'tuyệt vời' như vậy, hai ba lần lăn qua lăn lại Bạch Ngọc Hằng, có ý gì ha?

Cuối cùng, hắn không khỏi giương mắt nhìn về phía Hoa Ngu, đôi mắt mong đợi nhìn nàng, âm thầm động viên.

Nhất định phải phản kháng, như vậy mới có trò hay để hắn coi!

" Nha!" Hoa Ngu trên mặt làm ra ít sợ hãi, nàng còn niết cái khăn trong tay, sau đó nâng tay lên, làm động tác hoa lan chỉ, hờn dỗi dùng khăn tay vẫy vẫy Bạch Ngọc Hằng một chút.

" Bạch công tử thật vô tình, ta đây là lần đầu tiên đến Bạch Ngọc các, công tử không hảo hảo đối đãi, còn muốn đem ta tặng quan, thật sự là đáng ghét chết mất!"

Dung Triệt:...

Bạch Ngọc Hằng:...

Ngữ điệu âm nhu này, hoa lan chỉ quyến rũ, còn có ngữ khí oán trách kia.

Đây rốt cuộc là cái mánh khóe gì a?!

Hiện tại thái giám trong cung đều là cái loại đức hạnh này sao?!

Không chỉ bọn hắn, liền ngay cả người ở chung với Hoa Ngu mấy ngày nay, Lưu Hành vốn dĩ cảm thấy bản thân 'bách độc bất xâm', sắc mặt cũng thay đổi.

Đúng là không thể chịu nổi, Hoa Ngu hiện giờ trong mắt hắn chả khác gì quái vật.

" Ngươi đã là thái giám trong cung, không có khả năng không biết nàng. Một cẩu nô tài như ngươi, lại dám dĩ hạ phạm thượng, ai cho ngươi lá gan đó?" Vẫn là Bạch Ngọc Hằng năng lực chống đỡ mạnh, rất nhanh mặt không đổi sắc mà nhìn Hoa Ngu.

Hoa Ngu nghe vậy, mí mắt khẽ nâng, nhẹ cười nói:

" Công tử nha, ta cũng không muốn động thủ, chính ngươi cũng nghe, Dương tiểu thư đem chúng ta mắng thành cái dạng gì, chúng ta như vậy là không phải sao?"

Dương Thải Y chỉ cần nhìn thấy nàng, miệng chẳng có nổi một câu hay ho.

" Đương nhiên tính? Nàng là chủ, ngươi là nô, là tiện nhân." Bạch Ngọc Hằng mặt không chút thay đổi.

Nụ cười lỗ mãng trên mặt Hoa Ngu liền thu lại, ở trong này nói chuyện với đám người này người người ngang hàng, căn bản không có khả năng.

Bất quá lời của Bạch Ngọc Hằng, vẫn thành công làm cho nàng không thoải mái.

"Vậy lại càng trách không được chúng ta." Nàng lại lên tiếng, lần này còn mang theo một chút âm dương quái khí. ( quái gở)

" Chúng ta đánh nàng, là dĩ hạ phạm thượng. Nàng nói năng bậy bạ, nói Vương gia là kẻ bại liệt, là kẻ tàn phế, đây không phải là dĩ hạ phạm thượng?"

Lời vừa nói ra, khắp nơi đều yên tĩnh.

Bạch Ngọc Hằng sắc mặt thay đổi, mày nhăn lại, đã thấy Lưu Hành vốn vẫn không nói gì đột nhiên tiến lên, đem Hoa Ngu bảo hộ sau mình, hướng hắn gật đầu, nói:

" Bạch công tử."

Update: 27/8/2019
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện