Năm Nguyên Thái thứ mười tám, đầu thu.
“U Lan biệt nghiệp” là một danh thắng trên núi Bảo Nham ở huyện Hoàn Nhân, nguyên chủ là một vị văn sĩ phong nhã ở triều đại trước, người này làm quan đến chức tể tướng, sau khi về hưu thì đặt mua tòa sơn trang ở ngoại ô này để dưỡng lão. Nguyên chủ lúc bình sinh đam mê hoa lan, trong vườn gieo trồng đủ loại hoa lan quý hiếm, cũng đặt tên cho sơn trang này là “U Lan biệt nghiệp”. (Biệt nghiệp: tức biệt thự, chủ biệt nghiệp vốn có một nơi ở khác rồi, sau lại xây thêm biệt nghiệp, nên mới gọi như vậy.)
Sau khi chủ nhân biệt nghiệp qua đời, hậu nhân nhà này vì ăn lối hộ mà bị xử tội, triều đình tịch biên hết gia sản, “U Lan biệt nghiệp” cũng thuộc nhóm niêm phong, bị sung công. Về sau, tiên đế ban thưởng nơi này cho Dĩnh quốc công đời trước là Phó Kiên, từ đó đời đời truyền lại, trở thành tài sản riêng của Phó gia.
Huyện Hoàn Nhân cách kinh thành chỉ mấy chục dặm, trên núi Bảo Nham nhiều rừng rậm và sơn cốc, là nơi tốt để săn bắn. Phó Thâm bị đám con cháu thế gia quấy nhiễu, bất đắc dĩ làm chủ nhà, đành sai tôi tớ đi quét dọn chỉnh lý trước, chuẩn bị đón khách. Vì thế Tần thị không vui vẻ, ngày nào ở nhà cũng chỉ cây dâu mà mắng cây hòa, nói y là đồ công tử bột phá của. Phó Thâm lười ra ngoài xã giao, lại bị bà ta làm phiền muốn chết, đang mài dao soàn soạt định tìm cớ xả giận, bỗng nghe thấy gia nhân đến báo, nói nhị thúc của y trở về từ Bắc Cương.
Phó Đình Tín như thể định hải thần châm, chỉ nói mấy câu đã giải quyết được Tần thị, bảo Phó Thâm cứ thoải mái ra ngoài chơi. Ông tới rồi Phó Thâm càng chẳng nỡ đi. Phó Đình Tín không có con cái, Phó Thâm từ nhỏ lớn lên trước mắt ông, văn võ đều do tay ông dạy dỗ, còn thân thiết hơn cả cha ruột của y.
“Nhị thúc,” Phó Thâm ngồi ngả ngớn trên cái bàn trong thư phòng Phó Đình Tín, đong đưa hai chân, “Thu đông chính là thời điểm khẩn yếu để canh giữ biên cương, sao người lại đột nhiên trở về?”
Phó Đình Tín đang lục tung tìm đồ, đáp mà chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Trong triều có việc.”
Phó Thâm ngay lập tức đoán ra được: “Trung thư thị lang Kim Vân Phong mưu phản bị hạ ngục?”
Phó Đình Tín đứng phắt dậy: “Con từ đâu biết được?!”
“Đám thiếu gia đòi đạp cửa vườn nhà chúng ta nói đấy,” Phó Thâm nhếch miệng cười, “Nhị thúc, con cũng chẳng còn nhỏ nữa, trước đây không hiểu chuyện, bây giờ chẳng lẽ còn không hiểu sao.”
Phó Đình Tín giơ tay đỡ trán: “Thâm Nhi, nghe Nhị thúc khuyên một lời. Sau này ra ngoài tuyệt đối đừng cười kiểu đó nữa, nhìn ngu quá.”
Phó Thâm: “……”
Phó Đình Tín dứt khoát ném rương hòm ra đó không quản, cùng ngồi ngả ngớn lên bàn giống Phó Thâm, thấp giọng hỏi: “Con nghĩ thế nào về việc này?”
“Con ấy ạ?” Phó Thâm nói, “Con thì….. chỉ tùy tiện hóng vậy thôi.”
Phó Đình Tín nện một cú vào ót y, cả giận nói: “Nói chuyện đàng hoàng!”
Phó Thâm bị đánh chúi đầu về phía trước, ủy khuất xoa ót: “Con vốn chỉ xem nó là lời đồn tình cờ nghe được, không liên quan đến nhà chúng ta thôi! Kim Vân Phong là bởi vì bị kéo vào án mưu phản của chỉ huy thủy quân Giang Chiết là Hàn Nguyên Đồng nên mới bị kết tội, ông ta dù sao cũng là trung thư thị lang, vị trí tương đương với tể tướng, cùng Hàn Nguyên Đồng một người bên ngoài, một người trong triều, vạn sự đại cát….”
Phó Đình Tín nghe được hai câu liền biết y đang bịa chuyện, thực sự không nhìn nổi nữa: “Cái quái gì thế hả….. Câm miệng, ta chỉ nói một lần, có thể hiểu được bao nhiêu thì phải xem chính con.”
“Chỉ huy thủy quân Giang Chiết Hàn Nguyên Đồng là bộ hạ dưới trướng của đề đốc thủy quân Đông Hải Tát Tri Mộ, vùng Giang Chiết là đất phong của An vương. Vụ án Hàn Nguyên Đồng mưu phản xảy ra, không chỉ Tát Tri Mộ phải dâng biểu xin về hưu, mà hoàng thượng còn có ý định xóa bỏ đất phong của An vương.”
Phó Thâm: “Chuyện này thì liên quan gì đến Kim Vân Phong?”
Phó Đình Tín: “Kim Vân Phong sở dĩ bị kết tội, là vì ông ấy nhiều lần dâng biểu phản đối việc xóa bỏ đất phong của An vương, cầu xin hoàng thượng đừng làm chuyện anh em tương tàn. Với địa vị của ông ấy, việc này cũng không tính là tội lớn. Phiền là phiền ở chỗ ông ấy từng nhậm chức hàn lâm giảng quan, trước kia dạy học cho An vương. Có một tầng quan hệ này, con nghĩ rốt cuộc vì sao hoàng thượng lại muốn giáng tội ông ấy?”
Phó Thâm: “Hoàng thượng bên ngoài thì là xử trí án mưu phản của Hàn Nguyên Đồng, thực tế là muốn thu hồi đất phong của An vương, còn mượn cơ hội để bắt chẹt thủy quân Đông Nam. Bởi vì, phiên vương ở bên ngoài và tướng lĩnh đóng giữ biên cương….. Đây là hai hiểm họa từ bên trong của ông ta.”
Phó Đình Tín bị câu tổng kết thấu triệt “Hai hiểm họa từ bên trong” của y chọc trúng tim, che ngực cười khổ nói: “Đại điệt tử của ta, con trực tiếp quá rồi đó.”
Phó Thâm lại chẳng tiếp lời nói đùa của ông, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Phó Đình Tín: “Con vừa mới nhớ tới, dính dáng đến cả hai cái này, nhà chúng ta không phải cũng có một vị hay sao?”
“Hiểu lầm rồi, ” Phó Đình Tín đúng lúc gạt bỏ nỗi lo lắng của y, “Ta quay về là để giúp Kim tiên sinh dâng biểu cầu xin, năm ấy làm thư đồng của Túc vương điện hạ, từng có một đoạn tình nghĩa thầy trò với ông ấy, xảy ra chuyện như vậy, ta không lên tiếng thì thật chẳng ra làm sao.”
Phó Thâm không mắc lừa: “Con thì thấy là Túc vương điện hạ và Kim Vân Phong có ‘tình nghĩa thầy trò’, ngài ấy không tiện ra mặt, cho nên mới bảo người làm giúp đúng không? Ngài ấy nợ người bao nhiêu ân tình rồi, rốt cuộc đến bao giờ mới chịu trả nợ? Nếu mà trả không nổi, có khi nào bán mình đến làm nhị thẩm của con không?”
Phó Đình Tín bị trêu nhưng cũng không giận, bình tĩnh nói: “Câu hỏi hay đấy, ta kiến nghị lần sau con hỏi ngay mặt y.”
“Chậc chậc, hai người đào sẵn hố chờ con nhảy chứ gì,” Phó Thâm bị bẫy nhiều lần đã có kinh nghiệm, “Con không hỏi đâu, người cứ ở vậy độc thân đi!”
Kỳ thực bọn họ đều biết đó chỉ là câu chuyện đùa chẳng thể trở thành sự thật, Phó Đình Tín là tướng giữ biên quan, Túc vương là phiên vương một cõi, hai hiểm họa từ trong, trước mặt người khác còn không dám gần gũi, chứ nói chi đến quang minh chính đại kết hôn.
Phó Đình Tín vươn tay xoa đầu y, than thở: “Có lúc thật mong con mau trưởng thành, ta vứt hết trọng trách cho con, bản thân được tiêu dao, mà lại cũng muốn con vĩnh viễn đừng lớn lên, vĩnh viễn không cần đối diện với những chuyện thân bất do kỷ đó.”
Phó Thâm chẳng để tâm lắm, cà lơ phất phơ nói: “Con đâu có thiếu danh lợi, sau này an tâm giữ biên quan đánh Thát tử, làm một cô thần, hoàng thượng dù có nhỏ nhen hẹp hòi đến đâu, cũng không ngờ vực được con.”
Phó Đình Tín nghe phát ngôn ấu trĩ của y, lại giơ tay nẻ cho y một phát vào lưng: “Giỏi gớm nhỉ! Ta có mấy phong thư cất trong rương, đi tìm cho ta!”
Phó Thâm nhảy xuống khỏi bàn, ảo não lục lọi tìm kiếm.
Phó Đình Tín chăm chú nhìn bóng lưng y, khẽ mỉm cười, trong nụ cười mang theo thê lương không dễ nhận ra, lòng nói: “Nhóc con, uổng công dạy con đọc bao nhiêu sách sử như vậy, còn không biết cái gì gọi là ‘Có lẽ có’ hay sao?”
(Thời Tống, gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời “Có lẽ có”. Về sau từ này dùng để chỉ lời bịa đặt không có căn cứ.)
Buồn sầu một chốc, ông liền yên tâm tự khuyên mình: “Thôi, ấu trĩ thì ấu trĩ đi, không phải còn có ta và đại ca sao.”
Mùa thu năm Nguyên Thái thứ mười tám, gió êm sóng lặng.
Chưa ai từng liệu trước được tạo hóa rốt cuộc vô thường đến đâu, vận mệnh rốt cuộc trêu ngươi thế nào.
Năm Nguyên Thái thứ mười chín, Phó Đình Trung bị người Đông Thát ám sát. Năm sau, Phó Đình Tín tử trận nơi sa trường Bắc Cương. Cùng năm ấy, Phó Thâm mười tám tuổi mặc giáp trụ rời kinh, bước lên chiến trường phương Bắc.
Năm Nguyên Thái thứ hai mươi lăm, Phó Thâm mang thương tích hồi kinh, được Nguyên Thái đế ban hôn.
Ngày hôm ấy thư phòng bừa bộn ngổn ngang, cuộc đối thoại chỉ có hai thúc chất biết, một đọan tình duyên giấu kín chẳng lộ, mong ước và hi vọng của thúc phụ, câu nói chẳng biết giữ miệng của thiếu niên…. Cuối cùng tất cả đều trở thành hoa trong gương, trăng trong nước.
Dẫu cho ngày sau khổ đại cừu thâm nhường nào, Phó Thâm khi ấy vẫn chỉ là một tiểu công tử ngây thơ thẳng thắn, trong lòng chẳng chứa nổi nặng nề và u tối, Phó Đình Tín cho y ra ngoài chơi, y liền dẫn theo một đám hồ bằng cẩu hữu lên núi Bảo Nham.
Đi cùng Phó Thâm đều là con cháu nhà quyền quý, văn thần triều đại này không phong tước, nhà huân quý đa phần là võ tướng thế gia. Đám thiếu niên choai choai này suốt ngày khua đao múa côn, thấy thiên tiên cũng chẳng ngâm nổi một bài tuyệt cú, chứ nói chi đến “Hoa trung công tử”. Đám khỉ to xác nhàm chán ngắm hoa lan được chốc lát, nghỉ ngơi một lúc, ăn cơm trưa, đến chiều nghe nói đồ ăn thức uống đều đã chuẩn bị xong xuôi, bèn lập tức dẫn theo ngựa và ưng, hớn hở tiến lên núi.
Trên núi Bảo Nham không có mãnh thú, phần lớn là hoẵng hươu thỏ hoang gà rừng, nghe nói có lúc còn thấy lợn rừng ẩn hiện. Phó Thâm cưỡi ngựa chậm rãi đi trong rừng, thi thoảng giương cung ngắm bắn, chẳng hề chệch mũi tên nào. Ngón nghề bắn cung của y là luyện được từ Bắc Yến quân, dùng để đối phó mấy con gà con thỏ nhắt này quả là đại tài tiểu dụng. Đang lúc cảm thấy tẻ nhạt, cánh rừng bên phải ở phía trước bỗng truyền đến động tĩnh ồn ào, ngay sau đó tiếng vó ngựa vang lên, Dịch Tư Minh và Phó Thâm liếc nhau từ xa, đồng thời giương cung nhắm ngay vào bóng đen trong bụi cỏ. (Đại tài tiểu dụng: Tài lớn lại dùng vào việc nhỏ, như lấy dao trâu mổ gà, gáo vàng múc nước giếng.)
Phó Thâm kéo căng dây cung, mắt nheo lại, dần dần thấy rõ hình dáng vật kia, trong lòng ngỡ ngàng.
“Khoan đã!”
Y lập tức lên tiếng kêu dừng, nhưng đáng tiếc đã chậm, mũi tên của Dịch Tư Minh đã rời dây cung, Phó Thâm không kịp ngăn cản, ngắm cũng chẳng buồn ngắm, nâng tay bắn ra một mũi tên, thân tên vẽ ra một đường quỹ đạo ngang gần như thẳng tắp trong không trung, vừa nhanh vừa chuẩn, “Keng” một tiếng đánh chệch mũi tên của Dịch Tư Minh ra mấy thước.
Dịch Tư Minh ngạc nhiên, đang định nổi giận, chợt nghe thấy Phó Thâm thét lớn: “Ai ở đằng kia? Đi ra!”
Bụi cỏ xào xạc lay động, bóng đen dần dần vươn cao, biến rộng, cuối cùng đứng dậy —— Ấy thế mà lại là một nữ tử nhỏ nhắn gầy yếu, ôm bọc vải trong ngực.
“Ngươi là ai, trốn ở chỗ này làm gì?”
Nàng quỳ rạp xuống đất, nơm nớp lo sợ nói: “Nô, dân nữ muốn đến thôn Tống gia….. thăm người thân, không cẩn thận lạc đường, đi nhầm vào đây, nghe thấy tiếng vó ngựa, còn tưởng là kẻ xấu, cho nên mới, mới trốn vào chỗ này.”
Dịch Tư Minh thúc ngựa đi tới, nhìn trên dưới đánh giá một phen, ngờ vực nói: “Nhìn y phục cử chỉ của ngươi, trông không giống thôn phụ sơn dã, mà như là xuất thân từ nhà giàu có….. Trong tay ôm cái gì kia?”
Nữ tử nghe vậy thì cả người run lên, không đáp lời, đầu cúi gục, tay ôm bọc vải càng chặt hơn.
Phó Thâm tiến gần vài bước, dùng trường cung nhấc cằm nữ tử lên, lạnh lùng nói: “Buông tay.”
Nữ tử kia bị y nhìn chằm chằm, sống lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh, sợ đến nhũn cả người, bị Phó Thâm dễ dàng mở bọc vải trong tay, lộ ra tã lót gấm vóc bên trong.
Trong lòng nàng ôm một đứa bé sơ sinh! Phó Thâm cau mày: “Bắt cóc trẻ con?”
Khi đang nói chuyện, lại có mấy người nghe thấy động tĩnh đi tới, vây thành vòng nhìn nữ tử kia, chỉ thấy mặt nàng đầm đìa nước mắt xen lẫn bụi bặm, song vẫn không dấu được phong thái chỉnh chu. Đám người này tuy rằng không thể viết thơ tả thiên tiên, song cũng không có nghĩa là bọn họ không phân biệt được đẹp xấu, bấy giờ còn đa tình động lòng trắc ẩn: “Cô nương, ngươi phải chuyện gì khó xử sao?”
Phó Thâm nói: “Ngươi là nữ tử chưa xuất giá mà mang theo trẻ sơ sinh, không đi đường chính lại đi đường núi, nói chuyện ấp a ấp úng, bịa chuyện dối gạt, ta thấy tám phần mười là trong lòng có quỷ. Nói, đứa bé này là ôm từ đâu tới?”
Bỗng nhiên có người bảoi: “A, nhắc mới nhớ, lúc chúng ta ra khỏi kinh thành, hình như thấy ở cổng thành có dán bố cáo lùng bắt một nô bộc nhà tội thần chạy trốn, đừng bảo là cô ta nhé?”
Phó Thâm: “Tội thần? Ai cơ?”
“Chính là kẻ mưu phản bị hạ ngục hai ngày trước,” Người kia nói, “Kim thị lang, Kim Vân Phong.”
Phó Thâm giật mình.
Nữ tử nọ run như con thỏ khiếp đảm. Nàng vẫn chưa tới tuổi đôi mươi, dũng khí to lớn nhất đời này chính là lén trốn ra khỏi kinh thành, giờ phút này đối mặt với một đám con cháu thế gia cưỡi ngựa giương cung, rốt cuộc không còn dư can đảm đọ sức với bọn họ nữa. Nàng do dự hồi lâu, cuối cùng run giọng thưa: “Nô tỳ tên Thải Nguyệt, là tỳ nữ nhà Kim thị lang ở trong kinh, đứa bé trong tã lót là tiểu chủ nhân nhà ta…..”
Phó Thâm đã hiểu được: “Ngươi mang theo đứa bé một mình trốn ra được.”
“Cầu xin các vị công tử thả cho nô tỳ một con đường sống,” Thải Nguyệt vừa khóc vừa dập đầu lạy mọi người, “Đứa nhỏ này là huyết mạch duy nhất của Kim gia, lúc xét nhà suýt chút nữa bị ngã chết….. Lão gia nhà ta bị tống giam oan uổng, nữ quyến trong nhà không chịu nổi nhục nhã, đã cùng nhau treo cổ ở tiền đường! Nô tỳ liều mạng mang theo tiểu chủ nhân chạy khỏi kinh thành, bị quan binh triều đình truy sát ráo riết, thực sự chẳng còn cách nào, mới trốn vào trong núi…..”
Nàng khóc thực sự quá đáng thương, nhưng Kim Vân Phong liên can tới đại tội mưu phản, một khi bị chụp mũ tội danh “Chứa chấp đào phạm” này, không cẩn thận sẽ mất mạng như chơi.
Song đám con cháu thế gia này dù sao vẫn còn là thiếu niên, thiện tâm tràn đầy, trong nhà cũng khá có quyền thế, chưa từng chịu thiệt thòi bao giờ, nên dễ dàng nổi nhiệt huyết thượng đầu. Chỉ có Dịch Tư Minh là kẻ quen cẩn thận, chẳng muốn quản việc không đâu, liền đưa mắt nhìn Phó Thâm.
Phó Thâm nhớ tới nhị thúc mình ngàn dặm xa xôi trở về để cầu tình cho Kim Vân Phong, tỳ nữ của Kim gia lại trùng hợp rơi vào tay y, chẳng lẽ là ngầm báo rằng đứa bé này nên có một đường sống? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn nhượng bộ, y lắc đầu với Dịch Tư Minh, dặn dò gia đinh đi theo: “Dẫn cô ấy về sơn trang, thay quần áo khác, nếu có người hỏi, cứ bảo là nha đầu hầu hạ mà mẫu thân ta đưa tới. Không cần nói nhiều thêm nữa, đi đi.”
Hạ nhân nhận lệnh rời đi. Dịch Tư Minh vẫn nhíu mày, lo lắng bảo: “Nữ tử này thân phận quan trọng, ngộ nhỡ thực sự có liên quan trọng yếu gì với vụ án, chúng ta có thể gây đại họa đấy.”
“Ừm,” Phó Thâm gật đầu, “Ai làm nấy chịu, Dịch huynh yên tâm, lỡ như sự việc bại lộ, tuyệt đối sẽ không để liên lụy đến các vị.”
Lời này vô cùng hiệu quả, lập tức có người vỗ ngực bình bịch: “Phó huynh nói gì vậy chứ! Sao có thể để ngươi gánh vác một mình, nếu như xảy ra chuyện, cứ tính là có một phần của ta!”
Mọi người nhao nhao phụ họa, Dịch Tư Minh hoàn toàn bất đắc dĩ. Phó Thâm nở nụ cười, khuyên nhủ: “Chư vị không cần hoảng loạn, cần làm gì thì cứ làm đi. Núi Bảo Nham là tài sản riêng của Phó gia ta, dù có truy binh muốn lục soát, trước tiên cũng phải hỏi xem chủ nhân có đồng ý hay không đã.”
Lời còn chưa dứt, đằng xa đã truyền đến tiếng vó ngựa trật tự, ầm ầm như sấm dội, từ xa đến gần, thế tới dồn dập, phút chốc đã tiến sát đến chỗ bọn họ.
Thị lực Phó Thâm vô cùng tốt, nhìn từ xa đã nhận ra quan phục nền đen thêu bạc kia ——
Phi Long vệ!
Mẹ nó, cú vả mặt này đến quá nhanh rồi đó!
“U Lan biệt nghiệp” là một danh thắng trên núi Bảo Nham ở huyện Hoàn Nhân, nguyên chủ là một vị văn sĩ phong nhã ở triều đại trước, người này làm quan đến chức tể tướng, sau khi về hưu thì đặt mua tòa sơn trang ở ngoại ô này để dưỡng lão. Nguyên chủ lúc bình sinh đam mê hoa lan, trong vườn gieo trồng đủ loại hoa lan quý hiếm, cũng đặt tên cho sơn trang này là “U Lan biệt nghiệp”. (Biệt nghiệp: tức biệt thự, chủ biệt nghiệp vốn có một nơi ở khác rồi, sau lại xây thêm biệt nghiệp, nên mới gọi như vậy.)
Sau khi chủ nhân biệt nghiệp qua đời, hậu nhân nhà này vì ăn lối hộ mà bị xử tội, triều đình tịch biên hết gia sản, “U Lan biệt nghiệp” cũng thuộc nhóm niêm phong, bị sung công. Về sau, tiên đế ban thưởng nơi này cho Dĩnh quốc công đời trước là Phó Kiên, từ đó đời đời truyền lại, trở thành tài sản riêng của Phó gia.
Huyện Hoàn Nhân cách kinh thành chỉ mấy chục dặm, trên núi Bảo Nham nhiều rừng rậm và sơn cốc, là nơi tốt để săn bắn. Phó Thâm bị đám con cháu thế gia quấy nhiễu, bất đắc dĩ làm chủ nhà, đành sai tôi tớ đi quét dọn chỉnh lý trước, chuẩn bị đón khách. Vì thế Tần thị không vui vẻ, ngày nào ở nhà cũng chỉ cây dâu mà mắng cây hòa, nói y là đồ công tử bột phá của. Phó Thâm lười ra ngoài xã giao, lại bị bà ta làm phiền muốn chết, đang mài dao soàn soạt định tìm cớ xả giận, bỗng nghe thấy gia nhân đến báo, nói nhị thúc của y trở về từ Bắc Cương.
Phó Đình Tín như thể định hải thần châm, chỉ nói mấy câu đã giải quyết được Tần thị, bảo Phó Thâm cứ thoải mái ra ngoài chơi. Ông tới rồi Phó Thâm càng chẳng nỡ đi. Phó Đình Tín không có con cái, Phó Thâm từ nhỏ lớn lên trước mắt ông, văn võ đều do tay ông dạy dỗ, còn thân thiết hơn cả cha ruột của y.
“Nhị thúc,” Phó Thâm ngồi ngả ngớn trên cái bàn trong thư phòng Phó Đình Tín, đong đưa hai chân, “Thu đông chính là thời điểm khẩn yếu để canh giữ biên cương, sao người lại đột nhiên trở về?”
Phó Đình Tín đang lục tung tìm đồ, đáp mà chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Trong triều có việc.”
Phó Thâm ngay lập tức đoán ra được: “Trung thư thị lang Kim Vân Phong mưu phản bị hạ ngục?”
Phó Đình Tín đứng phắt dậy: “Con từ đâu biết được?!”
“Đám thiếu gia đòi đạp cửa vườn nhà chúng ta nói đấy,” Phó Thâm nhếch miệng cười, “Nhị thúc, con cũng chẳng còn nhỏ nữa, trước đây không hiểu chuyện, bây giờ chẳng lẽ còn không hiểu sao.”
Phó Đình Tín giơ tay đỡ trán: “Thâm Nhi, nghe Nhị thúc khuyên một lời. Sau này ra ngoài tuyệt đối đừng cười kiểu đó nữa, nhìn ngu quá.”
Phó Thâm: “……”
Phó Đình Tín dứt khoát ném rương hòm ra đó không quản, cùng ngồi ngả ngớn lên bàn giống Phó Thâm, thấp giọng hỏi: “Con nghĩ thế nào về việc này?”
“Con ấy ạ?” Phó Thâm nói, “Con thì….. chỉ tùy tiện hóng vậy thôi.”
Phó Đình Tín nện một cú vào ót y, cả giận nói: “Nói chuyện đàng hoàng!”
Phó Thâm bị đánh chúi đầu về phía trước, ủy khuất xoa ót: “Con vốn chỉ xem nó là lời đồn tình cờ nghe được, không liên quan đến nhà chúng ta thôi! Kim Vân Phong là bởi vì bị kéo vào án mưu phản của chỉ huy thủy quân Giang Chiết là Hàn Nguyên Đồng nên mới bị kết tội, ông ta dù sao cũng là trung thư thị lang, vị trí tương đương với tể tướng, cùng Hàn Nguyên Đồng một người bên ngoài, một người trong triều, vạn sự đại cát….”
Phó Đình Tín nghe được hai câu liền biết y đang bịa chuyện, thực sự không nhìn nổi nữa: “Cái quái gì thế hả….. Câm miệng, ta chỉ nói một lần, có thể hiểu được bao nhiêu thì phải xem chính con.”
“Chỉ huy thủy quân Giang Chiết Hàn Nguyên Đồng là bộ hạ dưới trướng của đề đốc thủy quân Đông Hải Tát Tri Mộ, vùng Giang Chiết là đất phong của An vương. Vụ án Hàn Nguyên Đồng mưu phản xảy ra, không chỉ Tát Tri Mộ phải dâng biểu xin về hưu, mà hoàng thượng còn có ý định xóa bỏ đất phong của An vương.”
Phó Thâm: “Chuyện này thì liên quan gì đến Kim Vân Phong?”
Phó Đình Tín: “Kim Vân Phong sở dĩ bị kết tội, là vì ông ấy nhiều lần dâng biểu phản đối việc xóa bỏ đất phong của An vương, cầu xin hoàng thượng đừng làm chuyện anh em tương tàn. Với địa vị của ông ấy, việc này cũng không tính là tội lớn. Phiền là phiền ở chỗ ông ấy từng nhậm chức hàn lâm giảng quan, trước kia dạy học cho An vương. Có một tầng quan hệ này, con nghĩ rốt cuộc vì sao hoàng thượng lại muốn giáng tội ông ấy?”
Phó Thâm: “Hoàng thượng bên ngoài thì là xử trí án mưu phản của Hàn Nguyên Đồng, thực tế là muốn thu hồi đất phong của An vương, còn mượn cơ hội để bắt chẹt thủy quân Đông Nam. Bởi vì, phiên vương ở bên ngoài và tướng lĩnh đóng giữ biên cương….. Đây là hai hiểm họa từ bên trong của ông ta.”
Phó Đình Tín bị câu tổng kết thấu triệt “Hai hiểm họa từ bên trong” của y chọc trúng tim, che ngực cười khổ nói: “Đại điệt tử của ta, con trực tiếp quá rồi đó.”
Phó Thâm lại chẳng tiếp lời nói đùa của ông, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Phó Đình Tín: “Con vừa mới nhớ tới, dính dáng đến cả hai cái này, nhà chúng ta không phải cũng có một vị hay sao?”
“Hiểu lầm rồi, ” Phó Đình Tín đúng lúc gạt bỏ nỗi lo lắng của y, “Ta quay về là để giúp Kim tiên sinh dâng biểu cầu xin, năm ấy làm thư đồng của Túc vương điện hạ, từng có một đoạn tình nghĩa thầy trò với ông ấy, xảy ra chuyện như vậy, ta không lên tiếng thì thật chẳng ra làm sao.”
Phó Thâm không mắc lừa: “Con thì thấy là Túc vương điện hạ và Kim Vân Phong có ‘tình nghĩa thầy trò’, ngài ấy không tiện ra mặt, cho nên mới bảo người làm giúp đúng không? Ngài ấy nợ người bao nhiêu ân tình rồi, rốt cuộc đến bao giờ mới chịu trả nợ? Nếu mà trả không nổi, có khi nào bán mình đến làm nhị thẩm của con không?”
Phó Đình Tín bị trêu nhưng cũng không giận, bình tĩnh nói: “Câu hỏi hay đấy, ta kiến nghị lần sau con hỏi ngay mặt y.”
“Chậc chậc, hai người đào sẵn hố chờ con nhảy chứ gì,” Phó Thâm bị bẫy nhiều lần đã có kinh nghiệm, “Con không hỏi đâu, người cứ ở vậy độc thân đi!”
Kỳ thực bọn họ đều biết đó chỉ là câu chuyện đùa chẳng thể trở thành sự thật, Phó Đình Tín là tướng giữ biên quan, Túc vương là phiên vương một cõi, hai hiểm họa từ trong, trước mặt người khác còn không dám gần gũi, chứ nói chi đến quang minh chính đại kết hôn.
Phó Đình Tín vươn tay xoa đầu y, than thở: “Có lúc thật mong con mau trưởng thành, ta vứt hết trọng trách cho con, bản thân được tiêu dao, mà lại cũng muốn con vĩnh viễn đừng lớn lên, vĩnh viễn không cần đối diện với những chuyện thân bất do kỷ đó.”
Phó Thâm chẳng để tâm lắm, cà lơ phất phơ nói: “Con đâu có thiếu danh lợi, sau này an tâm giữ biên quan đánh Thát tử, làm một cô thần, hoàng thượng dù có nhỏ nhen hẹp hòi đến đâu, cũng không ngờ vực được con.”
Phó Đình Tín nghe phát ngôn ấu trĩ của y, lại giơ tay nẻ cho y một phát vào lưng: “Giỏi gớm nhỉ! Ta có mấy phong thư cất trong rương, đi tìm cho ta!”
Phó Thâm nhảy xuống khỏi bàn, ảo não lục lọi tìm kiếm.
Phó Đình Tín chăm chú nhìn bóng lưng y, khẽ mỉm cười, trong nụ cười mang theo thê lương không dễ nhận ra, lòng nói: “Nhóc con, uổng công dạy con đọc bao nhiêu sách sử như vậy, còn không biết cái gì gọi là ‘Có lẽ có’ hay sao?”
(Thời Tống, gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời “Có lẽ có”. Về sau từ này dùng để chỉ lời bịa đặt không có căn cứ.)
Buồn sầu một chốc, ông liền yên tâm tự khuyên mình: “Thôi, ấu trĩ thì ấu trĩ đi, không phải còn có ta và đại ca sao.”
Mùa thu năm Nguyên Thái thứ mười tám, gió êm sóng lặng.
Chưa ai từng liệu trước được tạo hóa rốt cuộc vô thường đến đâu, vận mệnh rốt cuộc trêu ngươi thế nào.
Năm Nguyên Thái thứ mười chín, Phó Đình Trung bị người Đông Thát ám sát. Năm sau, Phó Đình Tín tử trận nơi sa trường Bắc Cương. Cùng năm ấy, Phó Thâm mười tám tuổi mặc giáp trụ rời kinh, bước lên chiến trường phương Bắc.
Năm Nguyên Thái thứ hai mươi lăm, Phó Thâm mang thương tích hồi kinh, được Nguyên Thái đế ban hôn.
Ngày hôm ấy thư phòng bừa bộn ngổn ngang, cuộc đối thoại chỉ có hai thúc chất biết, một đọan tình duyên giấu kín chẳng lộ, mong ước và hi vọng của thúc phụ, câu nói chẳng biết giữ miệng của thiếu niên…. Cuối cùng tất cả đều trở thành hoa trong gương, trăng trong nước.
Dẫu cho ngày sau khổ đại cừu thâm nhường nào, Phó Thâm khi ấy vẫn chỉ là một tiểu công tử ngây thơ thẳng thắn, trong lòng chẳng chứa nổi nặng nề và u tối, Phó Đình Tín cho y ra ngoài chơi, y liền dẫn theo một đám hồ bằng cẩu hữu lên núi Bảo Nham.
Đi cùng Phó Thâm đều là con cháu nhà quyền quý, văn thần triều đại này không phong tước, nhà huân quý đa phần là võ tướng thế gia. Đám thiếu niên choai choai này suốt ngày khua đao múa côn, thấy thiên tiên cũng chẳng ngâm nổi một bài tuyệt cú, chứ nói chi đến “Hoa trung công tử”. Đám khỉ to xác nhàm chán ngắm hoa lan được chốc lát, nghỉ ngơi một lúc, ăn cơm trưa, đến chiều nghe nói đồ ăn thức uống đều đã chuẩn bị xong xuôi, bèn lập tức dẫn theo ngựa và ưng, hớn hở tiến lên núi.
Trên núi Bảo Nham không có mãnh thú, phần lớn là hoẵng hươu thỏ hoang gà rừng, nghe nói có lúc còn thấy lợn rừng ẩn hiện. Phó Thâm cưỡi ngựa chậm rãi đi trong rừng, thi thoảng giương cung ngắm bắn, chẳng hề chệch mũi tên nào. Ngón nghề bắn cung của y là luyện được từ Bắc Yến quân, dùng để đối phó mấy con gà con thỏ nhắt này quả là đại tài tiểu dụng. Đang lúc cảm thấy tẻ nhạt, cánh rừng bên phải ở phía trước bỗng truyền đến động tĩnh ồn ào, ngay sau đó tiếng vó ngựa vang lên, Dịch Tư Minh và Phó Thâm liếc nhau từ xa, đồng thời giương cung nhắm ngay vào bóng đen trong bụi cỏ. (Đại tài tiểu dụng: Tài lớn lại dùng vào việc nhỏ, như lấy dao trâu mổ gà, gáo vàng múc nước giếng.)
Phó Thâm kéo căng dây cung, mắt nheo lại, dần dần thấy rõ hình dáng vật kia, trong lòng ngỡ ngàng.
“Khoan đã!”
Y lập tức lên tiếng kêu dừng, nhưng đáng tiếc đã chậm, mũi tên của Dịch Tư Minh đã rời dây cung, Phó Thâm không kịp ngăn cản, ngắm cũng chẳng buồn ngắm, nâng tay bắn ra một mũi tên, thân tên vẽ ra một đường quỹ đạo ngang gần như thẳng tắp trong không trung, vừa nhanh vừa chuẩn, “Keng” một tiếng đánh chệch mũi tên của Dịch Tư Minh ra mấy thước.
Dịch Tư Minh ngạc nhiên, đang định nổi giận, chợt nghe thấy Phó Thâm thét lớn: “Ai ở đằng kia? Đi ra!”
Bụi cỏ xào xạc lay động, bóng đen dần dần vươn cao, biến rộng, cuối cùng đứng dậy —— Ấy thế mà lại là một nữ tử nhỏ nhắn gầy yếu, ôm bọc vải trong ngực.
“Ngươi là ai, trốn ở chỗ này làm gì?”
Nàng quỳ rạp xuống đất, nơm nớp lo sợ nói: “Nô, dân nữ muốn đến thôn Tống gia….. thăm người thân, không cẩn thận lạc đường, đi nhầm vào đây, nghe thấy tiếng vó ngựa, còn tưởng là kẻ xấu, cho nên mới, mới trốn vào chỗ này.”
Dịch Tư Minh thúc ngựa đi tới, nhìn trên dưới đánh giá một phen, ngờ vực nói: “Nhìn y phục cử chỉ của ngươi, trông không giống thôn phụ sơn dã, mà như là xuất thân từ nhà giàu có….. Trong tay ôm cái gì kia?”
Nữ tử nghe vậy thì cả người run lên, không đáp lời, đầu cúi gục, tay ôm bọc vải càng chặt hơn.
Phó Thâm tiến gần vài bước, dùng trường cung nhấc cằm nữ tử lên, lạnh lùng nói: “Buông tay.”
Nữ tử kia bị y nhìn chằm chằm, sống lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh, sợ đến nhũn cả người, bị Phó Thâm dễ dàng mở bọc vải trong tay, lộ ra tã lót gấm vóc bên trong.
Trong lòng nàng ôm một đứa bé sơ sinh! Phó Thâm cau mày: “Bắt cóc trẻ con?”
Khi đang nói chuyện, lại có mấy người nghe thấy động tĩnh đi tới, vây thành vòng nhìn nữ tử kia, chỉ thấy mặt nàng đầm đìa nước mắt xen lẫn bụi bặm, song vẫn không dấu được phong thái chỉnh chu. Đám người này tuy rằng không thể viết thơ tả thiên tiên, song cũng không có nghĩa là bọn họ không phân biệt được đẹp xấu, bấy giờ còn đa tình động lòng trắc ẩn: “Cô nương, ngươi phải chuyện gì khó xử sao?”
Phó Thâm nói: “Ngươi là nữ tử chưa xuất giá mà mang theo trẻ sơ sinh, không đi đường chính lại đi đường núi, nói chuyện ấp a ấp úng, bịa chuyện dối gạt, ta thấy tám phần mười là trong lòng có quỷ. Nói, đứa bé này là ôm từ đâu tới?”
Bỗng nhiên có người bảoi: “A, nhắc mới nhớ, lúc chúng ta ra khỏi kinh thành, hình như thấy ở cổng thành có dán bố cáo lùng bắt một nô bộc nhà tội thần chạy trốn, đừng bảo là cô ta nhé?”
Phó Thâm: “Tội thần? Ai cơ?”
“Chính là kẻ mưu phản bị hạ ngục hai ngày trước,” Người kia nói, “Kim thị lang, Kim Vân Phong.”
Phó Thâm giật mình.
Nữ tử nọ run như con thỏ khiếp đảm. Nàng vẫn chưa tới tuổi đôi mươi, dũng khí to lớn nhất đời này chính là lén trốn ra khỏi kinh thành, giờ phút này đối mặt với một đám con cháu thế gia cưỡi ngựa giương cung, rốt cuộc không còn dư can đảm đọ sức với bọn họ nữa. Nàng do dự hồi lâu, cuối cùng run giọng thưa: “Nô tỳ tên Thải Nguyệt, là tỳ nữ nhà Kim thị lang ở trong kinh, đứa bé trong tã lót là tiểu chủ nhân nhà ta…..”
Phó Thâm đã hiểu được: “Ngươi mang theo đứa bé một mình trốn ra được.”
“Cầu xin các vị công tử thả cho nô tỳ một con đường sống,” Thải Nguyệt vừa khóc vừa dập đầu lạy mọi người, “Đứa nhỏ này là huyết mạch duy nhất của Kim gia, lúc xét nhà suýt chút nữa bị ngã chết….. Lão gia nhà ta bị tống giam oan uổng, nữ quyến trong nhà không chịu nổi nhục nhã, đã cùng nhau treo cổ ở tiền đường! Nô tỳ liều mạng mang theo tiểu chủ nhân chạy khỏi kinh thành, bị quan binh triều đình truy sát ráo riết, thực sự chẳng còn cách nào, mới trốn vào trong núi…..”
Nàng khóc thực sự quá đáng thương, nhưng Kim Vân Phong liên can tới đại tội mưu phản, một khi bị chụp mũ tội danh “Chứa chấp đào phạm” này, không cẩn thận sẽ mất mạng như chơi.
Song đám con cháu thế gia này dù sao vẫn còn là thiếu niên, thiện tâm tràn đầy, trong nhà cũng khá có quyền thế, chưa từng chịu thiệt thòi bao giờ, nên dễ dàng nổi nhiệt huyết thượng đầu. Chỉ có Dịch Tư Minh là kẻ quen cẩn thận, chẳng muốn quản việc không đâu, liền đưa mắt nhìn Phó Thâm.
Phó Thâm nhớ tới nhị thúc mình ngàn dặm xa xôi trở về để cầu tình cho Kim Vân Phong, tỳ nữ của Kim gia lại trùng hợp rơi vào tay y, chẳng lẽ là ngầm báo rằng đứa bé này nên có một đường sống? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn nhượng bộ, y lắc đầu với Dịch Tư Minh, dặn dò gia đinh đi theo: “Dẫn cô ấy về sơn trang, thay quần áo khác, nếu có người hỏi, cứ bảo là nha đầu hầu hạ mà mẫu thân ta đưa tới. Không cần nói nhiều thêm nữa, đi đi.”
Hạ nhân nhận lệnh rời đi. Dịch Tư Minh vẫn nhíu mày, lo lắng bảo: “Nữ tử này thân phận quan trọng, ngộ nhỡ thực sự có liên quan trọng yếu gì với vụ án, chúng ta có thể gây đại họa đấy.”
“Ừm,” Phó Thâm gật đầu, “Ai làm nấy chịu, Dịch huynh yên tâm, lỡ như sự việc bại lộ, tuyệt đối sẽ không để liên lụy đến các vị.”
Lời này vô cùng hiệu quả, lập tức có người vỗ ngực bình bịch: “Phó huynh nói gì vậy chứ! Sao có thể để ngươi gánh vác một mình, nếu như xảy ra chuyện, cứ tính là có một phần của ta!”
Mọi người nhao nhao phụ họa, Dịch Tư Minh hoàn toàn bất đắc dĩ. Phó Thâm nở nụ cười, khuyên nhủ: “Chư vị không cần hoảng loạn, cần làm gì thì cứ làm đi. Núi Bảo Nham là tài sản riêng của Phó gia ta, dù có truy binh muốn lục soát, trước tiên cũng phải hỏi xem chủ nhân có đồng ý hay không đã.”
Lời còn chưa dứt, đằng xa đã truyền đến tiếng vó ngựa trật tự, ầm ầm như sấm dội, từ xa đến gần, thế tới dồn dập, phút chốc đã tiến sát đến chỗ bọn họ.
Thị lực Phó Thâm vô cùng tốt, nhìn từ xa đã nhận ra quan phục nền đen thêu bạc kia ——
Phi Long vệ!
Mẹ nó, cú vả mặt này đến quá nhanh rồi đó!
Danh sách chương