Ba mươi tháng ba, tờ mờ sáng.
Hạ nhân vội vã chạy tới gõ cửa phòng chính, trong phòng, Nghiêm Tiêu Hàn bị đánh thức, Phó Thâm ngủ bên cạnh hắn cũng khẽ cựa quậy như có cảm giác, được hắn nhẹ nhàng ôm lấy, mơ màng bảo với y: “Không có gì đâu, ngươi ngủ đi.”
Hắn khoác áo rời giường, mang vẻ mặt uể oải vì bị quấy rầy đi mở cửa: “Sao thế?”
Hạ nhân tươi cười thưa: “Là việc vui ạ! Tề vương phủ mới sai ngươi đến báo tin. Giờ Dần hôm nay Tề vương phi sinh hạ một vị tiểu quận chúa, mẹ con bình an.”
Quả đúng là việc đại hỉ của Phó gia, Tề vương phi sinh được trưởng nữ trước các thiếp thất khác, mặc dù không phải con trai, nhưng đây là đứa con đầu tiên của Tề vương phủ, tương lai chắc chắn sẽ là hòn ngọc quý được nâng niu trong tay. Nghiêm Tiêu Hàn bảo hạ nhân đến phòng thu chi truyền lời, mỗi người được thêm nửa tháng lương, hắn đóng cửa quay người, thấy Phó Thâm không biết đã tỉnh hẳn từ bao giờ, đang chống giường định ngồi dậy.
Chăn rũ xuống, đai lưng buông lỏng, vạt áo mở rộng, lộ ra lồng ngực bằng phẳng rắn chắc và cơ bụng như ẩn như hiện, chết người nhất là trên xương quai xanh loang lổ đầy dấu đỏ, kéo xuống tận ngực, vừa nhìn là biết đây là bằng chứng lưu lại khi đêm xuân vui vầy. Hơn nữa người ân ái cùng y còn là một tiểu yêu tinh vô cùng nhiệt tình khó chơi —— Sao mà ngay cả hầu kết cũng mút ra dấu được vậy!
Phó Thâm chống người dậy nhưng không thể ngồi vững được, cái phần “eo” như thể bỗng dưng bị tháo rời khỏi cơ thể vậy. Y cau mày vươn tay đỡ hông, động tác hơi mạnh, Nghiêm Tiêu Hàn lập tức lao tới, kéo chăn quấn chặt y lại rồi đẩy xuống như thể phòng trộm: “Đừng ngồi dậy, ngươi cứ nằm là được rồi.”
Cũng may Phó Thâm vừa mới tỉnh ngủ, vẫn chưa nhớ ra tối qua xảy ra chuyện gì, chỉ loáng thoáng nghe thấy “Tề vương phi”, cố gắng mở mắt hỏi: “Tề vương phi làm sao cơ?”
“Chúc mừng ngươi, lên chức cữu cữu rồi,” Bàn tay khô ráo ấm áp của Nghiêm Tiêu Hàn kề lên trán y, “Tề vương phi sinh hạ một bé gái, vừa mới phái người đến báo tin mừng.”
Phó Thâm lập tức lên tinh thần: “Muội muội ta sao rồi?”
“Yên tâm, mẹ con bình an.” Nghiêm Tiêu Hàn treo áo khoác lên, cũng nằm xuống giường, kéo lấy nửa chăn từ chỗ y. Hai người cùng rúc vào một ổ chăn, hơi ấm và quấn quít khiến người ta chỉ nhắm mắt là có thể trở về mộng cảnh.
“Vẫn còn sớm, ngủ thêm lúc nữa, tỉnh rồi lại đến quý phủ của Tề vương chúc mừng.”
Lời thì thầm chỉ hai người nghe thấy được, trong vùng thiên địa nhỏ tạo bởi màn trướng này lại có sự thân mật khăng khít. Quả thực từ nay có thứ gì đó không còn giống trước nữa.
Phó Thâm được hắn vươn tay xoa bóp eo, cơ bắp đau nhức dần dần khôi phục tri giác, chuyện hoang đường cũng hiện về trong đầu. Nương theo tia sáng ngoài cửa sổ, y cúi đầu nhìn ngực mình: “Nghiêm Mộng Quy, mẹ nó ngươi là chó đấy à?”
Tiếng cười trầm thấp lướt qua tai, khiến lòng người ngứa ngáy tê dại, trong lời than vui vẻ còn ẩn chứa biết bao thỏa mãn: “Kính Uyên.”
“Hử?”
“Kính Uyên.”
Phó Thâm xụ mặt: “Tự chơi với trứng đi.”
“Không,” Nghiêm Tiêu Hàn đạt được mong muốn, giờ càng được sủng mà kiêu, xấu xa ghé vào tai y nói: “Chỉ chơi ngươi thôi.”
Phó Thâm mặt vô cảm cho hắn một cái tát. Da thịt chạm nhau phát ra tiếng vang lanh lảnh, cũng chỉ có cảm giác đau đớn vô cùng nhẹ. Nghiêm Tiêu Hàn biết y chưa bao giờ chịu mở miệng dung túng, chỉ phạt nhẹ cảnh cáo, dù đánh người cũng thu lực lại, giống như đêm qua y cau mày thở dốc, nhưng từ đầu chí cuối không hề kêu dừng.
Hắn kìm lòng không đặng ôm chặt lấy y, lực đạo như hận không thể khiến cốt nhục hòa vào nhau: “Kính Uyên, vất vả cho ngươi rồi.”
“Bớt cái kiểu đượi lợi còn khoe mẽ đấy đi,” Phó Thâm lạnh lùng nói, “Hôm qua lúc giày vò ta sao không thấy ngươi tốt bụng thế này? Lần sau mà còn giả vờ ngại ngùng với ta nữa, nhớ trước tiên phải giấu cái đuôi cáo đang lúc la lúc lắc của ngươi cho kỹ vào.”
Nghiêm Tiêu Hàn: “Còn có lần sau ư?”
“…….” Phó Thâm “Không có, cút.”
Khi tỉnh lại lần nữa, bên kia giường đã trống trơn. Ngoài cửa sắc trời rực rỡ, chim hót líu lo. Chẳng biết Nghiêm Tiêu Hàn xoa eo cho y bao lâu, Phó Thâm cuối cùng cũng miễn cưỡng ngồi dậy được. Y kiểm tra cẩn thận một phen, suýt chút nữa bị dấu hôn và vết tụ máu trên người mình dọa sợ. Nói Nghiêm Tiêu Hàn giống chó cũng đã là nhẹ cho hắn rồi, thật không hổ là xuất thân từ Phi Long vệ, thảm trạng kia quả thực hệt như đi vào Bắc ngục Thận Hình ty.
Thế này chắc chắn không thể ra ngoài gặp người khác, y nhớ mang máng là Nghiêm Tiêu Hàn có bảo ở đầu giường có thuốc trị thương, vì vậy liền vươn tay kéo ngăn kéo ra, mò mẫn lục lọi một hồi, không tìm được bình thuốc, mà tìm được một cái hộp gỗ đàn nhỏ.
Hộp không có khóa, Phó Thâm cũng chẳng nghĩ nhiều, tay nhanh hơn não, trực tiếp mở nắp hộp ra.
Hai miếng ngọc bội lăng tiêu đặt song song trên gấm vóc đỏ thẫm, một miếng trơn nhẵn như mới, một miếng vỡ nát sau đó được người dùng vàng khảm lại, tạm sửa lại thành hình dáng ban đầu.
Trùng hợp làm sao, hai miếng ngọc bội này, Phó Thâm đều nhận ra.
Y đã biết chuyện của Thải Nguyệt từ lâu, khi ấy cảm xúc dâng trào, khó bình tĩnh nổi, y tưởng đó đã là cực hạn của thống khổ rồi, nhưng không ngờ bây giờ lại có thêm một nỗi lo khác.
Bất kể xét từ phương diện nào, Nghiêm Tiêu Hàn đều không phải kẻ mềm yếu bị động, thậm chí chẳng thể gọi là thiện lương nhân từ, chỉ trong việc liên quan đến Phó Thâm, hắn mới cẩn thận từng li từng tí đến nỗi sợ trước sợ sau.
Tật xấu của mình, Phó Thâm nhắm hai mắt cũng kể ra được một đống: Tính tình không tốt, chuyên quyền độc đoán, lúc nên lưu tình thì lại hạ tử thủ, lúc không nên lưu tình thì lại tốt bụng thái quá…. Thời thiếu niên thì càng nực cười chẳng rành thế sự. Nghiêm khắc mà nói, chuyện năm đó y cũng không phải hoàn toàn không có trách nhiệm, nhưng cuối cùng lại chỉ có một mình Nghiêm Tiêu Hàn vì nó mà trằn trọc chẳng yên, chịu đựng dằn vặt.
Y có tài cán gì, mà đáng được người ta trân trọng đối đãi như vậy.
Trong lúc xuất thần, bước chân nhẹ mà vững vàng đã đi qua hành lang, chỉ thoáng chốc đã tới ngoài cửa, Nghiêm Tiêu Hàn một tay đẩy cửa, một tay nâng một chiếc kim quan vấn tóc, từ gian ngoài đi tới: “Kính Uyên, dậy rồi à?”
Phó Thâm ngồi dậy như chưa có gì xảy ra: “Ừ. Ngươi cầm cái gì thế?”
Nghiêm Tiêu Hàn đặt kim quan lên chiếc ghế con, tiện tay lấy áo khoác đã phơi khô đến cho y, vừa giúp y chỉnh trang, vừa nói: “Chẳng phải hôm nay ngươi muốn đến Tề vương phủ còn gì? Ta mới bảo người chuẩn bị lễ vật, tiện thể tìm cho ngươi chiếc kim quan. Đến nhà người ta chúc mừng, cũng không thể ăn mặc giản dị quá được.”
Eo Phó Thâm vẫn còn đau nhức, lười biếng dựa vào người hắn, bỗng nhiên bảo: “Lát nữa ngươi đi cùng ta.”
Tay Nghiêm Tiêu Hàn chợt run lên, suýt chút nữa buộc lệch kim quan, ngạc nhiên lặp lại: “Ta đi cùng ngươi?”
Chuyện như cùng đi thăm viếng người thân, chỉ có phu thê danh chính ngôn thuận mới làm được. Hắn và Phó Thâm dù có danh nghĩa phu thê, cũng có tình cảm phu thê thật, nhưng trong mắt người ngoài, chẳng qua là một mối nhân duyên chỉ có hư danh mà thôi. E rằng Tề vương phi cũng sẽ không chấp nhận một “người nhà” như hắn, sao Phó Thâm tự dưng lại muốn mang hắn đi cùng? Y không biết điều này có ý nghĩa gì sao?
“Vừa khéo tháng sau ngươi phải cùng Tề vương đến Kinh Sở, sang chào hỏi trước,” Phó Thâm nói, “Đều là người một nhà với nhau, mọi người nên sớm làm quen.”
Người một nhà…..
Hai tay Nghiêm Tiêu Hàn nhẹ nhàng đặt lên vai y, xuyên thấu qua tấm gương đồng chẳng mấy rõ ràng, Phó Thâm trông thấy gương mặt hắn chợt lóe lên vẻ lúng túng.
“Sao thế?” Y cười bảo, “Mới có cháu gái, ngươi làm mợ mà không muốn đi gặp à?”
Nghiêm Tiêu Hàn cảm giác được thái độ của Phó Thâm thay đổi, không biết có phải ảnh hưởng bởi đêm mây mưa ân ái tối qua hay không, Phó Thâm thật giống như đã hoàn toàn tiếp nhận hắn, đồng thời cũng mở rộng vòng tay với hắn. Trước đây mặc dù Phó Thâm rất nhân nhượng dung túng hắn, cũng rất ít khi chủ động yêu cầu hắn làm gì, quan hệ của cả hai tiến triển cũng chỉ có hai người biết với nhau, không cho người ngoài biết, mà bây giờ, hắn cuối cùng cũng được Phó Thâm đặt vào trong phạm vi “Người mình”.
Hắn cố gắng ổn định nhịp tim hỗn loạn: “Ngươi và ta cùng đến nhà, không sợ bị Tề vương hiểu lầm sao?”
“Hiểu lầm cái gì?” Phó Thâm sững sờ, rồi lập tức hiểu ra, ngả ngớn nhéo má hắn một cái, cười nói, “Đại nhân nhà chúng ta xinh đẹp hiền lành, dịu dàng dễ mến, tất nhiên lên được phòng khách, có thể mang ra được, đừng sợ, chưa cần dùng chiêu kim ốc tàng kiều đâu.”
(Kim ốc tàng kiều: Nghĩa là nhà vàng giấu giai nhân, xuất phát từ giai thoại của Hán Vũ Đế và hoàng hậu Trần A Kiều của mình. Hán Vũ Đế từng hứa rằng nếu sau này lấy được A Kiều làm vợ thì sẽ đúc nhà vàng cho nàng ở. Nghe hay thế thôi chớ sau ổng ghẻ lạnh vợ vì ko sinh được con, sủng hạnh thiếp thất khác :v )
“Ta không thể….” Nghiêm Tiêu Hàn nhận ra mình lỡ lời, lập tức im bặt.
Sắc mặt Phó Thâm dần chùng xuống: “Ngươi muốn nói cái gì? Nói cho hết đi.”
Y vừa phô bày khí thế, Nghiêm Tiêu Hàn lập tức rụt người lại, Phó Thâm trông dáng vẻ hắn thế kia, còn gì mà không hiểu, trong lòng vừa thương vừa giận, còn có cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sau đó cười lạnh nói: “Được lắm. Ta không ngờ rằng, đường đường là khâm sát sứ, là thượng tướng quân, mà từ bao giờ lại có cái tật này?”
Y quá giỏi nắm bắt trọng điểm, một đòn trúng hồng tâm, Nghiêm Tiêu Hàn cứng họng một chốc, cuối cùng khàn giọng nói: “Kính Uyên, người ta dính đầy nước bẩn, không thể…..”
Phó Thâm vỗ bàn rầm một bái, lớn tiếng quát lên: “Nghiêm Tiêu Hàn! Ngươi dám nói ra thử xem!”
Vừa mới bảo người ta “Nói cho hết”, giờ lại không cho người ta nói chuyện, quả thực có hơi vô lý. Nhưng mà Nghiêm Tiêu Hàn biết y đã hiểu ý mình.
Hắn không thể chỉ vì cá nhân mình mà khiến Phó Thâm dính nước bẩn; thanh danh nửa đời của Tĩnh Ninh hầu, không thể vì hạng gian nịnh như hắn mà vô duyên vô cớ bị bôi nhọ.
Tuy nghe có vẻ hoang đường, nhưng hắn quả thực nghĩ như vậy.
Phó Thâm bảo hắn tự ti cũng không sai, có xuất thân tồi tệ như vậy, từ nhỏ đã bị người ta soi mói, trưởng thành trong môi trường đó, hoặc là phát điên, hoặc là cam chịu thấp hèn, Nghiêm Tiêu Hàn như thế này đã xem như nỗ lực khắc chế kết quả về sau rồi.
Kỳ thực trong lòng Phó Thâm hiểu rõ, mấu chốt của Nghiêm Tiêu Hàn chính là ở chỗ “Quá coi trọng y”, mà Phó Thâm thì lại không thể cho hắn đầy đủ cảm giác an toàn. Thân phận của hai người cách biệt quá lớn, càng quan tâm, thì càng lo được lo mất, hắn vừa không tự chủ đắm chìm vào trong đó, vừa biết rõ mỗi lần thân mật đều là thời gian trộm được.
Người sống một đời, chẳng những không thể thỏa sức tùy ý, mà hắn còn phải hao tổn tâm huyết của mình như thế.
Sinh làm mệnh gian thần, lại không có bệnh gian thần. Nghĩ như vậy, cũng thật đáng thương.
Phó Thâm nói: “Hoàng thượng ban hôn cho ngươi và ta, chẳng phải là vì muốn cưỡng ép biến người thành nửa người nhà họ Phó, chuẩn bị cho tương lai thuận tiện tiếp nhận binh quyền Bắc Yến hay sao? Đã như thế, chẳng lẽ ngươi không nên tận chức tận trách, sớm chứng thực cái thanh danh này một chút hay sao? Sao lại trốn trốn tránh tránh không dám gặp ai?”
Từng chữ từng chữ đâm thẳng vào tim.
Nghiêm Tiêu Hàn trầm giọng nói: “Ngươi biết rõ ta không phải là vì binh quyền mà.”
“À, ngươi là vì ta.” Phó Thâm nói, “Vậy ta muốn cùng ngươi quang minh chính đại ở bên nhau, ngươi lại không muốn.”
Hỏa khí của Nghiêm Tiêu Hàn cũng bốc lên: “Ngươi nghĩ ta muốn lén lén lút lút sao? Ngươi là xã tắc công thần trong sạch liêm khiết, ở bên một tên chó săn triều đình, nói ra lẽ nào xuôi tai được ư?”
“Được rồi, ta biết rồi,” Phó Thâm giận dữ cười gằn, “Nói tới nói lui, trong lòng Nghiêm đại nhân ngươi, ta đây còn chẳng quan trọng bằng một cái hư danh chứ gì.”
Nghiêm Tiêu Hàn thở dài, hỏa khí đến nhanh mà đi cũng nhanh, hắn không muốn cãi nhau với Phó Thâm vào hôm nay, liền nhân nhượng cho yên chuyện: “Phó Thâm.”
“Hiện tại thì cảm thấy đi cùng ta là vấy bẩn danh tiếng,” Phó Thâm đột nhiên cất cao giọng, “Con mẹ nó ngay cả thân thể ta mà ngươi cũng vấy bẩn rồi, lúc ấy sao không nghĩ còn có ngày hôm nay!”
Nghiêm Tiêu Hàn: “…..”
Tổ tông ơi, xin ngài đừng gào nữa.
Phó Thâm nói: “Hôm nay ta nói cho rõ ràng, ngươi và ta được thánh thượng ban hôn, được bộ Lễ chủ hôn, là phu thê cưới hỏi đàng hoàng, đã lạy thiên địa tổ tiên trên Hoàng Kim đài, đã hành Chu Công chi lễ, mai này sẽ cùng nhau cưỡi hạc về Tây, còn phải hợp táng cùng huyệt.” (Hành Chu Công chi lễ: Ý nói vợ chồng mây mưa ân ái với nhau.)
“Phu thê một thể, không có chuyện xứng hay không xứng, dù bước ra khỏi cánh cửa này, ngươi cũng có thể đường đường chính chính gọi ta một tiếng phu quân.”
Viền mắt Nghiêm Tiêu Hàn nóng lên, vừa cảm động, vừa buồn cười.
Hắn khóc cũng không được, cười cũng chẳng xong, ngàn vạn lời nói chực đến bên miệng, đều hóa thành một tiếng thở dài, “Có thể nhận được lời này của ngươi, dù cho lập tức tan xương nát thịt, ta cũng không tiếc nuối. Song lời bịa đặt đồn đãi giết người trong vô hình, chỉ mình ta mang tiếng xấu là đủ rồi, ngươi nghe lời, đừng kéo theo thanh danh của mình, không đáng đâu.”
“Lời ta vừa nói ngươi nghe không hiểu à?” Phó Thâm nói chắc như đinh đóng cột: “Ta có ngươi là đủ rồi, còn cần mấy cái hư danh ấy làm gì!”
Editor: A Hàn bảo bảo đừng tự ti, sà vào vòng tay của Phó hầu gia cục súc dịu dàng đi nạ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