Bố cục của Thanh Hư quan tương tự như đạo quan bình thường, kiến trúc có đường trung trực đối xứng, chủ điện là Tam Thanh điện, thờ cúng tượng Tam Thanh, ngoài ra còn có Tứ Ngự điện, giới đài, lầu chuông. Toàn bộ cung quan quy mô chẳng hề lớn, nhưng thắng ở chỗ cây cối tốt tươi, đường nhỏ vắng lặng, mở ra một chốn thiên địa thanh tĩnh giữa thế tục.

Đỗ Lãnh đẩy Phó Thâm chầm chậm đi qua con đường lát đá chẳng mấy bằng phẳng, tựa như hai khách hành hương rất đỗi bình đỗi. Phó Thâm cũng không nhìn ra được gì cả, chẳng qua muốn mượn nơi này để suy nghĩ thôi. Kỳ thực trong lòng y vẫn còn một thắc mắc, chưa bao giờ nói với người ngoài, nhưng bất cứ lúc nào cũng đeo đẳng trong lòng y.

Ngày thứ hai sau khi y và Nghiêm Tiêu Hàn thành thân, Du Kiều Đình từng trình lên cho y một hộp đông châu loang lổ máu.

Lúc ấy Phó Thâm bảo hắn mang đi xử lý, song y chưa từng quên chuyện này. Bất cứ chi tiết nào có liên quan đến Chá tộc đều không phải việc nhỏ, đối thủ cũ này vẫn luôn nhìn chằm chằm vào y như hổ đói, trông thì có vẻ an thuận, sau lưng lại mài sắc nanh vuốt, ẩn núp chờ đợi cơ hội một kích trí mạng.

Việc Phó Thâm từ chức thống soái Bắc Yến quân, hồi kinh dưỡng thương hiển nhiên đã cho bọn chúng hi vọng, thậm chí còn dám mượn cơ hội này đánh bạo thăm dò, nhưng lại rề rà không động thủ, có lẽ vẫn hoài nghi đây là một cái bẫy mà quân thần Đại Chu liên thủ bày ra.

Bắc Yến thiết kỵ cũng không phải không có chuẩn bị, điểm duy nhất khiến Phó Thâm không an lòng là, y không rõ Chá tộc có bao nhiêu tai mắt ngầm ở kinh thành, vụ án Kim Ngô vệ bị ngộ hại và vụ ám sát ở Vạn Thọ yến có phải là việc làm của bọn chúng hay không? Hộp đông châu kia rốt cuộc là khiêu khích đơn thuần, hay còn có một loại ám chỉ nào khác? Đông châu là một thứ châu báu cực kỳ quý giá ở Chá tộc, ngoại trừ tiến cống cho Đại Chu thì trong tộc, chỉ thê tử và mẫu thân của thủ lĩnh, tức hoàng hậu và thái hậu mà ở Trung Nguyên hay gọi, mới có tư cách đeo. Cho nên nhiều người Chá tộc dùng đông châu để chỉ hoàng hậu, mà hôm Vạn Thọ yến hoàng hậu cũng xảy ra chuyện, đây chỉ là trùng hợp thôi ư?

Nếu liên tưởng đơn giản, kim đan và đông châu hình dạng tương tự, cũng rất khả nghi; mà trong tên của đông châu lại có chữ “Đông”, có phải đang ám chỉ bên chịu thiệt hại nhiều nhất trong chuyện này là Đông cung?

Cả quãng đường cứ nghĩ vẩn vơ như vậy, xe lăn hình như nghiến qua một hòn đá nhỏ, Phó Thâm thoáng xóc nảy, hoàn hồn từ dòng suy nghĩ miên man, ngẩng đầu nhìn lên, nghi hoặc hỏi: “Đây là đâu?”

Đỗ Lãnh lúng túng nói: “Ta cũng không biết, hình như là lạc đường….”

“Thật là lợi hại,” Phó Thâm cười xùy, tiện tay chỉ, “Đi đại đi, cái viện cũng chỉ lớn bằng này, nhắm hai mắt cũng ra ngoài được. Không phải phía trước có một cái lầu nhỏ sao?”

Đỗ Lãnh ngượng ngùng chẳng dám ý kiến gì, lặng lẽ đẩy Phó Thâm đi sang bên kia. Hai người dừng lại ở trước một lầu nhỏ ba tầng, Phó Thâm hứng thú nhoẻn miệng, ngạc nhiên nói: “Tàng Kinh lâu? Vắng quá vậy.”

Bọn họ đã đi qua rất nhiều điện thờ, mặc dù Phó Thâm thất thần suốt cả đoạn đường, song cũng có thể đoán được hiện tại bọn họ đang ở một xó xỉnh nào đó trong Thanh Hư quan. Tàng Kinh các này vị trí hẻo lánh, cách sương phòng của các đạo sĩ rất xa, còn bị giấu sau rừng cây um tùm, có vẻ cực ít người qua lại, vô cùng khó tìm —— Có người sẽ tới chỗ này đọc kinh thật ư?

“Vào xem xem.”

Đỗ Lãnh vất vả đẩy cả Phó Thâm lẫn xe lăn lên bậc thang, mệt bở hơi tai: “Không vào được, trên cửa có khóa.”

Phó Thâm liếc mắt nhìn, nói: “Thú vị đấy.” Dứt lời liền lật tay một cái, không biết lấy ở đâu ra một thanh đao nhỏ, cạy hai ba cái là cắt đứt khóa đồng trên cửa. Giơ tay đẩy một cái, hai cánh cửa gỗ mở toang, một mùi giấy cũ kỹ xen lẫn mùi bụi bặm phả vào mặt.

Đỗ Lãnh: “…..”

Phó Thâm ra tay quá nhanh, Đỗ Lãnh thậm chí còn không thấy rõ động tác của y, ổ khóa đồng nặng nề rơi vào tay y lại chẳng khác nào một món đồ chơi nho nhỏ.

Quan trọng nhất là…. Một người bệnh như y, sao có thể tự dung móc ra được thanh đao vậy?

Trong Tàng Kinh các phủ đầy bụi bặm, Đỗ Lãnh hì hục đẩy xe lăn qua ngưỡng cửa. Hắn là lang trung, quả thực không giống mấy võ phu có thể dễ dàng kiêng hầu gia lên tầng hai.

“Được rồi được rồi, ngươi đóng cửa lại đi.” Phó Thâm thực sự không đành lòng, chống tay vịn đứng lên, “Để ta tự đi.”

Tình hình vết thương của y vô cùng vi diệu, xương đầu gối nát toàn bộ, gân mạch bị hao tổn, song lại không đến nỗi không đứng lên được, chỉ cần điều dưỡng tốt, sau này vẫn còn hi vọng khỏi hẳn. Nhưng trong thời gian ngắn y quả thực không thể đi lại như thường, dù vết thương có khỏi thì cũng không thể nào ở trên tiền tuyến trường kỳ giống như hồi khỏe mạnh nữa.

Khó xử là khó xử ở chỗ trong quân có tai mắt ngầm của hoàng thượng, tin Phó Thâm bị thương không thể che giấu, hoàng thượng lập tức hạ chỉ bảo y hồi kinh an dưỡng. Phó Thâm từ lâu đã biết ông ta kiêng kỵ mình, nhưng không ngờ rằng lại gấp rút đến vậy. Y lại càng không thể nói việc mình có hi vọng khỏi hẳn cho hoàng thượng, không thì y hẳn chẳng sống trong kinh thành được hơn một tháng.

Y chỉ có thể tương kế tựu kế, nói thương thế nặng hơn một chút, giữ mạng là trên hết. Bộ dáng tàn phế đều là giả vờ cho hoàng thượng xem thôi, xương cốt của Phó Thâm kỳ thực đã liền lại gần hết rồi, đứng lên đi một lát không thành vấn đề, có điều bình thường phải giả bộ trước mặt người khác, không thể lộ sơ hở.

Đỗ Lãnh biết rõ tình trạng thật của y, để giả què cho giống thật, hắn còn điều chế cho Phó Thâm một thứ thuốc, sau khi uống vào có thể khiến hai chân không còn chút sức lực, mất đi tri giác. Hiệu quả diệu kỳ, ngay cả Thẩm Di Sách cũng bị bọn họ qua mặt.

Đỗ Lãnh xoay người khép cửa lại, lo lắng dặn dò: “Chậm một chút, gần đây ngài không đi lại, cẩn thận kẻo ngã. Chân còn đau không?”

“Có hơi đau một tẹo, không sao.” Phó Thâm cẩn thận giữ thăng bằng, vịn tường chậm rãi đi về phía giá sách san sát, “Chỗ này rất lâu rồi không ai đến, cũng chẳng ai quét tước, vậy mà bậc thang ở cửa lại sạch sẽ, như thể thường có người lui tới, kỳ lạ thật.”

Đỗ Lãnh đẩy xe lăn đi theo phía sau y, Phó Thâm lại lên tầng hai dạo một vòng, thấy toàn là thư tịch cũ nát, lại chán chường trả về, đến khi đi tới cuối phòng, y chợt bật thốt ra một tiếng “Hả?” rất nhẹ.

Đỗ Lãnh không rõ vì sao, Phó Thâm đi tới đi lui trong phòng mấy vòng, cau mày nói: “Xuống tầng.”

Hai người trở về tầng một, vẫn đi quanh mấy vòng, Phó Thâm gập ngón tay gõ mấy cái lên vách tường bốn phía. Đỗ Lãnh thấy y nhíu chặt mày, bèn hỏi: “Tướng quân, làm sao thế ạ?”

“Không ổn.” Phó Thâm nói, “Ngươi không cảm giác thấy sao? Gian phòng ở tầng hai hình như lớn hơn tầng một một chút.”

Đỗ Lãnh ngơ ngác lắc đầu.

Phó Thâm nói: “Ngươi đếm thử mà xem, từ cửa đi đến bức tường này là bao nhiêu bộ, rồi đi lên tầng hai cũng làm vậy một lần.”

Đỗ Lãnh làm theo lời y nói, một lát sau hớt hải chạy xuống, vẻ mặt kinh ngạc, nói: “Tầng hai ít hơn một bộ! Chẳng lẽ là…..” [1]

Phó Thâm dựng một ngón tay, ý bảo đừng nói.

Y thấp giọng phân phó: “Ngươi đi tìm Ngụy tướng quân, bảo hắn dẫn theo vài người, đi lấy một ít củi ướt đến đây…..” [2]

Trong Bắc ngục Thận Hình ty.

Thuần Dương đạo trưởng đến giờ vẫn chưa mở miệng nói một chữ, Nghiêm Tiêu Hàn và Đường Quá vì lấy khẩu cung mà gần như cả ngày đều ngâm mình trong hình thất. Bên ngoài có người vội vã đi tới, nói nhỏ với Nghiêm Tiêu Hàn mấy câu.

“Ta biết rồi.” Nghiêm Tiêu Hàn quay đầu bảo Đường Quá, “Thẩm đại phu có việc tìm ta, ngươi trông chừng một lát, ta ra ngoài một chuyến.”

Đường Quá nghe thấy ba chữ “Thẩm đại phu” thì hai mắt sáng lên, sau đó phát hiện chẳng có chuyện gì liên quan đến mình, lại hờ hững gật đầu. Nghiêm Tiêu Hàn chỉa cằm chỉ chỉ tù nhân đang bị treo trong ngục, nói: “Có thể có liên quan đến lão ta, kiềm chế chút, đừng đánh chết.”

Bắc ngục cách viện của Phi Long vệ chỉ mấy bước, Nghiêm Tiêu Hàn vừa mới vào cửa, Thẩm Di Sách đã lao tới như lốc xoáy: “Đại nhân! Là Thanh Hư quan! Những người chết vì mã thượng phong, bao gồm cả Dương Hạ Hiên, bọn họ không phải không có điểm chung, tất cả những người này đều từng đến Thanh Hư quan!”

“Cái…..” Nghiêm Tiêu Hàn bị y làm giật cả mình, “Ngươi nói cái gì? Nói chậm một chút, lại từ đầu đi, xảy ra chuyện gì?”

Thẩm Di Sách kích động đến đỏ cả mặt: “Mấy ngày nay ta vẫn luôn muốn biết gói thuốc trên người Dương Hạ Hiên rốt cuộc là gì, cho nên lần lượt đến thăm từng nhà người chết. Mặc dù bọn họ ở rải rác khắp nơi trong thành, nhưng nếu đối chiếu trên địa đồ, có thể thấy nơi ở của bọn họ nối liền thành một vòng tròn, trung tâm chính là khu vực Thanh Hư quan.”

Y trải bản đồ kinh thành ra, ra hiệu cho Nghiêm Tiêu Hàn nhìn vào phần đánh dấu phía trên.

“Thanh Hư quan có tiếng linh nghiệm, hương khói thịnh vượng, ngày lễ thường có vô số người lui tới, đương nhiên sẽ không ai chú ý những người này đều xuất hiện ở cùng một nơi. Ta hỏi người nhà của người chết, những người kia quả thật cứ một thời gian lại đến Thanh Hư quan dâng hương, còn thường xuyên quyên chút tiền nhang đèn, những người này vừa xuất hiện triệu chứng đau đầu là liền đến đạo quan xin nước phù và đan dược, sau khi ăn vào là lập tức khỏi bệnh —— Nếu thật sự có linh dược thế này thì còn cần đám đại phu bọn ta làm gì nữa? Rõ ràng mấy kẻ này mắc nghiện, đến Thanh Hư quan mới có thể lấy được thuốc.”

Thẩm Di Sách nói: “Vì trong cung tôn sùng tiên đạo, bách tích cũng cung phụng theo, cho nên không ai nghĩ đây là chuyện kỳ lạ. Thanh Hư quan dựa vào tập tính đó để lén lút mua bán thuốc lạ. Dương Hạ Hiên thì càng khỏi cần nói, Thuần Dương đạo trưởng chính là do phụ thân hắn ta tiến cử.”

Nghiêm Tiêu Hàn nhìn chằm chằm tấm bản đồ nọ, trầm ngâm một chốc rồi quả quyết nói: “Đi, đến Thanh Hư quan.”

Khi hắn mang theo mấy thủ hạ vội vã chạy đến Thanh Hư quan thì nghe nói Phó Thâm và Ngụy Hư Chu đều đang ở Tàng Kinh các, mí mắt Nghiêm Tiêu Hàn đột nhiên máy một cái.

Một cảm giác khó nói dâng lên trong lòng. Hắn không kịp nghĩ nhiều, mang người cấp tốc chạy tới Tàng Kinh các, nhưng còn chưa tới phụ cận thì đã nhìn thấy khói mù cuồn cuộn bốc lên ở lầu gác đằng xa ——

“Phó Thâm!”

Phó Thâm đột nhiên nhìn lại, đối diện với “chuyết kinh” đang phẫn nộ lao tới như bay.

Cùng lúc đó, trong Tàng Kinh các nghi ngút khói đặc bỗng vang lên một tiếng nổ ầm, hai cánh cửa lớn lập tức bị người từ trong đá văng, một bóng đen ho sặc sụa, bịt kín miệng mũi vọt ra ngoài!

Nghiêm Tiêu Hàn vừa mới chạy đến trước mặt y, bước chân còn chưa ngừng lại, đã thấy Phó Thâm nhanh như chớp rút ra bội đao bên hông, mắt cũng không thèm liếc, xoay tay ném đao, ánh sáng xẹt qua như dải lụa, lóa mắt vô cùng, một đao ghim “Phập!” kẻ kia vào cây cột khắc câu đối.

Thủ hạ bưng một chậu nước tới, dội lên đống củi ẩm ướt đang bốc khói. “Xèo” một tiếng, lửa tắt, khói mù tản đi, hiện ra đám người thần sắc khác nhau trong viện.

Trong bầu không khí tĩnh lặng, Phó Thâm đưa tay ra, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt vì hoảng sợ của Nghiêm Tiêu Hàn, kéo tay hắn khẽ quơ quơ, vừa như động viên, lại vừa như đang tranh công lấy lòng: “Xem đi, cá thoát lưới, ta giúp ngươi bắt được rồi.”

✿Tác giả có lời muốn nói:

[1] Một bộ ở đây là đơn vị đo ở cổ đại, khoảng chừng 1.5 mét.

[2] Thông qua diện tích căn phòng nhỏ mà phát hiện trong phòng có tường kép, thông qua cách châm lửa để ép kẻ trốn trong tường kép chạy ra ngoài, mánh khóe này là trong Sherlock Holmes Toàn Tập của Conan Doyle, phần “Lão chủ thầu ở Norwood”. Thiết kế tường kép trong truyện này giống trong “Lão chủ thầu ở Norwood”, nhưng trong Norwood thì dùng cách giả vờ phóng hỏa, truyện này thì chọn cách hun khói mù mà cổ đại thường dùng, chương sau sẽ có lời giải thích hợp lý cho chương này, chi tiết của thiết kế cũng có điểm khác với Norwood. Để tránh xuất hiệp tranh luận đạo nhái nên đặc biệt nói rõ trước.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện