Màn đêm băng giá nhanh chóng phủ xuống toàn bộ cảnh vật, mang theo hương thơm của những loài hoa muôn sắc. Tiếng cửa đập từ xa truyền đến, phá tan bầu không khí tĩnh lặng tịch mịch này.
Sau một hồi không có đáp trả, cửa lại càng bị đập mạnh hơn. Mà nó đã làm một nữ nhân mất ngủ.
Nữ nhân nhanh tay khoác áo, một thân y phục mỏng xuyên qua làn gió lạnh mà kéo vật cứng cáp. Một tiếng "kéttt" làm hồi gõ chợt lặng đi. Nữ nhân nhìn một bóng người ẩn hiện dưới trăng, người ngã vào bên trong, đôi mắt mông lung thỉnh thoảng nhíu lại, hơi thở nồng nặc mùi rượu:"Nữ nhân thối. Nàng lại vì một tên không rõ lai lịch mà mặc trẫm?" Vẻ mặt tràn ngập đau đớn như trẻ nhỏ không được cho kẹo.
Nữ nhân cong khóe môi nhưng lại đầy vẻ khinh thường, bàn tay vội nắm lấy cổ áo người nọ lôi xềnh xệch vào bên trong, cũng không muốn cùng người này đàm đạo nhân sinh gì đó trong đêm gió rét, cùng nhau thưởng trăng trước cửa...
Nam nhân nọ không ai khác là đấng tối cao, là người vạn người tin tưởng, là nhất quốc chi quân: LĂNG THIÊN HÀN!
Đương nhiên một nữ nhân khiến một vị Hoàng đế cao cao tại thượng phải đi tìm và chờ đợi chắc hẳn sẽ là một vị mỹ nữ dịu dàng hiền thục trong chốn hậu cung. Nhưng hắn lại chính là một khác biệt.
Chỉ có nàng mới khiến hắn thực sự vui vẻ, thực sự an tâm.
Nàng hoạt bát đáng yêu, nàng ngốc nghếch ngây thơ, là một cái dạng khác biệt nữ nhân. Người khiến hắn hứng thú rồi trầm luân, chỉ có một mình Hoàng hậu của hắn.
Hắn trong cơn mê bổ nhào tới, tham lam mà ôm ấp một vật nào đó trong lòng, tâm lại không tự nhủ mà thốt lên:"Sao nàng lại cứng và lạnh như vậy?"
Hắn ở một bên ôm lấy "nó", một bên nàng nhìn người bên dưới vẻ hết thuốc chữa. Hắn - lại như vậy ôm chân bàn!
Tử Yên mặc xác người nọ bò về giường ấm áp bên trong. Cả buổi tối đã cùng Khả Nhi làm loạn cung cấm rồi, nếu còn mang sức lực cuối cùng chăm cho hắn, nàng không biết bản thân có sống đến ngày mai không? Bỗng eo bị một vòng tay lạnh giá giữ lại. Nàng không quản người dưới là ai, trực tiếp hất ra rồi cho một đạp.
Người bên dưới lăn hai vòng rồi úp mặt xuống đất không nói. Tử Yên vội lay lay tên vừa bị đạp "Này! Chắc không phải ngươi bị đạp đến chết rồi chứ?"
Nhưng hắn vẫn mảy may không động đậy. Gọi một hồi, Tử Yên cười hắc hắc, quyết định bỏ lại người này rồi mau tẩu trong đêm.
Vừa ra khỏi Thanh Liên điện một đoạn, đến trước một cây cầu nhỏ, nàng phát hiện có một bóng người cô đơn nhìn trăng, thỉnh thoảng còn phát ra nụ cười quái dị. "Tới rồi à? Nhanh đấy."
Tử Yên bị dọa không nhẹ. Người này biết nàng định bỏ trốn? Má thiên địa ơi, số con sao lại khổ đến vậy?
Nàng từ từ bước về phía cây cầu. Còn định lên tiếng hỏi xem đó là ai thì Tử Yên nhìn vật trước mắt, trái tim bỗng căng như đàn đứt dây.
Nàng thích dọa người, nhưng không thích bị dọa lại a.
"Demon! Demon! Có ai ở đây không?Help me. Save me. Á á..." Nàng theo bản năng lùi về phía sau, không tự chủ được lại dùng ngôn ngữ "quái lạ" của mình.
"Quỷ! Quỷ! Có ai ở đây không? Giúp tôi. Cứu tôi..."
"Hoàng hậu nương nương."
Sở Thiên Mục thấy người trước mặt rất quen, đầu tiên là ngẩn người nhưng rất nhanh dừng động tác, vội tẩy lớp trang xấu xí cùng ma quái vừa mất công vẽ lên rồi gọi với theo nàng, chỉ mong nàng không bị ảnh hưởng vì y.
Tử Yên mặc dù cũng chỉ là bị giật mình, nhưng cũng vờ đoán ra được người nọ là ai, đến lúc này mới quay đầu, khuôn mặt thập phần sợ hãi như ban đầu:"Ngươi... không phải quỷ thật chứ?"
"Thất lễ rồi. Thần tưởng đó là người bên mình nên không tự chủ được có hơi..."
Sợ nàng vẫn còn trong cơn hoảng loạn, Sở Thiên Mục cũng ra dáng nam nhân muốn đưa nàng hồi cung nhưng bị nàng từ chối. Đâu phải nàng có ý trở lại đó đâu?
"Người anh" kính mến trong lòng mình ôm tâm trạng lo lắng rời đi, Tử Yên cũng không nhịn được nhìn theo một đoạn. Sở Thiên Mục này, rốt cuộc là địch, hay là hữu?
Tử Yên thấy vẫn là không nên chậm trễ vội chạy đi. Chậm một giây cũng khiến nàng thêm một phần nguy hiểm. Quả nhiên ngay sau đó...
"Lạc Tử Yên."
Tử Yên tâm như dây đàn căng chuẩn bị đứt, không quản hình tượng vắt chân chạy thục mạng, chạy đến quên cả mình biết khinh công. Ha ha...
Mà Thiên Hàn cũng phản ứng tình huống trước mắt rất nhanh, không cần biết vì sao nàng thấy mình mà bỏ trốn thì đã đuổi theo tóm lấy cổ tay nàng kéo lại.
Tử Yên bị kéo theo quán tính ngã vào người hắn. Thiên Hàn vừa mang sự khó hiểu cùng tức giận hôn lên... môi nàng. Cánh môi lạnh như sơn của hắn tham lam, triền miên cùng chút gì đó như trừng phạt mà xâm chiếm tất cả lục địa, tay còn lại giữ lấy đầu nàng như ép buộc phục tùng vậy.
"Trẫm chưa có nói qua. Trẫm rất không vui trước thái độ của nàng sao, Hoàng hậu của trẫm?"
"Bốp..."