Hai người cứ dính lấy nhau, tắm rửa mất hơn nửa canh giờ, Phó Thâm bị Nghiêm Tiêu Hàn cố ý chơi xấu vẩy nước ướt sũng cả người, không còn cách nào khác, đành phải thay một bộ đồ mới luôn. Sau khi chuẩn bị xong xuôi liền ra ngoài, bắt gặp Du Kiều Đình ở trên đường.

Tầm mắt Du tướng quân đảo quanh hai người, nhạy bén phát hiện gì đó, lập tức cười xấu xa nói: “Chúc mừng tướng quân!”

Phó Thâm khó hiểu: “Có gì đáng mừng hả?”

Du Kiều Đình cười hê hê: “Tiểu biệt thắng tân hôn, chuyện này không đáng mừng sao?”

Phó Thâm oan không kể hết, đang định cãi lại thì Nghiêm Tiêu Hàn bỗng từ sau tiến lên, giành lời y: “Du tướng quân nói đùa. Hiện giờ chiến sự chưa ngừng, Trung Nguyên chưa yên, là kẻ bề tôi, đương nhiên phải hết lòng lo lắng vì quốc gia. Há có thể sa vào chuyện tình yêu cá nhân mà quên đi bổn phận trung quân ái quốc?”

Du Kiều Đình thực sự không tin nổi những lời hùng hồn khí phách này lại là từ miệng Nghiêm Tiêu Hàn nói ra, hắn cuống quít nhìn về phía Phó Thâm, nhưng lại chỉ thấy tướng quân của bọn họ chăm chú nhìn Nghiêm Tiêu Hàn, thần sắc tự nhiên an tường, sự ôn nhu sủng nịch trên mặt đã sắp chảy ra đến nơi.

Du Kiều Đình: “……”

Hai người các ngươi lén lút trốn trong phòng lâu như vậy, ra là đang thương lượng cách giành lại non sông, cứu giúp muôn dân khốn khổ hả? Thật là thất kính quá.

Nghiêm Tiêu Hàn không chỉ trợn mắt nói dối, mà nói xong còn dùng ánh mắt chứa đựng hoài nghi “Ngươi là cầm thú à” mà liếc Du Kiều Đình một cái, mặt không đỏ tim không nhảy, sau đó nghênh ngang rời đi.

Du Kiều Đình bỗng dưng lùn thêm ba tấc trong mắt hắn, Phó Thâm đứng xem trò vui, hả hê nói: “Ai bảo ngươi kiếm chuyện trước cơ, giờ thì ăn vố đau rồi nhá? Đáng đời.”

Không hổ là gian nịnh số một của hai triều Nguyên Thái, Trường Trì, mới tới chưa đến nửa ngày mà tình nghĩa giữa Phó Thâm và đồng bào y đã tràn ngập nguy cơ rồi!

Tối đó Nghiêm Tiêu Hàn ăn cơm chung với mấy vị tướng lĩnh Bắc Yến quân, mọi người đều ngầm hiểu, không để ý đến thân phận giám quân của hắn, chỉ xem hắn là người nhà của Phó Thâm, bữa cơm hòa hợp đến bất ngờ. Ăn xong bữa tiệc chào đón đơn sơ này, Phó Thâm theo lệ thường muốn đến doanh trại tuần tra. Việc này vốn phải có một phó tướng đi cùng, nhưng đêm nay các vị tướng lĩnh Bắc Yến quân lại như thể tu bế khẩu thiền hết sạch. Nghiêm Tiêu Hàn thấy thế, biết mọi người nể mặt mình, bèn tự giác đáp ứng: “Nếu vậy thì để ta đi cùng tướng quân một chuyến.”

(Bế khẩu thiền là một cách tu hành của Phật pháp, người tu Bế khẩu thiền không nói chuyện để hạn chế khẩu nghiệp.)

Phó Thâm như cười như không: “Chỉ được cái khôn lanh.”

