Sở Thiên Mục tới.
"Hoàng hậu nương nương đúng là phúc lớn. Khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn này không có bị gì, vẫn làm người khác phải cảm thán a~"
Không có bị gì? Sở Thiên Mục nhìn nàng tươi cười, với bộ dạng nhàn nhã phe phẩy chiết phiến trong tay như đuôi con chó nhà hàng xóm trước đây của Tử Yên làm nàng nhịn không được mà nhíu mày. Tên này có bệnh sao?
Hơn nữa có một điều không thể phủ nhận rằng: Con người ta dù là bất cứ thời đại hay thế giới nào cũng coi trọng nhất vẻ bề ngoài.
Bề ngoài cô đẹp, cô là đại mỹ nữ được mọi người bao quanh...
Bề ngoài cô không đẹp, cô chỉ là một con vịt xấu xí bị khinh thường và bắt nạt...
Tử Yên chán nản đáp một tiếng "Đa tạ" thì lại thấy Sở Thiên Mục lấy ra một hộp gỗ nhỏ. "Thần sắp hồi quốc. Đây là một thứ phổ biến của đất nước thần, nay xin dâng lên nương nương coi như hữu lễ lần gặp trước."
Lần gặp trước?
Ý tên Sở Thiên Mục là lúc nàng coi hắn là Hạ Tử Mặc, chạy lại khóc ôm lấy hắn không buông?!
Đúng là tạo nghiệt mà!
Tử Yên cười khan mấy tiếng rồi nhanh chóng "tiễn" khách. Nếu Sở Thiên Mục còn ở đây, nàng không biết liệu hắn có nhắc đến việc đó rồi bản thân có nổi cơn điên đập hắn một trận không?!
"Tiểu nương nương, hẹn ngày tái ngộ."
Sở Thiên Mục bị Khả Nhi chân trước chân sau "tiễn" ra khỏi Thanh Liên điện, chỉ có thể hô lên một tiếng.
Tái ngộ? Mẹ nó, cuộc đời này xui xẻo thật! Mấy hôm nữa là anh em mình lại gặp nhau rồi...
Tử Yên bắt đầu vò đầu gãi tai, cuối cùng quyết định đánh đổi thể diện. Bỏ qua lần này cơ hội, nàng không biết khi nào lại mọc ra cái cơ hội này nữa. Sở Thiên Mục gì đó cũng kệ đi...
Rất nhanh là lúc sứ giả Tây Lương hồi quốc. Bởi vì cùng một đoạn đường, Thiên Hàn cũng coi như là dẫn binh tiễn đám người Sở Thiên Mục một đoạn. Tử Yên thì rất "anh dũng" cưỡi ngựa, haha, thực tình thi thoảng nàng cũng bị "ngựa cưng" đá cho vài cái...
Không hề gì, tỷ đây vẫn đi đầu giang hồ phiêu bạt...
Tử Yên ngây ngốc quên rằng bản thân giờ là con cá trên thớt, căn bản không còn là vị đế vương cao cao tại thượng ngày nào nữa...
"Lạc Tử Yên!"
Nàng giật mình, vội vội vàng vàng quay đầu trở lại thì thấy vị nào đó cũng gấp gáp phi tới, hét lớn: "Nhảy xuống ngựa. Mau nhảy xuống."
Nàng không hiểu, vô cùng ngốc nghếch nghĩ rằng hắn muốn nàng đi bộ tới biên cương. Thật con mẹ nó...
Nhưng... sao tốc độ ngựa lại nhanh như vậy?"
Đúng lúc quay đầu lại, trái tim Tử Yên vừa ổn định đã phồng lên dữ dội. "Ngựa cưng" đang phi với tốc độ tên lửa, hướng vách núi mà đâm tới. Không phải chứ? Lại chết cái nữa...
Nàng hít sâu một hơi, muốn liều mình mà nhảy xuống, lại nhìn đoạn cỏ chưa tới 0.001s đã biến mất làm nàng hoa hết cả mắt, bộ não cũng quay vòng vòng. Ngựa này rốt cuộc bị bệnh gì mà phi nhanh như máy bay vậy?!
Không được, huyết áp nàng dễ tụt...
Tiểu Thiên Trì, tiểu Mục Mục, mau tới cứu ta a~
Đương lúc đối mặt với tử thần, ngựa lại sắp xông xuống vách núi cao đó thì Tử Yên bị một bàn tay kéo mạnh xuống không thương tiếc. Cả hai người lăn mấy vòng rồi lưng nàng bị đập vào gốc cây khiến mọi sức lực của Tử Yên bị đánh tụt bất ngờ. "A... Cái lưng..."
Nàng còn định quát người bên cạnh một tiếng không biết thương hương tiếc ngọc thì cánh tay bỗng dừng lại giữa không trung. Là... một nữ nhân!
Nữ nhân ăn vận thoải mái, tay cầm kiếm, hông đeo roi, hơn nữa tóc cột cao, đúng là thể loại nàng thích. Mặc mấy lớp áo thùng thình này chi bằng như nàng ấy, oai phong vô cùng...
Thiên Hàn từ trên ngựa nhảy xuống, đỡ nàng đứng dậy rồi mới hướng nữ nhân bên cạnh nói: "Đa tạ Lệ Công chúa ra tay tương trợ."
Lệ Công chúa? Tử Yên âm thầm suy nghĩ. Còn ai là Lệ Công chúa nữa?
Lệ Công Chúa... Lệ Thanh?
Đến bây giờ nàng mới để ý vị Lệ Thanh Công chúa này là một nữ nhân thập phần xinh đẹp. Ngũ quan sắc sảo mặn mà, khuôn mặt thon gọn tôn lên cùng làn da trắng có phần nhỏ rám nắng quyến rũ. Thật không thể hình dung, Tây Lương quốc cũng là một nước khí hậu không được tốt lại đào tạo ra một vị công chúa xinh đẹp như vậy...
"Nhưng không ngờ được Hoàng hậu quý quốc lại mỹ lệ như vậy."
"Chê cười."
Hai người này dường như đã lãng quên vị Hoàng hậu là nàng đây, vừa nói vừa hướng đoàn binh mà đi tới. Ha... Quả nhiên là nữ nhân đẹp nhất tứ quốc, dù không cười nhưng vẫn luôn có sức hút mạnh mẽ...
Cũng phải... Nàng vốn dĩ là Hoàng hậu tại vị chỉ ba năm mà...
Tử Yên âm thầm xoa trái tim nhỏ bé của mình, lòng lại âm thầm giữ cho thật vững ngôi Hoàng hậu này, nhưng lại nhịn không được muốn nổi loạn, muốn bỏ trốn, muốn ở trong lãnh cung...
Nàng nhấc váy, nhẹ nhàng rón rén muốn rời đi. Dù tiếc ngôi vị Thái hậu, nhưng nàng không chịu nổi cuộc sống trong lồng, ngày ngày nơm nớp lo sợ khi nào sẽ bị chủ đem đi nấu canh.
"Tử Yên."
Vừa nhấc chân được mấy bước, nàng rất nhanh bị một tên chết tiệt gọi lại. Đã đi đến bước này rồi, chẳng lẽ lại đơn giản như thế bỏ cuộc?
Tử Yên vắt chân lên cổ mà chạy. Tất nhiên người phía sau cũng giật mình rồi vội vàng đuổi theo.
TMD! Đám người cổ đại bọn họ lúc nào cũng ỷ mạnh hiếp yếu chơi trò khinh công. Tử Yên thấy người đằng sau đang sát đến gần, tiếng gọi ngày một rõ ràng, nàng chỉ có thể âm thầm nghiến răng...
Nàng ghét những kẻ mạnh hơn mình! Thập phần căm hận...
Tại sao cũng học khinh công lại không bằng bọn họ chứ?
(Sky: Có bằng bọn họ mười năm khổ luyện không? =.=)