“Báo Thao…..” Phó Thâm lẩm bẩm.

Nghiêm Tiêu Hàn: “Sao vậy?”

“Không có gì,” Phó Thâm nói, “Nghiêm huynh, ta…..”

Y còn chưa nói hết câu, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng hạ nhân thông báo: “Lão gia, Tiêu Tuân tướng quân của Bắc Yến ghé thăm, đang đợi ở ngoài cửa ạ.”

“Tìm ngươi đấy.” Nghiêm Tiêu hàn rút bút lông trong tay Phó Thâm ra, nói xong liền quay đầu phân phó người bên ngoài: “Mời hắn vào, hầu gia qua ngay đây.”

Phó Thâm tự mình chuyển xe lăn định ra ngoài, liền bị Nghiêm Tiêu Hàn ngăn lại: “Chờ đã nào, gấp cái gì.”

Hắn xoay người đi vào phòng trong lấy một cái áo choàng, bọc kín Phó Thâm lại, rồi mới từ phía sau đẩy xe lăn ra ngoài, chu đáo cẩn thận khỏi nói, khi gặp ngưỡng cửa còn chuyển cả người lẫn xe lăn qua, bớt được không ít phiền toái.

Phó Thâm tâm tình phức tạp được hắn chăm sóc, có chút lúng túng, cũng có chút khổ trong lòng.

Quan hệ giữa y và Nghiêm Tiêu Hàn vô cùng vi diệu, trước đây tuy rằng cứ gặp mặt là lại gây nhau, nhưng bên trong vẫn miễn cưỡng làm bằng hữu được, bây giờ bị ép vào một mối quan hệ quá mức thân mật như vậy, trong lòng hai người đều có phần câu nệ, có lúc lại càng thấy xa cách.

Song nói thế nào thì chí ít ngoài mặt vẫn không muốn có trở ngại. Phương diện đối nhân xử thế này, Phó Thâm tự nhận mình không bằng, nếu hai người đổi vị trí, y nghĩ mình sẽ chẳng lo liệu chu toàn được như Nghiêm Tiêu Hàn.

Nói sâu hơn một chút thì, y chưa từng nghĩ sau khi bị thương, mình lại có thể được người ta đối xử như vậy, có người nửa đêm ở bên cạnh y săn sóc, trước khi ra cửa nhớ lấy áo choàng cho y. Giống như một đứa bé nghèo bỗng dưng được nhét cho một nén bạc lớn, cuộc đời chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, bất ngờ chẳng biết phải làm sao.

Mấy ngày ngắn ngủi, y đã sắp không nhận ra bốn chữ “Hư tình giả ý” này rồi.

Trong sảnh chính, Tiêu Tuân trông thấy Phó Thâm ngồi trên xe lăn, được Nghiêm Tiêu Hàn đẩy vào cửa, vẻ mặt đơ ra tại chỗ.

Ngày đó hắn dẫn người tiến thẳng đến kênh Dương Thụ ở thành Đông tìm kiếm “Vương Cẩu Nhi”, song chỉ tìm được hai gian nhà tranh rách nát trống trơn. Đúng lúc gặp phải trời mưa to, bọn họ bị kẹt ở trong thôn. Con chó to nuôi ở sau nhà họ Vương không ngừng sủa inh ỏi, Tiêu Tuân thấy lạ, bèn để con chó kia ngậm y phục của bọn họ, được nó dẫn đến núi Thọ Hoa phía sau thôn. Ba người lặn lội đến nửa đêm, cuối cùng phát hiện thi thể cả nhà Vương Cẩu Nhi ở sâu trong núi.

Bọn họ mang thi thể về làng, báo cho quan phủ địa phương, sau khi tạm thời dàn xếp xong xuôi bên kia rồi, Tiêu Tuân lập tức phóng ngựa về thành tìm Phó Thâm bẩm báo, còn chưa về đến cổng lớn hầu phủ thì đã choáng váng bởi một loạt tin tức “Hoàng thượng ban hôn”, “Phó Thâm quỳ trước cửa cung mãi không đứng lên”, “Nghiêm Tiêu Hàn mang người về phủ”.

Mấy ngày sau đó, Nghiêm Tiêu Hàn bận bịu chăm sóc Phó Thâm, không rảnh phân thân, đặc biệt dặn dò hạ nhân không tiếp bất cứ khách nào. Tiêu Tuân ăn canh bế môn ở Nghiêm phủ mấy lần, trải qua ngàn vạn khó khăn, cuối cùng cũng nhìn thấy hầu gia nhà mình, giờ khắc này quả thực là cả thân lẫn tâm đều mệt mỏi, hận không thể nhào tới trước mặt Phó Thâm khóc một trận. (Ăn canh bế môn: không được tiếp đón.)

Tiêu Tuân đứng phắt dậy khỏi ghế: “Tướng quân!”

Phó Thâm khẽ gật đầu với hắn, khí độ trầm ổn, thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, thật giống như bị ban hôn, bị địch thủ giữ trong phủ đều chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến y, thậm chí còn có chút….. thích thú? Tiêu Tuân trơ mắt nhìn Nghiêm Tiêu Hàn đẩy xe lăn đến đối diện, cúi người ghé sát tai Phó Thâm nói nhỏ mấy câu, tư thái thân mật, vành tai chạm tóc mai.

“Sảnh chính rộng lớn, đốt than cũng không thể ấm như ở trong….. Mặc vào đi, đừng chơi xấu……”

Tiêu tướng quân thân kinh bách chiến nhắm hai mắt lại, véo mạnh đùi mình một cái.

Mẹ nó, đau quá.

“Các ngươi nói chuyện đi, ta sai người mang thuốc lên.” Nghiêm Tiêu Hàn chủ động kiếm cớ ra ngoài, để lại không gian cho hai người, trước khi đi còn rót cho Phó Thâm một chén trà ấm tay, tiện thể tự tiếu phi tiếu liếc Tiêu tướng quân đang xanh mặt một cái.

Sông thu lấp lánh, trời đêm trong như rửa. Nghiêm Tiêu Hàn đứng dưới tàng cây hoa quế trong sân, đầu ngón tay vân vê mấy cánh hoa tàn, khép hờ mắt ngẫm nghĩ.

Nguyên Thái đế muốn thông qua hắn để chuyển dời binh quyền Bắc Yến trong tay Phó Thâm, chuyển dời này không phải chỉ đơn giản thủ tiêu Phó Thâm là được. Bắc Yến thiết kỵ đời đời tương truyền ở Phó gia đã là một thứ quy tắc được mặc nhận tại kinh thành, nếu như Phó Thâm bất hạnh qua đời, binh quyền sẽ lần nữa trở về phủ Dĩnh quốc công. Dĩnh quốc công đương nhiệm Phó Đình Nghĩa không giỏi chiến sự, thế tử tương lai Phó Nhai là tên công tử bột ngu ngốc, bất luận là ai thượng vị đều không phải chuyện tốt với Nguyên Thái đế.

Nghĩ như vậy, thời cơ của cuộc ám sát ở ải Thanh Sa, quả thực tới quá trùng hợp.

Nhưng mạng Phó Thâm thật sự rất dai, Nguyên Thái đế chỉ có thể lùi lại tìm cách khác. Tĩnh Ninh hầu tuyệt đối không thể có hậu nhân, ai biết được con trai y tương lai có xuất sắc như cha nó hay không? Cách giải quyết duy nhất chính là hạ thủ trên nhân duyên của Phó Thâm, Nghiêm Tiêu Hàn chỉ cần thành thân với Phó Thâm, sẽ miễn cưỡng trở thành một nửa người nhà họ Phó.

Đây xem như là một phương pháp chuyển tiếp vững chắc, chỉ khác ở chỗ Nghiêm Tiêu Hàn có thể khiến Phó Thâm đặt hắn vào phạm vi “người mình” hay không thôi.

Hai ngày nay hắn xem thái độ của Phó Thâm, có thể cảm giác được đối phương có ý định chia rẽ quan hệ đồng minh giữa hắn và Nguyên Thái đế, song lại không biểu hiện ý đồ lôi kéo tiến thêm bước nữa. Phó Thâm dường như có suy tính khác, nhưng y hiện giờ hoàn toàn không có năng lực hành động, trông không giống có thể dấy lên sóng gió, xoay chuyển trời đất.

Huống chi, trên tay chân y còn đeo một chiếc còng sắt mang tên “Đạo nghĩa”.

Hôm nay bộ Lễ đã bắt tay tính toán ngày cưới, bước kế tiếp sẽ phái người đến đối chiếu ngày sinh tháng đẻ, chuẩn bị lục lễ. E là thăm dò lẫn nhau nên kết thúc thôi, hắn cần phải nói chuyện thẳng thắn với Phó Thâm.

Trong ván cờ của Nguyên Thái đế và thống soái Bắc Yến quân, hắn không thể chỉ là một quân cờ bị người ta đẩy tới đẩy lui được.

Quân cờ cũng có tôn nghiêm.

Hắn mặc bộ đồ xanh nhạt, đứng trong màn đêm, hoa quế trên đỉnh đầu lả tả rơi, tựa như được một lớp bình phong ngăn cách với nhân gian, bóng hình dường như mang nỗi tịch liêu khôn kể.

Hồi lâu sau, cửa sảnh chính được người mở ra từ trong. Khi Tiêu Tuân thấy hắn đứng trong sân thì rõ ràng kinh ngạc, trên mặt lập tức hiện vẻ ngờ vực. Phó Thâm cách còn xa hơn, nhưng thị lực tốt nên chỉ liếc mắt liền thấy Nghiêm Tiêu Hàn, ánh mắt hai người nhẹ nhàng chạm nhau giữa không trung, ai cũng tự tránh đi tựa như cá vẫy đuôi.

Nghiêm Tiêu Hàn khẽ phủi bụi bặm không hề tồn tại trên tay áo, ung dung lướt qua Tiêu Tuân đi vào trong phòng, điềm nhiên hỏi: “Nói xong rồi, có cần tiễn khách không?”

Khi bước chân tới gần, khí lạnh phả vào mặt, tâm lý Phó Thâm có chút cảm giác khó chịu: “Ngươi đứng bên ngoài bao lâu rồi?”

Nghiêm Tiêu Hàn hiển nhiên hiểu lầm ý của y, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười: “Hai vị cao thủ của Bắc Yến quân đang ở đây, Nghiêm mỗ nào dám mạo phạm.”

“Ta thấy ngươi bị đông lạnh đến ngốc luôn rồi đấy.” Phó Thâm giễu cợt, tiện tay đẩy chén trà nóng trên bàn về phía hắn.

Nghiêm Tiêu Hàn lại cố ý lướt qua cái chén Phó Thâm đưa đến trước mặt mình, còn cố ý cười nói: “Đa tạ hầu gia săn sóc.”

Phó Thâm: “Đó là chén của ta.”

“Làm ấm tay thôi mà, ta đâu có uống,” Nghiêm Tiêu Hàn tỏ vẻ rất chi vô tội, “Hầu gia nghĩ gì vậy?”

Phó Thâm: “……”

Tiêu Tuân tâm tình phức tạp nhìn hai người bọn họ không coi ai ra gì mà liếc mắt đưa tình —— Ấy không, đối chọi gay gắt, nếu không nhờ hiểu rõ Phó Thâm nhiều năm, biết y không có ham mê ở phương diện kia, hắn suýt chút nữa còn cho rằng hai người đùa mà thành thật.

“Tướng quân,” Hắn đè nén cảm giác quái dị trong lòng, tiến lên bảo với Phó Thâm, “Việc ở đây đã tạm ổn rồi, chúng ta hồi phủ tĩnh dưỡng chứ ạ? Xe ngựa đã chờ ở ngoài cửa.”

“Không được.”

Hai tầm mắt đồng thời nhìn về kẻ lên tiếng, Phó Thâm còn nhướn mi.

Nghiêm Tiêu Hàn nghiêm trang nói: “Hầu gia nhiễm phong hàn, thương tích ở chân còn chưa khỏi hẳn, hầu phủ thiếu y thiếu dược, càng dễ làm bệnh tình trầm trọng thêm. Chẳng bằng hầu gia cứ an tâm ở lại chỗ hạ quan trước, chờ thân thể chữa khỏe rồi, lại làm bước tính toán tiếp theo.”

“Tính toán gì?” Phó Thâm cười hỏi, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười, “Tính toán thành hôn với ngươi hả?”

Nghiêm Tiêu Hàn: “Không thì sao, hầu gia tưởng mình còn có đường khác để đi hay sao?”

Nụ cười trên mặt Phó Thâm hoàn toàn biến mất: “Ngươi muốn giam lỏng ta?”

Nghiêm Tiêu Hàn lắc đầu, bảo “Xin nói chuyện chút” rồi đẩy Phó Thâm ra xa một đoạn, cúi người ghé vào tai y nhỏ giọng thì thầm vài câu.

Phó Thâm nghe xong thì rất lâu không nói gì, yên lặng nhìn hắn, sau một hồi trầm mặc bỗng quay đầu nói với Tiêu Tuân: “Ngươi thấy hết rồi chứ?”

Tuân Tuân ngơ ngác gật đầu.

Phó Thâm: “Vậy cứ thế đi.”

“Cái, cái gì?” Tiêu Tuân nghệt ra, “Tướng quân……”

Phó Thâm nói không kiên nhẫn: “Ngươi cũng thấy rồi đấy, khâm sát sứ đại nhân thèm nhỏ dãi sắc đẹp của bản hầu, trắng trợn cường đoạt, giam giữ bản hầu trong phủ hắn, không cho ra ngoài. Cho nên trong thời gian này nếu có người tìm ta, thì cứ nói ta ở lại Nghiêm phủ dưỡng bệnh.”

Tiêu Tuân: “……”

Hắn thấp thỏm liếc nhìn Nghiêm Tiêu Hàn.

Nghiêm đại nhân bị cái nồi đen to bự từ trên trời giáng xuống đập cho nổ đom đóm mắt, sắp đứng không vững nữa rồi. Dù vậy, hắn vẫn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nghiến răng nghiến lợi, nói: “Cứ làm như hầu gia nói đi.” (Đội nồi or cõng nồi nghĩa là mang tội, gánh tội.)

Tiêu Tuân bỗng phần nào hiểu ra vì sao thanh danh của Nghiêm Tiêu Hàn trong triều lại tệ như vậy rồi —— Nghe đâu mỗi lần hắn cãi nhau với Phó Thâm, vô luận thắng hay thua, ngày thứ hai toàn bộ kinh thành đều đồn rằng “Chó săn triều đình lại tàn hại trung lương”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện