"Lăng công tử đang nói tới ai vậy? Tâm trạng có vẻ không được tốt lắm?!" Sở Thiên Mục đứng ngoài cửa, mang trên môi nụ cười "vô hại" bước vào.
"Không biết Sở đại hiệp ban nãy đã đi đâu?"
Sở Thiên Mục một chút cũng không cảm thấy ngạc nhiên liền nói: "Sở mỗ chỉ là một Thế tử rong chơi, đi đâu cũng không ai quản. Ngược lại là Lăng công tử ngài, thân phận đặc biệt, lại có thể ở lại Bắc Nhật quốc lâu như thế. Con dân Nam Nguyệt biết làm thế nào?"
"Ngươi..." Thiên Hàn dường như rất không vui trước ánh mắt đầy vẻ đùa giỡn của người trước mặt, vết thương cũng không nhịn được mà rách ra.
Sở Thiên Mục cúi đầu cười, sau đó lại ngẩng đầu lên tiếp tục nói: "Lăng công tử đừng tức giận. Tức giận tổn hại thân thể lắm nha. Thật ra, ta có thể nói cho công tử biết nàng đang ở đâu, nhưng phải xem ngươi có tới được đó không đã..."
"Ý gì?" Thiên Hàn biết Sở Thiên Mục đã không chịu nghe khống chế nữa, bắt đầu giở chứng điên điên dại dại úp úp mở mở của mình, bất đắc dĩ đè nén lửa giận trong lòng.
Sở Thiên Mục quay đầu nhìn Lãnh Hiên, lại nhìn về phía Thiên Hàn bắt đầu mất kiên nhẫn, thấy hắn sắp chịu không nổi nữa mới bật cười: "Phong gia trang. Nàng đang ở Phong gia trang. Nhưng... thật đáng tiếc ta là được người khác chùm khăn mang đi, không có biết đường tới."
Phong gia trang? Thiên Hàn biết Phong gia trang này. Đó là một nơi quỷ dị, được bao bọc bởi một tầng sương mù dày đặc, nếu không phải người trong trang thì không một ai biết cách ra vào nơi này. Tử Yên rơi vào Phong gia trang, thực sự là có phần rắc rối...
Nhưng hắn nhớ tới vừa rồi Sở Thiên Mục nhắc tới được người khác mang đi, không nhịn được bèn hỏi: "Là người nào?"
"Ban đầu, đích thực ta cũng không biết hắn ta là ai, từ đâu đến. Nhưng sau đó khi gặp trong Phong gia trang, ta lại biết được... Hắn ta có khuôn mặt y đúc ngươi, gọi là Nguyệt công tử." Dừng một chút, Sở Thiên Mục cười càng sâu hơn: "Thế nào? Thú vị không?"
Nguyệt công tử? Thiên Hàn vận động đầu óc, cuối cùng lại chỉ thốt ra được hai từ: Nguyệt Tiêu.
Sở Thiên Mục nghe đến đây, nụ cười bỗng chốc thu lại: "Thật không ngờ nàng chỉ là một nữ nhân bình thường lại có thể khiến bao nhiêu người có máu mặt vây quanh. Không ngờ nha..."
"Bớt phí lời."
Thiên Hàn đứng dậy muốn rời đi lại bị Sở Thiên Mục chặn ngang: "Lăng công tử không biết có hứng thú với quá khứ của Lạc Tử Yên không?"
Thiên Hàn dừng bước chân không nói gì. Sở Thiên Mục biết hắn đã ngầm chấp nhận liền cười: "Nguyệt Tiêu là nam nhân trong lòng của Lạc Tử Yên. Hơn nữa, việc nàng trước khi tiến cung rơi xuống vực chính là bởi nam nhân Nguyệt Tiêu đó."
Sở Thiên Mục theo dõi mọi biểu cảm của Lăng Thiên Hàn, lại cứ như thế không hề thấy hắn ngạc nhiên hay tức giận gì, dù chỉ là một biểu cảm nhỏ. Chỉ thấy hắn cũng nhẹ nhàng cười lại: "Sở đại hiệp lo chuyện bao đồng nhiều thật..."
"Ngươi..."
Không cho người trước mặt có cơ hội lên tiếng nữa, Thiên Hàn lập tức rời đi. Lãnh Hiên từ nãy đến giờ không nói gì lúc này mới mở miệng vàng: "Trở về Tây Lương đi."
-----
Tử Yên sau khi biết Lăng Thiên Hàn đã đuổi tới đây, mặc dù phải nhìn thấy một khuôn mặt giống y đúc hắn lượn qua lượn lại trước mặt cũng thà chết không xuống núi. Đúng là Hạ Tử Yên nàng trời không sợ đất không sợ, lại chỉ sợ hai chữ "cô đơn". Hoàng cung đó không tính là quá cô đơn, nhưng lại rất gò bó, ngột ngạt.
"Nàng giống như một chú chim tự do bay trên bầu trời, một khi bất cẩn rơi vào lồng, chỉ có nước chết!" Nguyệt Tiêu từ phía sau đi ra, phát hiện nàng ngây ngốc ngồi giữa đại sảnh lúc thì nhìn lên trời, khi thì coi dưới đất liền không nhịn được mà nói ra.
Tử Yên quay đầu lại, hướng Nguyệt Tiêu một ánh mắt quái dị: "Ngươi biết độc tâm thuật?"
"Độc tâm thuật? Ta không có bản lĩnh đó. Là nàng viết tất cả lên trên trán nhỏ này..." Nguyệt Tiêu quỳ một gối xuống đất, đưa tay cốc nhẹ vào trán nàng, cười đùa đem bánh ngọt trên bàn để nàng ăn cho đỡ chán.
"Lại lừa người? Trán ta sao có chữ được chứ?" Nàng lấy trong người chiếc gương, khinh thường đáp.
Nguyệt Tiêu "a" một tiếng, "Vậy ta vào trong lấy bút viết cho nàng coi."
"Thôi đi cha nội." Chẳng hiểu sao, nàng cứ có cảm giác người trước mặt hình như đang che giấu điều gì đó. Mặc dù lời nói đầy vẻ ngốc lừa, nhưng mỗi câu mỗi ý lại như chứa đựng hàm ý sâu xa không ai biết.
Cùng lúc đó lại thấy nam nhân trước mặt này đứng dậy, đưa tay về phía nàng, cười chân thành với ánh mắt sáng như những vì sao giữa bầu trời tăm tối. Nàng nhìn hắn, không tự chủ mà đưa tay nắm lấy bàn tay hắn.
Thực sự không thể phủ nhận mị lực của người này...
Dù cười hay không, vẫn rất "xinh đẹp"...
Nguyệt Tiêu đưa nàng tới nơi bản thân từng bị Triệu đại hiệp Triệu Khải Minh ném xuống, khuôn mặt đó, biểu cảm đó vẫn là lần đầu nàng thấy ở người này: "Phong gia trang sắp có "khách quý" tới thăm rồi."
Phải, một ánh mắt phức tạp không nên có trên khuôn mặt tuyệt mỹ này...