Lúc đại hôn Du Kiều Đình từng cùng Nghiêm Tiêu Hàn và Phó Thâm đến Hoàng Kim đài, đương nhiên đã biết chuyện của bọn họ. Các tướng sĩ thì dù trước kia không biết, nhưng hôm nay nghe chuyện trên bờ sông, ắt hẳn cũng hiểu hai người đùa mà thành thật, nảy sinh tình cảm với nhau. Phó Thâm chưa nói, nhưng việc y đem Nghiêm Tiêu Hàn về doanh trại Bắc Yến quân không khác nào ngầm thừa nhận rằng Nghiêm Tiêu Hàn đứng ở phía bọn họ.

Một khi đã vậy, sẽ chẳng ai không thức thời mà chạy đi xen vào giữa hai người, Bắc Yến quân dùng sự đoàn kết nhất trí xưa nay chưa từng có để cho đôi uyên ương số khổ xa cách gặp lại này một khoảng thời gian thân cận không người quấy rầy.

Bên ngoài trấn Đường Lê là núi cao chót vót, sông dài cuồn cuộn, gió đêm mang theo hương hoa thoang thoảng, bên trên là biển sao lấp lánh, hai người cưỡi ngựa sóng vai, dưới bầu trời mênh mang, bao nỗi khổ của phân ly bôn ba, của tương tư, cũng tuôn trào như nước sông chảy xiết, chỉ còn dư lại những con sóng dạt dào, chưa từng lay chuyển được trái tim kiên định.

Phó Thâm chẳng có gì để kể về chuyện ở Cam Châu, chỉ đơn giản là trữ lương luyện binh, Nghiêm Tiêu Hàn thì nói tường tận cho y về thế cuộc của tân triều, đặc biệc là thái độ của Trường Trì đế và cuộc tranh đấu giữa các đảng cũ mới từ Bắc Nam. Nhắc tới mấy chuyện này, không thể tránh khỏi việc hoàng hậu ở hậu cung mấy bận chịu oan ức. Nghiêm Tiêu Hàn đắn đo nhiều lần, cuối cùng vẫn cảm thấy không nên gạt y, liền nói hết tình hình thực tế.

Phó Lăng gả vào phủ Tề vương, là năm đó Phó Thâm đứng ra chọn mối hôn sự này cho nàng. Y cứ tưởng Tề vương tính tình hiền lành, xử sự thành thục, đây sẽ là một cuộc hôn nhân mỹ mãn, ai ngờ thế sự vô thường, mới đó đã nước mất nhà tan, bây giờ ngẫm lại, thật chẳng khác nào tự tay đẩy muội muội vào trong hố lửa.

Những việc y hứa với Phó Lăng, chẳng một việc nào là làm được.

Phó Thâm không tỏ cảm xúc gì, sườn mặt trong đêm đen tựa như một pho tượng đá lạnh lùng cứng rắn, nhưng Nghiêm Tiêu Hàn luôn cảm thấy ở y có một loại cảm giác yếu đuối dễ vỡ, đang định cất lời an ủi thì Phó Thâm đã giành trước một bước, đẩy lời khuyên can của hắn trở về trong bụng: “Cảm ơn ngươi đã chăm sóc con bé.”

“Dù là anh ruột như ta, cũng chưa chắc chu đáo cẩn thận được bằng ngươi,” Y cười tự giễu, “Huống chi, ta cũng chẳng thể vì con bé mà mạo hiểm đắc tội với nhân vật đứng đầu đảng Giang Nam.”

Tuy Nghiêm Tiêu Hàn không nói cụ thể, nhưng Phó Thâm cũng đâu phải chưa từng đi qua chốn quan trường nhơ nhuốc, lại liên hệ đến chuyện Tiết thị, y đương nhiên đoán được Nghiêm Tiêu Hàn nói “Xin được chức giám quân từ chỗ hoàng đế” là kiếm cớ nói dối để cho y yên lòng. Tiết Thăng là một trong lục bộ thượng thư cao quý, đại thần tham gia Duyên Anh điện nghị sự, đứa con gái có tiền đồ tốt nhất vô duyên vô cớ chết trong tay hắn, hoàng thượng dù thiên vị Nghiêm Tiêu Hàn đến đâu thì ngoài mặt vẫn phải xử lý công bằng.

Hắn căn bản không phải xin đi theo quân…. Mà là phạm lỗi nên bị đá khỏi trung khu.

Trong phút chốc, cảm giác hổ thẹn và thất bại nặng nề trút xuống như sóng lớn cuồn cuộn. Phó Thâm biết rõ bản thân lựa chọn con đường ra sao, y chỉ có thể đi về phía trước, không có cơ hội lùi lại. Ấy vậy mà giờ khắc này, lòng y lại trào dâng nỗi hoài nghi trước nay chưa từng có.

Y thật sự đi đúng đường sao? Y không xứng làm anh, chẳng hề cho em gái đơn độc trong hậu cung một chỗ dựa vững chãi mà ngược lại còn biến con bé thành cái đinh trong mắt mọi người; y không xứng làm chồng, giữa lúc chiến loạn bạo phát mà lại chọn đến phía Bắc, bỏ lại một mình Nghiêm Tiêu Hàn ở Giang Nam gánh vác đại cục, cuối cùng còn phải để Nghiêm Tiêu Hàn thay y xử lý rắc rối, đến nỗi bị ép rời khỏi trung khu, chạy đến tiền tuyến hung hiểm…..

Bắc Yến quân xem bảo vệ quốc gia là thiên chức, nhưng nhà của y đã sắp bị chính y đánh mất rồi.

Nghiêm Tiêu Hàn kéo cương dừng ngựa, có vẻ không vui lắm, khẽ nói: “Lâu lắm mới gặp, vậy mà ngươi lại xa cách với ta.”

Hắn không gọi tên Pó Thâm, cũng không trêu chọc thêm vào chữ “Hầu gia” hay “Tướng quân”, vậy nên câu này nghe có vẻ đặc biệt nghiêm khắc lạnh nhạt. Lòng Phó Thâm đột nhiên căng thẳng, y bối rối nghĩ: “Hắn có ý gì? Hắn giận ư?”

Con người ta một khi đi vào ngõ cụt thì sức phán đoán sẽ như rơi xuống vực sâu, lý trí cũng một đi không trở lại. Nếu là bình thường thì Phó Thâm có vô số lời lẽ, vô số phương pháp để đáp lại câu này của Nghiêm Tiêu Hàn, thậm chí y có thể trực tiếp bỏ qua mấy cái bóng gió bên ngoài, nghe ra ý Nghiêm Tiêu Hàn ám chỉ.

Nhưng hiện tại y chỉ có thể cố kiềm chế nhịp tim hoảng loạn, giả vờ bình tĩnh nói: “Đâu có, ngươi nghĩ linh tinh gì vậy?”

Dù có màn đêm che lấp, Nghiêm Tiêu Hàn vẫn nhận ra toàn thân y cứng ngắc. Hắn lặng lẽ thở dài, ngay cả vẻ lạnh lùng kia cũng không giả vờ được nữa, trong lòng nhiều lần nhắc nhở bản thân rằng, hắn đang đối mặt với một cái gậy cời lửa khó chơi, không thể sốt ruột được, phải nhẹ nhàng giảng giải cho y nghe.

Hắn thả người xuống ngựa, đi đến một hướng khác, đưa tay ra với Phó Thâm: “Nào, xuống đây.”

Phó Thâm đâu cần hắn đỡ, theo bản năng tự mình nhấc chân nhảy xuống. Nghiêm Tiêu Hàn bất đắc dĩ dắt tay y, tìm một tảng đá nhẵn gần bờ sông, ấn y ngồi xuống cùng mình.

Tảng đá ít có chỗ bằng phẳng, hai đại nam nhân ngồi song song khó tránh khỏi việc chen chúc, Phó Thâm vươn một tay ôm lấy Nghiêm Tiêu Hàn, ngừa hắn ngã xuống, cau mày nói: “Buổi tối gió lạnh, ngồi một lát thôi kẻo bị cảm.”

Nghiêm Tiêu Hàn chợt nói: “Kính Uyên, ở trong lòng ngươi, có phải ngoại trừ một mình ngươi là đại anh hùng đội trời đạp đất thì người khác đều là con nít ba tuổi không?”

“…..” Phó Thâm vội đằng hắng một tiếng, lúng túng bảo, “Nói linh tinh gì vậy.”

Nghiêm Tiêu Hàn: “…..Nghiêm túc chút coi, đang nói chính sự đấy.”

“Sao có thể như thế chứ?” Phó Thâm bật cười, “Đây chẳng phải nói thừa hay sao.”

Nghiêm Tiêu Hàn nói: “Nếu biết người khác không phải con nít ba tuổi, thì sao ngươi còn đòi làm cha làm mẹ, che mưa chắn gió cho người ta?”

Bàn tay Phó Thâm ôm lấy hắn bất giác co lại.

“Tướng quân, thừa nhận đi, ngươi không có ba đầu sáu tay, cũng không phải thần tiên, luôn có việc ngươi không kham nổi.” Nghiêm Tiêu Hàn khẽ mân mê tóc mai y: “Nếu như chuyện trong thiên hạ chỉ dùng sức của mình ngươi mà nên được, thì còn cần đám vô dụng bọn ta làm gì?”

Phó Thâm: “Ta……”

“Trên đời không ai nợ ai cả,” Nghiêm Tiêu Hàn nói, “Cho dù ngươi và ta là vợ chồng, cho dù ngươi là huynh trưởng của hoàng hậu, bọn ta cũng không thể dùng cớ này để trói buộc ngươi, xảy ra chuyện gì đều phải khóc lóc chờ ngươi đến cứu.”

Phó Thâm hiểu ý hắn, đồng thời cũng bị cách miêu tả của hắn chọc cười: “Nói lý thì lo nói lý thôi, đừng có làm nũng chứ.”

Nghiêm Tiêu Hàn giang tay ôm y vào lòng mình, dán vào tai y, nhẹ giọng nói: “Tính hoàng hậu nhẫn nhịn, bị oan ức cũng chẳng biết nói với ai, không chăm sóc tốt cho con bé, quả thực là ngươi không đúng; nhưng ta rời Giang Nam tới đây, tuy nói là không hòa hợp với Tiết Thăng, nhưng nguyên nhân thực sự rốt cuộc là gì, ngươi còn không rõ sao?”

Tai Phó Thâm khẽ rung động vì hơi thở ấm áp, chút rung động ấy lại theo huyết dịch chạy thẳng tới nơi mềm mại nhất, sâu thẳm nhất trong đáy lòng.

“Không ai ép ta cả, là chính ta muốn tới tìm ngươi, ta đã đợi bảy năm rồi, không muốn phải chờ đợi thêm nữa.” Nghiêm Tiêu Hàn cúi đầu hôn lên thái dương y, “Kính Uyên, ta là phu quân của ngươi, không phải gánh nặng của ngươi, cho nên đừng xa cách ta —— Nếu có lần sau nữa, ta sẽ giận thật đấy.”

Trong đêm tối chỉ có lặng yên vô tận.

“Nhưng mà….. Mộng Quy,” Sau một hồi trầm mặc, Phó Thâm kéo tay hắn, đặt ở trên ngực, cất giọng khàn khàn: “Ngay cả người nhà của mình ta còn không chăm sóc được, thì còn mặt mũi nào mà tự xưng là ‘Trung nghĩa’, mà nói đến việc giành lại non sông, bảo vệ quốc gia? Thế chẳng phải là chuyện cười hay sao?”

Nghiêm Tiêu Hàn phiền muộn nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, tự nhủ chuyện này xem như không xong được trong đêm nay rồi.

Cảm giác áy náy của Phó Thâm quá nặng, từ khi y lên phía Bắc, bóng ma này cứ luôn chiếm giữ lòng y. Một năm phân ly lại càng như độc dược, thêm vào chuyện của hoàng hậu, cuối cùng biến nỗi hổ thẹn ấy thành tâm ma.

“Được thôi, chẳng phải ngươi thích tự làm khổ mình sao, ta tác thành cho ngươi.”

Nghiêm Tiêu Hàn quả quyết nói: “Ngươi làm huynh trưởng mà không chăm sóc tốt muội muội, nên phạt; ta lớn hơn ngươi hai tuổi, ngươi từng chính miệng gọi ta là “Ca ca”, một năm qua ta bận bịu lo việc tân triều mà không lên phía Bắc tìm ngươi. Vậy kẻ làm ca ca như ta có phải cũng nên phạt hay không?”

✿Tác giả có lời muốn nói: Tôi thật muốn mua cho hai tên này hai suất cơm bổ trợ tâm lý.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện